|| Chap 1 ||
Thời tiết dạo này mưa nắng rất thất thường. Mới chỉ sáng hôm nay trời vẫn còn quang xanh mây trắng, đùng một cái đến chiều đã đổ cơn mưa rồi.
Lớp học thêm của Brian kết thúc vào 5 giờ chiều, cùng thời gian Tim kết thúc công việc làm thêm của mình. Anh đứng đợi tên bạn thân ngay trước cổng trường để cùng về chung. Giờ thì trời mưa tầm tã như thế này, Tim chẳng biết cậu ta có đến không nữa.
Hay là mình đội mưa về nhà cho lành nhỉ?
Suy nghĩ vừa hiện ra liền bị gián đoạn bởi tiếng chân bước về phía anh. Tưởng là Brian, Tim vội quay nhanh sang bên để tìm bạn mình, song nhanh chóng nhận ra bản thân đã nhận nhầm người. Cách đó vài bước chân, một thằng nhóc tóc nâu cầm ô đang đứng nhìn chằm chằm vào Tim. Dưới trời mưa tầm tã, biểu cảm của cậu ta trông vô cùng khó nói, gần như là sự dao động như có quen biết với anh từ trước.
Tên đó bị cái quái gì vậy?
Không phải đơn thuần chỉ vì anh là người duy nhất ngoài tên kia cũng đứng đây, thằng nhóc rõ ràng nhìn chằm chằm vào Tim chứ không phải ai khác. Cậu trai bận đồng phục thể dục trường anh, không khó đoán tên nhóc nhỏ tuổi hơn Tim. Dù gì anh cũng đã lớp 12 rồi, là cấp bậc lớn nhất tại ngôi trường trung học này, sao có thể nhỏ tuổi hơn tên đó chứ?
Tuy cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng anh cũng không thể cứ thế lờ đi được. Phép lịch sự tối thiểu yêu cầu anh phải lên tiếng, nhưng sự việc phía sau phải chờ phản ứng đối phương.
"Này, cậu cần giúp đỡ à?"
Nghe anh gọi cậu trai có chút giật mình, song lại chỉ lắc đầu chầm chậm không đáp. Tên nhóc đột nhiên bước về phía Tim. Nói thật, chẳng biết có phải cơn mưa ngăn anh chạy không nhưng Tim thực sự đã rất lo lắng. Cả cơ thể như muốn hét lên phải chạy thoát khỏi đây, ấy vậy tâm trí anh lại không cho phép điều đó. Nó quan sát nhất cử nhất động của tên trước mặt, bắt anh chấp nhận mọi diễn biến có thể xảy ra. Tim không hẳn là sợ, nhưng có gì đó ở cậu trai này khiến anh không thể đứng yên. Mà chuyện gì có thể xảy ra chứ, tên nhóc nhỏ con cầm dao chém Tim à?
Tuy tưởng tượng là vậy, nhưng những giây phút tiếp theo khiến anh không khỏi bất ngờ. Hành động cậu nhóc hoàn toàn khác những gì Tim nghĩ. Mặc cho bản thân đang dần bị ướt dưới trời mưa tầm tã, cậu trai đã dùng cây dù duy nhất trên tay để che cho anh.
"Làm ơn hãy cầm lấy nó!"
Giọng cậu ta rất nhỏ, giống như đang nói thầm vậy. Cố gắng lắm Tim mới có thể nghe thấy lời cậu dưới cơn mưa, tiếc là anh cũng phải nói không. Ôi trời, việc này đang làm lãng phí thời gian của anh đấy.
"Xin lỗi nhưng tôi thậm chí còn không biết cậu, hơn nữa chẳng có lí do gì để tôi làm thế.
Tôi không thể nhận nó được."
Tim không nghĩ tên này mới từ quê lên, nhưng nét mặt chững chạc đấy không hợp lời nói ngây thơ kia. Cậu trai có vẻ lúng túng, cứ lóng nga lóng ngóng hơ tay múa đầu trông có chút tội nghiệp. Tuy vậy, không có gì trên nét mặt ấy từ bỏ ý định của mình.
"Tôi... Tôi vẫn còn một cái trong cặp, ổn thôi mà."
Cảm giác được thương hại khiến Tim vô cùng khó chịu. Một lời nói dối ngu ngốc, chẳng có cái quái gì trong túi đeo chéo vai kia. Một mình Brian là quá đủ rồi, anh không muốn phải xây dựng thêm mối quan hệ đâu.
"Hình như tôi chưa nói rõ à? Tôi không biết cậu là ai, nhưng hãy tự chăm sóc bản thân trước đi. Đừng lo chuyện bao đồng."
Có lẽ hơi bất lịch sự, nhưng anh không muốn tốn công tìm cậu trả lại dù. Tim không biết tên nhóc này đang có ý gì, chỉ muốn cậu nhanh chóng đi cho mà thôi. Dây dưa với tên này lâu thì Brian sẽ thấy mất, mà anh thì chẳng muốn cậu ta lo lắng cho mình. Thật tình, friend-zone hay mother-zone vậy chứ?
"Cậu– Ouch!"
Chưa kịp nói hết câu, tên nhóc khó đoán đã nhanh như chớp nắm lấy tay Tim, dúi vào trong anh cây dù trên tay rồi nhanh chân chạy biến đi. Ngay cả lúc anh cố gắng để gọi cậu quay lại, tên đó vờ như không nghe thấy, tiếp tục chạy khuất trong cơn mưa khiến anh chỉ biết thở dài. Một cách miễn cưỡng, Tim phải cầm lấy cây dù này.
Vừa lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau chạy tới.
"Xin lỗi... vì... đến trễ..."
"Cậu-đến-muộn!" – Tim gằn giọng
"Thì... đã bảo...xin lỗi...
Làm ơn cho tôi nghỉ... xíu đi..."
Brian vừa chạy vừa hét với bộ dạng khá buồn cười. Tên đó có lẽ đã dùng hết sức để lao tới đây, well chậm một chút anh cũng tính bỏ về luôn rồi.
"Hộc, tôi còn tưởng cậu đi luôn rồi. Xin lỗi vì vội nê-!"
Vừa lấy lại sức đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cầm dù của Tim. Thật đấy, đôi lúc anh cũng khó chịu với sự tự nhiên của tên này.
"Gì thế này, tên lười biếng nhà cậu cũng biết mưa mà cầm ô sao? Vừa lúc tôi quên đem ông cho cậu rồi."
"Tôi không lười, chỉ không có thời gian thôi!" – Tim giật tay khỏi thằng bạn thân, không quên ném cho hắn một cái lườm – "Vả lại, đây cũng không phải đồ của tôi, chủ nhân nó ép tôi phải cầm theo."
"Gì? Tim nhà ta có người để ý ấy hả? Tên ngu nào đặt cậu vào mắt xanh– Ouch!"
Như không nhịn được nữa, Tim phải xoay người đá mạnh vào chân Brian cho chừa cái miệng. Mặc cho cậu ta luống cuống vì suýt té ngã, anh nhanh chóng quay đầu đi trước, dù sao cũng biết tên đó chắc chắn sẽ bắt kịp mình. Hắn ta nở nụ cười cầu hòa bước bên cạnh Tim, biểu cảm ngây ngốc đó khiến anh không giận cậu ta lâu được.
Hai người bắt đầu bước đi trên lề đường.
"Cậu ta là con trai đấy, là một đấng mày râu tương lai! Dù có dễ thương thì cũng là chưa phát triển thôi."
"Ái chà, cậu cũng biết người ta dễ thương thì khiến tôi tò mò đấy.
Ai diễm phúc thế?"
"Cậu có vẻ 'đói' đòn nhỉ?" – Tim nhấn giọng
"Thôi nào~ Tôi chỉ đùa thôi, làm gì mà căng thế." – Brian xua tay cười trừ, chốc chốc lại nghiêng đầu cười thân thiện – "Nhưng cũng được mà nhỉ?"
Tim thở dài, cũng chẳng có chuyện gì to tát. Nam hay nữ thì như nhau thôi, anh không hứng thú với cả hai giới.
"Tôi không biết, có lẽ học chung trường ta đấy."
"Hm, vậy để tôi đoán. Tên nhóc là... Toby hay gì đó phải không?"
Brian nheo mắt, bàn tay chỉ xuống cán ô khiến Tim cũng giật mình để ý. Tầm nhìn hạ xuống nơi đó để kiếm tra, đúng là dưới cán ô có một bảng tên treo lủng lẳng.
"Ticci... Toby...?"
Cái tên có chút quen thuộc khiến Tim phải khựng người lại. Trong lòng anh bỗng nhem nhóm một cảm xúc kì lạ, song nó cũng liền biến mất ngay lập tức. Mặc cho hai người vẫn tiếp tục bước đi, mặc cho Brian vẫn lảm nhảm cái gì đó, Tim hoàn toàn không thể tiếp nhận thông tin vào đầu nữa. Khoảng khắc đặt lưng xuống sàn nhà cũng chẳng giúp anh lấy lại thính giác. Tim dường như rơi vào tâm trí bản thân, sống một thế giới chỉ mình anh ở đó. Khi thoát khỏi mộng tưởng đấy, bản thân anh đã đứng trong nhà tắm từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip