Chương 8
Một cơn ớn lạnh bám theo cô sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Malfoy, và nỗi sợ hãi vẫn bao trùm khi Hermione quan sát lại mọi thứ xung quanh.
Những tiếng la hét khe khẽ vọng ra từ phía sau cánh cửa phòng họp đang đóng kín, phá vỡ bùa im lặng. Dù chuyện gì đang xảy ra thì cũng chắc chắn không phải điều tốt lành.
"Có chuyện gì vậy?" Hermione hỏi Harry, người đang dựa vào bức tường bên ngoài, tay đút túi quần, thản nhiên nghe lén.
Vẻ mặt cậu nghiêm nghị. "Neville. Tiểu đội của cậu ấy đã lỡ mất bốn lần điểm danh quân số gần đây nhất. Một hoặc hai lần có thể là do nhiệm vụ..."
"Nhưng cả bốn lần đều thế." Họ nhìn nhau chăm chú, và linh cảm lạnh lẽo báo trước điềm gở của Hermione càng thêm tồi tệ. "Chuyện này không ổn rồi."
"Theo như mình biết"—Harry gật đầu về phía cánh cửa đóng—"họ đã chính thức được tuyên bố là mất tích trong khi làm nhiệm vụ."
Lòng Hermione chùng xuống. Cô đã quá bận tâm đến mớ hỗn độn mình gây ra với Malfoy đến nỗi quên mất rằng bạn bè mình đang gặp nguy hiểm, cùng với nửa tá người khác.
Nhiệm vụ này được đặt tại một căn nhà an toàn khác của phe kháng chiến rải rác khắp nước Anh. Nhưng Hermione biết Kingsley và Cassius đã nhúng tay vào việc này. Cô chỉ có thể đoán rằng các lãnh đạo từ những trụ sở khác cũng có mặt ở đây.
Cô luôn cảm thấy lo lắng khi có quá nhiều người tập hợp tại một địa điểm cùng một lúc.
Cô chỉ thốt ra được một tiếng thì thầm. "Bồ có nghĩ họ đã bị bắt không?"
"Nếu họ bị vậy, họ sẽ không quay trở lại."
Hermione có thể nghe thấy sự cam chịu trong giọng nói của Harry, nhìn thấy đường nét căng cứng trên hàm xương cậu.
Quá nhiều sinh mạng—quá nhiều bạn bè và đồng đội—đã mất đi. Nhưng Neville đã bên họ từ năm mười một tuổi, và việc mất cậu sẽ như một viên gạch đập vào ngực cả cô lẫn Harry. Một ký ức chập chờn hiện lên trong tâm trí Hermione—một cậu bé vụng về, lóng ngóng tìm kiếm con cóc lạc của mình trên tàu.
Và giờ đây... cậu ấy đã trở thành một pháp sư trẻ tài năng. Ngay cả sau tất cả những gì họ đã chứng kiến và thực hiện, cậu vẫn là người có trái tim nhân hậu nhất mà cô biết. Nếu có ai trong số họ không đáng bị cuốn vào một cuộc chiến, thì đó chính là Neville.
"Ừ," cuối cùng cô nói, cảm giác bất an dâng lên trong dạ dày.
Một phần nào đó trong cô trở nên tê dại; nỗi đau, sự bất công cho mọi sinh mạng.
Cô không muốn từ bỏ cậu dễ dàng như vậy. Toàn bộ tiểu đội được giao nhiệm vụ đó đều được huấn luyện rất bài bản - một số người trong số họ là những chiến binh xuất sắc nhất - và cô không thể tin rằng tất cả bọn họ đều bỏ mạng.
Có lẽ cô chỉ không thể chấp nhận chuyện đó vì việc mất đi một người bạn thân thiết còn đau đớn hơn những gì cô tưởng tượng.
Hơi ẩm làm cay mắt cô, và trước khi cô kịp chớp mắt, Harry đã vỗ tay vào vai cô.
Cả hai đều không còn gì để nói nữa. Chuyện này đã trở nên quá bình thường, quá thường xuyên.
Trước khi những giọt nước mắt kịp trào ra, cô đã chuồn thẳng về phòng mình.
Viễn cảnh này ám ảnh cô trong nhiều ngày.
Sau khi các đầu mối từ những nhà an toàn khác tan biến, Kingsley tuyên bố sự mất tích của tiểu đội do Neville phụ trách với những người còn lại. Và trong khi phần lớn lực lượng kháng chiến chỉ thật sự bận tâm vì một lí do - một nhiệm vụ khác của họ lại thất bại và họ lại mất đi những chiến binh lão luyện - Hermione cảm thấy như thể một phần nào đó trong cô đã rạn nứt, cảm xúc và nỗi sợ hãi tràn ngập qua những khoảng trống và đe dọa nhấn chìm cô.
Giờ đây, sự trả thù bùng cháy trong cô khi nghĩ đến cảnh một trong những người bạn lâu năm nhất của cô bị thất lạc, cô đơn và bị bắt.
Cô không muốn tin rằng Neville đã chết, nhưng cô khó có thể bác bỏ khả năng đó. Cô cũng có thể thấy nỗi buồn luôn đeo bám Harry, và nó càng khẳng định điều cô không muốn để lọt vào tim mình.
Về phần mình, Harry đã dành phần lớn thời gian ở bên ngoài ngôi nhà an toàn, và cô chỉ thỉnh thoảng mới gặp cậu trong vài ngày gần đây.
Đồng xu của cô vẫn chưa ấm lên.
Và dù cô có ước Draco Malfoy không còn là mối bận tâm trong cuộc sống của mình nữa, cô không thể không cảm thấy rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Có khi còn tệ hơn nữa...
Một cảm giác khó chịu len lỏi vào sâu thẳm tâm trí cô. Chắc chắn là cô muốn biết sự thật; nếu có chuyện gì xảy ra với Neville và những người còn lại trong nhiệm vụ, Malfoy sẽ biết.
Cô rút đồng xu ra khỏi túi, sờ lên bề mặt. Vừa đi vừa tự nguyền rủa bản thân. Bởi vì cô nên tin những gì họ nói, rằng nhiệm vụ đã thất bại và cả đội đã bị bắt. Chẳng có ý nghĩa gì khi bám víu vào một tia hy vọng mong manh - cô hiểu rõ điều này từ những kinh nghiệm của bản thân.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ép buộc mình buông bỏ nó.
Gạt bỏ lòng kiêu hãnh của mình, cô gửi một thông điệp vào đồng xu.
Tôi phải nói chuyện với anh.
Cô cất đồng xu đi, bụng sôi lên vì tức giận và đầu lưỡi đắng ngắt. Sau lần gặp cuối cùng của họ - khi hắn mạnh mẽ xâm nhập vào tâm trí cô và moi móc thông tin hắn đang tìm kiếm về Foray - cô không còn ý định liên lạc lại với hắn hay chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của hắn nữa
Một giờ trôi qua trong khi cô cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi lời nhắn vừa gửi. Điều cuối cùng cô định làm là dựa vào Malfoy để lấy thông tin, nhưng một phần trong cô khao khát một câu trả lời. Dù không vì lý do gì khác ngoài việc tìm ra lời giải đáp cho mớ bòng bong này.
Phải mất gần ba tiếng sau hắn mới trả lời. Câu trả lời cộc lốc và chẳng được như cô mong đợi
Không được. Đang bận.
Cô cau mày nhìn đồng xu, nắm chặt nó và gửi lại một tin nhắn. Chuyện này rất quan trọng .
Không quan tâm.
Lời nhắn đáp lại của hắn trông hằn học đến nỗi cô gần như nghe thấy giọng nói khó chịu của hắn văng vẳng trong đầu. Nó khiến cô nhớ đến một Malfoy thời còn đi học, hư hỏng và bướng bỉnh. Nhưng sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt, và sự xấc xược của hắn khiến cô chỉ muốn ném đồng xu qua phòng. Lần sau nếu hắn cần gì ở cô, cô quyết tâm rồi, cô sẽ không đáp lại.
Nhưng sự tò mò đã thôi thúc cô.
"Chết tiệt hắn ta," Hermione lẩm bẩm, bực bội nhìn đồng xu đặt lên giường trước mặt. Ngay cả trong lúc này, cô cũng không thể để hắn thắng. Nghiến chặt hàm, cô ngẫm nghĩ xem mình có thể làm gì để thuyết phục hắn nghe mình nói, thì một tin nhắn khác cuối cùng cũng xuất hiện.
Tôi nhớ là cô đã nói rất hùng hồn rằng chuyện của chúng ta xong rồi .
Câu nói này đủ để khiến cô mất bình tĩnh. "Xong" ngụ ý rằng ngay từ đầu đã có chuyện gì đó xảy ra, không tính đến một vài cuộc gặp gỡ lén lút.
Cô lại nghĩ đến Neville, cố gắng nhớ lại hình ảnh cậu lúc còn là một cậu bé, và cố nén lòng tự trọng để đáp lại. Nếu cô biết được chút gì về Malfoy, cô nghĩ thẳng thắn với hắn là cách tốt nhất.
Tôi cần thứ này từ anh.
Khi lời nhắn biến mất, cô có thể hình dung ra nụ cười tự mãn bất cần sẽ hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn tận hưởng bất cứ điều gì giúp hắn có được quyền lực đối với cô - cô đã chứng kiến điều đó hết lần này đến lần khác.
Và cô có thể thấy điều đó trong lời nhắn tiếp theo của hắn.
Thật hấp dẫn. Và tôi sẽ nhận được gì?
Hermione soạn một lời đáp trả trong đầu—hài hước, cay độc và đầy thô tục—nhưng thay vào đó, cô mím môi và trả lời một cách lịch sự.
Nếu anh còn nhớ lời nhắn đầu tiên của tôi, tôi đã yêu cầu chúng ta tốt nhất nên gặp nhau trực tiếp để thảo luận mấy chuyện này.
Khi cuộc trò chuyện lại lắng xuống, Hermione hy vọng mình đã thuyết phục được hắn. Và trong khi một phần trong cô muốn chế nhạo cái cách hắn hành động quá dễ đoán, ngay cả giữa chiến tranh, một phần khác lại lo sợ không biết hắn muốn gì để đổi lấy thông tin về Neville. Cô đã cho hắn quá nhiều thứ liên quan đến Foray rồi.
Suy nghĩ đó giữ nguyên ý định của cô. Nếu nhiệm vụ thất bại và cả đội bị bắt - nếu Neville thực sự đã biến mất - thì mọi chuyện sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và việc cung cấp cho Malfoy thông tin để giúp phe hắn có thêm lợi thế cũng chẳng ích gì.
Chắc chắn, ít nhất cô có thể biết được Neville còn sống hay không mà không cần phải hứa hẹn gì với Malfoy. Cô hy vọng vậy.
Nghĩ lại thì Hermione đã không còn nghĩ đến chuyện lấy mạng Malfoy từ lâu rồi. Có lẽ nếu kế hoạch của Neville thật sự thất bại, cô sẽ bù đắp lại. Trong lúc hắn mất cảnh giác.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, và cô nhăn mặt.
Cuối cùng, một lời nhắn trả về, dòng chữ viết tay mỏng được khắc trên mặt đồng xu trước khi nó biến mất lần nữa.
Nửa giờ nữa.
-----------------------------------------------------------
Draco rảo bước quanh nơi đã hẹn, sân ngoài của một tòa nhà bỏ hoang trong một khu phố cổ giáp với một công viên rậm rạp chắc hẳn đã từng được chăm sóc kỹ lưỡng. Một trong những góc phố quen thuộc của London huyền diệu đã bị tàn phá trong suốt cuộc chiến.
Bây giờ, không gian đó vừa tối tăm vừa đổ nát đến mức chẳng ai bận tâm nữa.
Không tính đến chuyện Draco đã yểm lên nó đủ loại bùa chú bảo vệ và che giấu mà hắn biết để giữ kín cuộc gặp này—và hắn cũng có thể cảm nhận được phép thuật của Granger đang len lỏi trong không khí. Phép thuật của cô ta thật xa lạ và nhạy cảm với làn da hắn.
Cuối cùng, cô Độn thổ vào không gian, và Draco liếc nhìn đồng hồ. "Xét đến thái độ khó chịu của cô về cuộc họp này, cô đến muộn rồi."
"Anh phải xét nét thế sao?" cô cau mày nói, khoanh tay khi bước lại gần. Như thường lệ, cô đã trang bị tận răng cho mình những con dao Muggle. "Lần đầu tiên trong đời, anh có thể thử cư xử lịch sự một chút không?"
Draco nhíu mày. "Và tại sao tôi lại phải lịch sự với cô chứ?"
Granger đảo mắt và dang rộng hai tay. "Có lẽ là vì anh đã đột nhập vào tâm trí tôi vào lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Cô đã nói dối tôi," hắn đáp trả. "Và cô nợ tôi thông tin đó."
Như thể đang muốn gạt lời nói của hắn ra, cô nhún vai và nhìn quanh. Hắn cố gắng tự nhắc nhở mình rằng cô đã từ bỏ rất nhiều khi tiết lộ sự thật về Foray—dù có tự nguyện hay không. Hắn không thể tưởng tượng nổi lương tâm cô đã dày vò cô đến mức nào về chuyện này.
"Dù sao thì." Draco đút tay vào túi quần jean. Hắn sẽ không đi đâu sau cuộc gặp gỡ này, và Granger luôn có vẻ căng thẳng mỗi khi hắn đeo mặt nạ và mặc áo choàng. Cô trông dễ chịu hơn khi không nhe nanh với hắn. "Có chuyện gì gấp đến mức cô làm tôi xao nhãng kế hoạch hôm nay vậy?"
Hắn có thể thấy sự do dự trong tư thế của cô, phần lớn được che giấu trên khuôn mặt ngoại trừ cái nhíu mày của cô. "Tôi cần biết anh có thông tin gì về một điều gì đó - hay về một ai đó."
Sự mơ hồ trong lời nói thu hút sự chú ý của Draco, và hắn nhếch mép cười. "Vậy đó là ai?"
Sự yếu đuối của Granger lan tỏa trong không khí, và nó thật tuyệt vời. Cô liếc nhìn đi chỗ khác và nói, "Một người bạn của tôi. Tiểu đội của cậu ấy đã mất tích trong khi làm nhiệm vụ. Tất cả những gì tôi cần là..." Cô hít một hơi thật sâu, và hắn không khỏi tự hỏi cô đã phải đánh đổi bao nhiêu để nói với hắn về chuyện này. "Tất cả những gì tôi cần là anh cho tôi biết cậu ấy còn sống hay đã chết."
Draco rút đũa phép ra, xoay nó trong các ngón tay. "Làm sao tôi biết được?"
"Vì anh là Tử Thần Thực Tử," cô chế giễu như thể điều đó là hiển nhiên. "Và còn là một Tử Thần Thực Tử uy quyền nữa chứ. Hay anh định nói với tôi rằng anh không biết hết mọi chuyện xảy ra ở đó?"
Hắn cảm nhận được sự chế giễu trong giọng nói của cô nhưng không quan tâm. "Tôi biết bất cứ điều gì quan trọng."
"Rồi anh cũng sẽ biết chuyện tôi muốn hỏi."
Đồng ý gặp cô là một ý tưởng tồi - hắn đã biết điều đó khi cô nhắn tin cho hắn trước đó - nhưng Draco không muốn tiết lộ thêm bất cứ điều gì ngoài mức cần thiết. Tuy nhiên, cuộc trao đổi lần trước của họ lại có lợi cho hắn, nên hắn nói chậm rãi, "Tôi có thể biết - tôi sẽ tìm hiểu chuyện đó nếu có điều gì đó đổi lại. Vậy nên tôi sẽ cô hỏi cô- tôi được lợi gì?"
Granger thẳng vai, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi chỉ cần biết cậu ấy đã chết chưa."
Dù bản thân có muốn hay không, dù cô có là kẻ thù không đội trời chung, hắn vẫn hiểu rõ cảm giác đó. Hắn cũng đã mất đi quá nhiều người - trước khi cuộc đời hắn bị cuốn vào những mối quan hệ khác - để khao khát được biết chắc chắn liệu ai đó còn sống hay không.
Sự kết thúc là điều quý giá trong cuộc sống đầy rẫy những căng thẳng giữa sự sống và cái chết.
Tuy nhiên, hắn vẫn nhướn một bên mày. "Và tôi cần thứ gì đó để đổi lại."
"Anh là đồ khốn nạn," Granger thở phì phò, liếc nhìn cây đũa phép đã rút ra của hắn. Cô với lấy đũa phép của mình. "Thôi quên đi. Tôi sẽ không cho anh thêm gì nữa."
"Được thôi."
Trong một lúc lâu, họ chỉ trừng mắt nhìn nhau, tay lăm lăm đũa phép chuẩn bị đấu tay đôi. Đó là bản năng, sau tất cả những gì họ đã gây ra cho nhau.
"Thế này nhé," cuối cùng Draco nói. "Tôi có thể làm không công cho cô. Nếu cô thắng được tôi trong một cuộc đấu tay đôi, tôi sẽ nói cho cô biết những gì tôi biết. Nhưng trước tiên cô phải nói cho tôi biết đó là ai đã."
Hắn có thể thấy vô số lời đáp trả hiện lên trên khuôn mặt cô, nhưng cuối cùng cô chỉ đảo mắt. "Đánh bại anh trong một cuộc đấu tay đôi rồi anh sẽ nói cho tôi biết à?"
"Đúng vậy."
Cô vẫy đũa phép một lần và gầm gừ: "Tôi sẽ nói cho anh biết khi tôi thắng."
Câu thần chú đầu tiên bay ra khỏi đũa phép của cô trước khi hắn kịp hoàn toàn sẵn sàng, một nửa trong hắn mong đợi cô sẽ tiếp tục nói chuyện đàng hoàng, nhưng hắn vẫn kịp dựng một tấm khiên. Draco vẫn giữ thế phòng thủ, quan sát chuyển động của cô cho đến khi cô chùn bước—và rồi hắn ra đòn.
Đòn tấn công đầu tiên suýt trúng đích, và Granger rít lên qua kẽ răng vì cú đánh hụt. Trước khi cô kịp hồi phục, Draco phóng ra một loạt phép thuật, những tia sét rực rỡ sắc màu lướt qua khoảng không giữa hai người. Draco lùi lại, vào tư thế đấu tay đôi thích hợp, và nheo mắt tập trung.
Đã lâu hơn hắn tưởng kể từ khi họ vung đũa phép vào nhau, hắn đã bị cuốn vào việc trao đổi thông tin. Hắn nhớ cảm giác adrenaline, cảm giác ma thuật cuồn cuộn trong huyết quản và cảm giác chạm vào da thịt khi hắn gần như không thể đỡ được hết phép thuật này đến phép thuật khác.
Suy nghĩ đó thật đáng lo ngại. Gần như đủ để gây mất tập trung.
Trong khi lướt qua danh sách các phép thuật thường dùng, tung ra từng đòn một, Draco nghiến chặt hàm. Hắn đã chấp nhận sự thật rằng hắn muốn Granger lúc này còn sống còn hơn là chết—và hắn đã bỏ qua bất cứ phép thuật nào quá nguy hiểm hoặc gây sát thương mạnh.
Nếu cô muốn hắn cung cấp thông tin về bạn mình, có lẽ cô cũng muốn biết sao hắn lại làm thế.
Trong thoáng chốc, ánh mắt họ chạm nhau. Tay Draco nắm chặt đũa phép, thứ gì đó chặn lại đòn tấn công tiếp theo của hắn.
Nhưng cú vung đũa phép tiếp theo của cô lóe lên một tia sáng đỏ thẫm, và ngay lập tức, cơn đau buốt chạy dọc sống lưng Draco. Draco nghiến chặt hàm, sự tra tấn thiêu đốt từng mạch máu khi từng dây thần kinh bùng phát lời nguyền tra tấn. Hắn có thể nhận ra Lời nguyền Tra tấn ở bất cứ hình hài nào, ngay cả khi không niệm chú bằng lời nói.
Lời nguyền của Granger không dữ dội bằng lời nguyền của chủ nhân hắn - và nếu hắn không nhầm, nó còn đỡ đau đớn hơn bình thường - nhưng tay hắn siết chặt cây đũa phép, hơi thở trở nên nặng nhọc khi đầu gối như sắp khuỵu xuống. Trái với ý muốn, tay hắn buông thõng, một cơn run rẩy dữ dội dâng lên khiến hắn gần như không thể giữ chặt cây đũa phép.
Một thoáng do dự đã khiến hắn thua trận đấu - và nếu Granger định giết hắn, hắn hẳn đã chết rồi. Hắn sẽ phải đối mặt với những hậu quả có thể xảy ra sau này. Sự thiếu tập trung hoàn toàn và đáng xấu hổ của hắn.
Thở hổn hển, hắn ngã người vào gốc cây gần nhất khi cô nhượng bộ và bỏ bùa chú, rồi hắn quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. "Được rồi," hắn nói chậm rãi sau khi lấy lại hơi thở sau cú tấn công bất ngờ, cổ họng khàn đặc. Hắn xoa bóp cơ cổ căng cứng, không muốn nhìn thẳng vào mắt cô sau thất bại thảm hại đó. "Cô muốn biết gì?"
Granger cất đũa phép, bước lại gần và nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị. "Neville Longbottom. Anh biết gì về nhiệm vụ này?"
Dù không muốn, Draco vẫn cười khúc khích. "Longbottom?"
"Anh đã nói là sẽ nói cho tôi biết nếu tôi đánh thắng anh mà."
"Tôi biết rồi," hắn nói, "Tôi chỉ ngạc nhiên thôi." Một ký ức chợt lóe lên trong tâm trí hắn. Mái tóc đen bết lại vì máu khô, khuôn mặt chằng chịt vết bầm tím và vết cắt, một bên mắt sưng húp. Hắn nhếch mép cười với Granger. "Sao lại là Longbottom? Cô ngủ với nó hay gì?"
Granger chớp mắt nhìn hắn vài lần, như thể bị câu hỏi làm cho mất cảnh giác. Nhưng rồi cô khịt mũi, môi trên nhếch lên vẻ ghê tởm. "Cậu ấy là bạn. Mà dù tôi có là bạn thì cũng chẳng liên quan gì đến anh."
Hắn nhún vai, nhướn mày. "Tôi không biết gì về bất kỳ nhiệm vụ nào. Nhưng cô cứ thoải mái kể cho tôi nghe chi tiết."
"Malfoy ."
"Được thôi." Hắn giơ tay ra hiệu xoa dịu. "Tôi không biết chi tiết nhiệm vụ của họ—nhưng họ đã bị bắt." Má Granger lập tức tái mét, và không hiểu sao Draco lại cẩn thận lựa lời. "Một số người đã không qua khỏi; nhưng Longbottom vẫn còn sống."
Hắn có thể thấy vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt cô, như thể cô không muốn giấu hắn, trước khi cô cẩn thận điều chỉnh nét mặt. "Cậu ấy còn sống," cô gật đầu đáp lại. "Cậu ấy đâu rồi?"
"Rõ ràng là tôi sẽ không nói với cô điều đó," Draco đáp. "Và tôi cũng sẽ không quá ngạc nhiên nếu biết chắc giờ nó đang đi dã ngoại với các Tử Thần Thực Tử khác rồi.
Sắc mặt cô tái nhợt trước sự ám chỉ ẩn sau lời nói của hắn. "Cậu đã làm gì anh ấy?"
Draco nhún vai, khoanh tay, dịch người dựa lưng vào tường. "Tôi chắc cô cũng hình dung được. Theo tôi biết, phe cô không hề dễ dãi gì với bọn Tử Thần Thực Tử bị bắt." Khi cô chỉ nuốt nước bọt, hắn nói thêm, "Longbottom rất cứng rắn—và cực kỳ trung thành. Nhưng rồi nó cũng sẽ gục ngã. Bọn chúng rồi cũng sẽ gục ngã thôi."
Granger trông như thể sắp bị ốm, và hắn ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của cô. Cô đã đối xử rất tàn nhẫn với Tử Thần Thực Tử - chết tiệt, cô còn đối xử tệ hơn với hắn. Tra tấn chỉ là một phần nhỏ những trò người ta vẫn thường dùng cho kẻ thù giữa thời buổi này. Cô biết điều gì sẽ xảy ra khi Longbottom cuối cùng cũng chịu khai ra gì đó - nếu tên đó sống lâu hơn sự hữu ích của mình.
"Đưa cậu ấy ra ngoài."
Sự thẳng thắn trong lời yêu cầu - thực ra giống ra lệnh hơn - khiến hắn ngạc nhiên. Draco chớp mắt nhìn cô, chắc chắn mình đã nghe nhầm.
Nhưng cô chỉ đáp trả hắn bằng một cái nhìn nghiêm khắc. "Anh phải đưa cậu ấy ra ngoài."
Nghe vậy, hắn cười khẩy. "Tại sao tôi phải làm thế chứ? Longbottom là tù nhân của tôi mà."
Cô nghiến chặt hàm, mắt nhắm nghiền, rồi thì thầm, "Vì tôi sẽ cho anh biết thêm. Bất cứ điều gì anh muốn đổi lại—trong phạm vi hợp lý. Chỉ cần... thả Neville ra."
"Đệt," hắn thở phì phò và cười khẽ. "Vậy chắc cô ngủ với nó thật rồi mới lo sốt vó thế."
"Cậu ấy là bạn tôi," cô gầm gừ. "Dù tôi đoán anh chẳng biết gì về chuyện đó đâu."
Draco gạt đi lời chế giễu. "Bỏ qua việc tôi hoàn toàn không có lý do gì để làm theo lời cô, thì việc tôi yêu cầu hay cô có nói gì cũng chẳng quan trọng, bởi vì tôi sẽ chết. Nếu tôi thả một tù nhân kháng chiến cấp cao, thì thà tôi tự thi triển Lời nguyền Giết chóc lên chính mình còn hơn. Như vậy sẽ dễ dàng hơn."
Cô há hốc mồm, và hắn ngạc nhiên trước việc cô thực sự nghiêm túc - rằng cô sẵn sàng mặc cả với hắn để đổi lấy việc thả người bạn của mình - hoặc là người tình - bất kể tên đó có là ai. Draco không thể hiểu được mức độ trung thành với một con người có thể có trong một thế giới đầy rẫy chiến tranh như vậy, và hắn không thể hiểu nổi những gì cô đang đề nghị.
"Vậy thì đừng để ai biết đó là anh làm," cô nói, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. "Anh có thể chuyển cho cậu ấy một tờ giấy nhắn của tôi—chỉ cần không để lại dấu vết. Gán nó cho người khác—tôi không quan tâm anh làm gì, miễn là anh làm được."
"Merlin." Draco tặc lưỡi trách móc. "Cô không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với những người còn lại, phải không?"
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
Draco dò xét ánh mắt cô, khẽ chọc vào những bức tường tinh thần của cô nhưng chẳng tìm thấy gì. "Tôi sẽ không làm vậy, Granger," hắn nói chậm rãi. "Không đời nào. Tôi thà giết Longbottom còn hơn."
"Anh đã nói là cậu ấy sẽ chết rồi mà."
"Khi nó gục ngã," Draco thừa nhận, "đúng, nó sẽ chết."
"Vậy thì giả vờ đi."
Đầu óc hắn quay cuồng với những ẩn ý, những khả năng. Dù muốn làm vậy, hắn cũng không cách nào thực hiện được. Cẩn thận lựa lời, hắn nói: "Có lẽ không phải tôi là người làm Longbottom gục ngã đâu, Granger ạ."
Hắn quyết định tốt hơn là không nên ám chỉ họ đã gây sức ép như thế nào - phòng giam của Longbottom thường xuyên có khách đến thăm ra sao. Ngay cả khi hắn đang cân nhắc xem mình có thể nhận được gì từ cô cho việc này. Longbottom chẳng có ý nghĩa gì với hắn - nhưng rõ ràng là có ý nghĩa gì đó với phe kháng chiến. Bản thân chuyện đó thôi cũng đã rất hấp dẫn.
Chỉ nghĩ đến việc dễ dãi với cô một chút - hay cân nhắc lời đề nghị - thôi cũng khiến hắn thấy nhói đau. Nó vượt quá sức chịu đựng của hắn. Vượt quá khả năng hắn sẵn sàng gánh vác, làm mọi thứ vì cô.
"Anh muốn gì?" cô lẩm bẩm.
Và có lẽ Granger đã mất trí rồi. Hoặc có lẽ cả hai đều vậy.
Hắn biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chúa tể Hắc ám biết được chuyện này. Về việc hắn đã báo cho Granger biết cuộc đột kích hôm nọ của họ đã bị lộ. Cho đến giờ, hắn vẫn còn may mắn là họ không tin lời cảnh báo đó, bởi vì điều đó có nghĩa là hắn sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì.
Nhưng việc này... thả một tù nhân. Nó đồng nghĩa với việc mạng sống của hắn sẽ không còn là điều bất định.
Nếu hắn có cân nhắc đến chuyện đó, thì ít nhất hắn cũng cần những gì đáng với thứ hắn đang cho đi. Draco không bao giờ liều mạng vì bất kỳ ai - và chắc chắn không phải Hermione Granger.
Khi hắn nhìn chằm chằm vào cô, cẩn thận cân nhắc các lựa chọn và phương án thay thế, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí hắn.
Dù đã cố gắng hết sức, hắn vẫn không thể tìm ra một kẻ xâm nhập nào có thể là thành viên của phe kháng chiến. Hắn đã lục lọi trí óc của tất cả Tử Thần Thực Tử dưới quyền nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Hoặc là các đặc vụ của Foray vẫn chưa hoạt động rộng rãi, hoặc là chúng đang ẩn náu quá kỹ lưỡng.
Suy nghĩ đó khiến cơn thịnh nộ bùng cháy dưới làn da hắn
Không ai dám coi hắn là kẻ ngốc cả—và hắn sẽ tự tay giết chết tên khốn đó ngay khi tìm ra được kẻ đó là ai.
"Tôi muốn một cái tên," cuối cùng hắn nói, giọng lạnh như thép. Hắn không còn kiên nhẫn với những trò đùa của cô nữa. "Hay là nhiều cái tên cũng được. Ai đang điều hành Foray? Phe kháng chiến có những ai bên trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử?"
Gần như vô cùng nhỏ, môi Granger giật giật. Chậm rãi, Draco nhận ra mình đã từ bỏ sự thật rằng mình không thể hiểu nổi. Nhưng chắc chắn đó không phải là bí mật—nếu hắn biết ai đã xâm nhập, kẻ đó chắc hẳn đã chết rồi. Và phe kháng chiến cũng sẽ biết điều đó.
Hắn có thể thấy những vòng quay đằng sau ánh nhìn chằm chằm của Granger, ánh lên vẻ đắc thắng. Nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ khắc kỷ. "Tôi không biết là ai."
"Cô sẽ hiểu thôi." Draco cúi đầu. "Và nếu tôi là cô, tôi sẽ hiểu ngay thôi. Thời của Longbottom sắp hết rồi."
"Anh là đồ khốn nạn," cô gắt lên, cơn giận dữ âm ỉ trong từng lời nói. "Anh muốn tôi tin anh sao? Rằng anh sẽ thả Neville nếu tôi nói cho anh biết ai là người dính líu đến Foray sao?"
Dù không muốn, hắn vẫn cười. "Tôi chẳng quan tâm Longbottom sống chết ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến việc bắt được những kẻ cặn bã nghĩ rằng chúng có thể thoát tội." Hắn cũng chẳng quan tâm cô nghĩ gì về chuyện này. Toàn bộ chiến dịch mang tên Foray sặc mùi ngạo mạn. "Vấn đề thực sự ở đây là liệu cô có đủ can đảm để thực hiện hay không."
Cô không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. "Được rồi," cuối cùng cô nói, câu nói nghe chẳng khác gì một tiếng thở dài.
Hắn không biết mình có tin cô không nữa - ngay cả sau tất cả, cô vẫn bám víu vào những mảnh vỡ danh dự đã bị chà đạp. Sự chính trực không còn ý nghĩa gì trên thế gian này nữa, nhưng nếu có ai đó vẫn còn giữ được nó, thì đó chính là người phụ nữ trước mặt hắn.
"Được rồi," hắn lặp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng ma quái.
Nếu cô nói ra, cô còn ngốc hơn anh nghĩ. Trừ khi Longbottom là một loại vũ khí kháng chiến bí mật, Draco sẽ có được tất cả trong cuộc trao đổi này. Một mạng sống không bao giờ có thể quan trọng hơn cả một mục tiêu.
Công việc của họ tạm thời đã xong, Draco lùi lại một bước, liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng họ không bị theo dõi. Hắn chuẩn bị Độn Thổ ra ngoài thì liếc nhìn cô lần cuối.
Cô do dự thêm một lúc, nhìn hắn chằm chằm trong khi vặn vẹo tay. "Tại sao anh lại để tôi thắng? Cuộc đấu tay đôi ấy."
"Tôi không làm vậy." Hắn cười khẩy trước suy nghĩ đó, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. "Cô đang chiếm ưu thế. Nhưng đừng nghĩ chuyện đó sẽ tiếp diễn."
Nhìn cách cô lườm hắn, Draco suýt giật mình và kiểm tra xem khiên Bế quan Bí thuật của mình có còn vững chắc hay không. Tay hắn theo bản năng đưa về phía cây đũa phép đang đeo trong bao. Granger vẫn cảnh giác như mọi khi nhưng không nhúc nhích. "Anh đã do dự," cuối cùng cô nói.
Hắn đảo mắt, cố che giấu vẻ xất xược mà hắn vẫn có. "Nếu tôi do dự, thì chỉ vì tôi đã ngăn mình không niệm phép chết người. Tôi cần cô sống sót cho việc này. Có lẽ tôi đã mất tập trung trong giây lát."
"Anh không bao giờ mất tập trung."
Cô nói đúng, hắn sẽ không làm thế; nhất là khi cái giá phải trả là mạng sống của hắn.
Cuộc đấu tay đôi thoáng qua trong tâm trí hắn, và mạch máu hắn lạnh ngắt. Nếu đó là một trong những cuộc đấu tay đôi trước đây của họ - khi họ chỉ đơn giản là ra tay giết chóc lẫn nhau, không hơn không kém, hắn đã trao cho cô một cơ hội ngàn vàng. Với một đối thủ lão luyện - và cô chắc chắn sẽ chớp lấy nó - chỉ cần một giây là xong.
Cô có thể giết hắn.
Hắn gạt bỏ suy nghĩ lạnh lẽo đó và cười khẩy. "Quên đi, Granger. Cô còn sống, tôi còn sống. Cô biết điều gì đang chờ đợi. Cô cho tôi biết tên đó là ai—tôi sẽ thực hiện phần việc của mình. Vấn đề là liệu cô có thể kết án tử hình ai đó và hy sinh công lao của nhiệm vụ để cứu bạn mình hay không."
Phiên bản Granger mà hắn nhớ từ Hogwarts quá lý tưởng, quá coi trọng danh dự, để có thể cân nhắc đến chuyện đó. Còn phiên bản này—hắn không chắc lắm.
Phiên bản người phụ nữ trước mặt hắn chẳng giống chút nào so với những gì hắn nhớ hồi đi học. Nhưng hắn đoán giờ họ đều đã chết rồi. Và nếu họ chưa chết, họ sẽ không bao giờ sống sót được trong thế giới mới mẻ và khốc liệt này.
Cô chỉ nghiêng đầu và hít một hơi. "Tôi sẽ cho anh biết."
Khi cô biến mất khỏi bãi đất trống, Draco nhận ra rằng hắn hoàn toàn không biết cô định làm gì.
Sự bất an bao trùm lấy hắn khi hắn trở về dinh thự, hoàn toàn nhận thức được con đường ích kỉ và đáng nguyền rủa mà hắn đang bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip