Chap 6: Experiencing feelings for which you were not programmed for

Ngày hôm sau, báo cáo mà Connor gửi cho Amanda và Hank chỉ là cập nhật mới lại về số lượng và dòng mẫu của những deviant đang ẩn núp ở Jericho, vì đã không có chuyện gì quan trọng xảy ra ngoại trừ một cuộc họp bàn về bước tiếp theo của Jericho.

Connor cũng được mời đi họp nhưng cậu lại giữ im lặng hầu hết thời gian trong khi lắng nghe những người khác nói. North là người đã đề nghị họ nên có cách tiếp cận trực tiếp hơn, cô nói rằng thông điệp hòa bình mà họ để lại chưa đủ thuyết phục và họ nên làm gì đó có tác động hơn. Josh ngay lập tức phản đối, cho rằng họ phải tận dụng tối đa ý kiến ​​tích cực của dư luận để cố gắng liên hệ với chính quyền nhằm đạt đến một thỏa thuận. . Và cuối cùng, ý kiến ​​của Simon nằm ở phía trung lập, bảo vệ quan điểm chủ hòa của Josh nhưng cũng cho rằng hiện tại là quá sớm để thử đối thoại với con người.

Sau khi dành gần như cả buổi sáng để tranh luận, Markus cuối cùng quyết định rằng hiện tại họ chỉ nên đảm bảo phúc lợi cho dân cư Jericho trước khi đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của android. Josh và Simon đồng ý với anh, và ngay cả khi North vẫn phản đối, anh vẫn miễn cưỡng chấp nhận quyết định của những người khác ngay cả khi cô thể hiện rõ sự bất bình của mình.

Chiều hôm đó, trong khi Markus và những người khác đang dọn lại kho chứa và giúp sắp xếp chỗ cho các thành viên mới, Connor đã đi dạy lại những bài học của ngày hôm trước. Dana, Alice, Kara và Chloe cũng quay lại và lần này khi Chloe háo hức giơ tay sau khi Connor yêu cầu người tình nguyện, cậu lại thấy hơi lo lắng vì những lời của Markus nói về việc cô ấy có khả năng thích cậu.

"Xin lỗi, hôm nay tôi có thể tập với anh được không ?", Đúng lúc đó, Kara xen vào. "Tại sáng nay tôi đã cố tập lại những gì cậu đã dạy với Luther nhưng tôi lại quên mất một sống động tác."

Lời nói của Kara khiến cho Alice đang đứng cạnh cô có vẻ ngạc nhiên.

"Nhưng sáng nay chị vừa mới ở chung với em và Dana trong phòng bệ-" Connor đoán rằng Kara đã nói gì đó với Alice qua đường mạng không dây bởi cô bé đột nhiên im bặt và mở to mắt như đã hiểu ra được điều gì đó. "o-ồ, đúng vậy, vâng, suýt chút em đã quên mất chuyện này."

Vẻ mặt của Chloe lộ ra một chút thất vọng khi Kara đến đứng trước mặt Connor để cậu có thể giải thích động tác phòng thủ đầu tiên. Trái ngược với những gì Kara đã nói, cô dường như nhớ rất rõ mọi động tác và thực hiện thành công tất cả đòn đánh, giúp cho buổi học kết thúc nhanh hơn ngày hôm trước.

Sau khi buổi học kết thúc cậu vốn định tiếp cận Kara, cô đang sửa lại mái tóc đuôi ngựa của Alice do nó đã bị lỏng ra trong lúc đang tập luyện với Dana, để hỏi cô về một việc đã khiến cậu băn khoăn từ tối hôm qua đến giờ, nhưng lúc cậu sắp đến chỗ của android mẫu AX400 thì hệ thống của cậu nhận được một cuộc gọi từ Hank.

Cậu vội nói lời tạm biệt với Kara, Alice và Dana rồi nhanh chóng tìm một góc an toàn để trả lời, Mặc dù tầng ba vẫn còn một vài cabin chưa có người sử dụng nhưng, Connor vẫn không muốn mạo hiểm bị bắt quả tang mà đi ra ngoài. Bên ngoài thời tiết rất lạnh và có tuyết rơi nhẹ, tạo nên một lớp màu trắng mỏng trên boong tàu, nhưng vì mẫu RK800 được thiết kế để chịu được nhiệt độ tương đối khắc nghiệt nên cậu đã không nhận thấy bất cứ vấn đề gì trong hệ thống của mình.

"Chào buổi tối, trung úy, dạo này ông thế nào rồi ?"

Connor nghe thấy tiếng hừ của Hank như thể viên trung úy đang ở ngay cạnh cậu.

"Có vẻ như ba ngày giả làm deviant cũng không đủ để gỡ cái cây gậy trong mông của cậu ra," Hank đã đoán trước được cậu sẽ nói gì nên đã nói thêm. "đó chỉ là một cách nói thôi, đừng có hiểu theo nghĩa đen, Connor, cũng đừng có lãng phí thời gian tìm hiểu ý nghĩa của nó."

"Quá muộn rồi, trung úy, tôi đã tìm hiểu xong. Và phải nói là tôi có cảm thấy hơi lo bởi số lượng những thành ngữ biểu lộ cảm xúc của con người có từ 'mông' trong đó."

"Ồ, bộ cậu không biết sao ? Vậy tốt nhất là cậu nên sử dụng càng nhiều những câu biểu cảm đó càng tốt để giống con người hơn."

"Đã hiểu, trung úy. Tôi sẽ làm theo lời khuyên của ông và thêm những cách diễn đạt đó vào từ vựng của mình để - "

"Chết tiệt, Connor, tôi chỉ đang nói đùa thôi. Đừng có thêm mấy cái thứ gì lạ trong cái mô-đun của cậu, cứ nói chuyện bình thường thôi. Ít nhất thì bình thường nhất mà cậu có thể."

"Ông biết không, trung úy, tính hài hước của ông là thứ mà tôi vẫn không thể nào hiểu nổi."

"Well, cậu không phải là người đầu tiên nói vậy với tôi đâu. Và thôi gọi tôi là 'trung úy' đi, không thì tôi sẽ gọi cậu là RT500 đó."

"Đó không phải là dòng mẫu của tôi, thưa trung úy."

"Cậu vừa mới nói gì đó, RT500 ? "

Connor mỉm cười khi nghe thấy giọng nói giả ngây của Hank.

"Tôi nói là đó không phải là dòng mẫu của tôi, Hank."

"Tốt hơn rồi đó, nhưng mà xin lỗi nha, tôi thật sự không biết tên dòng mẫu của cậu là gì."

Lần này thì Connor thật sự bật cười, khiến cho Hank rơi vào trầm lặng. Ngay khi Connor nghĩ rằng kết nối có vấn đề, ông lại cất tiếng.

"Connor, cậu mới vừa cười à ?"

Connor lạnh người, và không phải là vì lý do thời tiết."

"U-Umh..." Và giờ thì cậu lại lắp bắp. "Đúng vậy, well, đó là một trong những hành động mà tôi đã học được ở đây, nên - "

"Bình tĩnh, Connor." Hank nhẹ nhàng nói. "Tôi không nghĩ đó là chuyện xấu. Chỉ là vài ngày trước nếu như có người nói với tôi rằng cái tên android hợm hĩnh mà tôi bị bắt làm việc chung biết cười, thì tôi sẽ không thể nào tin nổi."

Connor cảm thấy nhẹ người mặc dù cậu chắc rằng Amanda sẽ không chấp nhận một hành động giống con người đến vậy như Hank.

"Nhân tiện, Hank...tôi tưởng là đã có quyết định rằng trừ khi có việc khẩn cấp, chúng ta phải tránh liên lạc với nhau để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, vậy đã có chuyện gì xảy ra hay sao ?" Connor hỏi, nhớ ra rằng mình sẽ bị lộ nếu như có ai phát hiện ra cậu đang đứng đó và dường như đang nói chuyện một mình.

"Ừ, ừ, tôi nhớ rồi." Lần này thì Hank lại là người có vẻ lúng túng. "không, mọi thứ ở bên này đều ổn, tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có đang ổn không thôi."

Connor cau mày.

"Nhưng tôi đã gửi bảo cáo hằng ngày giải thích mọi chuyện rồi mà, có phải là ông chưa nhận được báo cáo mới nhất không ?"

"Well, tôi đã nhận được rồi, nhưng mấy cái báo cáo đó chỉ bao gồm những gì cậu biết được thôi, chứ không có ghi lại tình trạng của cậu ra sao. Ý tôi là, cậu có ổn không ? Cậu có vấn đề gì với bọn deviant không ?"

Lần này thì Connor không cần phân tích giọng nói của Hank cũng biết được ý của ông là gì

"Hank, ông đang lo cho tôi đấy à ?"

Và cũng trong lần này, phản ứng của ông giống y nhưng Connor đã dự đoán.

"Cái gì...đương nhiên là không rồi !"

"Ông có chắc không ?"

"Chắc cái con khỉ, cậu bị cái giống gì mà tự nhiên đi nghĩ tôi lo cho cậu."

"Bởi vì ngoài việc giọng nói của ông cho thấy rằng ông đang lo lắng, đội Detroit Gears đang có một trận đấu và nếu tôi không nhầm thì tôi không nghĩ rằng ông gọi cho tôi ngay giữa trận đấu của họ chỉ để nói về công việc."

Connor nghe thấy Hank hít thở một hơi thật sâu.

"Có ai nói với cậu rằng cậu là cái mụt nhọt ở mông chưa ?"

"Có, là ông đó, nhiều lần rồi. Nhưng nếu như ông muốn dùng từ 'mông' nữa, thì tôi nghĩ là 'thông mình' sẽ định nghĩa tôi rõ ràng hơn trong tình huống này."

Connor thoáng nghĩ rằng lời nói của mình sẽ khiến cho Hank cảm thấy phật lòng, nhưng viên trung úy nhanh chóng chứng minh cậu đã sai bằng cách bật cười lớn.

"Được rồi, nhiệm vụ này chắc cũng được việc nếu như nó giúp cậu hiểu được sự mỉa mai."

Connor lại mỉm cười. Đúng là dù chỉ mới có ba ngày trôi qua kể từ khi cậu thành công xâm nhập vào Jericho, nhờ tương tác với những người khác, cậu đã trở nên tiến bộ trong việc đọc được hành vi của con người. Ví dụ như cậu đã có thể xác định được khi nào Josh muốn thứ gì đó nhưng lại ngại hỏi vì sợ làm cậu phiền, hoặc khi Simon đang nói đùa, hoặc khi North đang mỉm mai, hoặc khi Markus...

Well, Markus là người khó đọc nhất, nhưng có lẽ là vì trong hầu hết các cuộc họp, cậu đều bận kiểm soát hệ thống của mình mà không có tâm trí phân tích vị lãnh đạo deviant.

Sau khi dành thêm một phút để nói chuyện với Hank, và sau khi Connor đã đảm bảo với ông rằng cậu vẫn ổn (ngay cả khi Hank nhất quyết khẳng định rằng ông đã không gọi vì chuyện đó), Connor quay lại vào trong tàu. Cậu lên đến tầng hai đúng lúc Markus đang rời phòng điều khiển cùng North. Lần đầu tiên cậu thấy cả hai đều thoải mái nói chuyện, và North thậm chí còn đang cười nữa.

Ngay khi Connor nhìn về phía họ, North đặt tay lên vai Markus và nhón chân thì thầm điều gì đó vào tai anh khiến anh cười khúc khích. Khi chuyện đó xảy ra, không biết tại sao, Connor lại cảm thấy đèn LED của mình chuyển từ màu xanh sang màu vàng trong khi một cảm giác kỳ lạ xuất hiện quanh vùng ngực của mình, ngay vị trí trái tim nhân tạo của cậu.

Connor không biết phải gọi cảm giác này là gì vì đó là một 'cảm giác' cậu chưa từng trải qua trước đây, y như lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy sự khốn khổ của Dana. Điều duy nhất mà Connor biết là, dù cảm giác này có là gì đi nữa, thì cậu cũng không thích nó một chút nào, và mặc dù lúc đầu cậu vốn định đến chào Markus thì bây giờ cậu lại chỉ muốn đi đến cầu thanh và giả vờ như chưa nhìn thấy anh.

Tuy nhiên, ngay lúc Connor đang định xuống lầu một thì lại có ai đó lên tiếng gọi cậu.

"Này, Connor."

Connor không hiểu tại sao phản ứng đầu tiên của mình lại là muốn lờ Markus và tiếp tục đi, bởi vì phản ứng này hoàn toàn chẳng hợp lý chút nào cả: nếu như có người gọi thì đúng ra cậu phải nên lên tiếng trả lời, đó là một hành động có trong lập trình của cậu, nên Connor không thể hiểu tại sao lần này cậu lại phải cố tỏ vẻ lịch sự để trả lời.

"Chào buổi tối, Markus."

Connor biết rằng cậu không phải là người duy nhất nghe ra sự kỳ lạ trong giọng nói của mình bởi vì khi Markus dừng lại ngay trước mặt cậu, bộ lông mày của anh đã nhướn lên vì ngạc nhiên.

"Cậu không sao chứ ?" Lời nói của Markus mang theo sự quan tâm. "Cậu có vẻ căng thẳng, bộ buổi huấn luyện hôm nay quá khó hay sao ?"

"Không, tôi hoàn toàn không sao."

Connor vội trả lời, nhưng có vẻ giọng của cậu vẫn chưa trở lại bình thường vì Markus trông có vẻ gì là tin tưởng.

"Cậu có chắc không ? Bởi vì nếu như cậu đang nhức mỏi thì tôi có thể giúp: Tôi khá giỏi trong việc mát-xa và tôi nghĩ cậu có thể cần nó sau hai giờ tập luyện."

"K-không cần thiết đâu, thật đấy, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi." Connor không hiểu tại sao lời đề nghị của Markus lại khiến đèn LED của cậu nhấp nháy liên tục, và nếu như không phải do cậu đang cố lảng tránh đôi mắt hai của Markus thì cậu đã nhận ra rằng vị thủ lĩnh deviant đã cố nén một nụ cười trước khi nói tiếp.

"Được rồi, nếu chỉ có vậy thì tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi. Nhưng nếu cậu cần thì cứ gọi tôi, tôi sẽ rất vui lòng mát-xa cho cậu."

Connor gật đầu, thoáng ngẩng lên nhìn Markus rồi lầm bầm một tiếng tạm biệt.

"Oh, còn một chuyện nữa." Giọng của Markus lại ngăn Connor rời đi, "tôi và một số người khác sẽ vào thành phố để nhặt vụn. Nếu may mắn thì có thể bọn tôi sẽ tìm được vài vật tiếp tế ở một số khu vực bỏ hoang. Cậu có muốn đi cùng bọn tôi không ?"

Đôi mắt Connor vô thức chuyển sang North còn đang đứng phía sau Markus nhưng vẫn luôn quan sát cuộc trò chuyện của họ.

"Tôi đã nhận định rằng tôi là người duy nhất không hiểu cậu, cựu thợ săn. Nhưng như tôi đã nói trước đó, tôi dự định sẽ luôn theo dõi cậu."

Connor gật đầu trước khi quay lại nhìn Markus.

"Được thôi, hẹn gặp mọi người vào ngày mai."

Markus mỉm cười còn North thì hừ mũi, rõ ràng cô không thích câu trả lời của Connor.

"Hẹn mai gặp lại, Connor. Nhớ nghỉ ngơi sớm."

Connor quan sát Markus và North sánh vai nhau rời đi và quyết định rằng, lần này, cậu nhất định phải nghỉ ngơi để hệ thống của mình không có những hành động kỳ lạ nữa. Và cậu còn phải kiểm tra tình trạng đèn LED của mình nữa, nó đã nhấp nháy đèn vàng không ngừng cho đến khi North và Markus đi khuất tầm mắt của cậu.

..............................................

Sáng hôm sau, Connor đi thẳng đến lối vào của con đường mới mà họ đã chọn, một nhóm andorid đã tụ tập sẵn ở đó. Những gương mặt quen thuộc mà Connor nhìn thấy đầu tiên là Luther và Kara. Khi nhìn thấy cậu, anh chàng khổng lồ khẽ cúi đầu chào cậu trong khi Chloe vẫy tay rồi ra hiệu cho cậu lại gần chỗ họ.

Connor nhanh chóng tìm kiếm quy trình phù hợp để cư xử với người có thể có tình cảm với mình trong khi mình không đáp lại tình cảm của họ. Nhưng kết quả tìm kiếm khá khó hiểu vì có nhiều ý kiến quá khác nhau, từ việc phớt lờ hoàn toàn cho đến từ chối thẳng thắn và nói rằng mình không có tình cảm với họ, vì vậy Connor quyết định tạm thời bỏ qua những số liệu thống kê mà cậu đã có được và chỉ đơn giản tiếp cận Chloe, chọn hành động cư xử bình thường như thể cậu không biết được tình cảm mà Chloe dành cho cậu

Ngay khi Connor gần tiếp cận cô thì Simon bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

"A, cậu đến vừa kịp lúc. Đi theo tôi: cậu ở chung đội với bọn tôi."

"Đội ư ?" Connor hỏi trong khi Simon gần như phải kéo tay cậu để lôi cậu đi.

"Đúng vậy, Markus không có nói với cậu sao ? Mỗi lần chúng ta ra ngoài thì đều phải hợp thành một nhóm ba người để hai người có thể tìm kiếm trong khi người còn lại đứng canh cho họ."

Connor gật đầu. Cân nhắc lời đe dọa của North vào tối hôm qua và những gì Simon vừa mới nói thì cậu đã đoán được nhóm của cậu sẽ gồm những ai. Và vì lý do đó, cậu đã trố mắt ngạc nhiên khi Simon tiến đến chỗ Markus, Josh và North đang tụ tập và nói chuyện với vị lãnh đạo thay vì với vị nữ android.

"Được rồi Markus, chúng ra có thể khởi hành bất cứ lúc nào cậu muốn."

Connor nhận ra rằng cậu không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Nói đúng ra thì người duy nhất có vẻ đã biết trước được chuyện này chỉ có mỗi Josh, mà anh ta thì vẫn đang giữ vẻ mặt vô cảm đến lạ thường.

"Cậu đang nói đùa đấy à, Simon ?" North quát trước khi chỉ tay về phía Connor. "Tôi tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà: Josh và tôi mới là người đi cùng tên cựu thợ săn."

"Đúng vậy, đó đúng là kế hoạch ban đầu nhưng nghĩ lại thì tôi thấy cậu ấy đi cùng bọn tôi sẽ hợp lý hơn: khu vực mà tôi và Markus định đến nằm gần đồn cảnh sát và Connor chắc chắn nắm rõ khu vực đó hơn chúng ta nhiều, nên kiến thức của cậu ấy về nơi đó có thể sẽ có ích."

"Well, nếu vậy thì Markus có thể đổi chỗ với Josh."

"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu, North: Tôi biết rõ khu vực của chúng ta hơn vì nó nằm gần đại học."

"Well, nếu như vậy thì Markus có thể ở chung đội với tên cựu thợ săn nhưng tôi sẽ đổi chỗ với Simon."

"North, khu vực của cô cũng bao gồm câu lạc bộ nơi cô từng làm việc, vậy nên cô ở chung đội với Josh vẫn hợp lý hơn."

"Nghe này, nếu tôi không thể quan sát tên cựu thợ săn thì Markus phải đi chung với bọn tôi và cậu sẽ phải tìm một người khác cho đội của cậu bởi vì - "

"Cô biết tôi vẫn còn đang đứng ở đây mà, phải không ?"

Markus tuy đã không lớn giọng, nhưng sự mỉa mai trong đó rõ ràng đến mức phải khiến cho Josh và Simon phải nhìn cười còn North thì nhìn anh với vẻ bất mãn.

"Có, bọn tôi biết anh vẫn còn đứng ở đây, nhưng với tư cách là lãnh đạo của bọn tôi thì anh quá tự tin rồi đó."

"Chỉ vì lý do đó mà tôi không được có ý kiến trong việc này ư ?"

"Không."

"Thưa lãnh đạo, anh không không thể để cô ấy nói chuyện với anh như vậy được!"

"Simon, một ngày nào đó tôi sẽ giết anh, tôi thề đó."

"Và giờ cô ấy lại con muốn giết đồng loại của mình. Lãnh đạo, anh làm gì đó đi!"

"Simon..."

"Uhm..."

Tất cả mọi người im bặt khi Connor hắng giọng.

"Nếu như việc tôi tham gia vào nhóm của mọi người có vấn đề đến vậy, thì tôi nghĩ nhóm của Kara và Luther vẫn còn thiếu một người nên - "

"Và tại sao chúng ta không tung đồng xu?" Josh nhanh chóng can thiệt, không để Connor nói hết câu. "Ngửa, Markus đi cùng Simon và Connor. Sấp, Markus đi cùng bọn tôi."

"Tôi vẫn còn đứng đây đó."

"Được thôi, vậy chúng ta kiếm đồng xu ở đâu ra đây ?" North nói, hoàn toàn lờ đi Markus.

"Oh, tôi có một cái ở đây."

Connor không hiểu tại sao North lại trừng mắt nhìn mình khi cậu tận tụy lấy một đồng xu từ trong túi ra và đưa cho cô, vì cậu chỉ làm những gì cô muốn mà thôi.

"Fuck, được rồi."

North thô lỗ giật lấy đồng xu và đang chuẩn bị ném thì Markus lại lên tiếng.

"Ít nhất thì để tôi tung đồng xu có được không ? Vì rõ ràng quyết định chọn một đội vượt quá khả năng lãnh đạo của tôi."

Phớt lờ tiếng cười khúc khích của Simon và Josh, North miễn cưỡng đưa đồng xu cho Markus. Anh cầm lấy nó, quan sát nó một lúc rồi tung mạng nó lên khiến nó bay thẳng đứng trong không trung và hạ cánh hoàn hảo trong lòng bàn tay anh sau vài giây. Mọi người nghiêng người về phía trước để xem kết quả, còn Connor thì không cần xem vì tiếng chửi rủa của North là tất cả câu trả lời mà cậu cần.

"Okay, ĐƯỢC RỒI, nhưng..."

North chỉ thẳng một ngón tay về phía Simon có vẻ đe dọa và anh ta hoàn thành câu nói giúp cô.

"Tôi sẽ không rời mắt khỏi Connor. Và đừng lo, tôi chắc là Markus cũng không rời mắt khỏi cậu ấy đâu." Câu nói cuối của Simon khiến cho cả nhóm im lặng trong chốc lát. "Tất nhiên là để theo dõi mà thôi."

Tiếng ho đột ngột của Josh nghe khá kỳ quặc đối với tai Connor, như thể anh đang cố giấu đi một tiếng cười, nhưng cậu ngay lập tức quên mất chuyện đó khi Markus trả đồng xu cho cậu và đến gần những android còn lại và thông báo rằng họ (cuối cùng cũng) đã sẵn sàng xuất phát.

Từng đội lần lượt rời khỏi Jericho để đi theo con đường mới đến địa điểm đã định trước của họ. . Vì việc đeo quá nhiều túi sẽ gây nghi ngờ nên mỗi android sẽ chỉ mang một bao lô duy nhất để đựng nhiều nhất có thể, và nếu như có một đội may mắn tìm được một khu vực có nhiều đồ tiếp tế thì họ sẽ đánh dấu vị trí đó trên bản đồ để có thể quay lại nơi đó và ban đêm để lấy thêm.

Connor, Markus và Simon dừng cách Sở Cảnh sát hai dãy nhà để kiểm tra các tòa nhà xung quanh đó. Một vài tòa nhà đã bị bỏ hoang khi một số người dần bị mất việc và buộc phải chuyển đến những thành phố khác nơi android vẫn còn được sử dụng nhiều như Detroit. Họ lần lượt thay phiên nhau cánh gác trong khi hai người còn lại vào lấy tất cả những gì họ có thể từ những căn hộ trống.

Trong những căn phòng mà Connor kiểm tra cậu đã tìm thấy một số quần áo, công cụ, và một vài thẻ chứng minh mà cậu vốn đang định để lại nhưng Simon nói chúng rất có ích trong việc là giả danh tính cho android. Và trong lúc đang kiểm tra một căn phòng rõ ràng là từng thuộc về một đứa trẻ, Connor thấy trên bàn có một số bút chì màu đựng trong một chiếc cốc được sử dụng như một khay đựng bút. Chúng đã được sử dụng qua khá nhiều và một số chúng còn quá nhỏ để một người lớn có thể cầm thoải mái, nhưng Connor chắc chắn rằng những ngón tay nhỏ nhắn của Dana và Alice sẽ có thể dễ dàng sử dụng chúng, và vì chúng không chiếm nhiều diện tích không gian nên Connor đã nhét chúng vào trong túi của mình.

Sau đó Connor quay lại phòng khách, cậu thấy Markus đang đứng trước một trong những chiếc kệ sách và đang cầm một cuốn sách trong tay.

"Cậu xong chưa ?" Markus hỏi khi nhìn thấy Connor và cậu gật đầu.

"Rồi. Ngoài quần áo ra thì không có gì nhiều," Connor quét từ xa cuốn sách mà Markus đang giữ trên tay. "'I,Robot', được viết bởi Isaac Asimov.

Markus khẽ mỉm cười khi Connor đọc to tiêu đề và tác giả.

"Cậu đã đọc nó chưa ?" Connor lắc đầu và Markus nói tiếp. "nó được xuất bản vào năm 1950, nó được xuất bản vào năm 1950."

Với một tiếng thở dài, Markus đặt cuốn sách trở lại kệ. Anh không nói thêm gì nữa nhưng Connor nhận ra rằng Markus rất buồn khi phải bỏ lại tất cả những cuốn sách đó.

"Được rồi, tôi sẽ xem lại phòng ngủ một lần nữa để xem tôi có bỏ lỡ gì không rồi chúng ta có thể đi."

Khi Markus biến mất về phía hành lang, Connor nhìn qua kệ sách, và sau khi đảm bảo rằng anh đã vào một trong những phòng ngủ, cậu vội tiến đến và lấy cuốn sách, nhét nó vào trong túi của mình ngay bên cạch những cây bút chì màu cậu vừa mới lấy. Chưa đầy 5 giây sau, Markus quay trở lại phòng khách và nói rằng họ có thể hợp mặt lại với Simon được rồi.

Trong vài giờ tiếp theo, Connor hướng dẫn họ đến những dãy nhà nơi cậu đã từng đi điều tra với Hank hồi họ vẫn còn đang truy lùng Rupert. May mắn thay lần này họ đã tìm thấy nửa tá túi máu android bị bỏ quên trong ngăn kéo cuối cùng của một tủ quần áo. Túi của họ cũng đã khá đầy rồi nên họ tìm thêm một túi nữa để khỏi phải quay lại lấy chúng. Họ chỉ tìm được một chiếc ba lô trẻ em màu vàng và cam tươi tắn, nhưng may thay nó đủ rộng để đựng tất cả những túi máu android ở bên trong.

Connor và những người còn lại cuối cùng cũng rời khỏi tòa nhà và đi bộ đến trạm dừng xe buýt gần nhất. Thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến tần suất xe buýt nên họ phải đợi gần mười lăm phút mới có xe đến, và khi đến nơi thì xe đã gần đầy.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đợi chuyến tiếp theo hoặc tiếp tục đi bộ." Connor gợi ý khi chỉ có năm người xuống xe và có hơn mười người đang đợi để lên xe.

"Đúng vậy, chúng ta không nên mạo hiểm làm vỡ túi máu." Markus đồng tình.

"Tôi có ý này hay hơn." Simon đột nhiên cầm lấy chiếc túi màu vàng và cam mà Connor đang mang và tháo chiếc nắp che đèn LED của anh ấy ra, "Tôi sẽ đi đứng cùng với những android khác vì ở có nhiều chỗ trống hơn. Hẹn gặp lại ở Jericho."

"Nếu là như vậy thì chẳng phải tôi nên đi với anh hay sao vì chúng ta-?"

Connor không thể hoàn thành câu nói của mình vì đúng lúc đó, những người phía sau cậu đã tiến dồn lên. Connor và Markus đã bị một đám đông đẩy vào trong xe buýt và Connor chỉ thoáng nhìn thấy Simon đang đi về phía cửa sau của xe trước khi nhận ra rằng mình đang đối mặt với Markus, Vị thủ lĩnh đang dựa lưng lên cửa sổ xe còn Connor thì gần như đang ngực chạm ngựa với anh.

Đèn LED của Connor nhấp nháy giữa màu xanh lam và màu vàng khi nhận ra rằng mặt của mình đang cách mặt của Markus gần đến mức cậu có thể cảm nhận được được hơi thở nhân tạo của anh, và rằng chỉ cần đẩy nhẹ thôi thì họ sẽ chạm mũi với nhau.

"X-xin lỗi." Connor đặt tay lên tấm kính phía sau hai bên đầu Markus để cố gắng di chuyển ra xa một chút nhưng vẫn vô ích và hành động của cậu chỉ khiến cho anh bị chiếm chỗ nhiều hơn. "Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng di chuyển ngay khi có thể."

"Đừng lo."

Ngay cả khi Markus cố tỏ ra không bận tâm, Connor vẫn phát hiện ra sự lo lắng tiềm ẩn trong giọng nói của anh mà nếu như cậu không ở gần anh đến vậy. Sau vài giây Connor phải ngẩng lên nhìn nóc xe để tránh nhìn thẳng vào mắt của Markus, vị lãnh đạo đã tiến lên phía trước một chút, khiến Connor nuốt khan trong khi đèn LED của cậu nhấp nháy liên tục dưới chiếc mũ len cậu đang đội.

"Bình tĩnh." Markus gửi tin. "Tôi chỉ muốn tháo túi ra thôi."

Với một chút khó khăn, Markus xoay vai để ra sau để ba lô trượt xuống sàn, làm như vậy đã cho phép anh ấn thẳng lưng lên cửa sổ và tạo thêm khoảng trống giữa Connor và anh.

Connor đang thư giãn trong khoảng không gian cậu vừa mới có được thì chiếc xe buýt rẽ gấp hơn bình thường vì băng phủ kín đường. Chuyển động bất ngờ khiến tất cả hành khách va vào nhau theo hiệu ứng domino và kết quả là Connor lại một lần nữa ép toàn bộ cơ thể của mình lên Markus.

May mắn thay, Connor đã phản ứng kịp thời và đặt đầu mình lên vai Markus. Connor nuốt khan. Cậu thật sự mong rằng vị lãnh đạo không thể cảm nhận được trái tim nhân tạo của mình đang đập nhanh đến bất thường vào lúc này.

"Ai là thiên tài đã nghĩ rằng đi xe buýt vào giờ cao điểm là ý kiến hay vậy ?"

Connor nhịn cười khi nghe được sự cam chịu trong lời nhắn của anh.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như người đó là anh."

"Vậy tại sao không ai nói với tôi rằng đó là một ý tưởng tồi ?"

"Bởi vì đã Simon đồng ý, nghĩ là không có ai sẽ ngờ rằng vị lãnh đạo deviant lại đi sử dụng phương tiện công cộng, và do đó phương thức di chuyển này an toàn hơn."

Markus khẽ thở dài, Connor hơi giật mình khi cảm thấy tay Markus đặt lên hông mình sau khi xe buýt lại rẽ gấp một lần nữa khiến cho cậu suýt mất thăng bằng.

"Connor, lần thứ hai, thư giãn đi, tôi chỉ đang giúp cậu không bị ngã thôi", Markus nói với một chút thích thú, "Tại trông cậu y như một con lật đật vậy."

Connor bật cười nhẹ, có chút xấu hổ.

"Tôi xin lỗi. Ở điểm dừng tiếp theo, chúng ta sẽ đến Trung tâm Thành phố và có 67% khả năng là hầu hết mọi người sẽ xuống xe."

Tuy nhiên, dự đoán của Connor lại không chính xác lắm vì khi họ đến điểm dừng một phút sau đó thì chỉ có vài người xuống xe và hàng chục người khác tìm cách đi vào.

"A, cậu đã đúng, giờ chúng ta đỡ hơn rất nhiều rồi."

Connor nheo mắt nhìn Markus khi người này ném cho cậu một cái nhìn trêu chọc vì tình huống của họ chẳng khá lên một chút nào. Cậu định trả lời rằng số liệu thống kê không phải là môn khoa học chính xác nhưng khi đến một ngã tiếp theo, cậu chỉ tập trung vào việc không bị mất thăng bằng nữa trong khi cố gắng phớt lờ cảm giác dễ chịu khi có bàn tay của Markus trên hông mình, ngăn cho cậu không bị ngã bằng vòng tay vững chắc nhưng cũng nhẹ nhàng của anh.

..........................

Sau gần hai mươi phút đi xe buýt, Connor, Markus và Simon cuối cùng cũng xuống xe để đến Jericho. Khi họ đến tầng một thì đã có một đám đông android tụ tập xếp hàng trước những chiếc bàn được kê sẵn, những nhóm khác cũng đã quay trở lại và đang chia những vật liệu mà họ đã nhặt được lên trên bàn và phân loại chúng ra thành các nhóm khác nhau.

North và Josh cũng có mặt, và khi cô nhìn thấy Connor, Markus và Simon, đôi mắt cô lộ ra sự nhẹ nhõm rõ rệt trong giây lát trước khi khôi phục lại vẻ mặt gắt gỏng thường ngày.

"Chết tiệt, mấy anh làm gì mà lâu thế ?" North tiến đến, nheo mắt nhìn Connor. "Đừng có nói với tôi là mọi người gặp phải rắc rối gì đó."

"Nah, chỉ là bị xốc một tí thôi."

Câu trả lời mơ hồ của Simon khiến North nhướng mày nhìn anh nhưng khi Markus tiến lên để đặt túi của mình lên bàn thì sự chú ý của nữ android lại tập trung vào vị thủ lĩnh.

"Còn cô thì sao ? Có gặp phải vấn đề gì không ?"

North lắc đầu rồi nở một nụ cười sáng sủa đến khác thường.

"Không, mọi thứ đều ổn, bọn tôi còn tìm thấy được một thứ rất thú vị."

Connor quát sát North lấy một tờ giấy gấp từ túi quần sau của mình ra. Cô khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Markus tách khỏi nhóm và khi họ đã đi đủ xa, cô đưa nội dung của tờ giấy cho Markus xem.

Từ khoảng cách đó, các android bình thường không thể quét nội dung của tờ giấy, nhưng mô-đun quét của RK800 cho phép cậu quét rất xa nên Connor đã không gặp phải trở ngại gì trong việc đọc những gì viết trên tờ giấy: đó là một bản đồ đơn giản hóa của Detroit với một số điểm được đánh dấu màu đỏ và một số chú thích.

Đúng lúc đó Connor nhận ra North đang định nhìn về phía mình nên cậu nhanh chóng quay lại việc sắp xếp những vật liệu mà cậu đã nhặt được và đồng thời cũng lưu dữ lại bản đồ mà cậu vừa nhìn thấy. Khi những cây bút chì và cuốn sách là thứ duy nhất còn lại trong túi của mình, cậu đã đến bệnh xá nhưng Dana lại không có ở trên giường.

Sau vài phút tìm kiếm xung quanh, Connor cuối cùng cũng tìm thấy được Kara, Luther, Alice và Dana ở một góc phòng, cạnh đống lửa. Luther đang ngồi trên đống hộp cùng với Alice còn Kara thì đang ngồi cúi người trước Dana, chỉnh lại bộ quần áo hơi rộng mà con bé đang mặc.

Như thường lệ, Dana là người đầu tiên cảm nhận được sự tiếp cận của Connor và là người đầu tiên chào đón cậu bằng một nụ cười ấm áp mà cậu đang cảm thấy quen dần.

"Chào Connor." Alice nói, vơ vẩy một chú chồn nhồi bông nhỏ có hơi bẩn nhưng vẫn dễ thương trên tay. "Anh xem Luther mang cho em cái gì nè!"

Lúc Alice đang nói, thì Dana lại chạy đến mà không để Kara xắn xong một tay áo len lên, khiến cô bé trông giống như một chú hề khá buồn cười với hai tay áo ngắn dài khác nhau.

"Dana, để cho chị sửa nó lại cái đã!" Kara cười lớn, nhưng cô bé vẫn không nghe và chạy đến đứng trước mặt Connor để cho cậu xem một chú thỏ nhồi bông bị chấp vá vài chỗ.

"Của em à ?" Dana gật đầu lia lịa, lắc lắc chú thỏ trước mặt Connor để giục cậu cầm lấy nó, nên Connor để chiếc túi của mình xuống đất và làm theo cô muốn. "Nó...mềm."

Connor trả nó lại cho Dana, cô bé vui vẻ ôm lấy nó, và Connor chợt cảm thấy hơi ngu ngốc vì đã gom nhặt những cây bút chì tồi tàn đó. Cậu vừa định quay trở về phòng của mình mà không để hai cô bé nhìn chúng nhưng ngay lúc đó Dana nhìn chiếc túi để mở của Connor với vẻ tò mò, đôi mắt cô sẽ còn tỏa sáng hơn nữa nếu như có thể.

"Dana, đợi đã." Kara nói khi thấy cô bé vẫn còn ôm lấy đồ chơi của mình, ngồi cúi xuống và lục lọi trong túi. "Em nên xin phép Connor trước cái đã."

Nhưng đã quá muộn, và khi Dana đứng dậy, cô đã nắm lấy một bó bút chì màu vẫn còn trong túi rồi nhìn Connor với đôi mắt lấp lánh. "Có phải cho bọn em không ?!"

Biểu cảm của cô bé bỗng khiến Connor cảm thấy khó xử, vì cậu không quen được nhìn vẻ ngưỡng mộ đến như vậy.

"Đúng vậy, well, anh đã tìm thấy nó ở một trong những ngôi mà bọn anh đã đi khám phá. Chúng không ở trong tình trạng tốt lắm và khả năng vẽ của chúng có lẽ khá kém, nhưng anh nghĩ chúng vẫn có thể hữu ích nếu-"

Connor vẫn còn chưa nói xong mà Alice và Dana đã nhảy lên và ôm lấy hông cậu và lần này cậu đã ngã ngửa ra sau với Dana và Alice ở trên cậu.

"Anh có sao không ?" Kara vừa cười vừa hỏi trong khi Luther giúp Connor đứng dậy

"Tôi không sao."

Sau khi cảm ơn Luther, Connor nhặt chiếc mũ lưỡi trai mà cậu vừa mới làm rơi khi ngã xuống lên và bỏ nó lại vào trong túi. Kara vỗ nhẹ lên chiếc hộp bên cạnh chỗ mình ngồi, ra hiệu cho Connor ngồi xuống, họ cùng nhau quan sát Alice và Dana một tay vẽ bằng những cây bút chì màu mới trong khi tay kia vẫn còn ôm đồ chơi nhồi bông mới của mình.

"Nhìn thấy hai con bé cười vui vẻ như vậy tôi cũng cảm thấy rất vui." Kara nhận xét với một tiếng thở dài trước khi chuyển ánh mắt sang phía đối diện của căn phòng, "Tôi thực lòng không biết liệu cuối cùng chúng ta có thể chung sống với con người hay không, nhưng ít nhất thì nơi này đã cho phép chúng ta tạm thời có được một sự bình yên mà Alice cần. Mà tôi cũng cần."

Connor nhìn theo ánh mắt của Kara và nhận ra rằng cô đang nhìn Simon, Josh, North và Markus đang ngồi cạnh một đống lửa khác ở phía đối diện căn phòng. Josh và Simon đang ngồi khoanh chân trên mặt đất trong khi Markus đang ngồi trên một chiếc hộp gần đó, chiếc áo khoác của anh đã bị bỏ rơi trên sàn, và Connor nhận thấy có một cảm giác khó chịu xâm chiếm toàn thân của mình giống như ngày hôm qua khi thấy rằng North đang tựa đầu lên đùi Markus trong tư thế mà cậu đã từng nằm lúc cậu bị choáng váng.

Ý nghĩ đó khiến cho Connor nhớ ra một việc.

"Kara." Connor do dự, không rõ nên bắt đầu hỏi chuyện như thế nào, nhưng đôi mắt của Kara đã chuyển hướng nhìn cậu nên cậu quyết định tiếp tục. "Tôi có thể hỏi cô một chuyện không ?"

Kara khẽ gật đầu, và Connor cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hai đêm trước, sau khi hệ thống của Connor cuối cùng đã ổn định lại, Markus đã đi cùng Connor lên tầng một trước khi quay lại phòng điều khiển, và khi Connor ngồi lại chỗ quen thuộc của mình, cậu đã có thời gian để suy ngẫm lại những gì xảy ra và đã đi đến một kết luận.

"Lúc cô bảo tôi đợi ở phòng tập, có phải biết trước rằng tôi sắp gục phải không ?"

Connor đã nghĩ rằng Kara sẽ tỏ ra tức giận vì lời buộc tội, hoặc ít nhất là cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cô chỉ gật đầu lại với nụ cười xin lỗi.

"Đúng vậy. Sau khi lớp học kết thúc, tôi đã phân tích hệ thống của hai con bé để xem bọn nó có mệt quá hay không, nhưng trước lúc tắt cảm biến thì tôi đã vô tình phân tích luôn cậu vì lúc đó cậu đứng khà gần bọn tôi, và tôi thấy rằng cậu khá là kiệt sức.

Connor cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không buộc tội Kara một cách bất công nhưng cũng bối rối vì ngay cả khi suy luận chính xác hành động của Kara thì cậu cũng không thể nào hiểu được chúng.

Kara dường như đã hiểu được suy nghĩ của Connor nên cô đã nói tiếp.

"Tôi có thể nói mình làm như vậy là vì chức năng chăm sóc của Markus là dành cho người lớn và do đó thích hợp để giúp đỡ cậu hơn, vì tôi chỉ có chức năng chăm sóc trẻ em thôi."

Connor gật đầu. Thực ra thì nói vậy cũng hợp lý.

"Nhưng sự thật là tôi nghĩ rằng cậu và Markus sẽ muốn có vài phút riêng tư với nhau."

Lần đầu tiên, hệ thống của Connor hiểu được ẩn ý trong câu nói của Kara trước cả não của cậu bởi vì đèn LED của cậu đã chuyển từ xanh sang vàng kể cả khi Connor vẫn còn đang khó hiểu.

"Với nhau ư ?" Connor lặp lại, khiến Kara vội nói với giọng xin lỗi vì cô đã hiểu nhầm sự hồi hộp của cậu thành sự khó chịu.

"Tôi biết, tôi biết là mình không nên can thiệp, Luther cũng nói với tôi rằng đó là một ý tưởng tồi, nhưng vì hai anh thích nhau nên tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để hai anh-"

"C-cái gì cơ ?!"

Connor không thể trách Kara khi cô giật nảy mình, bởi ngay cả cậu cũng phải ngạc nhiên bởi âm lượng của mình sau khi nghe lời nói của Kara.

"Đợi đã..." Kara trố mắt. "Đừng nói với tôi là tôi đã hiểu sai mọi thứ rồi đi. Bộ hai anh không thích nhau sao ?"

Connor vừa hắng giọng để đảm bảo mô-đun giọng nói của mình bình thường trở lại, vừa cố gắng đẩy những hình ảnh của Markus và những từ 'thích' và 'cùng nhau' ra khỏi đầu mình.

"K-không, bọn tôi không." Connor không hiểu tại sao giọng nói của mình mỗi lúc một cao dù cho mô-đun của cậu vẫn hoạt động bình thường, và cậu cũng không hiểu tại sao miệng cậu cứ tuôn ra những lời mà cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm định xong. "Ý tôi là, cô có thể nói rằng chúng tôi thích nhau những đó chỉ là do nó đối lập với ghét mà thôi, nhưng nếu cô đang ám chỉ bọn tôi thích nhau về mặt tình cảm thì không, bọn tôi không thích nhau như vậy."

Connor nhận ra rằng mình đã sử dụng từ 'thích' và 'nhau' đến tận ba lần trong cùng một câu nói. Hệ thống của cậu chắc chắn có vấn đề rồi. Chắc là cuộc thám hiểm đã khiến cậu kiệt sức hơn cậu nghĩ và đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bối rối hiện tại của cậu.

"Được rồi, tôi xin lỗi," Kara nhẹ nhàng nói, ngay cả khi vẻ mặt của cô không có vẻ gì là hối lỗi mà trông còn như đang nhịn cười. "Tôi chỉ hiểu sai mọi chuyện thôi: chỉ là vì Markus đã không hề rời mắt khỏi anh trong suốt buổi huấn luyện và anh có vẻ hơi hồi hội mỗi khi ở gần anh ấy nên tôi cứ nghĩ giữa hai anh có chuyện gì đó, nhưng có vẻ như tôi đã sai." Giọng nói của Kara trở nên bình thản khi cô có vẻ như đang nói chuyện với chính mình. "Vậy chắc chuyện Markus và North là một cặp là sự thật."

Đèn LED của Connor vốn đang sắp trở lại màu xanh, chuyển thành màu vàng một lần nữa.

"Gì ?"

Kara dường như nhớ ra là Connor vẫn còn ngồi cạnh mình vào lúc đó.

"Oh, chỉ là lời đồn mà thôi: có vài người nghĩ rằng Markus và North đang hẹn hò với nhau vì họ thường xuyên ở cùng nhau," Kara khẽ nhún vai. "cá nhân tôi nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè thôi, nhưng chắc là tôi đã nhầm."

Connor nuốt khan và lại nhìn về phía Markus. North hiện đã ổn định là và giờ chỉ ngồi gần với Markus đến nỗi vai họ đang chạm vào nhau, cho phép cô có thể tựa một phần trọng lực của mình lên người anh theo cách thân thiết.

Connor nhanh chóng phân tích những tương tác giữa Markus và North mà cậu đã quan sát được và kết luận rằng khả năng họ có thể đang bí mật hẹn hò với nhau là 56%. Tuy không quá chắc chắn do kết xác suất quá gần với 50%, nhưng Connor vẫn cảm thấy khó chịu.

Dù là vậy nhưng lần này cậu thấy rằng cảm giác của mình cũng hợp lý do nếu Markus hẹn hò với North, người rõ ràng có khuynh hướng bạo lực, thì việc đưa ra quyết định của anh, cho đến nay vẫn theo chủ nghĩa hòa bình, có thể bị ảnh hưởng, và nếu điều đó xảy ra thì giải pháp hòa bình mà Connor đang cố gắng thực hiện sẽ bị tổn hại khá nặng nề. . Do đó, việc khám phá xem họ có thực sự hẹn hò với nhau hay không (dĩ nhiên là vì nhiệm vụ) là điều khá bắt buộc, vậy nên giờ Connor cần phải chờ cơ hội tiếp cận Markus khi North không có mặt.

May mắn thay, chỉ sau mười phút trôi qua, Blue và Brona đã đến gần North và nói điều gì đó khiến cô rời đi cùng với họ, nhưng Simon và Josh vẫn còn ở lại và Connor không biết mình có nên chờ thêm để xem họ có rời đi luôn không.

"Không giống với North, bọn tôi không có cắn đâu, Connor, nên cậu có thể tham gia nếu muốn."

Connor giật nảy mình trên chiếc hộp mà cậu đang ngồi khi nghe thấy giọng nói của Simon vang lên trong đầu của mình, và kết luận rằng Simon cũng đã chia sẻ tin nhắn này với Markus và Josh luôn vì họ đang cười thầm với nhau ở phía đối diện căn phòng và đang nhìn về phía cậu, vậy nên Connor đoán rằng mình đã không kín đáo quan sát họ như đã nghĩ.

"Tôi nghĩ là cậu đang cần có mặt ở một nơi khác." Kara nhận xét với một nụ cười trong khi Simon đang ra hiệu cho Connor gia nhập cùng với họ.

Connor nhìn xuống Dana vẫn đang tập trung vẽ tranh, và sau khi đã nói 'gặp lại sau' với Kara, cậu tiếp cận nhóm của Markus. May cho cậu là Josh và Simon đã tiếp tục cuộc nói chuyện trước đó của họ trong lúc Connor đang tiến tới, nếu không thì cậu có lẽ sẽ rất hồi hộp nếu họ nhìn cậu trong lúc cậu tiến lại gần.

"Lúc North quay lại chắc chắn cô ấy sẽ phản đối việc cậu ở đây, nhưng cho đến lúc đó thì cứ tự nhiên." Josh nói với một nụ cười.

"Đúng vậy, cậu chỉ cần đảm bảo mình không ngồi trên mấy cái hộp vì thủ lĩnh của chúng ta thích ở vị trí cao hơn những người còn lại."

Connor ngạc nhiên nhìn Markus, không ngờ được chuyện này, và thấy vị thủ lĩnh được nhắc đến nhìn Simon với vẻ khó tin.

"Tôi đã nói với cậu ba lần là cậu có một cái hộp ở ngay đó mà." Markus mệt mỏi chỉ về phía một chiếc hộp ở ngay bên cạnh cái mà anh đang ngồi lên. "Nếu như cậu ngồi trên sàn thì đó là do cậu muốn mà thôi."

"Đừng giận mà, thưa lãnh đạo, nếu anh muốn từ trên nhìn xuống chúng tôi và-"

Khi Markus bực dọc rời khỏi chiếc hộp và ngồi xuống sàn, ngay cả Josh cũng không nhìn được mà bật cười thay vì trách móc Simon như mọi khi.

"Vừa lòng chưa ?" Markus gắt với vẻ bực tức ngay cả khi rõ ràng là anh đang cố nhịn cười khi Simon giơ ngón tay cái lên tán thành với anh.

Nhận thấy mình là người duy nhất vẫn còn đứng, Connor cởi áo khoác ra và ngồi xuống bên cạnh Markus sao cho cậu và anh đối diện với Josh và Simon, để lửa trại ở bên phải bốn người bọn họ. Trong vài phút tiếp theo, Markus, Josh và Simon nói chuyện về ngày của họ đã trôi qua như thế nào và Connor thỉnh thoảng cũng nói lên một vài ý kiến của mình.

Khi Connor lắng nghe họ nói chuyện, cậu cảm thấy có chút khó hiểu, bất chấp hoàn cảnh bấp bênh mà những deviant phải đối mặt, họ vẫn cho phép mình có thời gian để cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Khả năng có thể 'quên' đi những vấn đề của mình trong giây lát là một điều thuộc về bản chất của con người, một điều mà con người cần làm để nhắc nhở bản thân rằng, ngay cả khi ngày hôm sau có thể là ngày cuối cùng của họ, thì họ vẫn còn có nhau, họ vẫn còn sống, họ vẫn có thể tận dụng tối đa thời gian mà họ có.

Connor nhận ra rằng có lẽ điều duy nhất phân biệt những deviant mà cậu đang ngồi cùng với con người, là thành phần thể chất của họ bởi vì hành vi và cảm xúc của họ cực kỳ giống nhau nếu không muốn nói là giống hệt nhau, và trên thực tế nếu không có đèn LED mà Josh và Simon vẫn đang đeo, Connor chắc chắn sẽ dễ quên rằng mình đang không ở cùng với con người.

"Vậy, Connor," Người được nhắc tên bị kéo trở về với thực tế khi Simon nói chuyện với cậu. "Cậu đã quen với Jericho chưa ?"

"Đã quen rồi, ngoại trừ ở tầng 3 như một cái mê cung nhỏ, việc di chuyển quanh đây cũng khá trực quan."

"Tôi có hơi tò mò, trước khi gia nhập với chúng tôi thì cậu ở đâu vậy ?" Josh hỏi, "Cậu có ở chung với những android ở đồn cảnh sát không ?"

"Không, thực ra tôi đã có một văn phòng cho riêng mình."

"Và để tôi đoán: đó là văn phòng nơi anh từng săn lùng chúng tôi, phải không ?"

Connor quay lại thì thấy North đang đứng đó, khoanh tay và nhìn cậu với vẻ gay gắt như thường ngày. Có vẻ như North đã nói chuyện với Blue và Brone xong sớm hơn Simon và Josh dự định, thể hiện rõ qua cái nhìn 'oh shit' được trao đổi giữa họ.

"Tôi không có làm hại ai cả." Connor trả lời. "Tôi chỉ điều tra những vị án được giao cho tôi thôi."

"Oh, vậy ư ?" North chống hông, giọng của cô lại càng gắt hơn nữa, "vậy là cậu không có liên quan gì đến cái chết của android trên sân thượng đó sao ? Hay vụ tự sát của một android nữa ở đồn cảnh sát ? Hay vụ ám sát của một android khác nữa ở tòa nhà Stratford."

"North-"

Markus cố can thiệp nhưng Connor đã phản ứng nhanh hơn anh.

"Tên andorid ở trên sân thượng đó có ý định giết một cô bé loài người nên tôi chỉ thuyết phục anh ta không làm vậy thôi, tôi không phải là người ra lệnh bắn; android thứ hai đã giết một con người, Carlos Ortiz, vì ông ta đã đánh đập anh ấy, nhưng dù có lời biện minh cho hành động của mình thì anh ta cũng đã giết người và cần phải bị nhốt lại; còn về phần vụ ám sát, tên android đó đã trộm lấy vũ khí từ một bảo vệ và đã cố bắn họ, nên họ chỉ là hành động tự vệ mà thôi."

Connor trả lời với vẻ bình tĩnh, cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, nhưng cách nói quá lý luận của cậu chỉ gây ra tác dụng ngược với North, khiến cho cô thậm chí còn tức giận hơn nữa.

"Các anh đã nghe thấy rồi chứ ? Các anh có thực sự nghĩ rằng cậu ta là người của chúng ta hay không ?" North quát lên và chỉ thẳng vào cậu. "Cậu ta, bao che cho con người đến như vậy."

"North, bình tĩnh một chút, cậu ấy không có bao che cho ai cả," Markus can thiệp với giọng bình tĩnh không kém, đi lên đứng đối diện với North, "cậu ấy chỉ giải thích những gì đã xảy ra thôi - "

"Không, Markus, tôi không muốn nghe." Vị nữ deviant thở một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng về Connor, "có thể là anh đúng, có thể là tôi đã sai khi nói rằng cậu ta đến đây để giết anh, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cậu ta đã từng hãm hại người của chúng ta, và dù cho có cố đến thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể thôi nghĩ rằng tên android ở trên sân thượng đó có thể là Simon, hay Josh có thể chịu chung số phận với tên android bị chủ đánh đập lúc anh ấy bị tấn công bởi bọn học sinh đó, và bất cứ ngày nào anh..." North lại chỉ về Markus,"...có thể là người bị bắn chết trong lúc bảo vệ người khác. Nên tôi sẽ không bao giờ đi tin cái tên Cựu Thợ Săn Deviant, vì dù cho cậu ta không có trực tiếp giết hại người của chúng ta nhưng cậu ta đã để cho con người ra tay mà không hề nhấc một ngón tay để ngăn cản họ."

Những lời nói nặng nề của North vẫn đọng lại trong không khí ngay cả khi cô quay lại và đi về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.

Trong những giây tiếp theo, không ai nói chuyện, sự im lặng căng thẳng bao quanh bốn nam android cho đến khi Markus phá vỡ nó bằng một tiếng khẽ thở dài.

"Tôi sẽ đi nói chuyện với cô ấy."

"Không, để bọn tôi đi cho." Simon can ngăn, đứng lên cùng lúc với Josh, "North lúc tức giận đúng là đáng sợ thật nhưng lúc cô ấy buồn còn thì còn tệ hơn, nên tôi sẽ đảm bảo cô ấy quay lại tâm trạng xấu như mọi khi."

Lời nói của Simon khiến Markus thoáng mỉm cười trước khi ngồi xuống lại dưới sàn bên cạnh Connor, mà cậu thì gần như không có phản ứng vì vẫn còn đang phân tích lời nói của North, đèn LED của cậu tỏa ánh sáng màu vàng.

"Hey." Cho đến khi Markus đặt tay lên vai Connor, cậu mới nhận ra rằng Simon và Josh đã rời đi và chỉ có mỗi mình cậu ở lại với Markus. "Cậu có sao không ?"

Connor suýt theo bản năng mà trả lời rằng cậu vẫn ổn, nhưng lại nhận ra rằng mình không thể, và một lần nữa, như dạo này vẫn thường xảy ra, cậu bắt đầu nói trước khi chắc chắn mình muốn nói gì.

"Cho đến giờ, tôi vẫn chưa từng nghĩ đến những gì North đã nói. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình đã nói thể làm tốt hơn," Connor ngoảnh mặt đi, "suốt thời gian qua tôi vẫn nghĩ rằng những vụ án đó đã được giải quyết thành công, nhưng giờ nghĩ lại, thì nếu lúc đó tôi cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu được tôi đã có thể ngăn được những cái chết đó."

Connor cứ dán mắt của mình xuống sàn cho đến khi Markus nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, khiến Connor phải ngẩng lên nhìn anh.

"Những gì tôi sắp nói không có bất kỳ cơ sở logic nào, và tôi biết cậu rất thích sử dụng logic nên cậu có thể sẽ không đồng ý với tôi, nhưng vì một lý do nào đó, tôi có linh cảm rằng nếu như cậu làm những gì cậu đã làm, thì đó có nghĩ là cậu đã cố hết sức có thể rồi."

Connor nhìn Markus, và sau một lúc do dự, cậu nói.

"Markus, tôi có thể hỏi anh một câu không ?"

"Đương nhiên." Markus nói, lấy tay khỏi vai Connor.

"Hồi tôi mới đến Jericho, tôi cứ nghĩ rằng mọi người sẽ đối xử với tôi như North đối xử với tôi, cân nhắc tất cả mọi chuyện, thì đó là một điều hiển nhiên. Nhưng tất cả mọi người đều tốt xử rất tốt với tôi, mặc cho những việc mà tôi đã từng làm, vậy nên tôi mới thắc mắc." Connor cau mày và khẽ nghiêng đầu khó hiểu, "Tại sao mọi người lại tin tưởng tôi đến như vậy ?"

Markus nhìn chằm chằm Connor trong vài giây, nhưng trước khi anh có thể trả lời, một loạt tiếng bước chân nhanh nhẹn quen thuộc vang lên bên cạnh họ và khi Connor nhìn về phía phát ra âm thanh, cậu thấy Dana đang chạy về phía cậu, trong tay cầm theo một tờ giấy.

Dana tiến đến Markus và Connor, và với một nụ cười tự hào trên khuôn mặt, cô khoe tờ giấy cho cậu. Đó là hình vẽ một con android với đèn LED màu xanh lam cực lớn, mái tóc màu nâu, hai đốm tròn màu nâu dùng làm mắt và nụ cười rộng màu hồng. Con android chắc chắn đáng sợ này đang nắm tay với một con android nhỏ có đầu mang kích thước khá không cân đối so với phần còn lại của cơ thể. Con android thứ hai được vẽ bằng màu trắng, mang cặp mắt màu nâu và cũng đang nhoẻn miệng mỉm cười như con android thứ nhất. Cuối cùng, một trái tim màu đỏ lớn đến lạ thường được vẽ khoanh vòng hai con android đó lại.

Connor quan sát bức vẽ chỉ trong vài giây, nhưng dường như đó đã làm quá lâu đối với Dana nên cô đã thiếu kiên nhẫn chỉ chỉ vào con android lớn trong bức vẽ rồi chỉ về phía Connor.

"Đây là anh sao ?" Connor chần chừ nói, vì thật sự mà nói thì con android đó trông chẳng giống cậu chút nào.

Dana háo hức gật đầu rồi chỉ vào con android còn lại và tự chỉ vào mình.

"Còn đây là em." Connor kết câu, khiến cho Dana gật đầu một lần nữa rồi đặt bức vẽ vào lòng Connor.

Connor lần lượt nhìn vào tờ giấy và Dana trước khi ngạc nhiên nói.

"Đây là tặng cho anh ư?"

Lần này, Dana xanh mặt một chút rồi mới gật đầu. (huầy: đây là đỏ mặt đó, nhưng mà là android có máu màu xanh nên mới xanh mặt đó, nên đây là cảm xúc thẹn thùng chứ không phải sợ hãi đâu nha, ghi như vậy cho đọc giả đỡ hiểu lầm)

Connor nuốt khan rồi nhìn vào tờ giấy một lần nữa. Đây là lần đầu tiên có người tặng cho cậu một món quà, và Connor không thể giải thích tại sao một tờ giấy nhỏ lại có thể khiến cho hệ thống của cậu có phản ứng mạnh đến như vậy, làm cho cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều ngay cả khi cậu biết điều kiện của mình chỉ ở mức chấp nhận được.

"Cảm ơn."

Connor mỉm cười với Dana và cô bé lại khiến cậu ngạc nhiên một lần nữa khi cô đặt một nụ hôn lên má cậu rồi mới chạy lại với Kara và những người còn lại. Connor quan sát cô bé chạy đi, sửng sốt, rồi chậm rãi đưa tay lên má mình, nơi cô mới vừa hôn cậu.

"Vì như vậy đó."

Connor giật mình khi nghe thấy tiếng của Markus, vì trong khoảnh khắc đó, cậu đã quên mất sự hiện diện của anh.

Vẫn còn đang giữ tờ giấy trong tay, Connor quay sang nhìn Markus, hệ thống vốn đang rối loạn của cậu lại càng trở nên hỗn loạn khi bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của anh.

"Gì cơ?" Connor cố giữ ánh mắt với Markus.

"Cậu hỏi tại sao mọi người ở Jericho tin tưởng cậu, nhưng tôi chỉ có thể trả lời cho chính mình, và trong trường hợp của tôi," Markus mỉm cười tinh nghịch. "Tôi không nghĩ một người mang vẻ mặt ngớ ra như vậy sau khi một đứa trẻ tặng quà cho họ lại có thể làm hại ai. Ít nhất thì không phải là do cố ý."

Connor chưa từng ửng mặt đến như vậy trước đây bao giờ, và lý do duy nhất cậu biết mình đang ửng xanh mặt là vì nụ cười ngày càng rõ rệt của Markus. May mắn thay, Markus khá nhận từ trong việc chọc ghẹo hơn Josh nên anh đã không chỉ ra điều đó.

"Còn về North, cô ấy có động cơ để nghi ngờ cậu." Giọng nói của Markus trở nên u ám. "Đa số những người dân Jericho đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng tôi nghĩ cô ấy có thể là người chịu khổ nhiều nhất."

Ngay cả khi Markus không nói thêm gì về quá khứ của North, Connor cũng biết anh đang nói về diều gì vì cậu đã đọc hồ sơ của cô trước khi cậu và Hank đi điều tra Kara.

Connor thầm quan sát Markus, và ngay lúc đó cậu lại nhớ ra rằng mục tiêu ban đầu của cậu là tiếp cận Markus.

"Anh rất quan tâm cô ấy."

Markus mỉm cười ấm áp và gật đầu, điều này đã khẳng định mối lo của Connor.

"Đúng vậy, và dù đôi khi nhìn bên ngoài thì không giống vậy, nhưng cô ấy cũng rất quan tâm đến tôi, Josh và Simon." Markus mỉm cười nhẹ nhàng và tựa lưng vào chồng hộp phía sau. "Cô ấy sẽ giết tôi nếu cô ấy nghe tôi nói như vậy, nhưng trái tim cô ấy cũng lớn gần bằng tính khi của mình. Cô ấy là một người bạn tốt."

Connor, đang cố gắng giữ cho đèn LED của mình mang màu xanh dương, nhìn Markus một lần nữa.

"Bạn ư ?" Cậu lặp lại, "vậy là anh không có...?"

Markus ngạc nhiên nhìn Connor khi cậu để câu nói của mình cắt ngang giữa chừng.

"Cặp bồ với nhau sao ?" Markus kết câu thay cho cậu rồi bật cười nhẹ. "không có. Bọn tôi chỉ là bạn bè và cô ấy như một người chị của tôi vậy, nhưng chỉ có thế thôi."

Connor nuốt khan gật đầu, cố gắng giữ biểu cảm trung lập nhưng một điều gì đó chắc chắn đã lộ ra vì nét mặt của Markus bổng trở nên thích thú.

"Gì vậy ?" Connor hỏi, nhận ra quá muộn rằng giọng cậu có vẻ chột dạ.

"Trông cậu có vẻ nhẹ nhõm." Giọng điệu bình thản đối lập với với vẻ trêu ghẹo trong ánh mắt của anh. "Có nghĩa là nếu như tôi cặp bồ với cô ấy, thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu à ?"

Connor nhận ra rằng Markus gần như lặp lại câu nói mà anh đã dùng vào ngày hôm trước và nghi ngờ rằng dù cho cậu có trả lời thế nào đi nữa thì anh vẫn có thể ghẹo lại cậu, vì vậy Connor quyết định rằng lần này, cậu nhất quyết phải chiếm thế thượng phong.

"Đúng vậy."

Connor hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của từ 'thỏa mãn' khi đôi mắt lưỡng sắc của Markus trố lên khó tin.

"Cậu nói rằng điều đó sẽ làm cậu khó chịu ư ?" Markus hoài nghi lặp lại.

"Đúng vậy." Connor cố tình sử dụng giọng điệu học thuật cường điệu, "Nghiên cứu chứng minh rằng đến 63,4% các nhà lãnh đạo tham gia vào các mối quan hệ lãng mạn thường đưa ra những quyết định theo cảm tính hơn là lý trí, điều này có thể gây ra tổn hại về lâu dài và-"

"Làm ơn nói là cậu chỉ bịa ra chuyện đó đi."

Connor không khỏi bật cười khi nghe giọng điệu hết nói nổi của Markus, khiến anh cũng phải cười theo.

"Dữ liệu mà tôi dùng là thật." Connor cười nói, "Nhưng phải thừa nhận rằng chúng có hơi cũ. Tôi có thể nói cho anh về dữ liệu mới nhất nếu anh muốn."

"Không, cảm ơn, điều đó không cần thiết. Dù sao thì không ai có thể biết được mình sẽ yêu phải người nào, nếu chuyện đó xảy ra thì thà tôi không biết nếu điều đó có ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo của tôi hay không."

Ngay cả khi câu nói của Markus kết thúc mang theo ý đùa cợt, Connor cũng không thể nào lờ đi được sự nhấn mạng ở phần 'người nào', cũng không bỏ lỡ cái cách mà ánh mắt của anh sáng lên vào đúng thời điểm đó.

Connor nuốt khan, và ngay cả khi android không thể đổ mồ hôi, cậu vẫn có thể cảm nhận được hệ thống của mình nóng lên khi một sự căng thăng mà cậu không thể nào xác định được đáp xuống giữa cậu và Markus, nhưng lạ thay là sự căng thẳng này lại không hề xấu. Nó chỉ đơn giản là sự căng thẳng, quá căng thẳng, đến mức đã gây ra một số tác động lên Connor mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây, chẳng hạn như sự cấp thiết phải thân mật với người đang ở gần cậu, và việc Markus là người (hay nói đúng hơn là deviant) đang ở gần cậu nhất khiến cho Connor bối rối hết mức.

"Well, tôi nghĩ mình nên quay trở lại với nhóm của mình rồi." Lời nói của Markus chấm dứt những thông tin khó hiểu mà Connor đang nhận được từ từng mạch điện trong hệ thống của cậu.

Connor nắm lấy bàn tay mà Markus đưa ra để giúp cậu đứng dậy và một lần nữa cậu lại phải ngạc nhiên vì sự ấm áp của nó. Cậu tự hỏi trong một giây liệu những phần còn lại của cơ thể Markus có ấm như vậy hay không trước khi nhanh chóng loại bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ vớ vẩn khiến cho cơ thể cậu nóng lên trở lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Được rồi, chúc may mắn ngăn chặn án mạng." Connor nói với nụ cười mà Markus bắt chước lại.

"Cảm ơn, và tôi hy vọng rằng lần sau cậu muốn nói chuyện, thì cứ tự nhiên gia nhập với chúng tôi, đừng đợi được mời nữa."

Connor cười nhẹ và gật đầu.

"Đã hiểu, thưa lãnh đạo."

Markus nheo mắt lại nhìn cậu nhưng gần như ngay lập tức phục hồi lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

"Gặp lại sau, ngài tôi-không-tìm-tình-cảm-vào-lúc-này."

Connor lại ửng xanh mặt một lần nữa, nhưng trong lúc cậu đang cố suy nghĩ ra một câu đối đáp lại thích hợp thì Markus đã nháy mắt với cậu và rời đi rồi. Connor thở dài nhìn Markus rời đi trước khi quay trở lại chỗ của Kara để lấy túi xách của mình. Sau đó, cậu chúc Kara, Luther và hai cô bé ngủ ngon rồi đi đến góc ngồi quen thuộc cùng lúc cũng cố gắng bình thường hóa hệ thống đang kích động của mình.

Tốn gần một phút sau cậu mới bình tĩnh lại, sau đó cậu tiến hành loại bỏ nụ cười ngu ngốc mà cậu vẫn giữ trên khuôn mặt sau khi nói chuyện với Markus, nhưng lần này Connor không phải mất nhiều thời gian để ngưng cười vì ngay lúc đó cậu lại nhận được một tin nhắn.

Là Amanda. Bà ta đang triệu tập cậu để họp mặt khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip