One Shot

“Ugh, lại một đêm nữa,” Shinichi thở dài. “Tên Kaitou KID đó, hắn thật sự làm ta ngạc nhiên đấy.” 

Chàng thám tử trẻ đã bỏ hẳn một đêm đuổi theo tên trộm khét tiếng Kaitou KID, vậy mà, đến khi bắt được hắn, cậu chỉ đơn giản là để hắn tặng cho một nụ hôn và bỏ lại viên kim cương trộm được vào túi áo cậu, kèm một mảnh giấy trước khi hắn bay mất, bỏ lại phía sau một chàng thám tử đứng ngốc ra vì ngượng.

Shinichi thở dài một hơi rồi mở mảnh giấy ra, cậu chớp mắt mấy lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

Gửi Shinichi Kudo,

Trò đuổi bắt đêm qua vui thật đấy. Các phi vụ của tôi trước đây đều thật nhàm chán, chỉ tại lực lượng đặc nhiệm quá chậm hiểu để giải mã những mật thư đó. Thật thú vị khi có được một người vừa thông minh vừa hăng hái như cậu truy đuổi. Tôi rất thích nụ hôn lần trước chúng ta trao nhau, nên mong rằng sẽ sớm gặp lại cậu nhé.

Thân ái, Kaitou KID.

.

PS: Coi báo sáng nay đi. Tôi nghĩ cậu sẽ có một xíu bất ngờ.

Shinichi mặt đỏ tới tai, thì ra hắn ta chỉ cần có nhiêu đó thôi, chứ nào phải muốn vàng ngọc kim cương gì đâu. Giờ thì hay rồi, siêu đạo chích thế giới truy nã giờ đã phải lòng cậu rồi. Được, Kaitou KID, mi được lắm. Shinichi hầm hầm lướt qua phía cuối tờ giấy của KID, chú ý tới dòng PS cuối cùng, liền cầm tờ báo lên đọc tiêu đề…

…và xém nữa quên thở.

PHI VỤ MỚI, KAITOU KID MUỐN BẮT CÓC NGƯỜI

Lần này không có mật thư gì sất, chỉ có một dòng thẳng thừng.

Vào giữa đêm trăng tròn tháng sau, ta sẽ cướp đi chàng thám tử trẻ lừng danh Shinichi Kudo. Chúc cậu may mắn, siêu thám tử. 

Kaitou KID.

Oh man, Shinichi tự nguyền rủa. Fangirl của KID sẽ GIẾT ta mất. Cậu càng nghĩ càng nổi khùng. Nhưng để ta giết tên Kaitou KID này trước đã.

KNOCK, KNOCK, KNOCK

“Từ từ, tôi tới đây!” Shinichi sải bước ra cửa và nhìn qua khe hẹp. Là thanh tra Nakamori. Cậu nhanh chóng lôi ông ta vào rồi đóng cửa ngăn mấy tên phóng viên tọc mạch. Thanh tra Nakamori hắng giọng.

“Kudo-kun, tôi xem báo rồi. Cậu nghĩ sao về việc Kaitou KID nhắm vào cậu?”

Shinichi nhún vai “Tôi nghĩ chắc hắn rảnh quá, muốn làm chuyện gì náo động cho vui.”

———–

Thời gian trôi qua thật nhanh, không ai ngờ rằng phút chốc đã tới thời điểm mà KID báo trước.

Sở cảnh sát Beika nhất thời náo loạn. Thanh tra Megure đang cố trấn tĩnh thanh tra Nakamori khỏi phát điên trong mọi tình huống. Cảnh sát đang cố ngăn đám phóng viên khỏi quấy rầy Shinichi, còn điện thoại Shinichi thì reo không ngừng với những cuộc gọi từ Ran và Heiji. Tất cả rối tung lên thành một mớ ngột ngạt khiến Shinichi phải lên sân thượng hít thở chút không khí trong lành.

Ugh, cậu nghĩ, mớ hỗn độn mà KID bày ra sắp thành một vụ đau đầu rồi. Không thể cứ để thế này mãi được. Shinichi thở dài khi cậu nghe thanh tra Megure gọi cậu. Mình phải sớm trở lại nếu không thì bọn họ sẽ khủng hoảng hết. Shinichi quay lại cửa sân thượng và…chết đứng.

Có người tới thăm cậu.

“Chào buổi tối, Meitantei-san” KID lịch thiệp cúi chào. Shinichi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ôm lấy eo cậu.

“Ê.. ê! Bỏ tôi ra!” Shinichi hét, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của tên trộm đẹp trai. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười nhẹ.

“Nào, nào Meitantei-san.” KID ngọt ngào “Cậu sẽ làm đau chính mình nếu cứ tiếp tục giãy giụa.”

Shinichi không thèm nghe thấy, cứ tiếp tục cự tuyệt, KID thở dài một hơi.

“Được rồi được rồi, tôi không muốn làm vậy đâu, nhưng xem ra không còn cách nào khác.” Tên trộm bịt một tấm khăn lên mặt Shinichi, một mùi hương ngọt ngào lan khắp mũi cậu.

Agh, Clorofom, Shinichi càng chống cự quyết liệt hơn, cố gân lên một tràng ú ớ.

“Trật tự nào, Meitantei-san.” KID nhẹ nhàng “Tôi định cho cậu ngủ ngoan một chút thôi. Mấy nay cậu căng thẳng nhiều rồi. Cái này sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn.”

Shinichi liều mạng phản đối, giữ cho ý thức mình thanh tỉnh. Tiếc là, trận này cậu thua chắc rồi. Mắt cậu nhoè dần đi và tay chân cũng vô lực. Sau đó, mọi thứ chìm dần vào bóng tối.

……………….

Shinichi ư một tiếng mở mắt ra. Cậu đã bị đem tới một chỗ khác, có vẻ là một tầng hầm nào đó. Cố gắng gượng dậy, cậu phát hiện hai tay mình đang bị còng sau lưng. Shinichi lầm bầm. Tiểu tặc chết tiệt kia, hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn có lý do nào để phải bắt cóc cậu đâu.

“Tỉnh rồi à? Meitantei-san” Một giọng nói đáng hận quen thuộc vang lên phía sau. Cậu xoay muốn gãy cổ ra sau mới thấy được tên khó ưa kia. Hắn đang ngồi ở mép tường phòng, cách Shinichi một khoảng an toàn. Kaitou KID đung đưa cái đồng hồ gây mê của cậu một cách trêu ngươi khi bước lại gần.

“Mở còng ra cho ta, mau ! ” Shinichi cằn nhằn, giằng giật ở chỗ ngồi. Nụ cười đểu cáng của KID chọc điên cậu rồi đấy.

“Cái đó thì không được. Không ai muốn bị đánh bất tỉnh bởi một người đang nổi điên vì bị bắt cóc đâu, nhất là người đó có cú đá siêu lực của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. »

Shinichi vẫn hầm hừ trong họng.

“Rồi, rồi” KID đùa cợt vỗ nhẹ mái đầu đang tức điên của chàng thám tử “Đừng nổi nóng. Bây giờ cậu nghe tôi nói một chút hay muốn ngủ tiếp một giấc đây.”

Shinichi nheo mắt bực bội trước khi miễn cưỡng gật đầu. KID nhìn thẳng vào đôi mắt chàng thám tử, ánh nhìn trở nên vừa nghiêm túc vừa hệ trọng doạ Shinichi nhất thời sửng sốt.

“Cậu” KID xỉ nhẹ giữa trán Shinichi “là một tên thám tử không tội phạm nào có thể qua mặt được. Cậu bao quát cả thành phố này với cặp ưng nhãn đó. Nhưng ai sẽ bao quát cậu?” Shinichi bối rối chớp mắt trước những lời của KID. “Anh đang nói cái gì vậy?”

KID nheo mắt lại và nâng cằm Shinichi lên “Điều tôi muốn nói, thám tử thân mến ạ” Anh nhấn mạnh, “là cái này” . KID vừa nói vừa vạch vết sẹo còn mới trên cổ Shinichi ra. Cậu giật mình. Đây là lần thứ hai, cậu cảm thấy bị tổn thương. Lần thứ nhất là khi cậu chịu cái vết sẹo mà KID đang nói đến.

“Cậu cứ liên tục dấn thân vào nguy hiểm. đâm đầu vô mấy vụ án mà không nghĩ tới hậu quả gì cả. Và rồi cậu tự đặt mình vào những tình huống cậu không thể tự chạy thoát, mà không quan tâm người thân bên cậu sẽ cảm thấy như thế nào.” Shinichi cau mày. Lời của KID làm cậu đau nhói, mặc dù đó là sự thật.

 KID bỏ Shinichi ra, nhìn vào đôi mắt cậu lần nữa, biểu cảm của anh ôn hoà trở lại “Tôi nói như vậy không phải là trách cậu đâu, Meitantei-san” KID dịu dàng “Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu là trân bảo không gì thay thế được, đối với tôi và rất nhiều người khác nữa. Tôi biết tôi không thể thay đổi con người cậu, nhưng ít nhất hứa với tôi cậu sẽ không mạo hiểm.”

Shinichi tránh né cái nhìn của chàng đạo chích rồi chậm rãi gật đầu.

“Hứa đi, nhìn vào mắt tôi và hứa với tôi.”

Shinichi chậm rãi nâng mắt nhìn, liền bắt gặp ánh mắt chàng đạo chích. Một tâm ý muốn bảo vệ vô cùng mãnh liệt đang sáng trong mắt anh, nói cho thám tử trẻ biết rằng anh luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu. Shinichi cười.

“Tôi hứa”

KID thở phào nhẹ nhõm. Anh mở vòng tay cho Shinichi trước khi bế thốc cậu chạy lên tầng trên.

“Ê.. ê bỏ tôi xuống coi!! Tôi tự đi được!”

“Không được! Cậu có thể là một siêu thám tử, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mạnh mẽ vĩnh viễn. Và nếu biết trước rằng sẽ cần một người để dựa vào, vậy cũng nên để ai đó bế cậu một lần có được không.”

Shinichi phát thẹn trước những lời của tên trộm hào hoa nhưng cũng yên lặng hưởng thụ vòng tay của hắn. Cậu mỉm cười mãn nguyện.

Cuối cùng, cuối cùng, cậu cũng có một người để dựa dẫm.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: