Ch.1 •Death at First Sight•

Xung quanh chỉ toàn là các chất thải hôi thối.

Jimin nghĩ mình cũng không nên trông đợi nhiều vào câu lạc bộ nằm ở vùng ngoại thành nghèo nàn này của Seoul, khác hẳn với những nơi cao cấp anh thường hay tới. Nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn không khỏi nhăn mũi một cách tế nhị khi nhìn vào lớp gạch ốp nâu bẩn bên ngoài đã bị rêu bám và ố vàng theo từng năm tháng.

Có những ô cửa sổ bị vỡ được che lại bằng một tấm bạt màu xanh xấu xí. Có vẻ đến cả tên bảo vệ đứng bên ngoài cũng chẳng muốn ở đây, huống hồ là Jimin. Cánh cửa mà gã ta canh giữ bằng kim loại, màu đỏ và gỉ sét, nó kêu cọt kẹt mỗi lần gã mở cho người vào bên trong.

Đây là nơi mọi người thường hay lui tới khi họ không có quá nhiều tiền và cũng chẳng cần quan tâm đến dịch vụ tồi tệ cùng đồ uống thì như bỏ đi.

Jimin nhăn nhó khi khoanh tay trước ngực, tựa vào chiếc xe đen bóng của mình, và nhìn chằm chằm vào toà nhà đối diện bằng đôi mắt màu xám bạc bị che khuất bởi kính áp tròng màu xanh lam.

"Giờ muốn từ chối nhiệm vụ thì có muộn không?" Jimin rít lên khi quay sang người cộng sự đang quàng tay qua cổ anh.

"Cậu là người đã kiên quyết đòi vụ này mà," Taehyung nhắc nhở và cái bĩu môi của Jimin xuất hiện, "Cố lên, cũng đâu tệ lắm đâu"

Jimin càu nhàu khi ngả người vào hơi ấm của Taehyung, cố tìm kiếm một mùi hương vô hình. Taehyung đã dùng những miếng chặn mùi nặng để che lại mùi sô cô la ngọt ngào của mình. Jimin biết điều này là cần thiết, vì Taehyung cần phải giấu mình trong nhiệm vụ lần này.

Không chỉ mùi hương biến mất, những bộ quần áo đắt tiền mà Taehyung hay mặc, cũng được thay thế bởi bộ trang phục cho phép cậu ấy hoà nhập với mọi người xung quanh. Đã lâu rồi Jimin không được thấy Taehyung mặc gì đó bình thường như áo hoodie đen quá khổ và chiếc quần jean màu xanh đã bạc màu. Nó vô cùng phù hợp với cậu ấy, mặc dù Taehyung mặc gì cũng đẹp.

Jimin thở dài khi vén một sợi tóc nâu sẫm ra sau vành tai của Taehyung, "Được rồi, hãy giải quyết vụ này thật nhanh," Anh nói với vẻ mặt không hài lòng, nhưng đổi lại được một cái vỗ đầu trìu mến của người bên cạnh.

"Hẹn gặp lại, Jiminie." Taehyung nở nụ cười hình hộp của mình, hôn lên trán Jimin trước khi rời khỏi anh và vào trong câu lạc bộ. Đã có kế hoạch nên Taehyung sẽ vào trước, một lúc sau mới đến lượt Jimin. Anh dùng chút thời gian còn lại để chỉnh đốn lại bản thân.

Jimin ở cạnh xe, dùng gương để kiểm tra lớp trang điểm đậm đã che đi khuôn mặt thật của mình, khiến anh khó nhận ra hơn. Đôi má phúng phính trông sắc nét hơn, mũi thon gọn hơn và đường viền hàm cũng rõ nét hơn. Sức mạnh của trang điểm, có thể thay đổi diện mạo của bản thân một cách nhanh chóng.

Khi chắc chắn rằng mọi thứ đã hoàn hảo, anh lướt tay trên cơ thể, cảm nhận từng vết dao ẩn dưới lớp quần áo để đảm bảo chúng được đặt đúng vị trí.

Mọi công cuộc chuẩn bị đã sẵn sàng, Jimin mở điện thoại, kiểm tra hình ảnh của mục tiêu lần cuối cùng.

Park Junsu chỉ là một thành viên băng đảng bình thường, không nổi trội gì trong các hoạt động. Dễ dàng bị bỏ quên nếu anh ta không đưa ra quyết định sai lầm khi đánh lừa một ông chủ đã từng làm việc với Jimin vài lần trong quá khứ. Bây giờ thì có một khoản tiền lớn đang lơ lửng trên đầu anh, nó nhiều hơn mức bình thường bởi lẽ người khách hàng đã quá tức giận. Và đó cũng là lý do vì sao mà Jimin nhận nhiệm vụ này ngay từ lần đầu đọc hồ sơ.

Một khoản tiền quá lớn cho một công việc quá đơn giản. Không có bổ sung hay yêu cầu gì khác, chỉ là một cái chết nhẹ nhàng.

Jimin nghĩ bản thân có thể tự hoàn thành nhiệm vụ lần này, vậy mà Taehyung cứ nhất quyết muốn giúp đỡ. Dù sao đây cũng là cơ hội để tăng thêm một chút thời gian gắn bó giữa hai người.

Chiếc tai nghe nhỏ bé bên tai kêu cạch cạch và âm thanh bùng nổ của âm nhạc trong câu lạc bộ. Tiếng người đan xen, chen chúc lấn át vào bên trong tai nghe. "Tớ vào rồi," Taehyung hét, lấn át âm thanh xung quanh, "Nó đông như trẩy hội vậy ấy!"

"Cậu có thấy anh ta không?" Jimin thở dài hỏi.

"Không! Mà chỗ này cũng chẳng có lan can nào để tớ quan sát!"

Hơi tốn sức cho một nhiệm vụ dễ dàng.

"Được rồi, giờ tớ vào, để xem ta có thể tìm thấy anh ta không."

Jimin đưa tay vuốt ngược mái tóc bạch kim mới nhuộm của mình trước khi chạy tới trước câu lạc bộ với cái lắc hông ngu ngốc. Anh phớt lờ hàng người ít ỏi chờ đợi ngoài cửa, đi thẳng một mạch đến gã canh cửa. Tất cả chỉ cần một cái nháy mắt cùng nụ cười trêu chọc, và gã ta cho Jimin vào trong bất chấp những lời càu nhàu khó chịu của những người chờ đợi.

Jimin chửi thầm khi bước chân vào trong, làn sương mù dày đặc được tạo ra từ những điếu thuốc lá đập thẳng vào mặt, đám người say xỉn chật ních cứ nghiêng ngả theo giai điệu nhạc. "Tớ đang rất hối hận đây!" Jimin gầm gừ vào tai nghe.

Nếu Jimin biết mình phải bước vào câu lạc bộ tồi tàn thế này, thì dù tiền nhiều cỡ nào, anh cũng sẽ từ chối. Đây là nhiệm vụ dành cho mấy sát thủ mới vào nghề, không phải cho những người đã làm lâu năm như Jimin. Dù sao thì, đây cũng là nơi duy nhất Junsu hay ghé tới, vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.

Jimin cho rằng phải biết biến hại thành lợi cho mình. Một câu lạc bộ đông đúc thế này, Junsu có biến mất thì cũng chả ai phát hiện ra. Nhưng vấn đề bây giờ là phải tìm ra gã.

Jimin len qua đám đông nhanh nhất có thể, thu hút mọi sự chú ý khi anh ấy đi qua. Jimin biết mình đẹp nên anh đã chọn một chiếc áo sơ mi màu đen vừa vặn để khoe trọn thân hình nuột nà của mình, và một chiếc quần da bó sát nhất để lộ cặp mông căng tròn. Chắc chắn nó có hiệu quả, vì Jimin cảm thấy có khá nhiều bàn tay chạm vào anh sau mỗi bước đi.

Đầu tiên phải thu hút mục tiêu, nhưng anh còn chẳng biết Junsu ở đâu.

Jimin nguyền rủa trong đầu, rõ ràng đã mất kiên nhẫn sau vài cái đụng chạm từ những người lạ. Anh chỉ muốn giết tất cả mọi người cho xong việc.

"Chó chết!" Jimin rít lên đầy cáu kính, mắt liếc tìm được một quầy bar và nhanh chân bước tới đó.

Vậy mà phải mất vài phút để Jimin có thể bước tới quầy bar được ốp bằng đá cẩm thạch trải dài, phủ đầy rượu trên các kệ tủ. Jimin nhăn mũi khi phải lựa chọn, mấy thứ rẻ tiền thà tưới cây còn hơn.

Tuy nhiên, rượu thì vẫn là rượu.

Jimin nghiêng người qua quầy với nụ cười quyến rũ, dễ dàng lọt vào mắt xanh của người pha chế. "Này, cho tôi xin một ly tequila được không?" Jimin hỏi bằng chất giọng ngọt ngào, tinh nghịch cười khúc khích khi anh chàng pha chế đỏ mặt.

Tay Alpha không vững khi anh chàng rót rượu, suýt nữa làm rơi chai khi Jimin cố tình cúi sát vào người pha chế. Nó khiến anh chàng thích thú bao nhiêu thì Jimin lại khó chịu bấy nhiêu.

Alphas. Anh ghét họ. Họ quá yếu và dễ bị thao túng, đặc biệt là trong công việc của anh. Tất cả những gì Jimin cần chỉ là vài cái nháy mắt tán tỉnh cùng một nụ cười, và chúng sẽ như cục bột trong tay, thoả sức để anh nhào nặn. Thật là thảm hại, vậy mà chính Omegas mới là người bị coi thường. Không bao giờ là công bằng thế giới họ đang sống.

Ly rượu trượt về phía Jimin một cách trơn tru. "Cảm ơn," Jimin nói nhẹ khi bắt được ly rượu và uống một hơi. Thứ nước bỏng rát rơi xuống họng anh, làm hơi ấm bùng lên trong cơ thể. Jimin liếm môi, trả tiền cho anh chàng trước khi quay lại nhìn đám đông. Vẫn chưa thấy bóng dáng của Junsu đâu.

"Mình sẽ không dành cả đêm chỉ để tìm anh ta đâu," Jimin lẩm bẩm một mình trước khi đẩy người lên mặt quầy bar.

Anh không mất nhiều thời gian để thu hút sự chú ý của mọi người khi bắt đầu nhảy, di chuyển cơ thể một cách gợi cảm với đôi mắt khép hờ. Hai tay Jimin trượt từ từ xuống người một cách trêu chọc, hông uốn cong và kết thúc bằng cái vặn người để khoe trọn cặp mông mình. Anh có thể cảm nhận được vô số ánh nhìn nóng bỏng trên cơ thể mình khi anh nhảy theo điệu nhạc, làm mê mẩn mọi ánh nhìn.

Không có nhiều Omega ở đây, điều đó chỉ khiến cho việc thu hút mọi người cũng dễ dàng hơn nhiều.

Jimin để cho mùi hương của mình toả ra xung quanh trong khắp căn phòng. Mùi hương của Jimin không ngọt ngào như những Omega khác, mà nó có vị mặn mòi như đại dương nhưng vẫn đủ để khiến cho các Alpha chảy nước dãi.

Một số đã bắt đầu trở nên hoang dã, hung hãn và quay lưng về phía nhau, chuẩn bị chiến đấu như thể đang cố chứng minh họ xứng đáng với anh.

Jimin hoàn toàn phớt lờ họ, mắt liếc xung quanh một cách tinh tế, cố gắng sử dụng lợi thế chiều cao để tìm mục tiêu của mình. Jimin đang chuẩn bị bỏ cuộc thì cảm thấy có một ánh nhìn nặng nề về phía mình. Nó khác hẳn với những người khác, cảm giác như một con thú săn mồi và nó khiến bản năng trong anh phải hét lên. Vì phấn khích hay sợ hãi? Jimin cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ làm cản trở công việc của anh.

Hơi thở Jimin dần trở nên dồn dập khi anh hướng về phía ánh nhìn ấy, nuốt nước bọt đặc quánh dưới vòm họng khi cả hai chạm mắt nhau. Thoạt đầu, trông chúng rất ngây thơ nhưng ẩn sâu trong đó lại có cái gì rất sắc bén khiến Jimin ớn lạnh sống lưng.

Jimin không thể nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn đắm say vào trong ánh mắt người đàn ông. Là Alpha. Mái tóc sẫm màu gợn sóng gần như đủ dài để có thể buộc thành đuôi ngựa. Đôi mắt tròn xoe của alpha làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Làn da rám nắng không tì vết khiến Jimin thắc mắc quy trình chăm sóc da của người ấy như nào. Đôi môi ửng đỏ, hé ra như thể đang thở gấp. Đôi bông tai dài lủng lẳng, lấp lánh ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo.

Jimin để cơ thể mình tự di chuyển theo điệu nhạc nhưng không rời mắt khỏi người đàn ông kia, dần dần lướt xuống cơ thể đối phương. Anh ta có một cơ thể dày được tạo ra từ những cơ bắp, khoẻ khoắn và rắn chắc. Ngay cả bộ đồ đắt tiền cũng không che được hoàn toàn cơ thể ấy.

Jimin liếm môi trước khi nhìn lại vào mắt người đàn ông ấy. Rồi bỗng, có một sức mạnh bùng cháy trong họ, thiêu đốt Jimin, và anh chùn bước.

Sau nhiều năm, nhiều năm rèn luyện để kiểm soát omega trong mình, khiến nó biến mất, thì người đàn ông này lại đánh thức nó. Jimin có thể cảm nhận điều đó, tiếng hú bên trong anh khiến anh tức giận. Jimin đã sống tốt mà không cần đến nó.

Jimin cuộn hai tay thành nắm đấm và nhìn lại người đàn ông lần cuối, trước khi anh buộc mình phải quay đi chỗ khác. Anh cảm nhận được omega trong mình đang gào thét, quằn quại, đòi hỏi alpha kia.

Rất may, Jimin nghe thấy tiếng tai nghe kêu cách cách và giọng Taehyung vang lên, kéo anh vào sự tập trung, "Tớ thấy Junsu rồi! Hắn ta đang tiến tới chỗ cậu đấy!"

Jimin quay lưng về phía đám đông, tinh tế bấm tai nghe. "Tìm căn phòng mà Yoongi hyung đã nói, hãy đảm bảo ở đó không có ai," Anh nhẹ giọng ra lệnh.

"Hiểu rồi!" Taehyung mếu máo, "Chúc vui vẻ nhé~"

Jimin khịt mũi khi quay lại về phía đám đông, ngay lập tức thấy mục tiêu đang tiến về chỗ mình. Jimin cúi người ngồi trên quầy rượu, ngồi đợi Junsu đến bên mình.

Anh ta chính xác là loại alpha mà Jimin vô cùng ghét, bức ảnh trên điện thoại không sao lột tả hết sự đáng ghét ấy. Anh ta là một alpha đúng tiêu chuẩn. Khuôn mặt đẹp trai, cơ bắp tự nhiên như mọi alpha khác nhưng lại cố tình mặc chiếc áo ba lỗ bó sát để khoe cơ thể mình nhiều nhất có thể. Junsu xăm hình ở tất cả mọi nơi, có cả trên cái đầu hói như để tạo một điểm nhấn. Anh ta cười toe toét nhưng chỉ khiến Jimin càng thêm kì thị.

Đây sẽ là niềm vui cuối của gã.

"Này omega, em có muốn vui vẻ một chút không?" Junsu nói trong say xỉn, cố tình áp sát người vào Jimin.

Jimin ghét bản thân khi cứ phải tỏ ra thích thú với hắn ta. Anh cố tình cười một cách quyến rũ thì bắt gặp ánh mắt rực cháy của alpha ban nãy đang đứng ngay cạnh Junsu, Jimin phải cố gắng không nhìn vào mắt người nọ.

Anh cúi người xuống, cười khúc khích với Junsu, "Ông chủ, ngài có muốn đi chơi với tôi không?" Jimin hỏi với vẻ giả tạo. Từ khoé mắt, Jimin có thể thấy người lạ đang cau mày.

Anh ghét omega của mình cảm thấy hài lòng dưới ánh nhìn chằm chằm của người lạ, như thế hắn ta đang dành sự quan tâm cho omega của anh vậy. Omega của anh muốn bỏ qua mùi hôi thối toả ra từ Junsu để đến bên người đàn ông kia và giờ thì nó đang tức giận vì Jimin không làm theo ý nó. Không phải là Jimin không thấy người đàn ông đó hấp dẫn, thỉnh thoảng anh vẫn tình một đêm với một số người anh cho là đủ điều kiện.

Nhưng giờ anh đang làm nhiệm vụ, còn kẻ lạ mặt kia thì làm anh phân tâm.

Mất tập trung đến mức Jimin không hề cảnh giác được khi Junsu nắm eo anh, nhấc bổng anh từ trên quầy bar xuống dưới đất, sự táo bạo khiến anh bất ngờ đưa tay ôm cổ đối phương.

Junsu có mùi như phân vậy. Rượu và khói thuốc thấm đẫm trong hơi thở anh ta khiến Jimin tưởng mình đang đứng quanh bãi rác.

"Nhảy! Tôi muốn nhảy!" Jimin rít lên, trượt người xuống quầy và rời khỏi vòng tay của Junsu.

Anh nắm tay và cố gắng kéo Junsu rời khỏi quầy bar để tìm một nơi bớt đông đúc hơn chút. "Em yêu, được rồi, anh sẽ nhảy với em," Junsu nói nhỏ, "Anh sẽ nhảy với em cả đêm đến khi em la hét và khóc lóc!"

Jimin đáp lại bằng một hơi thở hổn hển, đỏ mặt dù trong bụng anh đang cồn cào cảm giác muốn nôn.

Có những lúc anh thực sự ghét công việc của mình.

Anh để Junsu lại gần, tùy ý cho người đàn ông vuốt ve, sờ soạng trong khi anh đợi Taehyung. Ý chí muốn giết chết tên này đã sôi sục lắm rồi nhưng Jimin không thể làm ở nơi đông người thế này. Nó sẽ thu hút sự chú ý, ai đó sẽ báo cảnh sát hoặc tệ hơn là báo cáo anh với một người muốn anh chết.

Mọi người hầu như không muốn có một mối quan hệ mật thiết với sát thủ, vì không thể biết lúc nào họ phản lại mình.

Tất cả dường như đã lãng quên Jimin và tập trung vào bài nhạc tiếp theo. Tất cả, ngoại trừ người đàn ông đứng ở kia, anh có thể cảm thấy ánh mắt alpha vẫn luôn nhìn vào mình. Nó khiến Jimin rùng mình từng đợt, đánh lạc hướng anh khỏi đôi bàn tay đang sờ soạng lung tung của Junsu.

"Tớ đã phá được khoá rồi và căn phòng này không có người," Cuối cùng Taehyung cũng nói và Jimin có thể hôn lấy cậu ấy ngay bây giờ. "Đi về hướng Tây, cậu sẽ thấy một cánh cửa. Tớ sẽ khoá ngay lập tức sau khi cậu bước vào. Ở cuối có một cánh cửa dẫn ra ngoài."

Thiên thần. Bạn tri kỉ của Jimin đúng là một thiên thần.

"Lại đây nào, chúng ta sẽ đi kiếm thêm chút niềm vui..." Jimin thì thầm vào tai Junsu. Thật khó để dắt một người đàn ông đang say xỉn giữa đám đông, nó mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Cuối cùng Jimin cũng kéo được gã ta đến cánh cửa mà Taehyung đang canh gác cẩn thận.

Họ nhìn nhau kín đáo trước khi Jimin lách qua cửa, đưa Junsu vào trong cùng anh ấy. Jimin vẫn có thể cảm thấy ánh nhìn về phía mình cho tới lúc cánh cửa đóng lại. Nó khiến trong anh hơi bồn chồn, vì đã có ít nhất một người biết anh ở đây. Nhưng cũng không có gì quá đáng lo bởi lớp trang điểm đã làm thay đổi ít nhiều trên gương mặt của anh ấy, và cũng không có nhiều người biết tới khuôn mặt thật của anh.

Sẽ ổn thôi. Có lẽ.

Anh nghe thấy tiếng cạch nhẹ khi Taehyung khoá cánh cửa đằng sau. Và Jimin quay người lại đối mặt với Junsu, thái độ thay đổi rõ rệt.

"Fuck, anh thật thảm hại," Jimin gạt đôi tay đang nắm trên vai mình với ánh nhìn ghét bỏ, đảo mắt trước sự ngạc nhiên đến bất ngờ của Junsu. Ngay lập tức alpha lùi lại phía sau, nhe răng uy hiếp đối phương. "Oh, có chút đáng sợ đó," Jimin cười nhạt.

"Cậu dám nói với tôi như thế sao?" Junsu giận dữ gầm gừ. Không phải alpha nào cũng chấp nhận sự thách thức từ phía omega.

Junsu giơ nắm tay, chuẩn bị đấm vào mặt Jimin nhưng anh nghiêng đầu và để nó sượt qua người. Jimin luồn tay vào ống tay áo trước khi rút một con dao ra, xoay nhẹ nó trong tay trước khi đâm vào ngực Junsu. Cố ý đâm lệch vào giữa ngực.

Ban đầu Junsu còn không nhận ra.

Jimin rất cẩn thận với những con dao của mình, mài sắc chúng để có thể xuyên qua da thịt nạn nhân một cách dễ dàng đến nỗi đôi khi họ còn không biết. Và Junsu phải mất một lúc để cúi xuống rồi phát hiện ra chuôi dao đang lơ lửng ở ngực mình.

Anh ta nhìn chằm chằm vào con dao, há hốc mồm như một con cá mắc nghẹn. Nhân cơ hội này, Jimin kéo gã vào một phòng chứa đồ trống. "Lại đây nào. Tôi biết, tôi biết, một con dao đang ở trong ngực. Nghe khốn nạn nhỉ, nhưng tôi cần anh vào trong này," Jimin thủ thỉ ngọt ngào, toả ra pheromone của mình.

Nó đủ để làm dịu đi cơn hoảng loạn của Junsu, khiến anh ta thư giãn và Jimin thì trợn tròn mắt. Anh ta bị đâm theo đúng nghĩa đen và nó chắc chắn sẽ đau, vậy mà anh ta vẫn còn hài lòng với mùi của kẻ đã tấn công mình. Thật đáng thương hại.

"Cút vào," Jimin gầm gừ đẩy Junsu vào phòng chứa đồ, đóng rầm cửa lại.

Gã ta như thoát khỏi giấc mộng, đối diện với thực tại và cảm giác đau buốt rõ hơn. Junsu tái mặt, nhìn chằm chằm vào Jimin như thể anh đã phản bội gã. "Mày dám đâm tao."

Junsu vật lộn với chuôi dao, cầm chắc nó trong tay. "Này, đợi đã! Tôi không-" Jimin chưa kịp nói xong thì Junsu đã rút mạnh con dao ra khỏi lồng ngực và máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương đang hở. "...hah! Giờ thì nhìn mớ hỗn độn mà anh gây ra đi!" Jimin hét lên khi máu chảy ướt áo sơ mi của người đàn ông trong chốc lát, nhỏ giọt xuống sàn nhà lát gạch.

Anh thở dài khi thò tay xuống dưới áo, rút ra một con dao khác, xoay nó trong tay và nhìn Junsu đang ấn một tay vào vết thương. Người đàn ông nắm chặt con dao bằng tay còn lại, gầm gừ với Jimin.

"Tao sẽ giết mày!" Junsu gầm lên đe doạ, ngay lập tức lao vào Jimin mặc cho vết thương bị tác động mạnh mẽ.

"Anh có thể thử," Jimin thách thức một cách chế giễu, cười cợt.

Anh dễ dàng né gã ta sang một bên, cười khúc khích khi Junsu đập mặt vào tường. Nó làm cho gã gần như đứng không vững trên đôi chân mình, mất máu nhiều và yếu ớt. Thành thật mà nói, Jimin cá rằng thứ còn giữ cho Junsu đứng dậy và di chuyển là chất cồn trong người gã.

"Tội nghiệp bé cưng, chắc hẳn cưng đau lắm. Đến đây, anh giúp cho," Jimin thủ thỉ, chìa tay ra trước mặt Junsu.

"Nghe lệnh tao" Junsu ra lệnh, dùng giọng alpha của mình lên Jimin với một cái nhìn tự mãn vẽ trên khuôn mặt gã ta.

Jimin thở hổn hển và chao đảo, ôm chặt đầu mình và cúi người phục tùng với tiếng thút thít nhỏ. Junsu nhếch mép chiến thắng khi lao vào Jimin, nhắm chặt con dao vào người anh.

Và khi gã nhận ra nụ cười nhếch mép của Jimin thì đã quá muộn.

"Bị lừa rồi," Jimin thì thầm và cứa con dao vào cổ Junsu.

Người đàn ông há hốc miệng, mở và đóng trước khi ngã xuống đất, ôm chặt lấy cổ mình một cách tuyệt vọng. Máu ngay lập tức chảy qua miệng, nhuộm đỏ cả hàm răng vàng trước khi rơi ra sàn. Anh ta tự sặc máu mình, chết đuối, và cơ thể co giật trước khi tắt thở.

Jimin từ từ cúi xuống và kiên nhẫn quan sát, chờ đợi cho đến khi cơ thể Junsu bất động và sự sống rời khỏi đôi mắt của gã. "Có cố gắng, với giọng alpha," Jimin lắc đầu, "Nhưng thật tiếc là tôi đã miễn nhiễm với nó."

Jimin là một Omega, và anh đã chiến đấu đến tận xương tủy để loại bỏ điểm yếu của mình. Không bao giờ sẽ có một alpha có thể thể hiện quyền lực đối với anh được nữa. Nó đáng để anh phải chịu đựng tất cả những đau đớn.

Jimin nghiên cứu lưỡi dao đang thò ra khỏi cổ Junsu trước khi quyết định bỏ mặc nó, không quan tâm đến việc liệu có ai đó biết rằng anh đã giết người đàn ông này. Người đã thuê Jimin không quan tâm tới việc anh có để lại dấu ấn trên cổ nạn nhân hay không. Chỉ có một người nhìn thấy anh đi cùng Junsu, nhưng chỉ thế thôi, vì trong chốc lát, anh sẽ trở thành cái bóng mờ nhạt trong tâm trí người kia mà thôi.

Jimin đứng dậy, vươn vai và bước ra khỏi phòng chứa đồ, khoá trái cửa. Anh gửi một tin nhắn ngắn gọi tới cho khách hàng mình rằng hãy cử người đến xử lý xác trong vài giờ nữa.

Jimin tìm tới cánh cửa thứ hai trong căn phòng và bước ra. Anh vừa kịp đóng cửa thì Taehyung chạy tới ôm sầm lấy, "Cậu mất quá nhiều thời gian!" Taehyung rên rỉ, đè cả người lên thân Jimin.

"Cậu phải học cách kiên nhẫn đi!" Jimin thốt lên khi anh rúc mình vào người đối phương. "Người tớ đang bốc mùi. Tớ cần tắm."

"Đúng vậy," Taehyung nói thẳng, cười khi bị Jimin thúc củi trỏ vào người. "Về nhà thôi! Yoongi có lẽ đã chuẩn bị xong bữa tối cho chúng ta!"

Jimin rạng rỡ hơn hẳn khi nhắc tới bữa tối, bụng cồn cào. Tất cả những gì anh cần là một bữa tối ngon lành và sau đó là đánh một giấc. Ngày mai anh sẽ thức dậy với một khoản tiền lớn trong tài khoản và đêm nay sẽ trôi vào dĩ vãng.

Họ đi qua con hẻm để tới nơi Taehyung đỗ xe nhưng Jimin không thể không nhìn lại câu lạc bộ một lần cuối. Anh không thể quên ánh nhìn xuyên thấu trong đôi mắt nai tơ ấy.

Jimin ước đó chỉ là cảm giác lo lắng về việc anh bị nhìn thấy cùng Junsu nhưng...

Omega của anh đang không bình tĩnh, nó đang cố gắng chui vào trong, cố gắng trốn thoát.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Jeon Jungkook đã nhận ra omega ngay khi anh đến gần quầy bar, mũi nhăn lại một cách đáng yêu khi nhìn đồ uống trên kệ tường, Jungkook cũng không trách anh, chúng là bộ sưu tập tồi tệ nhưng đó là lý do chúng ở nơi này.

Một nơi mà omega kia không thuộc về.

Omega này tự cao tự đại, ngẩng cao đầu và đầy quyền lực, nó khiến anh trở nên khác biệt so với mọi người xung quanh. Nó thu hút sự chú ý của Jungkook, rõ ràng là anh ấy đẹp, nhưng điều khiến Jungkook quan tâm hơn cả chính là đôi mắt anh ấy. Ánh mắt săn mồi lấp lánh trong ánh xanh của kính áp tròng, một điều mà Jungkook chưa bao giờ thấy ở bất kì một omega nào. Đó là dáng vẻ của một con thú săn mồi, đầy nguy hiểm.

Anh ta đang đi săn.

Mũi Jungkook phập phồng, và xuyên qua đám mây của các mùi hương, cậu bắt gặp mùi của người đàn ông kia. Nó không phải là mùi của bất kỳ loài hoa nào, cũng không ngọt ngào giống các omega khác. Đó là mùi đại dương, mùi của biển cả, khiến Jungkook nhớ về ngôi nhà mà cậu đã không về thăm trong một thời gian dài.

Nó khuấy động alpha của cậu và thôi thúc rú lên bên trong, alpha muốn đưa người đàn ông  raihỉ này. Anh ấy không thuộc về nơi này. Cả hai đều không. Đang có một niềm khao khát đang trào dâng bên trong Jungkook mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Có thứ gì đó như đang kéo cậu về phía omega kia, dù cho cậu chưa bao giờ gặp tình huống như vậy khi tiếp cận bất kì ai mà cậu thấy thích thú.

Tuy nhiên cậu vẫn biết kiềm mình lại.

Jungkook được sinh ra trong thế giới ngầm ẩn nấp dưới bóng tối của Seoul. Cậu được sinh ra trong một gia đình quyền lực nhất nhì nơi đây, trở thành người đứng đầu băng đảng như nó vốn được định sẵn. Jungkook lớn lên trong một thế giới bạo lực và chết chóc, đã được huấn luyện cả đời để đối phó với nó.

Cậu biết cách cảm nhận sự nguy hiểm từ omega này và...cậu say mê nó.

Thật là kì lạ.

Jungkook nhìn omega khi anh ta nhấc mình lên quầy bar, người pha chế cũng ngạc nhiên không kịp ngăn cản. Nhưng sau đó, mọi thứ đã trở nên quá say mê với câu thần chú anh ấy tự tạo ra khi bắt đầu nhảy, anh di chuyển cơ thể theo điệu nhạc như tiếng còi báo hiệu cho họ. Anh chạm vào người mình, trượt tay trên cơ thể và tất cả những gì Jungkook có thể làm là tưởng tượng omega ấy là của riêng mình. Cậu muốn chạm vào từng nơi trên làn da trắng hồng ấy.

Chiếc áo sơ mi của người đàn ông mặc lộ ra phần cổ và xương quai xanh, không hề có bất kì dấu vết nào. Thân dưới rung lên sau mỗi chuyển động của anh, để lộ thân hình săn chắc với những múi cơ tinh tế. Chiếc quần anh ấy bó sát, khoe ra đường cong của hông và cặp mông căng mọng.

Omega ngửa đầu ra sau, liếm liếm đôi môi đỏ bừng của chính mình. Đôi mắt anh nhắm hờ nhưng bên trong chứa đầy sự tự mãn, và tinh tế quan sát đám đông. Anh ấy đẹp và anh ấy biết điều đó, sử dụng nó như một vũ khí khiến cho Jungkook càng cảm thấy phấn khích.

Rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Cậu cảm thấy mình như bị đốt cháy khi nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông. Màu xanh lam không hợp với anh, trông giả tạo nhưng vẫn không che đậy được sự lạnh lùng trong đó. Omega bắt gặp ánh mắt của Jungkook, chỉ lướt nhẹ xuống cơ thể cậu một lần rồi thôi. Không có ý định phục tùng, và anh ấy càng ngẩng cao đầu, đưa ra lời thách thức với Jungkook.

Đây là một omega không bao giờ chịu khuất phục và điều đó càng khiến Jungkook càng thêm tò mò. Cậu chưa bao giờ thích những omega hay tự hạ thấp mình, cậu muốn nhiều hơn thế. Jungkook khao khát có một người ngang hàng, một người có thể sánh bước, có thể thách thức cậu.

Đó là lí do vì sao cậu đã vô cùng phấn khích khi omega kia nhìn cậu một cách chán nản và rời mắt đi. Thay vào đó, omega quay lại nhìn vào chai rượu, xem xét lựa chọn các đồ uống khác. Ít nhất, Jungkook đã nhìn thấy môi anh ấy mấp máy, và cả thứ màu đen bên tai trước khi bị mái tóc bạch kim che mất.

Jungkook cứng đờ, nhận ra tình hình có vẻ nguy hiểm hơn so với những gì cậu cảm nhận được. Jungkook tinh tế chạm vào bên hông mình, đảm bảo khẩu súng vẫn ở đó nếu cậu cần chúng.

Tuy nhiên, Jungkook không phải là người mà omega quan tâm, mà là tên alpha thảm hại bên cạnh cậu.

Jungkook nhìn omega lắc lư tiến về phía người đàn ông, giả vờ như đang say trong khi ban nãy vẫn rất điềm tĩnh. Anh ấy có lẽ không phải là một diễn viên giỏi như anh ấy nghĩ. Oh, gã đàn ông bắt đầu nói lảm nhảm về thứ gì đó, động tác chậm chạp và Jungkook có thể cảm thấy sự ghê tởm hiện rõ trong đôi mắt được che giấu bở nụ cười của anh.

Anh ấy ghét alpha, vậy mà lại dụ dỗ người đàn ông khác bằng lời nói và cơ thể, dụ dỗ họ bằng những cảm giác an toàn giả tạo. Một tiếng còi vang lên trong đầu và Jungkook đã tìm thấy nạn nhân của anh ấy chết đuối.

Theo đúng nghĩa đen, chết chìm trong máu của chính mình.

Jungkook dựa vào ngưỡng cửa phòng chứa đồ, nhìn cái xác bằng ánh mắt hiếu kì. Cậu từ từ bước vào căn phòng nhỏ, cúi xuống và nhẹ nhàng lấy con dao ra khỏi cổ họng nạn nhân. Dùng quần áo của gã lau sạch.

Jungkook quan sát lưỡi dao, mở mắt ngạc nhiên rồi lại cười khẽ.

Ở đó, trên lưỡi dao, có một nét hoạ nhỏ được khắc mờ mờ theo hình một con cáo, Sliverfox.

Mọi người ở thế giới ngầm đều biết đến Sliverfox. Chúa ơi, cái tên đấy nổi tiếng đến mức đã được đưa lên thời sự vài lần với hình ảnh của chiếc dao găm bạc trên cổ nạn nhân. Kẻ giết người hàng loạt, đó là cách người ta gọi anh nhưng chắc chắn nó còn tệ hơn nữa. Một sát thủ đã giết các nạn nhân của mình một cách không thương tiếc theo bất kỳ hình thức nào được yêu cầu. Chưa bao giờ Sliverfox bị bắt, cũng như chưa các mục tiêu của anh ta chưa bao giờ trốn thoát được.

Ai mà ngờ tên sát thủ lại là Omega...

Jungkook rùng mình, bị kích thích và khao khát tràn ngập khi alpha trong cậu rú lên. Cậu muốn gặp lại anh ấy, muốn khám phá những bí mật mà chỉ có cậu được biết. Bản năng của cậu đang gào thét hãy tìm omega kia đi.

Dĩ nhiên, Jungkook biết việc tìm lại anh ấy sẽ không dễ dàng gì.

Để xác trong phòng, Jungkook rút điện thoại gọi đến số máy trong danh bạ, "Joon, em có việc nhờ anh," Jungkook quay người vào phòng, thích thú hiện lên dưới đáy mắt. "Em cần xử lí một thi thể mà không để lại dấu vết."

Để đến với Sliverfox, Jungkook có cảm giác họ cần phải chơi một trò chơi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip