1.Khởi đầu

Tô Dương - nam thần của trường - quyết định tỏ tình với Lam Vỹ vì... gia đình hai bên hợp tác kinh doanh và "bố mẹ bắt họ phải có quan hệ thân thiết".

Tô Dương bước lại chỗ đã hẹn từ trước và cầm trên tay là một bó hoa Tulip trắng , nho nhã bước về phía trước sau đó bỗng nhiên dừng lại móc trong túi ra một bản thảo đọc to rõ.
Hắn nói y như đang đọc hợp đồng:

"Chúng ta nên hẹn hò vì lợi ích lâu dài của hai tập đoàn và lợi ích riêng của cả hai người chúng ta cậu có lẽ cũng đã hiểu rõ ý của mình rồi ".

Sau đó, đọc 479 điều khoản trong hợp đồng .

Lam Vỹ bắt đầu mất bình tĩnh , chán nản lại gần hắn giựt tờ giấy ra xa.

Tô Dương ( bình tĩnh ) :"cậu có vẻ hơi quá khích thì phải?, dù sao cậu cũng hiểu ý mình rồi đúng không? vì tương lai và mối quan hệ lâu dài của cả hai chúng ta bạn học Lam Vỹ".

Lam Vỹ liếc mắt, khoanh tay:

"Tôi thích người khác rồi."
"Ai cơ?."
"Người đeo kính lớp 11A."

Lớp 11A cũng là lớp của Tô Dương cậu để ý thấy chỉ có một đứa con gái đeo kính dày cộm - A Hiển, nhỏ gầy, luôn ôm mèo và nhìn đời như vừa thi trượt Toán.

Tô Dương chưng hửng: "Cô đang troll tôi?"

Tô Dương thầm phán dù có lý do gì thì cũng phải hợp lý cái cớ này hết sức khó hiểu .

---

Bắt gặp "con mồi" bị bắt nạt - anh hùng ra tay

Một ngày nọ, Tô Dương thấy A Hiển đang bị ba đứa lớp trên chặn đường vì... "mắt kính cổ lỗ".
Hắn hào hùng xuất hiện như ánh sáng (và thật ra trượt chân vấp cục đá), nhưng vẫn cứu được cô.

Tô Dương:"các bạn học à , các bạn không thấy đang làm phiền người khác à?, giám thị sắp tới đi tới đây đấy đừng làm trò thô thiển vậy ở trường chứ".

Đám học sinh vắt chân lên cổ mà bỏ chạy thật nhanh ra chỗ khác ,bỏ lại hiện trường là một cô gái nhỏ đứng như trời trồng.

A Hiển liếc mắt sang , nhìn Tô Dương bắt gặp ánh mắt cô , hắn nói :

"Không cần cảm ơn,dù sao đây cũng là việc nên làm đầu năm thì phải tạo ấn tượng tốt với tất cả mọi người chứ nhỉ?".

Tô Dương nở ra một nụ cười thương thiệu như cách hắn vẫn hay làm để lấy thiện cảm của người khác.

A Hiển cảm thấy sự cứng ngắt trong nụ cười đó ,đáp lại :" À , dù sao cũng cảm ơn nhưng cậu không nên qua lại với tôi đâu sẽ gặp rắc rối đấy".

Sau đó cô đẩy gọng kính lên ,nét mặt bí hiểm như Conan trong truyện trinh thám.

Từ nụ cười thương thiệu Tô Dương sững người , thấy cô gái này rất kỳ lạ có phải đọc quá nhiều sách fantasy nên sinh ra ảo tưởng rồi không?.

---

"Cậu bị ám ảnh với thế giới fantasy trong sách à?"

Chiều thứ Sáu, phòng học đã vắng, chỉ còn A Hiển và Tô Dương trực nhật. Cô lặng lẽ quét dọn, tránh ánh mắt cậu. Tô Dương thì tựa người vào bàn, ngó nghiêng A Hiển như đang quan sát sinh vật lạ.

Tô Dương:

"Cậu hay đọc sách thể loại gì vậy?"

A Hiển (không ngẩng đầu):

"Liên quan gì đến cậu?"

Tô Dương (nghiêng đầu):

"Vì... cậu giống kiểu nhân vật bước ra từ tiểu thuyết huyền bí ấy. Tóc dài, đeo kính, luôn ngồi chỗ khuất nắng. Mắt nhìn người như đang phân tích điểm yếu của họ...Và cậu tỏ ra lạnh lùng ngầu ngầu kiểu vậy."

A Hiển (khựng lại):

"Cậu đang nói gì thế?"

Tô Dương:

"À, còn vụ hôm trước - cậu nói tôi tránh xa kẻo gặp rắc rối, xong ánh mắt cậu lại... đỏ đỏ ấy, cậu bị đau mắt đỏ à? Đừng bảo tôi cậu nghĩ mình là ma cà rồng nha?"

A Hiển (nhìn cậu, giọng thấp):

"Nếu tôi là ma cà rồng thật thì sao?"

Tô Dương:

"Thì... chắc do đọc quá nhiều tiểu thuyết fantasy. Đọc vừa vừa thôi, kẻo nhập vai quá tẩu hỏa nhập ma đó."

Hắn cười, nhưng ánh mắt lại mang nét tò mò. Còn A Hiển thở ra một hơi nhẹ không vì giận hay vì thấy hắn phiền phức,hay vì hắn không hề tin
Đó là điều tốt-

---

Tô Dương sau câu "đọc fantasy nhiều quá rồi" vẫn còn cười khúc khích, lấy cây lau nhà xoay xoay cho đỡ chán.

A Hiển bên kia đang lau bàn, nhưng do nghe câu đó, cô mất tập trung. Đang định phản bác thì tay cô lỡ trượt, vết đứt nhỏ trên ngón tay bật máu.

Không sao. Với người thường thì không sao.

Nhưng A Hiển thì cứng người.
Mắt cô ánh đỏ lên trong tích tắc. Cơ thể run nhẹ như đang đấu tranh gì đó trong nội tâm.

Tô Dương chưa kịp hỏi thì... cô búng tay một cái, và vết máu biến mất, làn da lành lại trong chớp mắt.

Tô Dương (há hốc mồm):

"Khoan. Cái đó... cái đó là gì?"

A Hiển (bối rối trong một giây, rồi lạnh giọng):

"Ảo giác. Có lẽ do cậu đọc fantasy quá nhiều."

Tô Dương:

"Ơ? Không phải tôi mới là người nói câu đó sao?!"
"Đừng có copy lời tôi mà lấp liếm nha!"

A Hiển không trả lời. Cô quay đi, giọng thấp xuống:

"Chuyện vừa rồi... đừng nhớ thì tốt hơn."

Tô Dương nhìn theo cô, tim đập nhanh vì cả sợ, cả... kỳ lạ. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện suy nghĩ:

"Không lẽ... cô ấy không chỉ là một người nghiện fantasy thôi mà còn là một người nghiện các nhân vật ma cà rồng trong tiểu thuyết nên đeo lens vào mắt mình ?"

Pftttt Tô Dương khúc khích cười , điều đó làm A Hiển càng cảm thấy khó chịu và sau đó làm xong cô liền chạy ra khỏi phòng học phóng như bay về nhà , bỏ lại Tô Dương còn loay hoay với cây lau nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip