|| Chap 4.5 ||

Toby thở dài ngao ngán trước màn hình điện thoại, suy nghĩ không tài nào tập trung vào bức ảnh chụp lén luôn khiến cậu thích thú. Có quá nhiều bức bối trong lòng khiến cậu chẳng còn tâm trạng để mà suy nghĩ, đành cất lại chiếc điện thoại vào túi quần mà tạm thời quên nó đi. Tâm trí cứ giằng co giữa những lo lắng xen lẫn tiếc nuối, khuôn mặt nhăn nhó chẳng khác gì vừa ăn trúng một miếng chanh cắt lát.

Nghĩ coi có tức không chứ? Tự nhiên đang yên đang lành phải chạy vào nhà vệ sinh để tạm thời trốn tránh, trông chẳng khác gì đám bất hảo lớp trên mà cậu vẫn thường hay thấy. Trốn lui trốn thủi mà thoát được thì cũng hay đấy, nhưng tội danh 'hỗn láo với giáo viên' vẫn đang treo trước cổ Toby chỉ chờ cậu lãnh án kia kìa. Bản thân thậm chí còn không liên quan đến vụ việc, sao một học sinh ngoan ngoãn như cậu phải dính vào vụ này cơ chứ?!

Cũng may nhà vệ sinh ở ngôi trường này sạch sẽ như lời đồn, chứ bốc mùi khai như ngôi trường trước thì xác định luôn, rằng 100% Toby sẽ giao nộp tên gây rối kia mà hưởng án treo cho rồi, mặc kệ bản thân có phải gây thù chuốc oán với ai đi chăng nữa.

Tránh được sự hôi hám thì lại gặp những cơn gió đầu mùa. Nhờ ơn thằng dở hơi đó mà áo cậu chi chít các lỗ, nhìn vào chắc chẳng ai đoán lí do gì để một người bình thường thần kinh đến vậy. Nếu không phải vì quy tắc, có lẽ Toby đã nhảy ngay ra khỏi hàng rào và cướp của ai đó một chiếc áo mới toanh rồi. Cậu thực sự nhớ cách sống cậu có ở kiếp trước, lối sống tự tung tự tác không theo luật không gò bó như thế này.

À ừ thì, cũng không an toàn như chỗ này nữa.

Toby thở dài, than thở bao nhiêu cũng không hết với tên này. Nguyên nhân của mọi lo âu mệt mỏi cậu gặp vẫn ngang nhiên đứng đó, khuôn mặt vô tư vô lo dựa vào tường mà lướt điện thoại.

"Tao không phải gay, nên đừng nhìn tao với ánh mắt thèm thuồng đó nữa. Mày nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn rồi." - Jeff bĩu môi, vẫn không liếc nhìn tôi một cái.

Thèm thuồng cái đầu cậu ta! Toby là muốn đấm hắn một trận luôn ấy chứ!!

Bản thân thực sự muốn hét lên như thế, nhưng cậu chưa mất bình tĩnh đến mức dễ dàng khai ra chỗ trốn của cả hai đâu. Mấy lớp học kế bên có thể nghe thấy nếu họ nói quá to, và trường hợp tệ nhất là sẽ có giáo viên chú ý. Nhưng thật tình đấy, đang điên mà hắn có thể trả lời kiểu thái độ đó sao? Thật đấy à??

Toby nhăn nhó, bàn tay day day sống mũi tỏ rõ sự khó chịu. Biết là không làm sao thay đổi bản tính của tên kiêu ngạo này, nhưng gắn cậu và hắn lại với nhau ư? Thật đó hả thế giới mới?

"Mày thì không sao, chứ tao sắp lên thớt tới nơi rồi." 

"Ông bà già nhà mày có chửi hay đánh đập mày đây mà lo."

"Một phần thôi."

Cha mẹ hiện tại khá tốt với cậu, nhưng cũng không phải không có sự nghiêm khắc vốn có của nó. Một vài lỗi lầm nho nhỏ cũng khiến cha cáu lên mà phạt Toby thật nặng. Không phải kiểu bạo lực như trước, nhưng sai phạm này nằm ngoài ý muốn của Toby và quy định trong gia đình. Cậu không muốn làm chị gái mình lo lắng, cũng không muốn vì điều này mà mang điểm xấu trong mối quan hệ với anh.

"Lỗi cũng có phải tại tao đâu, chỉ lỡ tay thôi mà. Ai mà biết được gã gấu nâu ấy sẽ nổi giận tới cỡ đó cơ chứ?"

Jeff thanh minh, tuy vẫn không có ý gì là nhận tội cả.

Gấu nâu là biệt danh của phần đông học sinh đặt cho vị giáo viên khó tính kia. Ông ta có một cái bụng bia như con gấu to xác, tuổi cũng cao mà còn lầm lì khó ưa khó có thiện cảm. Tên ấy cũng không phải là một gã dễ chơi nếu xét về gia thế, lại mang tiếng thù dai và nghiêm khắc nên chẳng mấy ai muốn gây họa làm gì. Không biết may rủi làm sao tình cờ Jeff lại khùng điên đúng tiết hắn ta chứ.

"Ờ ờ, chắc là lỡ tay."

Lỡ tay mà Jeff nói là cố ý thuyết minh việc riêng của mình trong khi lia kéo qua lại trước mặt thầy. Là lợi dụng khe hở chỗ tay nắm cửa để bày trò khóa chốt căn phòng, xong lại mở miệng chê bai vị thầy giáo đang mắt long sòng sọc kia sức yếu đủ điều. Hơn nữa còn phát ngôn nói cậu bày trò, không chần chừ liền kéo Toby chạy khỏi lớp học khi cả hai đang có nguy cơ gặp rắc rối ở văn phòng. Sau tất cả mọi thứ, cậu ta vẫn nói đó chỉ là lỡ tay?!

Càng nghĩ càng không hiểu sao cả hai có thể chơi thân với nhau đến bây giờ.

"Thì? Tất cả chỉ là một hiểu nhầm nho nhỏ khi đang thử nghiệm lên chiếc áo rẻ tiền của mày thôi."

"... 

Chúng ta nhận cùng 1 bộ đồ..."

"Bộ đồ tao có mùi tiền."

Có ngày Toby sẽ cho cậu ta ăn đấm, nếu không cậu thề sẽ nằm dưới Tim.

Và, cậu cũng chịu thua hoàn cảnh hiện tại rồi. Thân là người bình thường đang chịu những luật lệ bình thường, thủ tiêu ông thầy đó là chuyện không thể, và náo loạn xã hội ngoài kia càng là điều khó khăn hơn. Bất lực, cả hai đành ngồi chờ cho hết tiết 5.

.

.

10 phút. 15 phút. 25 phút. Rồi cũng hết một tiết.

Chẳng mấy chốc khoảng thời gian dài đằng đẵng kia cũng kết thúc. Toby cùng Jeff lững thững đi về phía cửa lớp, đôi chân tê rần không khác gì cảm giác cậu lên xuống lầu Tim 3 4 lần.

"Quỷ thần thiên địa ơi, ông ta vẫn còn ở đây canh me chúng ta sao? Người đâu mà hẹp hòi thế?!"

Lời thì thầm của Jeff dường như là xét đánh ngang tai với cả hai. Lấp ló bên ngoài cửa sổ, Toby cũng cẩn thận nghiêng đầu nhòm vào lớp học. 

Hình ảnh vị thầy giáo dạy môn lịch sử đang ngồi chễm chệ trước bàn máy tính là điều mà cậu không ngờ nhất ở hiện tại. Không biết nên nói xui xẻo hay may mắn nhưng hình như ông ta đang nghiên cứu gì đó, mải mê gõ chữ nên sự khả nghi của cả hai gần như bị ngó lơ. Toby vẫn còn cặp sách bên trong, chẳng lẽ đi tay không về nhà?

Hôm nay thế là hỏng rồi, tuy buổi sáng may mắn được gần với người cậu yêu chút nhưng giờ chẳng thể nào may mắn như thế. Dù có bỏ của mai lấy cặp thì cả hai chưa chắc mà yên ổn mãi được. Có gì chắc chắn nếu tên này không báo lên lỗi sai phạm của hai người? Hay việc gì đảm bảo việc này không tới tai gia đình cậu chứ? Tất cả đều dẫn tới một kết quả đen ngòm.

Toby nguyền rủa Jeff cùng sự điên khùng của cậu ta, chỉ cầu mong Tim không nhìn thấy cậu của hiện tại. Bằng không, bao công sức và hình tượng cậu cất công gây dựng sẽ đổ bể hết, khả năng cao sẽ bị Tim né xa mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip