truyện cổ tích
Có bao giờ ta tự hỏi, quãng đời của một người được định nghĩa như nào?
Là thời gian quý báu như một thế kỉ trôi qua, hay là kiếp đời quanh quẩn của một linh hồn. Những điều đó có vẻ quá trừu tượng đối với một cậu học sinh cấp ba như Yejun, vì câu trả lời của cậu chỉ đơn giản rằng quãng đời của một người là món quà, và bản thân cậu không bao giờ lãng phí một giây nào mà ơn trên ban xuống. Năm nay là năm cuối cấp của Yejun cùng những người bạn khác, suýt thì cậu chẳng nhận ra sự thay đổi thoáng chốc này bởi vì cứ ngỡ mình còn đang chân ướt chân ráo tới trường. Trước đây Yejun từng nghĩ ba năm này cậu phải làm thật nhiều điều thú vị, trải qua cái cảm giác gọi là thanh xuân vườn trường thường hay có trong truyện tranh. Đúng là Yejun có nhiều cơ hội hơn trong việc kết bạn, học hành cũng ổn định và hơn thế nữa là cậu có thời gian để luyện tập cho ước mơ âm nhạc của mình, thế nhưng điều làm Yejun luyến tiếc nhất ấy chính là cậu không quen được một người nào trong suốt quãng thời gian đó. Như thế thì làm sao đủ điều kiện để hoàn thành cốt truyện "thanh xuân" mà cậu muốn...
"Hôm nay tao hủy kèo chơi game nhá. Phải vào thư viện học tập mới ra dáng con ngoan trò giỏi."
"Gớm. Đi kiếm nữ chính thì nói mẹ đi, Yejun nhà mình cứ tiếp tục mơ mộng đi nhé."
Lũ bạn phá lên cười, vỗ đùi bem bép không ý tứ chút nào. Yejun thì đã quá quen với việc bị tụi này chọc ghẹo rồi nên cậu chẳng thèm để bụng mà rời đi ngay. Khác với những lần trước, cậu không ghé qua chỗ quen nữa mà tìm đến một thư viện gần trường, nằm trong góc hẻm khó kiếm và cũng chẳng có biển hiệu quảng cáo nào dẫn lối cho những kẻ trí thức. Thư viện này chẳng có tên tuổi, nguồn gốc cũng chẳng rõ, chủ thư viện là bí mật lớn nhất: cứ như một hiện hữu vô danh, một sự tồn tại tĩnh lặng, dịu dàng nằm ẩn trong lòng khu đô thị rực rỡ thứ đèn điện hiện đại, xô bồ. Cậu nghe nói thư viện này được xây lên từ rất lâu về trước nên những ai có sở thích đọc sách cổ thường lui tới đây, bản thân Yejun thì không hẳn là một người thích đọc sách hay mê mẩn với nó, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu chưa từng đọc cuốn sách nào. Có một cuốn truyện cổ tích mà khi bé Yejun thường hay đọc, chỉ có duy nhất một chương truyện và không được xuất bản thêm nhưng nó đã để lại ấn tượng rất lớn cho cậu.
Có lẽ vì khi đó Yejun không đọc thêm cuốn sách nào nên đối với cậu nó là xuất sắc nhất, để rồi tới thời điểm hiện tại cậu cũng chẳng thèm mảy may để ý những cuốn sách khác như thể đó là tình đầu của mình, không thể phản bội được. Thời gian trôi đi, cậu không còn nhớ rõ nội dung của sách nữa. Cậu chỉ còn nhớ mang máng cái bìa truyện ấy được đóng thủ công cực kì chi tiết và kĩ càng, ngoài ra tiêu đề còn được mạ vàng, hình như là “A Story that Can’t Tale”. Đó là tất cả những gì cậu nhớ về cuốn truyện ấy. Với thông tin ít ỏi ấy, Yejun đã luôn theo dõi tung tích của nó nhưng chẳng có kết quả gì.
Khi biết tới tiếng tăm của thư viện này, Yejun muốn tới thử xem mình có thể đặt hy vọng vào nơi này không. Nếu không tìm thấy thì cũng chả sao cả vì cậu sẽ lại ngồi vào học như mọi khi thôi, dù gì đây cũng là mục đích ban đầu của cậu trước khi nghĩ tới việc tìm cuốn sách. Vì không được treo bảng hiệu nên lúc tới địa điểm được hướng dẫn trên bản đồ mạng, phải mất không ít thời gian để Yejun nhận ra cái thư viện ấy. Chẳng hiểu vì sao nó kiêu kì khép kín như thế mà vẫn khiến người ta có thú khám phá tò mò. Bước vào trong, Yejun cứ ngỡ như mình lạc vào thế giới không có thật vậy vì bề ngoài nhìn rất nhỏ và bình thường nhưng bên trong lại như nơi ở của vị hoàng tử công chúa nào vậy. Mà nghĩ kĩ lại thì chắc chẳng có quý tộc nào lại sống trong căn nhà toàn sách là sách thế này được. Thế cũng đúng với những gì cậu xem trên mạng, họ bảo nơi này đúng nghĩa là đến vì sách chứ không phải chỗ tham quan hay chụp hình sống ảo gì cả, nguyên cái thư viện chỉ có đúng một cái bàn dài để ngồi lại. Còn một thứ nữa mà cậu cần phải xác thực, đó là những quyển sách cổ.
Cậu từng thắc mắc rằng nếu không có nhân viên trông coi thư viện thì làm sao kiểm soát được việc bị trộm cắp, bây giờ thắc mắc ấy đã được giải đáp rồi. Camera an ninh được gắn khắp thư viện, không góc khuất nào bị ngó lơ cả, tự nhiên lại thấy ái ngại bởi độ giàu có và flexing này quá đi. Quay lại vấn đề chính, đúng là ở đây có nhiều truyện cổ thật, có vài cuốn được đóng thủ công nữa, như thế thì phải chăng quyển sách ấy có khả năng nằm trong số này? Hi vọng của Yejun như ngọn lửa nhỏ đang thoi thóp thì được bén lửa cháy sáng và to hơn.
“Ôi trời ạ, sao cái nơi lại rộng đến thế chứ? Biết đến bao giờ mới tìm được cuốn sách đó đây…”, Yejun thở dài ngao ngán. Động lực thì có đó, mà độ kiên trì thì lại âm điểm. Không có nhân viên nên cậu không thể nhờ sự hỗ trợ từ ai cả mà chỉ dựa vào sức mình, nhưng sức trai trẻ mười bảy mùa xuân sao mà chơi lại cái thư viện già tuổi đời này được. Chắc chắn cậu sẽ tìm thấy nó, nhưng không phải hôm nay… Cậu quay trở lại ghế ngồi, tiện tay cầm theo một ít sách tự học có vẻ hay rồi bắt đầu chôn đầu vào bài vở.
Chẳng biết tự bao giờ Yejun đã chìm vào trong giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy ngó ra ngoài trời đã tối om như mực rồi. Cậu có hơi hoảng loạn mà loay hoay qua lại tìm điện thoại của mình để kiểm tra giờ giấc, bỗng có bàn tay của người nào đó cầm chiếc điện thoại đưa về phía cậu. Yejun vội cầm lấy, lúc bấy giờ cậu mới ngước mặt lên nhìn kĩ người kia. Mới nhìn cậu bị lầm tưởng đó là con gái vì mái tóc dài óng ả chạm đến vai nhưng khi nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đó chẳng phải cô gái nào cả mà là một người đàn ông với khuôn mặt rất xinh đẹp. Phong cách ăn mặc cộng với cử chỉ đều giống như toát ra từ một vị quý tộc nào đấy chứ không phải của một người trai trẻ nữa. Mãi nhìn người ta mà cậu quên mất lời mình định nói, choàng tỉnh lại, anh ta có vẻ chẳng bất ngờ trước phản ứng đó lắm mà ngồi xuống bên cạnh Yejun, cười mỉm và từ tốn nói: “Sao thế? Không nhìn nữa à?”
“H-hả? K-không không không.. không có nhìn mà… Chỉ là…”
“Chỉ là?”
Yejun ngại ngần nhìn anh không đáp lời nào, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nên đành lái qua chuyện khác: “Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đánh thức tôi dậy. Trời giờ tối thui luôn rồi haha, không biết đằng ấy như nào nhưng giờ tôi phải về rồi, tôi đi trước đây tạm biệt nhé.”
Cậu tuông một tràng rồi dẹp đống sách vở vào trong cặp bằng tốc độ bàn thờ, đứng dậy rời đi nhanh chóng mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn người kia thêm lần nữa. Làm vậy thì đúng là bất lịch sự thật đấy nhưng mà Yejun cứ cảm thấy ngại ngại quê quê lạ lùng thế nào, cái việc để một người con trai khác bắt quả tang mình nhìn trộm anh ta chỉ vì trông anh ta quá trời cuốn hút thì thật sự là không còn lỗ nào để mà chui vô nữa. Bây giờ đã là mười giờ kém năm, thư viện bình thường cũng không mở cửa đến giờ này vậy mà ở đây lại làm việc lâu thật. Tới lúc này Yejun mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ lại những việc vừa xảy ra, không biết anh trai kia rời khỏi đấy chưa hay vẫn còn ngồi lại. Tự dưng cậu lại có cảm giác muốn gặp lại anh ta lần nữa, có lẽ ngày mai cậu sẽ quay lại thư viện đó như thể chắc mẩm anh ta sẽ luôn ở đó vậy.
Vì hôm sau là ngày nghỉ nên Yejun lại được rủ thêm một kèo chơi game, cậu tiếp tục từ chối bọn bạn để tới thư viện kia. Hôm nay cậu diện một bộ cardigan xanh lam cùng chiếc quần baggy dài qua đầu gối theo tông màu tối giản, xong xuôi rồi thì chốt hạ với chiếc túi quai chéo. Lần này Yejun rành đường hơn rồi nên không bị bỡ ngỡ nữa, điệu bộ bước vào trong cũng trở nên tự tin hơn, cậu dường như đã sớm thích nghi với chỗ này nhanh hơn những gì cậu nghĩ. Cậu ngó loanh quanh, muốn đem hình ảnh mái tóc vàng kim ấy gom vào con ngươi, vậy mà nhìn đi nhìn lại chỉ có hình bóng người khác chứ không có hình anh. Dù có chút hụt hẫng nhưng cậu không thể đòi hỏi điều gì được, có khi hôm qua chính cậu ta doạ người ta không dám gặp lại ấy chứ.
Cậu để lại túi xách lên ghế, đi qua hàng sách mà hôm qua mình vẫn còn dở việc ở đấy. Yejun nhẩm lại vị trí mình dừng lại ngày hôm qua: “Hình như là chỗ này thì phải.”
“Cậu cần tìm sách gì à?”
Yejun giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, là người đó. Cậu cứ tưởng rằng không có cơ duyên được gặp lại thế mà người thật giá thật đang đứng trước mặt đây thây. Vì có hơi đột ngột nên Yejun không thể theo kịp, vẫn còn chút bối rối trong lời nói: “Lại gặp nhau rồi nhỉ, hôm qua tôi hành xử có hơi kì lạ chắc anh khó xử lắm ha?”
“Không sao cả, thật sự thì nó chẳng phải vấn đề gì lớn cả nên cậu đừng nghĩ nhiều.”
Cậu ngượng ngùng gãi đầu, “Mà không biết tôi phải xưng hô như nào cho đúng nhỉ vì nhìn anh có vẻ lớn tuổi hơn.”
Chẳng hiểu sao anh ta lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó của Yejun, anh đứng đớ ra hẳn mấy giây mới mở miệng trả lời cậu, trong đôi mắt như đang suy ngẫm về điều gì đó: “Nếu được thì, cậu chỉ gọi tôi bằng tên thôi được không? Tên tôi là Noah, tôi sẽ rất cảm kích về điều đó.”
“Tất nhiên là được rồi, vậy thì Noah có thể gọi tôi là Yejun luôn nhé.”, cậu không thấy kì lạ trước lời đề nghị đó mà còn cảm thấy cách gọi tên như vậy rất ổn là đằng khác bởi vì dù cậu rất quan trọng chuyện xưng hô đúng vai vế nhưng cảm giác khá là xa cách, nhất là đối với người này thì Yejun lại càng không thích cảm giác đó. Có lẽ sự kết nối kì lạ giữa cả hai đã khiến cậu mong đợi mối quan hệ giữa cả hai không phải là của hai người lạ mặt mà là của tâm giao.
Cuộc trò chuyện ấy cứ thế tiếp tục và Yejun dần dà thân thiết với Noah hơn. Tần suất cậu đến thư viện còn nhiều hơn cả thời gian tụ tập cùng bạn bè, ngay cả việc tập hát hay viết nhạc cậu cũng đem đến thư viện để làm bởi Noah là một người có tài trong mọi thứ từ âm nhạc đến chuyện học hành. Kể từ khi Yejun khám phá ra điều đó thì cậu nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh, cũng đã có lần cậu đề nghị anh cùng làm nhạc với mình nhưng Noah lại không muốn xuất hiện trên danh nghĩa là “Noah” mà anh muốn dành hết công sức của mình trên cái tên “Yejun”. Cậu không hiểu tại sao anh lại muốn điều hướng mọi chuyện như vậy, nhưng dù cho cậu có hỏi hay thuyết phục bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn như lúc ban đầu.
Anh rất dịu dàng với cậu, còn hay chiều Yejun những lúc cậu mè nheo điều gì đó, nhưng có những lúc cậu thật sự cần anh ở bên thì Noah lại không có ở đó. Đúng rằng cậu và anh không có bất cứ mối quan hệ bó buộc nào mà chỉ là những người bạn nhưng cậu biết, anh cũng có những cảm xúc giống với cậu. Cậu cảm nhận được điều ấy. Đó chính là thứ tình cảm mà chỉ tâm giao mới có thể cảm được, dù đã biết vậy, dù đã rõ lòng nhau như vậy mà cậu lại chẳng có gan thổ lộ nó ra.
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn một tháng nữa là tới kì thi đại học. Yejun bắt đầu bận rộn hơn và ít ghé qua thư viện hơn, cậu thì không có bất cứ liên lạc nào với Noah vì anh bảo rằng mình không sử dụng điện thoại. Chẳng hiểu sao cậu lại tin tưởng cái tên Noah chết tiệt ấy đến như vậy để rồi bây giờ một lời hỏi thăm cũng chẳng có. Lúc này cậu mới nhận ra, thật ra cậu chẳng biết gì về anh ta cả. Sinh nhật, nơi sinh, tuổi tác, công việc, nhà ở đâu hay bất cứ điều gì. Những hiểu biết của cậu về anh chỉ bằng con số không. Vậy mà thời gian qua cậu lại gắn bó với anh ta nhất, tưởng rằng họ đã thân thiết đến vậy rồi, thực chất lại chưa bao giờ thân đến thế cả.
“...Yejun, lâu rồi không gặp nhỉ.”
Ôi Noah… Cậu chỉ dám thốt lên câu cảm thán trong suy nghĩ chứ không dám nói ra thành tiếng, suy nghĩ của cậu không cho phép cậu nói chuyện với anh ngay lúc này và cậu cũng không có tâm trạng tốt để nói chuyện với anh. Vì vậy nên Yejun chỉ gật đầu chào anh cho có phép tắc rồi cậu lướt ngang qua Noah đang ngồi đó, đi một mạch vào hàng thư viện - vị trí cuối cùng mà cậu chưa xem - để tìm cuốn sách đó, đây cũng là lần cuối rồi, nếu không ra thì cậu có lẽ nên bỏ hi vọng mà thôi. Bất ngờ thay, Noah không đi tới đây, cùng lúc đó, tay Yejun vươn tới một cuốn sách cũ nhèm. Khác với những quyển khác được trưng bày một cách sạch sẽ thì quyển sách này lại như lạc vào thế giới khác; bụi bám đầy vào những trang giấy, gáy sách như muốn tách khỏi trang giấy càng sớm càng tốt, bìa sách cũng không rõ chữ nghĩa, chỉ có một chút vàng mạ còn sót lại vô tình dính lên tay cậu. Cậu vội lau đi vết dơ trên tay mình, sau đó cậu lật cuốn sách ra.
Những dòng chữ nguệch ngoạc được viết tay ở trang giấy đầu, cậu cố gắng đọc nó ra thành lời:
«Gửi tặng em, Yejun.
“A Fairy that Can’t Tale” là câu chuyện thần tiên cổ tích mà tôi sẽ mãi không thể kể em nghe, em yêu dấu của tôi.
Nếu có kiếp sau, xin nhân duyên để em đọc được lời tôi. Khi tôi chết đi, xin tử thần hãy để tôi làm vong ma, để em được sống lại làm người. Khi em đọc được những tâm tình này cũng là lúc tôi hóa kiếp, dù biết rằng mình không thể sống lại kiếp người tình của em, tôi vẫn mong em nhận được hạnh phúc.
Từ Noah, 1788.»
Một khoảng lặng kéo dài, mọi thứ xung quanh dường như rơi vào tĩnh lặng, giờ đây chỉ có tâm trí của cậu là rối bời và ồn ào nhất. Tại sao trong này lại có tên cậu và Noah, 1788 là năm mà Noah viết những dòng chữ này sao? Chẳng phải năm nay đã là 2023 rồi, và đáng lẽ đây phải là lần đầu tiên cậu gặp anh ta chứ, tại sao trong đây lại viết như thể cậu và anh từng yêu nhau rất sâu đậm? Cậu chẳng hề tự mình trả lời những câu hỏi này, mọi thứ đối với cậu giờ đây là dấu chấm hỏi rất lớn.
Cộp!
Một tiếng gõ chân lớn vang lên, phá vỡ không gian riêng tư của Yejun, kéo cậu về với thực tại. Cậu thấy Noah đang đứng đó, lúc này không thể kìm nén cảm xúc nữa mà chạy về hướng anh, liên tục hỏi anh, đòi anh phải giải thích cho mình hiểu. Thà rằng anh cư xử như cậu là đồ khùng nhưng anh lại nghiêm túc, thật thà nói ra mọi chuyện. Cậu đã mong cậu trả lời của anh sẽ bẻ mọi chuyện đi hướng khác, thế nhưng ngược lại với mong đợi của cậu lại là câu trả lời mà cậu không muốn nhất. Ở kiếp trước, cậu và Noah từng quen nhau, có nhiều chuyện không hay đã xảy ra với Yejun và cả Noah. Vì vậy anh đã đợi, đợi cậu đến tận giây phút này để thực hiện ý nguyện khi còn sống, rồi nói lời từ biệt.
“.. còn gì để nói không?”
“Còn chứ, tất nhiên là còn.”, anh đưa tay lên sờ vào gò má cậu, hẫng đi giọt lệ chuẩn bị chảy vãi. Giọng anh ôn tồn, nhẹ nhàng, chậm rãi nói từng chữ từng chữ trong khi cơ thể anh lại đang dần dần tan biến theo thinh không, “Tôi còn nhiều điều muốn nói, còn nhiều điều muốn kể em nghe. Khó có thể nào mà nói hết được, Yejun ạ. Tôi còn muốn nói thương em, còn muốn nói nhớ em, còn muốn nói xin lỗi em… Nhưng, điều tôi muốn nhất là hãy quên tôi đi.”
Kể từ đó, anh không còn xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Như một câu chuyện cổ tích.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip