Chương 1

Hai giờ đêm, Seoul hoa lệ.

Thành phố dần như chìm vào âm thanh im lặng sâu lắng. Những ánh đèn vẫn lấp ló xen kẽ giữa những tòa nhà cao chọc trời, thành phố im lặng nhưng vẫn còn hơi thở của những người trẻ tuổi. Họ bân rộn cười đùa với nhau trong quán bar, họ hòa lẫn với tiếng xe vun vút lướt trên quãng đường không có bóng người, họ bận rộn tan ca sau một ngày làm dài không thở nổi, hay họ chỉ ngồi đó, tận hưởng cái trong lành hiếm thấy của một thành phố chật chội đông đúc không bao giờ tự do.

Na Jaemin co đầu gối, ngồi dựa vào cửa sổ.

Cầm điếu thuốc trên tay, phả nhẹ làn khói cay xè vào ô cửa kính, làn khói nặng nề bám lấy ổ cửa sổ thủy tinh trong suốt, chẳng thể trốn đi đâu được, cũng không dễ để biến mất.

Cậu trần truồng, lạnh buốt và cô độc.

Đây là một trong những đêm hiếm hoi Jeno chìm vào giấc ngủ trước cậu. Mỗi lần sau khi xong việc, cậu sẽ mệt đến chẳng thở nổi, chỉ nằm đó, phủ chiếc chăn lên người nửa kín nửa hở che giấu đi tàn vết. Jeno sẽ dọn qua cho cậu, sau đó sẽ mặc quần áo trở về nhà, hoặc đôi lúc nán lại làm nốt điều thuốc, hoặc đơn giản chỉ là ngồi đó với cậu, yên lặng nhìn thành phố chuyển mình. Hiếm khi Jeno sẽ ở lại như bây giờ, vì Jeno bảo nếu ở lại thì thật giống một đôi yêu nhau, và hắn thấy điều đó khá nực cười, vì họ thực chất đâu có yêu nhau.

Hoặc là do Jeno không biết.

Jaemin thích Jeno từ hồi năm nhất Đại học. Cậu luôn không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình, nó quá trẻ con và vô lí, và rồi như một cái đòn giáng thật mạnh vào gáy cậu, ông trời cho cậu gặp Jeno.

Từ lúc đó, Jaemin ngày đêm suy nghĩ về Jeno, trái tim quặn lại, đau nhói và run rẩy khi nghĩ tới Jeno.

Jeno bằng tuổi cậu, nhưng khí chất của Jeno thu hút lắm. Hắn ta có vóc người cao to và khỏe mạnh, bờ vai to rộng, làn da trắng trẻo nhưng không mang lại cảm giác ẻo lả mà rắn rỏi, tran đầy sức nắng. Hắn ta vừa cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại vừa dịu dàng gần gũi, lúc gần lúc xa, đẹp đẽ mà kiêu ngạo như một vị đế vương khó có ai có thể tới gần.

Chắc vậy mà Jaemin thích hắn đến phát điên.

Jaemin đã từng nốc cạn chai Irish Wisky trong quán bar vì cậu phát hiện là Jeno quen bạn gái. Jeno như là ánh mặt trời soi rọi những ngây thơ, những tội lỗi và những khao khát thầm kín nhất trong cậu, Jeno là những ngôi sao tinh tú sáng lấp lánh trong vũ trụ bao la thuộc về tâm khản cậu, Jeno như là một loại châu báu không tên nhưng cậu luôn mong ước và nâng niu nó. Hắn ta luôn nhập nhằng trong những giấc mơ dai dẳng không rõ nội dung của cậu, có những giấc mơ hạnh phúc biết mấy khi hắn cầm tay cậu, hôn lên đôi môi khô khốc của cậu, chạm vào trái tim run rẩy khe khẽ cất lên tiếng yêu của cậu; hoặc đơn giản như, hắn hành hạ cậu trong một cơn mê ngọt ngào sảng khoái, rằng hắn yêu cậu và khao khát cậu biết bao, và cậu cũng như một miếng ghép hoàn hảo nhất, một miếng ghép duy nhất còn thiếu khiến cuộc đời hắn trở nên trọn vẹn.

Chỉ là, lần nào tỉnh dậy, mắt cậu luôn nhập nhèm nước mắt.

Cậu chấp nhận ngủ cùng Jeno khi họ gặp nhau ở đêm hội trại trường Đại học. Hôm đó là ngày bạn gái của Jeno đá hắn, và hắn luôn như mọi khi, bình tĩnh, lạnh tanh, chẳng tỏ vẻ gì. Jaemin chỉ nhớ khi cậu bất ngờ gặp Jeno trong nhà vệ sinh, và Jeno ngồi khụy xuống khóc. Lúc đó cậu chỉ nhớ nụ hôn nóng bỏng và trái tim đập mạnh đến nỗi nó sẽ bóp chết cậu mất thôi, và sau đó cậu chìm vào cơn đau đớn và hoảng loạn từ thân thể cho tới trái tim, nhưng cậu lại hạnh phúc đến bật khóc, như thể cậu tìm được báu vật quý giá trong cuộc đời.

Mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như một điều hiển nhiên, cho tới bây giờ vẫn được duy trì. Jaemin vẫn luôn chìm đắm vào cơn mơ hoang dại và chẳng rõ thật giả này gần 2 năm trời, trái tim cậu vẫn lơ lửng và kiềm chế biết bao khi ở cạnh Jeno.

Hay ít nhất, cậu ép buộc tim mình phải như vậy.

Cậu vẫn luôn kìm nén những nhịp đập xôn xao và vồn vã của trái tim mỗi khi cậu nhìn thấy Jeno, mỗi khi Jeno chạm vào cậu, nắm lấy tay cậu trong cơn hoan lạc, như thể Jeno yêu cậu lắm.

Cậu nghĩ nếu cứ kìm nén thế này, tim cậu có lẽ sẽ nổ mất thôi. Nhưng biết sao được, vì Jeno chẳng bao giờ yêu cậu cả.

Đã có đôi lần sau khi đạt cao trào, Jeno và cậu chỉ nằm vật ra song song với nhau, hai bên chẳng nói với nhau câu nào, nhưng Jaemin ngốc tới mức cậu mơ tưởng rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, rồi trong cơn kích động, giống như cậu bị ai đó phang vào đầu nên hoa mắt choáng váng, cậu ngây ngô hỏi, Jeno, cậu có tình cảm với mình nhé?

Rồi Jeno giật mình ngồi dậy. Hắn chẳng nói gì, chỉ trân trân nhìn cậu, như thể nói rằng cậu đã vừa đánh mất cái gì đó quý giá lắm nhưng cậu chẳng thể tìm lại được nữa.

Rồi hắn lẳng lặng mặt quần áo, chẳng nhìn Jaemin lấy một cái liếc mắt, rồi đóng rầm cửa, trở về nhà.

Jaemin cảm thấy mình là một thằng đần.

Tại sao lúc đó cậu lại hỏi câu hỏi vô lý đến vậy cơ chứ, sao cậu lại không trân trọng những thứ mình đang có đi, sao cậu lại đòi hỏi những thứ chẳng bao giờ xuất hiện như vậy. Có lẽ cậu vừa cắt đứt mối liên hệ mỏng manh nhất mà cậu đang có với Jeno mất rồi, mặc dù đó là sợi dây duy nhất cậu có thể bấu víu vào, để cậu có thể tồn tại.

Cậu còn chẳng có tư cách gì để xin lỗi hay nói chuyện lại với Jeno.

Nói lại chuyện gì với Jeno bây giờ? Cậu làm sướng lắm, hãy ngủ với tớ tiếp được không?

Xin lỗi chuyện gì với hắn ta đây? Xin lỗi hắn vì mình thích hắn đến phát điên lên rồi?

Jaemin chưa bao giờ cảm thấy tình cảm của mình là một tội lỗi. Trong hàng ngàn hàng vạn những sai lầm của cuộc đời cậu, trong những vết nhơ mà đầm lầy của tội lỗi mà cậu gây ra, tình cảm của cậu dành cho Jeno vẫn luôn nguyên vẹn nhất, trong sạch nhất và vẹn toàn nhất. Cậu không muốn coi thường nó, cậu không muốn biến thứ tình cảm ấy trở thành những điều bình thường vô vị.

Cậu chỉ muốn yêu thôi. Thậm chí cậu còn chẳng ước ao được đáp lại.

Nhưng trái tim cũng đâu phải một cỗ máy, nó cũng đâu phải lúc nào cũng có thể chịu đựng được những tổn thương đè nén của cảm xúc bên ngoài tác động vào. Nó cũng biết mệt chứ, Jaemin cũng biết mệt chứ. Cậu đi trên con đường chẳng có ánh sáng, chẳng có điểm cuối, cứ mãi cô độc tự nuôi dưỡng thứ tình cảm chẳng có kết cục này lớn dần lớn dần; Jaemin nghĩ, rồi có ngày thứ tình cảm này sẽ đè chết mình mất thôi, dù trong tâm khảm, cậu nghĩ mình đã luôn luôn chết trong tay Jeno rồi.

Vậy nên, sau đêm nay, cậu sẽ dừng lại. Cậu ngồi co ro, bóng tối như muốn nuốt chửng cậu, để lại màn đêm yên ắng, cùng với thân thể khô khốc, trái tim mỏi mệt, tiếng loảng xoảng của thứ gì đó đang rơi vỡ tan ra và tiếng hô hấp buông bỏ nhẹ đến vương lòng.

Cậu chỉ thì thầm nhẹ bên tai Jeno, giọng nói khàn đặc vì la hét và mỏi mệt giống như phải kiên trì vì thứ gì đó lâu lắm, rằng Jeno ơi, mình thích cậu, mình vẫn luôn thích cậu, nhưng mình mệt lắm rồi. Mình rất thích cậu, nhưng mình chẳng thể bên cậu được nữa. Mối quan hệ bạn giường trong 2 năm qua là quá sức với mình, mình xin lỗi, nhưng mình phải dừng lại thôi.

Rằng Jaemin yêu Jeno biết mấy, và Jaemin phải bảo vệ thứ tình cảm tuyệt đẹp này.

Jaemin thì thầm ẩn náu trong cái yên lặng của Seoul, đổi lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của người đang ngủ yên trên giường, như có như không mà nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip