hồi 12 - Cực Nam
Đợi qua một lúc thì cỗ xe ngựa đó cũng đến gần. Người kia cho xe đi chậm, cẩn thận quan sát Stephen. Chợt người đó nhìn thoáng thấy bóng dáng Fiore bên trong bèn thúc ngựa chạy nhanh tới, gọi to.
_Fiore, có phải Fiore đó không.
Người đó chính là Erik. Anh không để ý đến hai gã kia, chỉ chực gọi to Fiore. Thomas lúc này đang thiu thiu ngủ phía sau xe, nghe Erik lớn tiếng thì cũng ngồi dậy dụi dụi mắt. Đến gần hơn thì Erik không còn nghi ngờ gì nữa. Biết chắc đó chính là Fiore. Nhìn thấy cô bé đang bị trói ngồi co ro trong một góc thùng xe, anh liếc nhanh sang Stephen, đoạn lại nhìn Rick đang nằm toàn thân trần truồng, chỉ có một mẩu vãi quấn lại, nữa người bên phải thì bê bết máu mủ.
Khi cỗ xe của Erik đi tới ngang cạnh Stephen, Anh không nói tiếng nào mà đứng dậy toan nhảy phắt qua. Con đường mòn lên đồi này hẹp chỉ vừa đúng hai cỗ xe. Lúc Erik còn đang ở giữa chừng không, đã thấy Stephen đưa tay ra đẩy vào giữa ngực anh. Cái đẩy tuy nhẹ nhàng, trông chỉ như một cái vẩy tay. Vậy mà cả thân hình Erik bị hất ngược trở lại. Sau phen bất ngờ, Erik liền đưa tay phải gạt phăng cánh tay Stephen đẩy mình, đồng thời tay trái vung ra túm lấy áo hắn, anh vận lực hòng nhấc bổng hắn lên ném khỏi xe thì chợt cảm thấy cổ tay trái đau nhói. Nhìn xuống đã thấy Stephen co lòng bàn tay lại thành hình như lưỡi dao chặt thật mạnh xuống cổ tay anh. Erik bị đau, phải rút tay trái về. Đương lúc Stephen còn đang cười đắc ý, Erik liền thuận tay xòe rộng ra năm ngón tát bốp một tiếng vào má trái Stephen. Đầu hắn bị cú tát mạnh làm quay ngoắt sang một bên. Trên mặt còn hằn đủ năm dấu ngón tay đỏ lè của Erik.
Erik theo đà bật ngược trở về cỗ xe của mình. Hai người trong một tích tắc đã trao đổi mấy chiêu thức, đều ngấm ngầm kinh hãi đối phương. Erik lúc này mới quan sát kỹ Stephen, anh nghĩ.
_Không biết người này là ai? hắn mặc quân phục thì có lẽ là lính ở đâu đó. Nhưng lên đảo có mục đích gì? Chẵng lẽ là do ông ấy phái đến? Mà làm gì có chuyện mấy người ở bên ngoài lại để yên cho hắn vào tận đây? Mà cũng có thể lắm vì thân thủ của hắn đạt đến mức kia thì trên đảo cũng chẵng có lấy một ai cản được, e rằng khả năng của mình cũng còn thua kém một chút. Nhưng tại sao chúng lại ở trước cửa nhà Joseph mà bắt cóc Fiore?
Chốc lát, trong lòng Erik dấy lên bao nỗi nghi ngại. Chợt nghĩ đến Joseph. Anh giật mình đứng phắt dậy mà nhìn ra phía sau cỗ xe của Stephen. Stephen cũng đang hoang mang, trên mặt hắn không còn giữ được cái vẻ tự tin ngạo nghễ như lúc mới đặt chân lên đảo nữa. Lại thấy Erik bất ngờ đứng phắt dậy, hắn bất giác cũng hơi ngã người về sau né tránh. Sau một lúc lại không thấy Erik có động tĩnh gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía cái xác Joseph. Stephen nhìn ra được tia lửa bốc tên trong đôi đồng tử đen hõm của anh, hắn khẻ rùng mình. Vừa rồi Stephen tung ra mấy chiêu đều là dùng hết sức, thế mà người này cứ tránh né đỡ gạt như không. Lại còn thuận tay tát cho hắn một cái đau điếng. Điều mà từ lúc hắn vào đời đến nay ít ai làm được. Hắn thật không ngờ trên một hòn đảo hoang vắng lại xuất hiện một nhân vật tầm cỡ thế này.
Erik nhìn không chớp mắt về phía hai cái xác Joseph và Lana dưới đất, đoạn liếc sang Stephen rồi nhìn Rick, anh lại thấy cái thùng nước bị móp méo lăn lông lốc, chính là cái thùng mà ban sáng anh đã thấy Joseph mãi loay hoay cặm cuội hun than để nấu. Vốn tính cẩn thận, lúc này tuy đã nộ khí xung thiên Erik vẫn cố ghìm lòng xác nhận moi chuyện trước đã, anh nhìn chằm chằm vào Stephen mà hỏi hắn.
_Hai người kia có phải là ngươi giết?
Stephen đã nếm mùi lợi hại của Erik, nhưng bản tính hắn vốn kiêu ngạo ngang tàng làm gì có chuyện khép nép rụt rè. Chỉ thấy hắn nhún hai vai một cái làm như chuyện hiển nhiên mà nói.
_Đúng. Là tao đấy. Thế thì đã sao?
Erik tức điên người lên, hai bàn tay anh nắm lại kêu răng rắc, từng hàng gân xanh trồi hẳn lên khỏi da thịt. Stephen cũng làm như vô tình liếc thấy, tuy hắn ra vẻ như chẵng để tâm nhưng cơ thể cũng bất giác lùi lại nửa bước, nghe Erik hỏi thêm.
_Tại sao, là hai người có ân oán từ trước ư?
Giữ nguyên cái vẽ khinh khỉnh, Stephen nheo mắt lại nhìn Erik rồi đáp.
_Kẻ nào tao thấy ghét thì tao giết. Tao là trung úy Stephen, giết người không cần lí...
Chữ "do" chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Stephen đã thấy một đường dao dài chém tới trước mặt. Nguyên là Erik nghe hắn ăn nói xấc xược đến đó thì không còn nhịn được nữa, anh giận dữ rút phắt con dao bên hông ngựa, cũng không cần biết nó dài hay ngắn, bén, cùn ra sao cứ thế mà chém xối xã vào Stephen. Stephen tay không tấc sắt, chỉ biết né tránh. Hai cỗ xe đứng sát nhau trên sườn đồi nhỏ hẹp, xoay trở đã khó huống hồ tránh né đường dao từ tay một người như Erik. Có điều tên Stephen này cũng không phải loại tầm thường. Mỗi đòn tới của Erik đều bị hắn tránh được trong đường tơ kẽ tóc. Thậm chí còn có mấy lần hắn thừa cơ Erik đánh ra chưa kịp thu đà về đã toan phản công lại anh. Tiếc là trong tay hắn chãng có gì, bị Erik dí ngay một dao vào sát mặt thì đành lạng người mà tránh sang một bên.
Đột nhiên hắn thấy Erik nhấc chân toan đá vào hạ bộ mình, Stephen vội đưa hai tay ra đỡ lại. Nào ngờ Erik giơ chân lên rồi ngưng ở đó, chỉ là hư chiêu. Stephen thoáng thấy ánh dao sáng loáng ngay sát bên má phải, biết là không hay. Trong cơn nguy cấp Stephen liền tung chân đá vào khung xe ngựa, cả thân người hắn bật về sau, nhảy khỏi xe mà xuống đất. Lúc hoảng loạn, Stephen dùng lực hơi lố nên bị mất đà phải loạng choạng mấy bước lùi rồi mới đứng vũng lại được. Nhìn lên chỉ thấy con dao trong tay Erik chém hụt mình, đập vào khung xe đánh kình một tiếng. Tấm ván thành xe dày cộm cao hơn một mét bị anh chém vào bể nát. Con dao theo đà đập vào sợi dây xích cuộn vào bánh xe bên dưới. Lại nghe choang một tiếng nữa, sợi xích đứt làm đôi còn lưỡi dao thì trượt văng khỏi cán bay vút lên trời rồi không còn thấy đâu nữa.
Stephen nhìn cái khung xe bị chém nát vụn mà kinh hãi thầm tưởng tưởng đòn vừa nãy nếu không tránh né kịp thì sẽ như thế nào. Hắn vốn từ đầu vẫn giữ nguyên vị trí trên cổ xe, nay bị đánh rát quá phải tự mình nhảy lui thì xem như đã thua một bước rồi. Tuy cũng không ai xác nhận chuyện này nhưng tự bản thân Stephen cũng lấy đó làm bất mãn lắm.
Về phần Erik, anh thấy con dao trong tay mình chợt bay đi đâu mất thì vứt luôn xuống đất, nhìn hằm hằm Stephen đứng bên dưới cách không xa chổ Joseph đang nằm thì anh càng điên tiết. Lúc này hình ảnh Joseph chỉ vừa mới vài giờ trước còn cười cười nói nói hiện lên trong mắt anh làm Erik thêm phần căm giận. Chẵng mấy chốc lòng hận thù trong anh bừng lên dữ dội. Đôi mắt đằng đằng sát khí của anh vằn rõ lên từng tia phẫn nộ. Anh xoay người vào thùng xe, toan tìm món binh khí nào chắc chắn hơn. Lần cuối cùng Erik trở nên giận dữ như vậy là khi nào tự anh cũng không còn nhớ được nữa. Nhưng lúc này anh chỉ còn nghĩ được đến nỗi thống khoái sẽ đạt được khi trả thù. Cơn giận đã lấn át mọi suy nghĩ trong anh, đưa Erik trở về lại là Erik của một ngày rất xưa trước kia.
Chợt nghe tiếng lí nhí run run giọng của Thomas gọi anh.
_Cha...
Thomas thấy Erik có biểu hiện lạ, đột nhiên trở nên điên cuồng. Người cha quá đỗi thân thuộc mà nó biết bây giờ lại khiến nó cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nó ngồi co rúm vào một góc, chỉ dám gọi khẻ một tiếng.
Erik rùng mình mấy cái. Tiếng gọi của Thomas gọi giật anh về từ cõi mơ hồ. Erik như đang trong cơn ác mộng lại bất chợt được tỉnh giấc. Trong cơn giận giữ, từ từ chuyển sang bình tĩnh trở lại. anh lẩm bẩm rất nhỏ. Chỉ là nói cho chính mình nghe.
_Phải rồi. Là từ ngày biết tin Helen mang thai Thomas.
Thomas thấy ánh mắt cha nó dần dịu trở lại bình thường bèn gọi thêm mấy tiếng "cha", Erik quay sang nhìn Thomas, lại gật đầu với nó. Anh nói.
_Không sao Thomas, Không sao rồi. Con đừng sợ. Cha không sao cả. Vừa rồi thật là giận quá mất khôn. Bây giờ thì không sao rồi. Cảm ơn con.
Thomas liền choàng đến ôm lấy anh. Erik vỗ nhẹ vào đầu nó vuốt ve.
_Vừa nãy làm con lo lắng, cha thật không phải.
_Cha, cha mau cứu Fiore đi.
Nghe Thomas nói, Erik thở dài sượt một hơi, tự thấy bản thân mình còn không bằng một đứa nhỏ. Thomas chẵng biết có lấy chút hận thù, chỉ mong cứu được người còn sống là cần thiết hơn cả.
Lý trí lấn át được cơn giận mụ mị, trong đầu anh chầm chậm xâu chũi lại câu chuyện. Đầu óc nhạy bén đã ngủ yên mười mấy năm của Erik nay lại phải hoạt động. Trong chốc lát, câu trả lời có vẻ hiển nhiên đã hiện ra trong anh, tuy rằng anh vẫn cảm thấy có điều chưa đứng lắm. Bèn mang ra hỏi Stephen để xác nhận lại.
_Ông ấy cử ngươi đến tìm ta ư? Sau ngần ấy năm, rốt lại ông ấy muốn cái gì?
Stephen đang đứng dưới đất, hắn thấy hai cha con ôm ôm ấp ấp mà phát bực, toan mấy phen muốn tiến tới đánh gấp nhưng lại ngại chổ khoang xe chật hẹp, nghĩ nếu gặp tình huống như vừa rồi thì chưa chắc đã được may mắn lần thứ hai. Hắn nghe Erik hỏi thì ồ lên một tiếng có vẻ bất ngờ, đáp.
_Mày cũng biết ông chủ sao.
Erik lấy làm lạ vì cách gọi của Stephen thì đoán chừng ông già không cho hắn biết thân phận của anh, bèn thăm dò thêm một câu.
_Lão không nói với ngươi ta là ai, chỉ thuận miệng bảo đi mời về thôi à?
Stephen sặc cười, hắn nấc lên từng cơn thật chứ không phải cố tình diễn trò, sau một hồi thì trả lời.
_Đúng thế, đúng thế, ông chủ muốn mời mày về trình bày đầu đuôi. Mày nếu không muốn bị kết cục giống tên béo khốn kiếp kia thì ngoan ngoãn mà đi theo tao.
Có cái gì đó không đúng. Erik nghĩ ông già đời nào dám hăm dọa sẽ giết anh như thế kia. Lẽ nào mười bốn năm nay đã có chuyện gì vô cùng hệ trọng xảy ra làm thay đổi nhân sinh quan của lão sao.
_Có thật là ông ấy nói sẽ giết ta nếu không theo về ư.
Nói tới đây Erik cười gằn một tiếng mà nhìn Stephen. Đoạn lại tiếp.
_Nếu thế thì ông ấy nên cữ đi một người khác, ông già minh mẫn lắm cơ mà. Chẵng lẽ tuổi già đã làm ông mù lòa lẫn thẫn đến mức không nhìn ra được khả năng của ngươi đến đâu ư?
Stephen nghe ra giọng bị xem thường thì tức lộn ruột, hắn chỉ tay vào mặt Erik toan chửi. Lời chưa thoát ra khỏi miệng đã nghe giọng Rick oang oang từ trong thùng xe.
_Con bà nó. Mày tưởng mày là ai. Không cần đến trung úy ra tay. Một tay tao đây đủ bốp chết thằng khốn kiếp như mày. Tao giết cả cái đảo chó má này. Tao đốt sạch, giết sạch...
Rick tuôn luôn một tràng dài hơi. Erik lúc này đã bình tâm trở lại, anh chỉ cảm thấy đó là những lời lẽ nhơ bẩn hết sức chói tai. Chứ không hề mảy may động tâm giận dữ. Anh mặc kệ Rick chửi rũa, nhìn Stephen mà nói với hắn.
_Ngươi về nói lại với ông già, ta nhất định sẽ về thăm một chuyến. Nhưng chưa phải là bây giờ.
Đoạn anh lại thở dài một hơi vô cùng buồn bã mà nói tiếp.
_Người thì cũng đã giết rồi, ta có bắt hai người đền mạng cũng không giúp họ sống lại được. Các ngươi đến tận đây chung quy cũng là vì ta, mọi tội lỗi cứ tính hết cho ta là được.
Stephen bắt đầu cảm thấy có phần hồ đồ, chính hắn cũng không rõ Erik đang nói cái gì.
_Mày đang đánh rắm chó hay nói tiếng người thế. Bọn tao bắt mày về để chịu cho cái tội giết mất con cá của ông chủ. Mày cứ mở miệng ra hẹn lần là muốn khước từ? Mày cho rằng tao không đánh lại mày nên ngạo mạn sao?
Nghe đến đây thì Erik liền bàng hoàng. Anh nhận ra hai người nói chuyện mãi một lúc mà chẵng ai hiểu đâu vào đâu, té ra đã lầm lẫn ngay từ đầu. Chợt anh động tâm, suy nghĩ lại từ đầu một lượt thật nhanh. Cảm thấy mọi việc đều vô cùng hợp lý, thì ra là do bản thân anh một phen hồ đồ. Lúc này mới nói.
_Là do con cá à.
Bất giác anh giật mình quay ngoắt về phía ngôi nhà của mình. Vốn vừa nghĩ đến hai tên kia lên đảo là vì trả thù cho con cá thì lại sợ chúng đã tìm đến nhà mình rồi, mà Helen lại đang ở nhà có một mình. Lúc này thấy bên trong vẫn sáng đèn, hơi có cột khói nhỏ bốc lên thì cho rằng Helen đang nấu nướng gì đó. Erik thở hắt ra một hơi, anh hơi yên tâm được một chút. Đoạn lại đắn đo suy nghĩ, qua một lúc thì nói với Stephen.
_Con cá đó, đích thị là do ta giết chết. Âu cũng là do nó đáng kiếp vì nếu nó không chết thì cả ba người...
Nói đến đây Erik nhìn sang chổ Joseph đang nằm, lại buồn bã lắc đầu luôn mấy lượt, rồi mới tiếp.
_Chuyện đó thôi thì cũng không cần kể lại nữa. Có điều ngươi lấy hai mạng người đổi lấy một con súc sinh chẵng phải là quá đáng rồi sao, lại còn muốn mang cô bé đi. ?
Erik dừng lại một lúc mà nhìn Stephen. Trông anh vô cùng sầu thảm, tuy câu chuyện anh hiểu đã đi theo một chiều hướng khác. Nhưng quyết định ban đầu của anh vẫn không thay đỗi, vẫn thật khó khăn để đưa ra quyết định như vậy. Đoạn anh lại nói tiếp.
_Cũng chẵng cấn đến ta ra tay. Nhân quả vốn báo ứng, kẻ hại người rốt lại cũng sẽ bị người hại, sau cùng sẽ không có được kết thúc tốt đẹp đâu. Ngươi để cô bé lại rồi đi đi thôi.
Stephen hơi giật giật khóe miệng. Đúng là hắn cũng có phần dè chừng Erik. Nhưng bảo hắn nhún nhường thì đúng là chuyện nằm mơ. Lại nghe Rick nằm trong xe mà mắng lớn.
_Con mẹ thằng chết vật. Bọn tao không để nó lại. Mà còn bắt mày theo làm mồi tế thần cho ông chủ. Mày là cái thá gì mà đòi nói điều kiện với bọn tao...
Sau đó hắn còn buông một tràng dài tục tĩu nữa nhưng Erik đã không còn lọt tai. Anh vươn tay nhấc lấy một thanh côn dài trong thùng xe. Côn này bằng gỗ, toàn thân đen mờ nhờ nhợ, dài khoảng hai mét, đường kính độ chừng bắp tay người. Được đẽo ra từ loại cây quý lâu năm, vô cùng dẻo dai lại bền chắc. Erik không muốn trong lúc lỡ tay làm chết người nên chọn cây côn này làm vũ khí. Chỉ muốn cho người kia thấy khó mà lui.
Stephen thấy Erik rút từ đâu ra cây côn đen xì dày cộm thì phát hoảng. Hắn không chờ cho anh vào thế xong đã sấn mau tới tung chân đá vào hông con ngựa hòng hất cả hai cỗ xe cùng lúc trượt xuống đồi. Nào ngờ Erik thuận tay xoay côn một vòng tròn đã vỗ bốp vào đúng mắt cá chân Stephen. Chân hắn còn chưa kịp chạm vào da con ngựa đã bị đau đớn kinh khủng. vội rụt về, hai tay hắn vươn ra muốn giằng lấy côn từ tay Erik. Erik thả tay ra cho cây côn rơi xuống đúng vào tầm tay Stephen. Hắn lập tức cảnh giác mà không bắt lấy. Đúng như hắn nghĩ, Erik tung một cú đấm trời giáng vào giữa mặt Stephen. May mà hắn không đưa tay bắt côn, lúc này đã xếp chéo trước mặt đỡ lấy cú đấm của Erik. Cú đấm dập vào xương khủy tay làm hắn đau muốn chảy nước mắt. Toan lùi về thì thấy cây côn lúc nãy Erik thả cho rơi xuống bây giờ được anh thuận chân hất lên trúng bụng mình. Stephen lùi lại né tránh, Erik thấy vậy thì lật đứng cây côn lên, vươn tay ra hết cở uốn nó lại cong như một cánh cung rồi nhằm đúng mặt Stephen mà buông ra. Cây côn tuy dẻo dai mà cứng chắc. Uốn cong không gãy, lúc bung ra lại cực mạnh. Đập vào mặt Stephen rồi hất hắn bay tung ra xa.
Stephen ngã nhào xuống đất thì Erik cũng nhảy luôn qua cỗ xe vốn là của Joseph. Erik vươn tay tóm lấy cổ Rick, hắn ngoắc miệng ra chửi đồng thời chụp vào tay Erik mà vận lực thật mạnh. Rick tuy bị thương mà vẫn không yếu sức. Đòn này làm Erik đau quá phải buông tay ra, đoạn anh nhìn vào mắt Fiore mà nói to với cô bé.
_Cúi người xuống mau.
Fiore từ nãy vẫn chăm chăm quan sát Erik. Bây giờ nghe thấy anh nói thì liền nằm rạp người xuống. Rick vừa nghe cũng hiểu anh muốn làm gì, bất giác hắn cũng toan nằm rạp ra như Fiore. Nhưng tên này người cao lưng dài, còn chưa kịp cúi người xuống, chỉ kịp chửi một tiếng "con mẹ nó" đã bị Erik xoay côn một vòng quanh hông rồi đánh ra, côn đánh trúng vào phía bên cơ thể bị phỏng của Rick, hắn bị hất khỏi xe văng xuống đất. Rick đau tưởng như không chịu được, ngã nhào ra đất rồi bất tỉnh luôn không kịp chửi bới thêm câu nào.
Erik tiến đến bên cạnh Fiore, hỏi nhẹ nhàng.
_Có sao không cô bé, Đừng sợ. Ngồi yên để ta gỡ dây trói cho.
Fiore không đáp lại Erik, anh nhận ra trong đôi mắt nó một sự vô hồn trống rỗng. Nói đoạn thì Erik đặt côn sang một bên, mắt vẫn không quên liếc về phía Stephen một cái để đảm bảo hắn không nhân lúc này mà tấn công bất ngờ. Sau đó anh đưa hai bàn tay nắm gút dây đang trói Fiore. Chỉ nghe "phựt" một tiếng, Fiore liền cảm thấy tay chân thoải mái trở lại. Stephen đứng nhìn từ xa mà cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là loại dây dù quân dụng chuyên nghiệp chịu được lực ma sát mài mòn vô cùng bền chắc, thế mà Erik nói đứt là đứt mà sắc mặt cứ bình thản như không.
Erik bế Fiore lên nhẹ nhàng đặt vào cổ xe của mình, cô bé lập tức lủi vào một góc, cúi gằm mặt xuống sàn,Erik hiểu được nỗi mất mát của Fiore nhưng lúc này cũng không có thời gian để giải thích hay dỗ dành. anh nói với Thomas.
_Dẫn Fiore về nhà mình, đưa cô bé uống chút sữa nóng để tỉnh táo lại, mẹ con sẽ biết phải làm gì. Cho ngựa đi nhanh một chút. Dọc đường phải cẩn thận đấy.
Anh đoán chừng hai tên này không còn có thêm đồng đội nào. Muốn để cho hai đứa nhỏ rời xa chổ này càng sớm càng tốt. Anh biết tên Stephen kia không phải loại vừa. Sau ngần ấy đòn mà hắn vẫn đứng dậy được. Erik tự biết nếu đấu tay đôi thì mình cũng chưa chắc nắm chắc được thế thượng phong như bây giờ.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip