Ch.18 •Spilled Secrets•⁽¹⁾

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ Bí Mật Hé Lộ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

"Yên nào!" Jimin mắng một Jungkook đang tỏ vẻ bướng bỉnh, cánh tay cậu siết chặt quanh eo Jimin, vùi mặt vào bụng anh.

Jimin khẽ thở dài bất lực, bàn tay mơn man mái tóc Jungkook, ánh mắt dừng lại nơi tấm lưng rộng của cậu. Dù vẫn còn băng bó, nhưng không còn quá dày như trước nữa, bởi làn da và những vết thương đã dần hồi phục, chậm rãi nhưng chắc chắn. Những vết bỏng từng rất nặng, lúc đầu còn tệ hơn, phồng rộp và đau rát, nhưng nhờ thuốc được bôi đều đặn mà chúng mới bắt đầu lành lại.

Các vết thương khác cũng đang lành dần, nhưng vết thương suýt đâm thủng gần phổi nghiêm trọng nhất thì cần thêm thời gian. Vậy nên Seokjin đã yêu cầu Jungkook ở lại bệnh viện gần một tuần. Chủ yếu là vì lo sợ Jungkook sẽ lại đi làm việc quá sức rồi gây vết thương hở miệng.

Tạo hóa ban cho khả năng xử lý vết thương của alpha trội hơn cả omega lẫn beta rất nhiều, để họ sinh tồn trong quá khứ khi mà tất cả phải đối diện trước mẹ thiên nhiên đầy hoang dã hơn nhiều. Tuy nhiên, vết thương của Jungkook quá nghiêm trọng đến nỗi vẫn cần một khoảng thời gian để lành lại và mọi người đều muốn cậu nằm trên giường càng lâu càng tốt.

Nhưng làm sao có thể để một alpha nằm yên trên giường mà không bồn chồn, ngứa ngáy được cơ chứ.

Jimin có thể cảm nhận được điều đó qua sợi dây liên kết, nhu cầu được di chuyển và cả nỗi bực bội khi thậm chí không thể nằm ngửa của Jungkook lớn tới nỗi không thể che giấu được nữa. Jimin chỉ có thể xoa dịu alpha bằng cách dành mỗi đêm ở bên để cậu có thể ngủ ngon hơn.

Phần lớn thời gian Jimin đều ở cạnh Jungkook, rất hiếm khi rời xa cậu. Nhiều nhất là về nhà tắm rửa, chuẩn bị thêm quần áo sạch cho cả hai, hoặc ra cửa hàng mua chút đồ ăn vặt cho Jungkook như sữa chuối chẳng hạn.

Dù chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại gây cho Jimin biết bao khó khăn, cảm xúc của anh như tan vỡ, và ngay cả khi được trấn an rằng anh vẫn có thể cảm nhận được sự gắn kết, trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn khắc khoải. Tựa như chỉ có sự hiện diện ấm áp của Jungkook là thứ duy nhất xua tan bóng tối chỉ chực chờ kéo đến, nhưng ngay cả như vậy, Jimin cũng không biết điều này sẽ kéo dài được bao lâu.

Một khi anh nói ra, liệu Jungkook có còn ôm anh, vẫn nhìn anh dịu dàng bằng ánh mắt yêu thương như vậy không? Hay tất cả sẽ chỉ còn là cơn thịnh nộ và hận thù cháy bỏng?

"Sao trông anh muộn phiền quá." Jungkook lẩm bẩm, đầu cố nghiêng sao để nhìn lên Jimin.

Jimin giật mình, chớp mắt rồi tự giễu bản thân. Anh nhẹ nhõm khi có thể cảm nhận được Jungkook đến nỗi đôi khi quên mất rằng mối liên kết này là hai chiều, Jungkook cũng có thể cảm nhận được anh.

"Em đã nghe chuyện của Sungho từ Namjoon và Hoseok, nhưng anh vẫn còn chuyện gì khác nữa sao?" Jungkook tiếp tục, nhẹ nhàng vuốt ve một bên đùi Jimin, ngón tay cái ấn vào cơ đùi xoa bóp. "Em nhớ lúc thức dậy và cảm thấy..." Jungkook cau mày, tay còn lại cuộn tròn dưới người, vuốt ve ngực mình. "Anh đau lắm."

Jimin nhắm mắt lại và nuốt nước bọt, cảm thấy tội lỗi vì đã làm Jungkook phải chịu đựng điều đó. Anh từ từ mở mắt và nhìn xuống, vuốt ve má Jungkook rồi vén một lọn tóc ra sau tai cậu.

"Anh hỏi em này." Jimin nhẹ nhàng nói.

"Hửm?" Jungkook cố nâng người dậy. Cậu nắm lấy chân Jimin và kéo thật nhẹ cho Jimin ngã xuống giường. Rồi cậu phủ người lên người anh, tựa đầu vào vai Jimin để có thể nhìn anh dễ hơn.

Jimin vòng một tay hờ hững quanh Jungkook, tay kia vẫn luồn vào mái tóc đen nhánh. "Sungho đã nói với anh một chuyện, và anh cần xác nhận liệu đó có phải sự thật không." Jimin liếm môi, ngước nhìn trần nhà, cố nén cơn hoảng loạn dường như có thể dễ dàng xuất hiện bất cứ lúc nào. "Hắn nói định mệnh không cần vết cắn."

"Hình như chúng ta chưa nói chuyện nhiều về chuyện đó." Jungkook cười khúc khích. Lỗi là do Jimin, vì đã chạy trốn khỏi việc biết quá nhiều. Lẽ ra anh nên hỏi sớm hơn. "Đúng vậy. Bố mẹ em đã chọn kết đôi với nhau bằng vết cắn, nhưng họ nói rằng họ không cần phải làm vậy. Chính tâm hồn họ đã gắn kết rồi." Jungkook ngừng lại. "Định mệnh đã sắp đặt." Cậu thì thầm.

Jimin gật đầu, cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Anh đã biết điều đó là sự thật dù Jungkook không nói ra. Anh đã có thể biết điều đó sớm hơn nếu để Jungkook nói cho anh biết, nếu anh mở miệng hỏi, và cũng không bỏ chạy. Mọi chuyện đã trở nên quá dễ dàng để chấp nhận, chỉ đơn giản coi đó là một mối liên kết có thể bị phá vỡ mà không cần vết cắn.

Sự thật quá đáng sợ.

"Miki và Jiwoo là định mệnh." Jimin nói tiếp và anh cảm thấy Jungkook cứng người lại một chút. "Sungho nói rằng nếu chúng ta giết một người, người còn lại cũng sẽ chết theo."

Sau đó Jimin chờ đợi lời xác nhận từ đôi môi Jungkook.

"Phải, suy cho cùng thì," Jungkook nói nhỏ, Jimin hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc, cẩn thận giữ chúng tránh xa sợi dây liên kết. "Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức. Có thể mất hàng tháng trời, một người mất đi bạn đời sẽ phát điên theo thời gian, họ sẽ điên cuồng vì đau buồn cho đến khi cái chết khốn khổ đón lấy họ." Jungkook thở dài não nề. "Cái chết đó không dễ dàng chút nào."

Jimin nuốt trôi cảm giác tội lỗi, tự trách mình vì đã suýt làm điều đó với Jungkook mà không hề hay biết. 

"Jimin," Jungkook nói nhỏ, đôi mắt nâu dịu dàng giương lên nhìn thật lâu vào Jimin. "Nói với em đi anh. Nói cho em biết anh đang giấu em điều gì. Làm ơn..."

Trông alpha thật bé nhỏ và tuyệt vọng, dẫu đâu chính là người yêu tuyệt vời và đáng yêu của anh, và điều đó làm tan nát trái tim Jimin. Anh không thể tiếp tục đối xử như vậy với cậu ấy nữa.

"Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Bất cứ điều gì em muốn biết, anh đều sẽ kể cho em nghe." Jimin nhẹ nhàng hứa. "Đợi khi nào em đủ khỏe để xuất viện."

Anh muốn có thêm thời gian bên Jungkook, muốn được ở trong vòng tay cậu ấy lâu nhất có thể. Anh không biết liệu Jungkook có còn cảm thấy như vậy với anh sau khi biết được sự thật hay không.

"Anh hứa chứ?" Jungkook thì thầm, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.

"Anh hứa." Jimin nói và Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Jimin.

Jimin vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, giữ chặt cậu lại, đáp lại nụ hôn một cách đầy khao khát. Họ đã không trao nhau nhiều nụ hôn, cả hai đều quá sợ hãi rằng nó sẽ đi quá xa. Nhưng Jimin đã nhớ phát điên cái sự thân mật khi cơ thể họ trần trụi áp vào nhau, nhớ cái cảm giác mãnh liệt đến choáng ngợp đang thiêu đốt anh từ tận sâu bên trong.

Anh biết Jungkook cũng nhớ nhung khôn nguôi.

Nhưng tất cả những gì họ có thể làm chỉ là những nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, tay họ run rẩy vì khao khát được chạm vào nhau. Jimin khao khát được cảm nhận đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ của Jungkook vuốt ve cơ thể mình, và anh cũng khao khát được chạm vào cậu, cảm nhận làn da dưới đầu ngón tay mình.

Nhưng anh cũng rất ý thức được cơn thịnh nộ của Seokjin và không muốn phải gánh chịu nó, vì vậy cả hai thỏa hiệp với những gì có thể.

Jungkook cắn nhẹ vào môi Jimin trước khi hôn mạnh hơn. Omega ngoan ngoãn hé môi, rên rỉ nhẹ khi lưỡi Jungkook luồn vào miệng mình.

Mắt anh nhắm nghiền, cơ thể cong vào Jungkook, cố gắng áp sát cậu hết mức có thể, và cơ thể alpha ép chặt anh xuống. Họ hôn nhau, nếm trải hương vị của nhau đến khi không thể thở, đôi môi ướt át tách ra kéo theo sợi chỉ trắng.

Họ dành một chút thời gian yên lặng, Jungkook nghiêng người về phía trước để có thể áp trán mình vào trán Jimin. "Của em. Tất cả là của em." Jungkook nở nụ cười hạnh phúc đến mức khiến trái tim Jimin rung động.

"Của em." Jimin thì thầm đáp lại. "Cho đến chừng nào anh vẫn ở đây."

"Em sẽ luôn luôn tìm đến anh dù anh ở nơi nào. Định mệnh quý giá của em." Jungkook cất tiếng và Jimin mỉm cười, để bản thân tin vào điều đó.

Ít nhất là trong vài ngày nữa.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Jimin cắn môi dưới khi nhìn lưng Jungkook trong lúc Seokjin kiểm tra, băng gạc được tháo ra thay thế bằng băng sạch. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy tấm lưng trần của cậu kể từ vụ nổ, nhưng vẫn thật sốc khi thấy vết thương lởm chởm được khâu lại, suýt nữa đã cướp đi mạng sống của cậu.

Jimin biết vết thương sâu, nhưng không ngờ nó lại dài đến thế, và Jimin chắc chắn rằng mỗi lần Jungkook cử động đều đau nhói. Thế nhưng alpha ấy lại khéo léo che giấu, không để lộ ra. Không chỉ riêng vết thương ấy, mà còn vô số vết rải rác khắp lưng, cả làn da cũng vẫn đỏ rát, như đang gào thét vì đau đớn.

"Anh định giữ em ở đây lâu hơn." Seokjin nói, giơ tay lên khi Jungkook định phản đối. "Nhưng anh sẽ không làm vậy. Chỉ cần... Cố gắng nghỉ ngơi. Vận động nhiều có thể làm rách vết thương. Cố gắng nằm sấp khi ngủ để không gây kích ứng lưng."

Jungkook gật đầu, ánh mắt nhẹ nhõm thoáng qua, còn Seokjin quay sang Jimin. "Em ấy rất hay quên uống thuốc. Có hai lọ thuốc giảm đau." Seokjin đưa cho Jimin hai lọ thuốc màu khác nhau, anh chàng nâng niu chúng trong đôi tay nhỏ nhắn của mình. "Loại này uống bốn tiếng một lần. Loại này chỉ dùng khi cơn đau bùng phát. Nhớ dùng ít thôi nhé."

"Em hiểu rồi." Jimin gật đầu nói.

"Tốt. Giờ thì cái này," Seokjin đưa cho Jimin một hộp nhỏ màu trắng đựng một loại gel trong suốt kỳ lạ mà anh nhớ là thường thấy Seokjin bôi lên lưng Jungkook. "Đây là thuốc anh tự nghiên cứu. Nó dùng để làm tê vết bỏng và giúp da mau lành. Em nhớ nhắc Jungkook uống thuốc và bôi cái này, cứ bốn tiếng một lần."

"Vâng." Jimin đáp, trong lòng háo hức được chăm sóc Jungkook, người lại trông có vẻ bực bội trong lúc họ nói chuyện, môi hơi chu ra. Anh cười khúc khích, luồn tay qua tóc alpha, nhìn vào mắt cậu với một nụ cười dịu dàng. "Đi thôi cún con, em được phép về nhà."

"Cảm ơn trời đất!" Jungkook nói rồi nhảy dựng lên.

"Anh vừa nói dứt lời với em đấy? Đừng cử động nhiều quá!" Seokjin hét lên, Jimin cười xòa bên cạnh.

Jimin vỗ nhẹ vai người đàn ông tội nghiệp, biết chắc Namjoon sẽ phải nghe rất nhiều lời phàn nàn sau này đây. "Em sẽ chăm sóc em ấy." Jimin hứa và Seokjin thở dài gật đầu.

"Em không cần phải chăm sóc." Jungkook thở hắt ra rồi nắm lấy tay Jimin. "Đi thôi, về nhà thôi."

Nhà.

Chưa bao giờ từ này nghe ngọt ngào đến thế.

"Ừm, về nhà thôi." Jimin nói với bản thân, siết chặt những ngón tay nhỏ của mình quanh tay Jungkook, sự thỏa mãn lan tỏa trong mối liên kết giữa họ.

"Anh sẽ ngủ một tuần. Đừng gọi cho anh. Giờ anh mày cần nghỉ ngơi." Seokjin lắc đầu.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ." Jungkook nói, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Vai Seokjin thả lỏng, anh mỉm cười đáp lại.

"Anh vẫn sẽ giúp chú mày thôi, dù chú có đáng ghét thế nào. Xùy xùy, giờ về nhà đi." Seokjin châm chọc, nhìn Jungkook nắm tay Jimin cùng đi ra ngoài.

Họ bước qua những dãy hành lang, y tá và bác sĩ đều cúi chào Jungkook, nhưng cậu hầu như chẳng để tâm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Jimin khẽ bật cười, nhưng anh cũng hiểu, bởi anh cũng chẳng thích bệnh viện hơn gì alpha.

Vừa bước ra ngoài, Jungkook hít một hơi thật sâu, tận hưởng chút ánh nắng dịu dàng hôn lên làn da. Mắt Jimin cong lên cười với cậu, siết chặt tay cậu chờ đợi sự tận hưởng, chắc đã một khoảng thời gian từ khi Jungkook phải nằm liệt giường.

"Haha, cảm giác thật tuyệt." Jungkook cười khúc khích nói.

"Đúng là vậy ha." Jimin nhẹ nhàng kéo Jungkook đến chiếc xe của mình đang đỗ ở ngoài khu đỗ xe.

Vừa ngồi vào ghế, Jungkook tò mò nhìn quanh, và Jimin nhận ra đây là lần đầu tiên cậu được ngồi xe của anh và được anh chở.

May mắn cho Jungkook, Jimin lái xe giỏi hơn Taehyung.

Jimin cẩn thận hơn bao giờ hết khi bắt đầu lái xe về phía nhà Jungkook, nghĩ rằng điều cuối cùng họ cần lúc này chính là một vụ tai nạn. Anh tập trung đến mức giật mình khi Jungkook bất ngờ vươn tay, khẽ chạm vào một lọn tóc của mình.

"Tóc anh phai bớt màu hồng rồi." Cậu bình luận nhẹ nhàng khiến Jimin nhìn lại mình qua gương chiếu hậu.

Nó trông tệ quá. Sau vài lần gội, màu hồng tuy đã phai nhưng chưa hết hẳn, để lại những mảng màu đủ sắc độ lẫn vào màu tóc vàng hoe của anh. Thật là một mớ hỗn độn, Jimin chắc nhẩm phải gội thêm vài lần nữa mới hết hẳn.

"Chắc anh sẽ nhuộm lại." Jimin nói sau một lúc, rồi lại nhìn về phía con đường.

Jungkook ậm ừ, mím môi. "Màu gì?" Cậu tò mò hỏi, mắt nheo mắt nhìn sang anh, và Jimin biết thừa cậu đã tưởng tượng vô số hình ảnh linh tinh trong đầu.

Jimin dành ra một chút thời gian suy nghĩ, gõ ngón tay trên vô lăng tạo sự va chạm giữa nó và chiếc nhẫn. Jungkook tiếp tục nghịch tóc anh, chống khuỷu tay lên vai ghế, những ngón tay luồn vào tóc.

"Đen." Cuối cùng anh khẽ nói, vô thức dựa vào tay Jungkook. "Anh chưa bao giờ để màu đó từ khi biết nhuộm tóc." Anh thừa nhận.

"Tại sao? Hồi trước tóc anh màu đen pha chút đỏ mà?" Jungkook ngạc nhiên kêu lên và Jimin gật đầu, vừa bóp vừa nhả vô lăng trong khi chuẩn bị câu trả lời trong đầu.

JImin đã tự hứa với bản thân sẽ thành thật và giờ anh sẽ giữ lời.

"Anh nghĩ do đó là màu tóc tự nhiên của anh nên chắc anh không thích nó. Em hiểu không... Người ta thường có xu hướng thay đổi điều gì đó ở bản thân để cảm thấy mình như một người khác? Kiểu tóc, trang điểm hay gì đó tương tự?" Jimin hỏi, Jungkook trầm ngâm suy tư. "Hoặc đó chỉ là anh thôi."

"Em có thấy gì thay đổi đâu?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

Jimin nhún vai, liếc nhìn Jungkook đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến, động viên anh tiếp tục. "Anh nghĩ anh không muốn trốn tránh nữa." Jimin đáp lại sau một hồi, không nhìn thấy Jungkook đang mỉm cười, và chỉ qua sợi dây liên kết, anh mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa từ alpha.

Bàn tay của Jungkook từ tóc chậm rãi đưa xuống vai, trượt xuống cánh tay rồi ôm lấy nó. Những ngón tay họ đan chặt vào nhau trong khi Jimin lái xe bằng tay còn lại, sự bình yên lan tỏa dịu dàng qua sợi dây gắn kết giữa hai người.

Omega tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Vào những ngày tiếp theo, sau khi họ trở về nhà, Jimin vẫn bắt Jungkook nghỉ ngơi hầu hết thời gian cả hai có. Anh cố gắng giữ chân alpha trên giường càng lâu càng tốt vào mỗi buổi sáng bằng những cái ôm và nụ hôn dịu dàng, cho đến khi sự bồn chồn trong Jungkook trở nên quá mức chịu đựng.

Trong bữa ăn, Jungkook sẽ đứng bên cạnh dạy Jimin nấu ăn, mặc dù omega không hứng thú như alpha. Anh chỉ thích cảm giác được Jungkook áp sát sau lưng, tận hưởng cách em ấy nắm tay hướng dẫn mình từng chút. Jungkook còn đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ và vai anh trong lúc chờ đợi món ăn chín.

Mỗi ngày cả hai đều ở bên nhau. Thỉnh thoảng họ lại cuộn tròn trên ghế sofa và xem những bộ phim truyền hình mà Taehyung giới thiệu. Phần lớn thời gian, Jungkook sẽ dùng điện thoại để làm việc với đủ loại người, hỏi thăm tình hình, cố gắng hết sức để dẫn dắt cả một tổ chức khi đang ở nhà.

Jimin sẽ nép mình vào bên cạnh cậu, lắng nghe và học hỏi những gì có thể. Có điều gì không hiểu, Jungkook sẽ luôn dành thời gian giải thích, tỏ ra vui mừng khi thấy Jimin quan tâm.

Gia đình trong tổ chức cũng thường xuyên đến thăm, đặc biệt là Namjoon, người đóng vai trò là cánh tay phải đắc lực của cậu trong thời gian Jungkook hồi phục. Sau này, khi họ chính thức kết đôi, Jimin sẽ là người đảm nhận vị trí đó, nhưng hiện tại, nó buộc phải là Namjoon với Seokjin luôn ở bên cạnh. Họ gọi điện gần như là mỗi ngày nếu không thể đến gặp trực tiếp, và cho đến lúc này, vẫn chưa có thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nữa.

Có lẽ Miki đang chờ thời cơ.

Họ dành thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Jimin chăm sóc Jungkook từng chút, đảm bảo chàng alpha nghỉ ngơi nhiều nhất có thể và uống thuốc đều đặn, còn Jimin sẽ thoa kem lên lưng cậu để làm dịu cơn đau do bỏng.

Cảm giác chăm sóc cho alpha thật tuyệt.

Anh thả mình vào cái cảm giác hạnh phúc mà Jungkook mang lại trong những ngày vừa qua, nhưng trong lòng vẫn đau đáu một nỗi lo, những ngày này rồi sẽ sớm kết thúc, và khi đó anh sẽ phải đối diện với Jungkook.

Rồi cuối cùng ngày đấy đến vào một buổi sáng mưa, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ đánh thức Jimin. Anh tỉnh giấc, mở mắt và mỉm cười khi thấy mình đang nằm trong vòng tay alpha vẫn đang ngáy đều đều. Jungkook giờ đây đã có thể nằm ngửa bởi vết thương đã lành lặn. Cậu cũng chẳng cử động nhiều trong lúc ngủ, nhất là khi có một Jimin đang cuộn tròn bên cạnh.

Anh dành vài phút để tận hưởng cảm giác hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, tựa đầu vào ngực Jungkook để lắng nghe từng nhịp tim phập phồng đều đặn. Không một âm thanh nào có thể xoa dịu Jimin đến thế, nhất là kể từ cái ngày anh tỉnh dậy và nghĩ rằng Jungkook đã chết. Giờ đây, anh sung sướng trong cảm giác mà âm thanh ấy mang lại.

Tay anh trượt xuống cánh tay Jungkook, nơi đó cậu vẫn đeo món quà mà Jimin tặng. Chiếc vòng tay được quấn chặt quanh cổ tay, sợi dây mềm mại chạm vào làn da Jungkook.

Anh đưa chiếc nhẫn trên ngón tay mình chạm vào mặt dây chuyền của cậu, khiến anh mỉm cười khi nhận ra Jungkook vốn chẳng cần phải theo đuổi anh làm gì. Họ đã gắn kết bằng chính tâm hồn mình, không cần đến dấu cắn để minh chứng, vậy mà Jungkook vẫn lựa chọn bước theo lễ thức truyền thống chỉ vì cậu muốn làm như thế

Ôi định mệnh quý giá của anh.

Jimin hít hà mùi hương của Jungkook rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cậu, áp môi lên má alpha. Sau đó, anh cẩn thận rời khỏi tổ, đắp chăn lại cẩn thận rồi rón rén đi đến tủ quần áo.

Anh khoác lên mình chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Jungkook, đút tay vào túi quần rồi rời khỏi phòng. Anh tự hỏi sao giờ mình lại cảm thấy thân thuộc đến thế khi bước đi trong căn hộ này, thực sự nơi này đã trở thành một chốn để anh trở về.

Anh thả một tay ra khỏi túi quần, khẽ lướt những ngón tay dọc theo bức tường rồi trượt xuống chiếc lan can gỗ nhẵn bóng khi bước xuống cầu thang.

Tối qua họ đã để phòng khách hơi bừa bộn vì mải xem phim cùng nhau đến tận nửa đêm, nên bây giờ Jimin bắt đầu dọn dẹp. Anh gom hết bát đĩa bẩn từ bữa tối và đồ ăn khuya, rửa nhanh rồi sắp xếp lại sofa.

Anh cũng gấp cẩn thận chiếc chăn để trong phòng khách, treo lên lưng ghế rồi kiểm tra xem có vụn bánh mì nào còn sót lại trên đệm ghế hay không. Sau đó anh lau sạch chiếc bàn kính trước mặt, thấm hết những giọt rượu vang mà cả hai đã uống cùng nhau và cả những mẩu bỏng ngô còn sót lại.

Khi đã chắc chắn mọi thứ đã sạch sẽ, Jimin bước đến bên cửa sổ lớn và nhìn về phía Seoul. Trời tối sầm và xám xịt vì mưa, nhưng ngay cả dưới ánh nắng mặt trời, bóng tối vẫn luôn ám ảnh thành phố. Có lẽ vì Jimin biết quá nhiều bí mật ẩn núp trong bóng tối, đã chứng kiến quá nhiều quái vật lảng vảng nơi đây.

Suy cho cùng, anh cũng là một con quái vật trong số đó mà thôi.

Jimin quay lại, đúng lúc cây đàn piano ở góc phòng thu hút sự chú ý của anh. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại cảm thấy bị cuốn hút, những ký ức ùa về trong tâm trí. Anh không bước đến ngay, mà cầm lấy một chiếc khăn và nhẹ nhàng lau sạch lớp bụi bám trên cây đàn vì đã lâu không sử dụng.

Jungkook từng kể rằng mẹ cậu biết chơi piano ngay trong lần Jimin đến thăm nhà lần đầu. Anh chợt tự hỏi, liệu Jungkook sẽ nói gì nếu biết rằng mẹ anh cũng từng chơi loại nhạc cụ ấy.

Jimin cẩn thận lau chùi cây đàn piano, lớp khăn ướt đi qua để lại từng hạt li ti bay trong không khí khiến Jimin thi thoảng lại hắt hơi. Đến khi không còn một hạt bụi nào sót lại, Jimin mới cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế dài phát ra tiếng kẽo kẹt dưới sức nặng của mình.

Anh do dự nhấn một phím, dù đã dự đoán trước nhưng anh vẫn không khỏi nhăn mặt khi âm thanh phát ra bị lệch tông.

Thế nhưng, Jimin ngay lập tức hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, một lần nữa đặt tay lên những phím đàn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đã lâu rồi anh không chơi đàn, nhưng anh vẫn nhớ giai điệu, anh có thể nghe thấy nó vang lên trong đầu.

Ngón tay run rẩy lướt nhẹ trên các phím đàn, anh để chúng nhảy múa theo cảm xúc nhưng nó không hoàn hảo, Jimin không thể chơi như hồi còn nhỏ và tiếng đàn piano thì lạc điệu. Thế nhưng, giai điệu vẫn tràn ngập căn phòng, một phiên bản lỗi của những gì đang diễn ra trong đầu Jimin.

Anh lạc lối khi nhìn những ngón tay vụng về lướt trên phím đàn piano, nhưng trong đầu anh lại hiện lên đôi bàn tay khác. Những ngón tay dài hơn, duyên dáng hơn với móng tay tròn trịa thường được sơn màu hồng. Một chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào.

"Con có nhớ bài hát mẹ đã dạy con không?

Jimin từ từ hé môi và bắt đầu hát theo giai điệu, đôi lúc lại ngân nga vì quên lời. Rồi anh sẽ quên hẳn bài hát này vào một ngày nào đó, nhưng hiện tại anh vẫn cố hát những gì mình còn nhớ.

Anh lơ đãng không nhận ra Jungkook đã đứng đằng sau mình lúc nào không hay. Cậu chăm chú ngắm nhìn anh trước khi từ từ ngồi xuống băng ghế bên cạnh Jimin, không trực tiếp lên tiếng hay chạm vào anh để Jimin không bị ngắt mạch cảm xúc. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Jungkook đang nhìn mình, cảm nhận được niềm hạnh phúc len lói trong mối liên kết, cũng như anh, chắc chắn Jungkook có thể cảm nhận được nỗi nhớ từ anh đang trào dâng.

Họ như hòa làm một.

Như một giấc mơ...

Nhưng liệu giấc mơ này còn tồn tại đến bao lâu?

Jimin ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục, giọng hát và giai điệu hòa quyện, vang vọng khắp phòng khách. Giọng anh nhỏ dần, ngón tay anh nhấn và giữ nốt nhạc cuối cùng và kết thúc.

Anh rời tay khỏi phím đàn, nắm chặt lại và đặt chúng lên đùi.

"Mẹ anh cũng từng chơi đàn. Bà ấy đã dạy rất nhiều khi còn có thể." Jimin thì thầm và Jungkook thoáng ngạc nhiên. Thật bất ngờ khi anh đã luôn từ chối kể về quá khứ của mình, chứ đừng nói đến người sinh thành.

Ngay cả những người bạn tâm giao của anh cũng chưa từng biết.

Jimin thở dài, nhắm chặt mắt lại một lúc rồi nhìn Jungkook, ngẩng cao đầu đầy quyết tâm. "Anh đã nói là sẽ kể cho em nghe mọi chuyện mà. Anh thật sự muốn." Anh nói.

Ánh mắt Jungkook dừng trên người anh thật lâu, rồi đôi bàn tay ra nắm lấy một tay Jimin, siết chặt an ủi. Jimin hít một hơi thật sâu rồi siết lại, nuốt khan, trông anh với vô vàn cảm xúc. Anh không muốn làm điều này, anh không muốn, nhưng đã đến lúc rồi.

Sao mà vẫn thật khó khăn.

"Anh không biết phải bắt đầu từ đâu." Jimin thừa nhận đầy bối rối.

Jungkook sát lại gần hơn để Jimin dựa vào mình, tựa đầu vào vai cậu như một sự an ủi Jungkook dành cho anh.

"Từ đầu thì sao anh?" Jungkook khẽ đưa ra ý kiến, nghe xong chỉ khiến Jimin muốn cười khẩy vì anh có quá nhiều chữ 'từ đầu'. "Được rồi... Sao anh lại trở thành sát thủ?"

Chết tiệt.

Quá khó mở lời.

Jimin hít một hơi nữa rồi rời khỏi Jungkook, đưa tay vuốt tóc, nhưng rồi lại lặp lại hành động đó vài lần, không thể ngồi yên. Jungkook kiên nhẫn quan sát đến khi anh xoay người trên băng ghế đối diện với cậu, Jungkook không ép anh nói ra mà chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Jimin lại đứng lên, đi đi lại lại vài vòng rồi dừng lại giữa phòng, quay mặt về phía Jungkook, hai tay ôm lấy mình. Chậm rãi, anh bắt đầu kể lại từ đầu. Không phải chuyện của cuộc đời anh, mà là chuyện lúc tất cả bắt đầu.

Lên Seoul, sống lang thang, suýt chết thì gặp Taehyung và Yoongi. Nước mắt anh lăn dài khi kể về việc Yoongi suýt chết chỉ vì giúp anh sống sót khỏi kỳ phát tình đầu tiên, cảm giác ấy sao mà còn vẹn nguyên đến vậy. Một người như anh sao mà đáng để hy sinh.

Jungkook chăm chú lắng nghe, cậu không nói, không đưa ra những lời an ủi mà Jimin không muốn.

Cậu phấn chấn hẳn lên khi Jimin kể cho nghe về Vivaldi và việc gã đã nhận nuôi anh. Chuyện tất cả bọn họ đều được huấn luyện bài bản để trở nên máu lạnh. Anh thậm chí còn kể cho cậu nghe về Taemin, người mà Jungkook đã gặp qua một lần.

Jungkook vẫn đem lòng căm ghét Vivaldi như một ngọn lửa giận dữ bùng cháy. Cậu không nói ra nhưng Jimin có thể cảm nhận được điều đó qua sợi dây liên kết, sự giận dữ và ghê tởm sôi sục. Và cả nỗi buồn nữa. Jungkook thấy thương Jimin.

Anh không xứng đáng.

Jimin tiếp tục kể cho cậu nghe về tổ chức tội phạm. Nói ra những lời mà nếu bị phát hiện, cả anh và Jungkook đều sẽ bị giết. Nhưng không phải tất cả, chỉ những điều Jungkook có thể biết.

Jimin muốn lảng tránh sự thật càng lâu càng tốt, anh nói về quá trình luyện tập của mình, về Vivaldi. Jungkook lắng nghe nhưng ánh mắt cậu nhìn Jimin đầy lửa rực, cậu chờ đợi, biết rằng vẫn còn điều gì đó.

Cổ họng anh đau rát vì nói quá nhiều, mớ bòng bong mang tên cảm xúc hỗn độn trong anh khi anh sống lại những ký ức ấy. Anh chưa bao giờ nói ra trước đây, chưa bao giờ muốn, bởi Taehyung và Yoongi đã cùng anh trải qua tất cả.

Họ biết anh sẽ nói cho Jungkook biết. Anh đã nhắn tin cho cả hai mấy hôm trước và nhận được lời động viên của họ. Cả Taehyung và Yoongi không thể che giấu cảm xúc vui sướng vì anh đã kể cho họ nghe mọi chuyện, hứa không còn bí mật nào nữa. Nhưng điều đó lại càng khiến anh cảm thấy tội lỗi vì đã giấu họ quá nhiều chuyện. Và giờ cũng không thể.

Nhưng với Jungkook thì có.

Phải nói với Jungkook.

Chúa ơi, sao khó quá. Khó chết đi được.

"Anh... Bọn anh không được tự do." Jimin thì thầm, giọt nước long lanh đọng trên hàng mi ướt. Anh nuốt nước bọt khi nỗi hoảng loạn dâng trào, như có một giọng nói nào đó đang gào thét bảo anh hãy im lặng. Đừng nói ra lời đó.

Nhưng anh không thể quay đầu, một khi lời nói đã thốt ra khỏi miệng.

"Vậy còn khoản thanh toán thì..." Jungkook nhíu mày nói và Jimin cười cay đắng.

"Chuyện đó... Chuyện đó cũng là một phần. Thật lòng mà nói, ông ta không cần tiền. Anh nghĩ đó là cách gã cho tất cả bọn anh cơ hội lần cuối để thay đổi suy nghĩ. Buộc tất cả phải dành thời gian để suy nghĩ. Nhưng mà..." Jimin rùng mình lạnh toát. "Bọn anh... Cái giá phải trả là cả tiền bạc lẫn... Máu." Từ cuối cùng thoát ra bé tới nỗi như bay vào gió nhưng Jungkook vẫn nghe trọn.

Jungkook cứng người lại. Những tia lửa sợ hãi và lo lắng thoáng qua.

"Máu?" Hơi thở của Jungkook trở nên gấp gáp khi nhìn thấy cái gật đầu của người kia.

"Đó... Đó là một cuộc săn lùng chó chết theo đúng nghĩa đen." Jimin thì thầm. Anh ôm chặt mình hơn, những ngón tay bấu chặt vào cánh tay.

Anh kể cho Jungkook nghe về ký ức cuối cùng mà anh không dám nói ra. Bí mật duy nhất mà anh đã hứa sẽ mang theo xuống mồ.

Anh kể về cái đêm lạnh lẽo khi Taemin kéo anh vào rừng. Nước mắt anh rơi lả tả khi nhớ về người đàn ông đã bỏ chạy đó, người đàn ông đã bị săn đuổi. Người mà chắc chắn đã chết dù Jimin không ở lại cho đến cuối cuộc săn. Anh kể cho cậu nghe về việc anh đã xin Vivaldi cho chịu đựng hình phạt của Taehyung và cả Yoongi.

Cơn rét lạnh đột nhiên ập tới, làm đông nghẹt mối liên kết của họ. Nó khiến Jimin rùng mình lạnh thấu xương. Khó thở quá, Jimin bắt đầu hoảng loạn, nhưng anh cố gắng tập trung vào Jungkook, cố gắng giữ bình tĩnh.

Jungkook im lặng hồi lâu, sự im lặng đến rợn người sởn gai ốc. Cậu chỉ ngồi đó trên băng ghế, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, để từng lời Jimin nói thấm vào tâm trí.

Đứng đó chờ đợi quả là cực hình, nhưng Jimin không dám lại gần. Không dám nói thêm lời nào mà chỉ chờ đợi hình phạt.

Cơn giận bùng phát dữ dội không làm anh ngạc nhiên.

Jungkook từ từ đứng dậy, và Jimin gần như giật bắn mình, nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ. Trái ngược lại, đôi mắt đen vốn thường dịu dàng mỗi khi nhìn anh lại chứa đựng cơn thịnh nộ không hề che giấu. Anh biết mình đáng bị như vậy, nhưng nó vẫn không khỏi làm cho omega của anh... Đau thương. Omega bên trong không ngừng run rẩy và gào khóc cầu xin tha thứ.

"Suốt thời gian qua anh chỉ chờ chết thôi sao? Bao nhiêu năm rồi?" Jungkook hỏi, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại càng khiến người ta sợ hãi hơn.

Jimin do dự rồi cúi đầu và đó là câu trả lời đủ.

"Chết tiệt, Jimin!" Jungkook gần như gào lên, và lần này Jimin giật mình, nước mắt lại rơi. "Sao anh không nói với ai? Sao anh không nói với em? " Jungkook đau đớn tột cùng. Jimin giờ đây có thể cảm nhận được nỗi đau đó, bị chôn vùi dưới cơn giận dữ. Anh đã làm cậu tổn thương quá nhiều.

"Em... Anh... Điều đó là điều cấm..." Giọng anh lít nhít. "Em sẽ-"

"Vớ vẩn!" Jungkook hét lên. "Vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn! Anh biết đúng chứ? 'Nếu anh kể với em, chắc chắn họ sẽ giết em mất'. Và anh biết em sẽ không để họ biết. Đó chỉ là cái cớ và anh biết rõ điều đó! "

"Anh..." Jimin ngừng lại rồi cúi đầu.

Anh đã có cơ hội. Đã có những lúc anh hoàn toàn có thể nói với Jungkook. Rất nhiều lần. Có lẽ không phải ngay từ đầu, nhưng ngay cả khi Jungkook theo đuổi anh, anh vẫn có thể thổ lộ.

Anh chỉ là một kẻ hèn nhát.

"Jimin, anh không thể... Anh không thể cứ thế hy sinh bản thân vì người khác rồi gọi đó là tình yêu! Như vậy là ích kỷ và không công bằng! Với bất kỳ ai khác! Đặc biệt là không công bằng với chính mình!" Jungkook lắc đầu không tin. "Suốt thời gian qua..." Jungkook im bặt, mắt mở to mà ngã người xuống ghế. "Suốt thời gian qua anh chỉ... Anh chỉ... Anh chỉ chờ đợi cái chết."

"Không... Anh có thể làm được mà." Jimin yếu ớt nói.

Jungkook nhìn anh một lúc rồi khịt mũi. "Không, anh không hề." Jungkook đột nhiên im bặt, khiến Jimin giật mình. "Đừng nói dối em. Anh đã nghĩ mình sẽ chết." Jungkook tự lẩm bẩm, bàn tay run rẩy luồn qua tóc. "Anh chỉ... Anh chẳng quan tâm đến bản thân mình chút nào sao?"

Jimin lại giật mình lần nữa, mạnh đến nỗi suýt nữa thì ngã vào chiếc bàn phía sau.

Jungkook cứ nhìn anh chằm chằm rồi bật cười, giọng cậu cay đắng và chua chát. "Vậy thôi sao? Anh chẳng quan tâm gì đến bản thân mình à. Anh nghĩ bọn em sẽ cứ thế mà bước tiếp sao? Rằng cuối cùng bọn em sẽ quên anh sao?"

Jimin không trả lời.

Sự im lặng của anh đã đủ rồi.

"Nếu chúng ta không phải định mệnh, nếu chúng ta không gắn kết, liệu anh có bao giờ nói với em không?" Jungkook thì thầm và Jimin một lần nữa không thể trả lời, nhưng lần này alpha không chấp nhận. "Trả lời. Em." Jungkook gầm lên.

"Anh không biết." Jimin thành thật trả lời và một làn sóng đau đớn cùng tổn thương khác lại tràn qua mối liên kết.

Anh bị dày vò bởi tội lỗi, nó xé nát tâm can tạo thành một cơn bão cảm xúc đang trào dâng lên đỉnh điểm. Anh không thở được bình thường, phải hé miệng để cố nuốt từng ngụm không khí đắng ngắt đầy mùi axit giận dữ, nó lan tỏa khắp phòng cùng với nỗi đau khổ của alpha trong chưa đầy một phút. 

Jimin từ từ ngã xuống sàn, đôi chân yếu ớt không còn sức để đứng vững nữa, anh ngồi thụp xuống, co rúm người lại. Giờ đây anh như bị lột trần, những bí mật bị phơi bày ra ánh sáng, và anh chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối đến thế trong đời.

Anh ghét nó.

Nhưng vai anh lại cảm thấy như trút được cả một gánh nặng.

"Sao anh không nói cho Taehyung và Yoongi biết?" Jungkook gặng hỏi. "Sao anh không nói cho họ biết?"

"Sao anh có thể." Jimin thì thầm.

"Sao lại không thể?" Jungkook bực bội và Jimin ghét sự thất vọng mà anh nghe được.

"Anh không thể nói với họ được. Anh không thể!" Jimin hét lên loạn xạ khi nhìn Jungkook đang cau mày. "Làm ơn đừng nói với họ!"

"Anh không tin họ sao? Jimin, hai anh ấy rất yêu anh! Họ sẽ muốn giúp-"

"Họ. Sẽ. Chết." Jimin nghiến giọng, một làn nước mắt nữa lại rơi xuống, đủ để khiến Jungkook im lặng. "Bạn đời có thể cùng nhau tham gia." Jimin nói. "Thật nực cười. Không thể nói với họ bất cứ điều gì về tổ chức, nhưng lại có thể kể cho họ về cuộc săn. Quá vô lý, nhưng cũng rất Vivaldi." Anh cười khẽ cay đắng, rồi lắc đầu. "Taehyung sẽ phải chịu hình phạt một mình, không có anh. Nếu bọn anh cùng gánh thì đã đỡ phần nào, chia đôi ra... nhưng mà..."

"Anh không nghĩ anh ấy sẽ qua sao?" Jungkook thúc giục và Jimin nuốt nước bọt, từ từ lắc đầu.

"Cậu ấy sẽ sống sót. Taehyung đủ mạnh nhưng... Yoongi sẽ không bao giờ để cậu ấy chịu đựng một mình. Yoongi sẽ đi cùng . Và anh ấy sẽ chết." Jimin thì thầm trong đau đớn. "Em không hiểu đâu. Anh đã thấy những vết sẹo đó rồi. Yoongi có chúng là vì anh. Bởi vì anh quá nhu nhược, bởi vì anh ấy cần phải bảo vệ anh." Jimin như mất trí mà khóc. "Anh ấy sẽ chết. Bởi vì anh ấy đã chọn bảo vệ anh, anh ấy sẽ chết. Và Taehyung cũng sẽ chết cùng anh ấy."

Yoongi đã từng là một chiến binh trước khi gặp Jimin, vậy mà anh lại sai lầm khi bảo vệ Jimin. Anh ấy rất mạnh mẽ, một mình đối đầu với cả một nhóm người. Nếu anh ấy không hy sinh bản thân để bảo vệ Jimin, chắc chắn anh sẽ trở thành một sát thủ như bọn họ.

Giờ đây Yoongi đã là một trong những hacker giỏi nhất ở Seoul, có thể là cả nước, nhưng chỉ vì những vết sẹo mà anh phải đi theo con đường khác xa với họ.

Đó là lỗi của Jimin.

"Vậy là anh đã chịu hình phạt rồi." Jungkook nhìn thẳng vào anh.

Không gian lại một lần nữa tĩnh lặng chỉ trừ tiếng thở run rẩy của Jimin, và anh cảm thấy như mình sắp vỡ vụn. Chậm rãi nhưng chắc chắn, những vết nứt lan dọc khắp con người anh, khiến cơ thể run lên không cách nào kiềm lại.

Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế. Mọi chuyện đã vỡ lở, không thể quay đầu được nữa.

Mọi bí mất, mọi tâm can như bị lột sạch phơi bày ra ánh sáng, bức tường thành cuối cùng sụp đổ, thật quá sức chịu đựng.

Lần cuối cùng anh yếu đuối đến vậy là khi nào?

Hay anh đã từng bao giờ yếu đuối đến thế chưa?

Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không hối hận.

Dù Jungkook có ruồng bỏ anh, đó là điều xứng đáng. Cậu đã dành cho anh tình yêu thương và sự chăm sóc dịu dàng cùng sự kiên nhẫn bao la như biển cả. Vậy mà Jimin không có nhiều để đáp lại, nhưng anh có thể trao cho Jungkook chính bản thân mình.

"Không... Không sao đâu nếu em g-ghét anh. Anh hiểu." Tiếng của Jimin phát ra khe khẽ trong khi vẫn co rúm người lại, gần như một quả bóng run rẩy giữa phòng khách. "Anh-Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Anh-"

Đột nhiên một hơi ấm bao trùm lấy Jimin, đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy anh. Jungkook kéo anh vào lòng, và chỉ cần có thế, Jimin nức nở bám chặt lấy. Anh vùi mặt vào cổ mà hít hà mùi hương của cậu. Hương thảo và xô thơm vẫn còn vương vấn chút dấu vết của nỗi đau và cơn giận đang phai nhạt, nhưng giờ đây cũng đã có cả những pheromone đầy xoa dịu. Jimin cố hít thật tham lam, run rẩy và ôm chặt lấy Jungkook như một sợi dây cứu sinh.

Bàn tay ấm áp của Jungkook đặt lên lưng anh mà xoa, omega bỗng bật khóc khóc nức nở, ngã quỵ trong vòng tay alpha. Anh không nghĩ alpha sẽ ôm mình lần nữa, không nghĩ Jungkook sẽ tha thứ cho mình. Jungkook quá tốt, anh hoàn toàn không xứng với cậu.

"Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi." Jimin khóc nấc lên và Jungkook ở bên phát ra những tiếng suỵt khe khẽ.

Cậu vẫn còn đau đớn, vẫn còn buồn bã, Jimin có thể cảm nhận được điều đó, nhưng đồng thời vẫn có cả tình yêu ấm áp ở đó. Nó chẳng hề phai nhạt. Chẳng hề có chút hận thù như anh vẫn nghĩ.

"Em làm sao có thể ghét anh được cơ chứ." Jungkook âu yếm khi tiếng nức nở của Jimin lắng xuống thành những giọt nước mắt lặng lẽ và cơn run rẩy cũng dần biến mất. "Em giận anh lắm Jimin ạ. Vì anh đã giấu em chuyện này, và vì anh đã chấp nhận nó. Anh chỉ mong mình chết đi thôi."

"Anh muốn bảo vệ họ." Jimin khẽ sụt sịt, tựa đầu vào vai Jungkook.

"Họ sẽ chết vì tội lỗi. Và nếu không có anh, em cũng sẽ chết. Ngay cả khi chúng ta không phải định mệnh, em nghĩ mình cũng không thể sống nổi." Jungkook nói khẽ, Jimin nhắm chặt mắt lại. "Anh thật quá coi thường bản thân. Anh không nhận ra giá trị của chính mình. Anh không nhận ra anh quan trọng với chúng em đến nhường nào."

"Anh xin lỗi." Jimin không biết nói gì nữa.

Jungkook tách ra, khiến hơi thở Jimin gấp gáp hơn vì sợ hãi, rồi chớp mắt ngạc nhiên khi thấy đôi bàn tay ấm áp ôm lấy mặt mình. Ngón tay cái dịu dàng lau nước mắt, Jungkook nhìn vào mắt anh, anh thấy bóng dáng mình trong đó, toàn bộ con người anh.

"Em yêu anh." Jungkook nói, lần này hơi thở của Jimin còn dồn dập hơn nữa, đôi mắt xám mở to. "Em yêu anh, ngố ạ."

"Jungkook-"

"Anh đúng là đồ đại ngốc, dù anh có muốn chết hoặc không, nhưng em yêu anh. Anh là người mạnh mẽ nhất mà em từng biết, cả bên trong lẫn bên ngoài. Điều đó đúng là khiến người ta phát điên, bởi đôi khi em nghĩ anh quá mạnh mẽ. Nhưng anh cũng là người giàu yêu thương và tình cảm nhất mà em từng gặp." Jungkook thì thầm.

"Anh dành trọn vẹn cho những người anh yêu. Anh cũng rất tốt bụng - dù là một sát thủ." Alpha áp môi lên má Jimin, hôn đi những giọt lệ còn vương vấn. "Anh rất xinh đẹp, kể cả với những vết sẹo." Cậu hôn lên má bên kia, xóa sạch cả những giọt nước mắt còn sót lại. "Anh bướng bỉnh, bướng bỉnh đến phát điên." Jimin khẽ hít một hơi, lồng ngực căng tràn bao nhiêu cảm xúc đến mức anh gần như không thể chịu nổi.

"Jungkook." Jimin gọi khẽ nhưng Jungkook nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Jimin, khiến anh im lặng.

"Em đã bị anh quyến rũ, có thể vì chúng ta là định mệnh, nhưng dù không phải thì em cũng sẽ phải lòng anh." Jungkook nhẹ nhàng nói tiếp. "Anh không... Anh không hiểu anh quan trọng với mọi người đến nhường nào. Anh quan trọng với em đến mức em không thể mất anh." Jungkook áp trán họ vào nhau, Jimin khóc lên khi nhìn vào mắt cậu. "Em yêu anh." Cậu nói ra những gì sâu trong lòng.

Jimin nức nở, những ngón tay anh bấu chặt lấy vai Jungkook, không thể rời mắt khỏi đôi mắt đen láy ấy. Anh đã kể cho Jungkook nghe mọi chuyện, đã trao trọn con người mình cho cậu và được cậu chấp nhận. Anh được yêu thương. Jungkook cũng yêu anh.

"Em không muốn mất anh. Em sợ lắm." Giọng Jungkook đột nhiên nghẹn lại, đôi mắt cũng ngấn lệ. "Em sẽ cho anh biết anh quan trọng đến thế nào, em sẽ nhắc anh mỗi ngày. Làm ơn đi mà, Jimin, làm ơn. Em không muốn mất anh."

Những ngón tay của Jungkook run rẩy khi chúng áp vào má anh và Jimin vòng tay ôm chặt lấy alpha.

"Anh xin lỗi." Jimin thì thầm. "Anh thực sự xin lỗi."

Anh không thể nói ra những lời anh chưa sẵn sàng. Nhưng anh cảm nhận được điều đó, và anh hy vọng Jungkook cũng có thể cảm nhận được nó thông qua sợi dây liên kết.

"Anh là của em." Thay vào đó, anh nói, hít một hơi thật sâu. "Anh là của em. Mãi mãi là của em. Mọi thứ, đều là của em." Jimin hít một hơi thật sâu nữa, lấy lại can đảm. "Anh phải tiếp tục cuộc săn. Không còn lựa chọn nào khác. Nhưng anh không thể... anh cũng không thể nói với họ. Taehyung và Yoongi. Không được cho đến khi mọi chuyện kết thúc và tổ chức sẽ không thả chúng ta ra trừ khi vượt qua chúng."

Sợ hãi. Jimin có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Jungkook.

"Chiến đấu cùng anh." Jimin nói, làm nhiễu đi suy nghĩ của Jungkook. "Hãy cùng anh tham gia." Jimin hôn lên môi Jungkook vài giây rồi tách ra. "Hãy kết đôi với anh và chiến đấu bên cạnh anh."

Mắt Jungkook mở to, môi hé ra rồi lại đóng vào như chưa kịp tin lời anh nói. Phải mất một lúc Jungkook mới có phản ứng lại, đột nhiên nước mắt trào ra, lăn dài trên má và rơi xuống. Ngón tay cái của cậu vuốt ve má Jimin nhẹ nhàng như thể sợ làm Jimin đau.

"Anh chắc không?" Jungkook thì thầm. "Anh yêu?"

"Chúng ta đã gắn kết rồi. Vậy nên hãy chính thức hóa đi." Jimin đáp lại. "Kết đôi với anh."

Jungkook nhìn vào mắt anh, tìm kiếm chút nghi ngờ, chút do dự, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự chân thành. Môi Jungkook đột nhiên ập xuống môi anh trong một nụ hôn đầy tuyệt vọng. Họ nếm trọn vị mặn của nước mắt, quấn chặt lấy nhau, níu giữ nhau không bao giờ muốn buông.

Họ hôn nhau đến khi cả hai không thể thở được, nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng những làn sóng cảm xúc tạo thành cơn giông trong mối liên kết giữa hai người. Khoảnh khắc ấy, họ như hòa làm một, tâm hồn họ chạm vào nhau.

"Em sẽ chiến đấu bên cạnh anh." Jungkook nói và Jimin đáp lại cậu bằng một nụ cười nhòe lệ.

"Như anh sẽ luôn chiến đấu bên cạnh em." Jimin đáp.

Họ tựa trán vào nhau, nhìn sâu vào mắt đối phương, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, nếu không muốn nói là chưa từng, Jimin thấy hy vọng. Lần đầu tiên, anh tin vào khả năng có một kết thúc có hậu.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip