Hồi 9 - Cực Nam
Trời về khuya, đêm nay trăng vẫn tàn như hôm trước. Lại không có nhiều sao. Cảnh vật tối tăm ảm đạm. Gió biển thổi phần phật làm hai bên đường xào xạc đầy những tán cây hắt bóng xuống mặt đất múa may trông vô cùng ma mị.
Bốn người bước đi trên con đường dài và hẹp dốc dần lên phía sườn đồi. Hai người đi trước dẫn đường bước chân trầm ổn chắc nịch. Một người cao lớn tên là Jake, người còn lại thấp hơn một chút là Max. Họ vốn là một trong những ngư dân can đảm và thiện chiến nhất trên đảo. Ông già cố tình chọn hai người này để nếu có trường hợp cấp bách xảy ra còn tiện bề giúp sức mấy người bọn Erik trấn áp hai kẻ lạ mặt kia.
Ban đầu Jake và Max còn thử bắt chuyện. Nhưng tên Rick thì cứ im thin thít mà trợn mắt lên nhìn họ. Còn Stephen thì cũng chỉ đáp qua loa vài câu lấy lệ. Thấy thái độ như vậy thành ra hai người cũng mặc kệ. Cứ rảo bước mà đi. Có điều hể họ đi được một lúc thì phải quay lại nhìn. Là để xác nhận Stephen và Rick vẫn còn đi theo. Vốn ngay từ đầu họ đã sớm nhận ra hai tên này có gì đó rất quái dị. Chúng di chuyển không hề phát ra tiếng động. Tên Rick thì lưu tâm một chút cũng có thể miễng cưỡng nghe ra tiếng hắn bước đi phía sau. Còn người trung úy tên Stephen kia thì sao mà như ma quỷ. Dỏng tai lên cũng không thể nhận ra hắn còn ở phía sau hay đã lẫn đi đâu mất rồi.
Khi hai người quay lại nhìn lần thứ ba. Stephen vẫn giữ nguyên nét cười nhàn hạ đó nhìn họ. Giửa nơi hoang vắng trong đêm tối nhìn hắn cười mà nổi cả da óc. Hai người đàn ông gan dạ cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chợt họ động tâm.
_Nếu bọn mình cứ đi trước thế này, chỉ e nếu chúng muốn giở trò sau lưng thì không còn gì tiện bằng.
Jake và Max cùng đưa mắt nhìn nhau. Không nói mà cùng ngầm hiểu. Còn đang tính kế chợt nghe Rick lên tiếng.
_Ái chà. Đêm hôm tự nhiên chột bụng. Xin phép trung úy và phiền hai cậu đây dừng bước đợi cho một lúc có được không.
Hai người nghe thấy vậy thì cùng mừng thầm đều nghĩ.
_Quả là đúng lúc. Bọn mình nhân cơ hội này dừng lại rồi sau lại để chúng lên đi trước. khỏi cần phải sợ cái trò ám toán sau lưng.
Stephen thì tỏ vẻ khó chịu. Cũng mắng Rick vài câu rồi xua hắn đi cho mau.
Rick dạ dạ mấy cái rồi lủi vào bụi cây cách đó chừng vài mét. Vào sâu hơn một chút thì hắn xoay người lại. Xung quanh tối mịt mù. Stephen và hai người kia đứng ngoài chổ thoáng còn được chút ánh trăng tàn rọi đến chứ Rick ở tận tuốt trong bụi rậm này thì từ ngoài nhìn vào chẵng còn phân biệt được gì. Tuy vậy hắn vẫn muốn chờ tín hiệu xác nhận của Stephen để đảm bảo. Lúc ấy thấy Stephen khẻ gật gật đầu. Rick ngay lập tức rẽ hai thân cấy trước mặt ra mà lao như bay tới trước.
Rick di chuyển qua mấy thân cây hết sức thành thục. Không phát ra một tiếng động nào. Hắn nhằm vào hướng đã định sẵn từ trước. Vốn khi nãy Stephen đã sớm lưu tâm việc ông già cho một người lặng lẽ rời khỏi đoàn người mà đi trước. Lúc nhìn theo bóng lưng người đó Stephen đã liếc nhanh qua Rick một cái thì hắn hiểu ý ngay. Hắn muốn đợi cho một lúc, rồi tìm cớ mà lẫn đi hòng đuổi theo và hạ gục tên báo tin kia.
Mắt dần thích nghi với bóng tối. Rick di chuyển càng lúc càng nhanh. Thoắt cái đã nghe được tiếng rẽ tán cây ở phía trước.
Tuy đã được ông già dặn trước là việc cấp bách phải đi cho thật nhanh. Thế nhưng người này vẫn cứ thản nhiên mà đi. Hắn không lấy gì làm vội vì nghĩ đường này là lối tắt. Không thể chậm hơn được. Vì vậy chỉ trong một chốc đã bị Rick bắt kịp.
Nhìn thấy người kia ở phía trước. Rick cũng không di chuyển chậm lại, thậm chí còn có phần nhanh hơn. Hắn cảm nhận được niềm háo hức chảy trong huyết quản. Rick tự tin không thèm chuẩn bị trước. Đợi cho đến lúc tiến sát bên rồi mới nhân một nhịp chân phải nhấc lên mà đưa tay rút con dao găm quân dụng giắt nơi ống giày.
_Cái gì mà để lại vũ khí chứ. Bọn mọi ngu xuẩn thậm chí còn không thèm khám xét xem trên người bọn ta còn có gì đã để cho tự do đi lại trên đảo.
Rick đắc ý nghĩ thầm trong lúc chuẩn bị xông ra cùng với con dao, định bụng một dao ngang cổ cứa người kia gục ngay tại chổ. Nào ngờ người kia tuy tỏ vẻ hờ hững nhưng cũng không phải lọai tầm thường. Động tác Rick rẽ nhánh cây lao ra từ bên phải đã bị hắn lưu tâm. Tuy bất ngờ nhưng hắn kịp ngã người về phía sau. Ban đầu còn tưởng là chim chóc hay thú vật gì đó. Đến khi thấy đường dao sắc bén của Rick đi ngang qua trước mặt thì mới giật mình.
Người kia không để thân mình ngã hết về phía sau. Một tay chụp lấy tay Rick, tay còn lại chụp vào thân cây bên cạnh, đẩy vào một cái đã bật dậy được. Chợt thấy tay cầm dao của Rick buông ra. Con dao đang trên đà rơi xuống thì một cánh tay khác đã vươn ra cầm lấy rồi thúc luôn vào bụng mình. Người kia vội lật mình một cái né được cú đâm xuống. Chợt thấy lưng đau nhói, thì ra đã bị Rick dùng đầu gối thúc vào. Anh đành dùng hết sức bình sinh đạp hai chân vào thân cây đẩy ngả cơ thể về phía sau. Cả thân người anh đè lên Rick. Đẩy Rick bật ra sau. Con dao trên tay bị va mạnh vào thân cây rớt xuống đất. Trong đêm tối con dao như chìm vào biển nước không thấy tăm hơi đâu nữa. người kia đang muốn nhanh chóng đứng dậy thì bổng cảm thấy một bắp tay chắc nịch vòng ra siết lấy cổ mình. Anh muốn nhấc ra nhưng không đủ sức. vùng vẩy qua hai bên cũng không xong. Đang trong cơn tuyệt vọng, vùng vẩy điên cuồng một hồi vẫn không thoát ra được cánh tay cứng như thép nguội của Rick. Sau cùng anh đành buông thỏng hai tay. Nhắm mắt buông xuôi.
Trước khi mất hẵn toàn bộ ý thức. Anh chợt thấy vòng tay của Rick lỏng ra dần. Anh thở được. Oxi lại tràn vào phổi. Tuy vẫn còn choáng váng nhưng việc vừa từ cõi chết trở về làm anh trong cơn xúc động, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Anh vẫn nằm đó, thở hồng hộc từng hơi mạnh. Nào còn bận tâm xem ai vừa cứu mình.
Chợt nghe một tiếng keng. Đoạn lại thấy một vệt quang phản chiếu ánh lên trước mặt. Là con dao. Hự một tiếng. Anh rên lên vì cú đâm vào bụng. Anh bắt đầu thở gấp. Đang còn muốn xoay người bỏ chạy thì đã thấy tóc mình bị nắm lấy, lật ngửa đầu ra sau. Rẹt một tiếng đã bị Rick cứa ngang qua cổ. Anh tắt thở ngay tại chổ.
...
Khi Jake và Max bắt đầu thấy ngờ ngợ về việc Rick đi quá lâu thì bổng thấy hắn nhảy tót ra từ bụi cây ban nãy. Nhìn thấy họ Rick nhếch mép cười, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn gật đầu với Stephen một cái rồi nói với Jake.
_xong rồi. Đi thôi.
Lần này Jake để mặc cho họ đi trước. Max cẩn thận quan sát Rick một hồi thì phát hiện ra phần ống giày bên phải của hắn có vệt máu. Bèn nói với Jake. Hai người lại thêm mấy phần nghi hoặc. Cứ đoán già đoán non mãi về việc vừa nãy hắn đã làm gì.
Stephen và Rick cứ điềm nhiên mà trở thành người dẫn đường. Cứ đến chổ nào ngã rẻ thì hắn lại dừng lại hỏi phải đi hướng nào rồi lại tiếp tục. Qua một lúc nữa thì đến một khúc quanh đoạn hướng lên sườn đồi. Jake chỉ cho Stephen nhà của Marcus là căn đầu tiên nằm sau khúc quanh này. Rick nghe thấy vậy thì quay lại nhìn họ cười với vẻ ác ý. Ánh mắt hắn lộ rõ lên sát khí bừng bừng. Stephen không nói gì lại tiếp tục đi. Đến trước cửa ngôi nhà. Hắn vừa toan đẩy hàng rào bước vào thì nghe Max nói.
_E rằng không có ai ở nhà. Người bị con cá của anh làm cho bị thương chính là Marcus. Anh ta hiện đang dưỡng bệnh ở nhà bác sĩ Gabriel rồi. Chổ đấy tận tuốt dưới con dốc kia, ban nãy chúng ta đã đi qua.
Stephen thả cho cánh tay dợm đẩy của rơi xuống. Khẻ gật đầu một cái.
_Chà, đến đây là công cốc. Trách ai bây giờ, trách là trách con cá của mấy...
Max nói đến đây thì nghe ục ục mấy tiếng. Không nói nên lời nữa. Thì ra thanh quản đã bị Rick rạch cho một đường sâu quá nữa. Nước bọt chảy ra ồng ộng. Ngã vật ra luôn tại chổ. Giảy giảy thêm mấy cái rồi cứng đờ.
Khi Max bắt đầu nói ra mấy câu khiêu khích thì cả Jake và anh đều đã vào tư thế đề phòng. Sẵn sàng ẩu đã một phen với hai tên này. Trên đảo họ đánh nhau đã quen, thường ít có đối thủ. Lúc đi đánh bắt phải chiến đấu với cá dữ cũng không ít phen hung hiểm vào sinh ra tử. Lần này chỉ là hai tên nhải nhép ỷ vào bộ quân phục thì tự cho mình là ghê gớm. Họ từ đầu đã có ý xem thường.
Trên suốt chặng đường Jake đã lưu tâm với Max mấy lần về việc thân thủ của hai tên này không tệ. Có thể bước đi nhẹ nhàng như vậy. Nhất định không được xem thường. Ấy vậy mà vẫn không lường trước được. Không phải là Max bị bất ngờ mà là Rick ra tay quá nhanh. Con dao không biết từ đâu vừa rút phắt ra đã vòng tay cứa ngang cổ Max một cái rồi.
Không đợi cho Max kịp ngã xuống Rick đã sấn luôn tới Jake. Anh vội bật ba bước một về sau, kịp thời tránh được một cú tạt ngang cổ. Jake liền nhận ra.
_Cái tên Rick này cứ ráo riết nhằm vào cổ người khác mà tấn công. Thật là muốn lấy mạng người.
Anh nhân cú chém hụt của Rick mà hất chân đá vào cổ tay cầm dao của hắn. Con dao bị lỏng ra bay vụt về bên phải Rick. Hắn liền xoay người một vòng. Tay trái đã bắt lại được cán dao. Hắn thuận tay phóng luôn vào cổ Jake. Trong đêm tối ánh dao lóe lên. Jake dù gì cũng có nhiều kinh nghiệm hoang dã. Đâu dể bị thứ này uy hiếp. Chỉ thấy anh đưa tay hất một cái đã gạt được con dao rơi xuống đất.
Không còn vũ khí, hắn không ngại gì mà lao vào sáp chiến với Rick. Hai người tay không đánh nhau. Nào ngờ Rick thành thạo môn quyền anh. Cứ hùng hục tung liên tiếp mấy chục cú nào đấm nào móc như mưa xa. Jake chỉ riêng việc giữ cho mình không bị trúng đòn đã khó khăn chứ đừng nói đến đánh trả. Hai người quần nhau một hồi thì Jake bắt đầu mệt lữ. Anh thở dốc, hai mắt hoa dần. Không kịp né đòn nữa. ăn liền mấy cú của Rick vào mặt. Chợt thấy Rick lùi lại ngừng chiến. Hắn thở dài một cái.
_Đã nhường đến mức này mà còn không động được vào tao một cái nào. Quả là tệ hại.
Jake nghe mà giật mình. Tình hình của anh lúc này hết sức thảm hại. Tai mắt mũi miệng không chổ nào là không sưng húp chảy máu. Thế mà Rick còn bảo là hắn đang nhường anh. Jake sợ hãi, muốn tính đường thoái lui. Nhân lúc Rick lùi lại thở dài, Anh bèn quay lưng bỏ chạy. Anh chạy được một đoạn. Không nghe thấy tiếng chân đuổi theo. Thì cho rằng hắn tha mạng cho mình. Nhưng vẫn không yên tâm. Muốn quay lại nhìn một cái. Khi anh cho rằng khoảng cách đã an toàn, toan quay lại. Thì phập một tiếng. Con dao khi nãy đã cắm vào giữa lưng bên trái, xuyên qua phổi mà găm vào tim. Jake không kịp cử động thêm một cái nào, ngã xuống cứng đờ ngay lập tức.
>W0(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip