hồi 22 - Cực Nam
Đợi cho bọn kia đi xa hẵn, Fiore mới đến bên xem xét tình hình Thomas. Thấy cậu toàn thân không chổ nào là không bị đánh cho bị thương chảy máu, một bên mắt đã xưng húp cả lên. Tuy vậy Thomas vẫn còn tỉnh, nằm trong vòng tay Fiore, miệng thều thào
_Bọn nó chạy cả rồi à?
Fiore lo lắng cho Thomas, bật khóc nói.
_Sao...sao lại liều lĩnh như vậy hả. Nếu bị đánh chết thì làm sao?
Thomas khó nhọc đưa tay ngấn lệ trên mắt Fiore.
_Fiore đừng khóc. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Dù có thế nào tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Fiore đang rơi nước mắt, nghe những lời đó cũng phải bật cười một tiếng.
_Đồ ngốc, nếu cậu cứ như thế, lở may xảy ra chuyện gì thì còn đòi bảo vệ được gì cho ai nữa chứ.
_Tôi không sao đâu, Fiore nín đi nào.
Fiore dụi dụi hai hàng nước mắt, nói.
_Chúng ta mau về thôi. Tôi sẻ nhờ bác sĩ xem vết thương cho cậu.
Fiore dìu Thomas lên xe, mau chóng đưa về chổ Gabriel.
Đáp lại tiếng gõ cửa hối hã có phần thô lỗ của Fiore, chào đón cô là Gabriel trong bộ dạng từ tốn, trên tay anh cầm một tách trà hay cà phê gì đó còn đang bốc khói nghi ngút. Gabriel mỉm cười với Fiore, chợt nhìn thấy bộ dạng của Thomas, anh không khỏi sửng sốt, hỏi.
_Cái quái gì thế, hai đứa gặp dã thú à?
Fiore lắc lắc đầu, còn đang chưa biết nên bắt đầu kể từ đâu thì Gabriel lại nói tiếp.
_Mà thôi, mang Thomas vào nhà trước đã.
Nói rồi Gabriel cuối xuống nhấc lấy Thomas từ tay Fiore, cậu lúc này đã bất tỉnh nhân sự.
Đặt Thomas lên giường khám bệnh, Gabriel tiến hành một số kiểm tra nhất định. Qua một hồi lâu, sau khi đắp hết số lá cây đã được tán nhuyễn ra đựng trong một cái tô lên mấy chổ bị thương trên người Thomas, Lại bảo Fiore giúp anh ngửa cổ Thomas lên cho cậu uống một thứ dung dịch đặc sệt màu vàng sậm. Được nữa chừng thì Thomas ho sặc lên một tiếng, từ từ tỉnh lại. Cậu yếu ớt nhìn khắp xung quanh, sau khi định thần được mình đang ở đâu thì hỏi.
_Bác sĩ vừa cho cháu uống cái gì mà đắng quá.
Gabriel cười lớn, nháy mắt với Fiore nói.
_Không cần phải lo lắng, hầu hết đều là vết thương ngoài da, tuy cũng có vài chổ tổn hại đến gân cốt. Nhưng nếu chịu khó tịnh dưỡng vài hôm thì sẽ mau chóng khỏe lại thôi.
Fiore thấy bác sĩ vừa cười nói vừa nháy mắt với mình, bất giác đỏ mặt quay đi chổ khác. Nói lí nhí.
_Ai...ai lo lắng cơ chứ.
Thomas nói.
_Cháu lại mang ơn bác sĩ một lần nữa rồi.
Gabriel nhún vai nhìn Thomas, thắc mắc không hiểu tại sao một đứa nhỏ như vậy lại biết nói ra mấy câu khách khí, đoán là do ngày thường vẫn được cha mẹ dạy cho phải nên như vậy.
Fiore chợt nhớ đến con gà, nói.
_Hôm nay bọn cháu bắt được một con gà rừng to lắm. Để cháu ra ngoài sân nhóm lửa nướng gà.
Gabriel nói.
_Mấy việc nặng nhọc như đốn củi, nhóm bếp sao có thể để một đứa bé gái làm chứ. Phần đó để cho ta, cháu cứ làm thịt con gà trước đã.
Hai người lần lượt ra khỏi nhà, không quên khép cửa lại. Thomas một mình nằm trên giường trong gian nhà yên tĩnh. Ánh lửa bập bùng hắt bóng một phần cơ thế cậu lên vách, in vào chổ kệ sách của Gabriel. Thomas thấy đó là một chiếc kệ lớn, choáng hết hai góc tường của gian phòng, cao lên chạm đến trần nhà. Những cuốn sách được đạt nằm thẳng tắp xoay lưng về phía Thomas, cậu đã được cha mẹ dạy cho biết đọc, viết từ rất sớm, bấy giờ đã đọc được rất rành rồi. Sẵn đang không có việc gì làm, Thomas lần lượt đọc lướt qua từng hàng gáy sách, chỉ thấy có đủ mọi thể loại, phần lớn là sách y học, có cuốn tựa là "Giải Phẩu Học", có cuốn chỉ đề một chữ "Dược", lại thấy có mấy cuốn về đặc tính thảo mộc gì đó. Nhìn lên cao hơn thì là các sách du lịch khám phá, lịch sữ, văn học... Chợt Thomas thấy một cái gáy sách rất lạ, nguyên là hình ảnh một người nam cởi trần, người ấy đang trong tư thế múa máy rất lạ lẫm, trên đầu là một hình tròn nửa trắng nửa đen, ngoài ra thì không còn gì nữa, cũng không thấy đề tựa như mấy quyển sách khác.
Cảm thấy hiếu kỳ, Thomas liền bước lại kệ sách, với tay nhưng không lấy tới được quyển sách đó. Bèn kê một cái ghế vào rồi bước lên. Quyển sách này được lèn vào kệ rất chặt, Thomas rút ra chưa được, mấy lần bị hụt tay suýt té, may mà vẫn kịp bám vào tường lấy lại thăng bằng. Thử đến lần thứ tư thì mới rút được quyển sách ra khỏi kệ, một lớp bụi tung ra theo quyển sách. Thomas ho sặc lên một hồi, phẩy phẩy bụi trên đầu sách. Chỉ thấy quyển sách còn rất mới. Trừ phần bụi đóng trên đỉnh thì còn lại đều sạch bong. Thomas đọc rõ ràng được mấy chữ tựa đề của quyển sách. Chính là "Dưỡng Sinh Chủ".
Thomas tò mò lật ra xem thử, cậu mở bừa ra phần giữa quyển sách, đọc được một đoạn như sau.
"Sinh lực của ta thì có hạn, mà sự muốn biết của ta thì không bờ bến. Đem cái có hạn để mà chạy theo cái không bờ bến ắt là nguy lắm.
Đã biết thế tại sao không dừng, càng nguy hơn nữa. Làm việc thiện mà không bị danh ràng buộc, làm việc ác mà không bị hình phạt tru lục. Thuận theo con đường giữa mà đi, thì có thể giữ được thân mình, có thể toàn được sinh mạng, có thể nuôi dưỡng mẹ cha và có thể hưởng được hết tuổi trời."
Thomas lùng bùng đầu óc, chỉ cảm thấy mỗi câu mỗi chử đều không hiểu gì cả, nhưng lại cảm thấy ý tứ có phần hơi quen quen, nhất thời cũng không nhớ ra được đã gặp qua ở đâu. Bèn lật bừa ra thêm vài mươi trang nửa rồi đọc tiếp.
"Nếu lấy cái sống trăm năm là hạn của một người, thì con ve sầu mùa xuân sinh, mùa hạ chết, tai nấm mai sớm nở tối tàn... đều là vận yểu cả! Cái sống một mùa của con ve sầu, và cái sống có một buổi của tai nấm mai, đối với một người tuy chỉ là cái sống trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, mà đối với nó, vẫn cũng là một kiếp sống, như một kiếp sống trăm năm của người vậy."
Thomas đọc tới đó thì thấy hoa cả mắt, bất giác ngáp dài một cái, lần này thì cậu dứt khoát không hiểu nổi quyển sách đang nói về cái gì, đến tai nấm mai là gì cậu còn chưa từng nhìn thấy. Bèn cẩn thận đặt lại vị trí cũ.
Lại đứng ngó nghiêng thêm một hồi, chọn bừa ra tiếp ra một quyển sách. Nhìn sơ qua bìa thì thấy là tên một loại quyền thuật nhập môn, bên ngoài còn có vẽ hình hai người đeo một loại bao tay rất to, một đen một đỏ đang đứng đối diện nhau. Thomas đọc thấy hai chử nhập môn thì đoán là còn có thêm mấy quyển nửa, đại khái là chuyên sâu hay cao cấp gì đó. Đưa mắt nhìn lên kệ thì thấy không phải, có điều những quyển xếp tiếp sau quyển Thomas đang cầm trên tay đều có vẻ là sách dạy một môn võ thuật riêng biệt. Thomas không biết phân biệt, mở bừa ra xem thì thấy rất nhiều hình vẻ chỉ các tư thế khác nhau thì đoán ra ngay là sách dạy đánh nhau. Cậu thầm nghĩ.
_Mình cứ tập theo mấy quyển sách này, lẽ nào lại có thể không trả được cái thù hôm nay.
Lấy thêm một quyển nửa từ trên kệ, quyển này tựa đề xiêu xiêu vẹo vẹo Thomas không đọc được. Thấy có hình một người mặc đồ trắng toát từ trên xuống dưới, duy chỉ có phần thắt lưng là màu đen nổi bật trên nền trắng. Người đó đang trong tư thế vung chân đá lên không, có điều cú đá rất cao. Thomas ngẫm chừng mình không làm được, nhưng vẫn muốn thử. Nghĩ là làm liền, Thomas đặt quyển sách xuống, vịn một tay vào tường, chân kia từ từ đưa lên cao dần. Càng lên cao càng cảm thấy cơ dưới bắp chân đau giật lên, lại hơi mất thăng bằng, may là đã vịn tay từ trước. Thomas đang trong tư thế khó coi đó thì đột nhiên Gabriel bước vào, vì là nhà của mình nên anh không có thói quen gõ cửa.
Thomas bị bắt gặp trong bộ dạng cổ quái đó, bất giác xấu hổ, vội đứng thẳng người lại. Liếc thấy Gabriel đang nhìn vào chổ sách vở bày bừa lung tung trên bàn, Thomas vội rối rít.
_Xin lỗi, cháu xin lỗi. Cháu sẽ để mọi thứ về vị trí cũ ngay ạ.
Thomas liền tay đặt vội mấy quyển sách lên kệ. Gabriel ban đầu nhìn thấy tư thế của Thomas còn lấy làm thắc mắc, nhưng ngó sang đống sách thì lập tức hiểu ngay. Lúc ấy chỉ mỉm cười nói.
_Bình phục mau quá nhỉ Thomas, ra ngoài cùng ăn nào.
Thomas vâng một tiếng, khập khiểng đi theo Gabriel. Chổ ống khuỷu của cậu ban nãy không biết đã bị đứa nào trong đám Jimmy đá trúng mấy cú rất mạnh, đến bây giờ vẫn còn đau nhói.
Fiore thấy Thomas có vẽ đã bình phục nhiều thì mừng lắm, cô xé lấy một cái má đùi gà chìa ra cho cậu. Thomas cám ơn rồi vui vẻ đón lấy. Gabriel mò trong túi áo ra một bình rượu nhỏ, Thomas thấy thân bình rượu đó mỏng dẹt nhưng lại làm bằng kim loại nên sáng loáng rất đẹp, để ý kĩ hơn thì phát hiện ra còn có khắc chữ. Thomas tò mò để ý định đọc nhưng bàn tay cầm bình rượu của Gabriel cứ choáng hết cả nên cậu đành từ bỏ ý định.
Gabriel vẻ như không hiểu ý của Thomas, thấy cậu cứ liếc nhìn bình rượu của mình thì nói.
_Tò mò muốn biết mùi vị thế nào phải không?
Gabriel nói rồi đưa miệng bình sượt que mũi Thomas, chỉ thấy một mùi nồng đượm cay xè sộc lên. Thomas không chịu được phải ngã người ra sau tránh. Gabriel thấy vậy thì phá lên cười, nói.
_Phải rồi, biết tránh là tốt. Có muốn thì cũng phải đợi dăm ba năm nữa đã.
Ngưng một lát lại nói tiếp.
_Mà tốt hơn hết là đừng có dây vào cái thứ này làm gì.
Gabriel lắc lắc bình rượu trước mặt Thomas, nốc thêm một ngụm nữa rồi mới ăn gà.
_Thịt gà ngon quá nhỉ, ở trên đảo này suốt ngày chỉ toàn cá với cá ngán chết đi được.
Thomas xé cái đùi gà của mình ra, chọn bên chưa bị cắn trúng chìa ra cho Gabriel, nói.
_Bác sĩ vừa miệng thì ăn nhiều một chút, gà rừng khó bắt lắm, không phải hôm nào cũng có mà ăn đâu.
Gabriel biết ý cậu nhóc muốn trả cái ơn hai lần cứu chữa của mình, cũng không từ chối mà đón lấy ăn luôn. Ba người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, lát sau Gabriel lại hỏi.
_Việc hôm nay rốt lại là thế nào vậy?
Thomas muốn che cái xấu, cuối đầu không nói. Fiore chen vào kể thay, Gabriel nghe đầu đuôi ngọn ngành rồi gật gù nói.
_Ừm, Jimmy à. Hẵn là cậu con của bà Barbara.
Fiore hỏi.
_Barbara là ai?
Gabriel kể về thân thế của bà Barbara cho hai người nghe, chuyện là hôm trước trong vụ nổ súng, chồng bà ta cũng như mấy người khác, trúng đạn bị thương. Đã được Gabriel phẫu thuật cho ổn thỏa cả rồi, sau đó còn tịnh dưởng ở đây gần mười ngày để tiến hành theo dõi.
_Vừa sáng nay mới đi khỏi chứ đâu. Mới có mươi ngày vắng cha mẹ mà cái thằng Jimmy ấy lại trở nên hư hỏng thế rồi.
Gabriel kể đến đó thì Thomas đã thấy ngờ ngợ, vừa hay Fiore cũng bật tay một cái nói.
_Té ra là thế. Cậu ấy là muốn trả thù cho mẹ mình.
Gabriel tỏ vẻ không hiểu gì, Fiore lúc ấy bèn thuật lại vụ ẩu đã hôm trước giửa Thomas và bà béo Barbara.Cô lại còn ra sức bênh vực Thomas mà nói.
_Mụ béo ấy hôm trước còn tát vào mặt cháu,
Gabriel lắng nghe Fiore kể chuyện, chốc chốc lại mỉm cười. Hồi sau nghe Fiore nói tiếp.
_Có điều cái thằng Jimmy kể cũng không có ý gì xấu lắm, chỉ là muốn báo thù cho mẹ mà thôi. Còn cái đứa tên Kelvin kia mới phải gọi là đại tướng cướp.
Gabriel vô cùng tò mò, hỏi.
_Kelvin à, sao lại là đại tướng cướp. Nó muốn cướp con gà này ư?
Fiore tức tối nói.
_Không phải, ban đầu cháu cũng nghĩ như bác sĩ. Lúc ấy cho rằng cùng lắm thì mất cho bọn nó con gà. Có điều...bọn chúng muốn...muốn...
Nói tới đó bất giác đỏ mặt, ấp a ấp úng không nói được nữa mà quay đi chổ khác. Gabriel càng thêm thắc mắc, hỏi.
_Thế nào, khó nói lắm ư. Rốt cục là muốn cái gì?
Thomas thấy Fiore ấp úng, không biết cô đang xấu hổ, chỉ cho rằng Fiore muốn che giấu cho bọn chúng vì vừa ban nãy đã nghe cô nói tốt cho thằng Jimmy kia. Bèn tức mình nói chen vào.
_Bọn chúng nói muốn chén Fiore. Thế là cháu giận lên, liền xông vào cho thằng Jimmy một trận.
_Ồ...
Gabriel thoáng bất ngờ, hơi sững lại một chút rồi mới cười lớn, nói.
_Vì vậy nên muốn tìm sách tập võ để trả thù phải không?
Lần này đến phiên Thomas xấu hổ, cậu toan biện bạch.
_Cháu...chỉ là vô tình, cháu thấy quyển sách ấy có phần gáy rất kì lạ...ban đầu cháu không hề có ý đó đâu.
_Gáy kì lạ ư?
Gabriel ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
_Là quyển "Dưỡng Sinh Chủ" ấy à?
Thomas đáp vâng, Gabriel lại nói tiếp.
_Cơ duyên xảo hợp thế nào trong một rừng sách như thế mà cháu lại chọn ra một quyển hết sức phù hợp với mình nhỉ Thomas.
Gabriel vỗ vỗ vào lưng Thomas. Thomas không hiểu ý, chỉ "ơ" một tiếng. Gabriel nói.
_Ta tặng cháu quyển sách ấy, hằng ngày hãy lấy ra mà đọc, chưa hiểu thì từ từ nghiền ngẫm. Trước mắt ta chỉ có thể nói hai chữ trả thù là ngàn vạn lần không được nghĩ tới nữa.
Thấy Thomas ngẩn ra không đáp, Gabriel lấy lại vẻ nghiệm nghị nói tiếp.
_Bây giờ cháu luyện được chút võ công mèo què, mang ra đánh thắng được Jimmy. Lần sau nó lại rũ thêm đông người hơn tới đánh cháu. Cháu đánh thắng được một lần, lại bị đánh thêm một lần. Cuối cùng vẫn là bản thân bị thua thiệt.
_Cháu còn nhỏ, tốt nhất đừng vướng bận lòng mình bằng sự thù hằn. Đó là con rắn độc, chỉ làm hại đời con người ta mà thôi.
Thomas cảm thấy những lời này thật trái với ý mình, muốn phản bác nhưng chưa biết phải nói như thế nào.
Chợt thấy Gabriel ngẩn người nhìn ra phía biển, nói.
_Phải rồi...nếu xem được bản thân mình như đai dương bao la kia, mặc cho bao nhiêu người người đổ xuống nào mấy thứ nước, rác rến dơ bẩn nào. Cứ nhất nhất không bận tâm đến, chỉ một mực hòa tan toàn bộ, không để lại chút dấu vết gì.
Gabriel nói đến đó thì im bặt, hết nhìn vào ngọn lửa lại nhìn lên trời. Thomas thấy ánh mắt anh xa xăm sâu thẳm, không đoán được anh đang nghĩ gì, quay qua nhìn Fiore. Fiore cũng lắc khẻ đầu tỏ ý đừng lên tiếng. Mấy người bọn họ cứ thế ngồi qua một lúc lâu nữa, con gà trên tay đã ăn sạch chỉ còn lại vài mẩu xương, Thomas tiện tay ném vào ngọn lửa làm bật lên mấy tiếng tanh tách.
Gabriel giật mình, trông anh như vừa tỉnh giấc sau một cơn ngủ mê. Anh đứng dậy, nói.
_Thôi hai đứa dọn dẹp nhé, ta vào nhà trước đây.
Gabriel quay người đi vào nhà, vừa được dăm bước thì sực nhớ ra, ngoái cổ lại nói với Thomas.
_Thomas này, cuốn sách ấy ngày mai hẵng vào nhà mà lấy. Cả kệ sách ấy, cháu muốn đọc cuốn nào cũng được.
Nói xong anh đi thẳng một mạch vào nhà. Thomas thấy cửa vừa đóng lại được một lúc thì đèn trong nhà liền phụt tắt, khắp xung quanh chỉ còn đống lửa trước mặt là đang le lói ánh sáng.
Fiore hỏi.
_Bác sĩ bị làm sao thế nhỉ?
Thomas đáp.
_Tôi không biết, Fiore có đoán ra được gì không?
_Tôi cũng chịu thôi...
Hai người phụ nhau dọn dẹp qua loa, vì sợ cái cảnh chìm ngập trong bóng tối nên vẫn để lại đống lửa. Fiore dìu Thomas vào trong cái hốc riêng của hai người.
Thomas cả người đaunhức đủ chổ, cũng không trò chuyện gì nhiều. Vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip