I.

[Em ấy đến trong những giấc mơ chập chờn bên ô cửa sổ.]

Bình minh chợt hửng bên trên bầu trời. Và sẽ chẳng có gì lạ cả khi Tiêu Chiến vẫn không tài nào nhắm mắt lại. Bởi mỗi khi giấc ngủ của anh chập chờn thì cậu ấy lại tới cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Tiêu Chiến sẽ chẳng ngần ngại kéo khuôn mặt ấy lại gần, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền.

Rồi từ trong vô thức, tâm trí sẽ kéo Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Chẳng có thân hình hư ảo hay cái chạm môi dịu dàng. Từ vài ánh nắng sớm vọt qua khung cửa, Tiêu Chiến biết mình lại đang mơ về Nhất Bác.

Tiêu Chiến rời giường lúc 4 giờ sáng cùng hai chiếc bọng mắt thâm xì. Rót cho mình một cốc nước lạnh rồi ngồi xuống bàn. Tiếng chuông từ nhà thờ của thị trấn vang lên trong trẻo.

Loa phát thanh của ga tàu bắt đầu đọc bản tin ngày mới. Tiêu Chiến cho lon cà phê lên miệng, nuốt xuống một ngụm đắng chát. Thứ chất lỏng này giúp đầu óc Tiêu Chiến thêm vài phần tỉnh táo và để anh không còn nghĩ về Nhất Bác nữa, ít nhất là thế.

Chiếc tàu bắt đầu rời ga, Tiêu Chiến dựa vào cây cột để đứng vững rồi lướt vài tin tức trên điện thoại.

- Chiến Ca...

- Nhất Bác? Sao em lại ở đây?

- Hôm nay xe có chút trục trặc nên tiện đi tàu luôn.

Tiêu Chiến đã cố gắng không nghĩ về Nhất Bác suốt từ lúc tỉnh giấc vào tờ mờ sáng tới bây giờ. Hiện tại thì vui rồi. Cậu ấy đang đứng ngay cạnh anh, trong khoang tàu đông nghịt giờ đi làm. Khỏi phải nói Tiêu Chiến đang cảm thấy hồi hộp tới mức độ nào khi nhìn sang bàn tay thỉnh thoảng theo nhịp cua của tàu mà chạm vào tay mình.

Nhất Bác không quá nổi bật đối với mọi người ở toà soạn. Cậu ấy được biết tới chủ yếu là do chiếc xe phân khối lớn luôn dựng ở trầng hầm của toà nhà. Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Ngay từ ngày đầu chuyển công tác tới đây thì anh đã ngay lập tức cảm thấy bản thân thực sự có vấn đề với Nhất Bác. Mỗi khi cậu ta chạy qua phòng thiết kế lấy hình in để thảo luận lên báo hay đơn giản là gặp nhau ở chỗ uống nước. Tiêu Chiến sẽ không tài nào nhìn thẳng vào khuôn mặt cùng nụ cười ấy.

Tiêu Chiến không hay tin vào mấy thứ tâm linh hay những cửa hàng bói toán nằm khuất sâu trong những con ngõ quanh co của thị trấn. Nhưng có lẽ dù muốn hay không thì Tiêu Chiến vẫn phải thừa nhận rằng anh thích Nhất Bác. Mà thẳng thừng ra thì tình cảm ấy có lẽ đã vượt qua chữ thích kia lâu lắm rồi. Và trong những câu chuyện người ta hay rì rầm ngoài phố, Tiêu Chiến nghĩ rằng Nhất Bác là:

Soulmate.

Một mảnh tâm hồn còn thiếu của mình.

Đó là cách duy nhất Tiêu Chiến có thể lý giải cho thứ tình cảm khó nói này.

Tàu vẫn men theo đường ray chầm chậm đi qua thị trấn, len lỏi qua những con đường. Nắng đã lên cao cùng bầu trời xanh ngắt, rất thích hợp để hẹn hò. Nhất Bác mỉm cười, khẽ lên tiếng.

- Anh biết cách gì để theo đuổi một người không?

Tiêu Chiến mở lớn mắt nhưng ngay lập tức quay về khuôn mặt lặng thinh ban đầu.

- Tiếp cận người ta rồi làm quen, chơi thân rồi theo đuổi. Ừm, thực ra có nhiều...

- Anh nghiêm túc quá rồi đấy. Mấy cái lý thuyết đó đâu có áp dụng được đâu.

Cửa tàu mở ra, hàng dài người bắt đầu tản ra khắp nhà ga. Tiêu Chiến song song bước cạnh Nhất Bác. Cả quảng đường đi, Nhất Bác vẫn luôn cúi xuống chiếc điện thoại dường như rất bận rộn.

- Bận rộn nhỉ?

- Em đang làm theo hướng dẫn của anh đây.

- Về chuyện gì?

- Yêu đương nha.

Tiêu Chiến đẩy cửa kính lớn của toà soạn, bước nhanh về thang máy để Nhất Bác tụt hẳn về phía sau. Ngay khi yên vĩ ở chỗ của mình, Tiêu Chiến khẽ thở dài một cái.

- Nhất Bác sẽ không yêu ai đâu nhỉ?

Tiêu Chiến để tiêu điểm của mắt ở phía cửa sổ hướng qua mấy tán cây rộng lớn. Dường như phía bên kia thị trấn, bầu trời rất cao, rất rộng.

- Đương nhiên rồi. Nhất Bác sẽ chẳng yêu ai cả. Vì em ấy thích mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#wyb#xz