2.Sách kỳ lạ?
“Làm xong là chạy như bị đuổi vậy đó?”
Chiều hôm sau, vừa hết tiết cuối mưa trút không ngớt, A Hiển lặng lẽ thu dọn sách vở rồi lách khỏi lớp nhanh đến nỗi… Tô Dương còn chưa kịp xách cây chổi lên.
Hắn nhíu mày.
Tô Dương:
“Ê ê ê… gì kỳ vậy trời?”
30 phút sau. Cậu trực xong một mình, quay lại lớp thì thấy A Hiển đang ngồi ở bàn, chăm chú đọc sách.
Hắn bước tới, gõ nhẹ cây chổi lên bàn cô.
Tô Dương (giọng hơi trách):
“Này, mới hôm trước còn ‘đồng cam cộng khổ’ với nhau, nay xong cái là vọt mất dép?”
A Hiển ngẩng lên, bình thản:
A Hiển:
“Tôi quét xong phần tôi rồi. Còn lại cậu chịu trách nhiệm.”
Tô Dương (ngồi xuống đối diện, khoanh tay):
“Cái này gọi là bỏ rơi bạn trực nhật. Vô nhân đạo.”
A Hiển (nhíu mày, nhưng giọng vẫn điềm nhiên):
“Tôi không kêu làm bạn.”
Hắn cứng họng một chút.
Rồi Tô Dương dựa lưng ra ghế, lẩm bẩm:
“…Cứ làm như chạy về sớm là thoát được vậy , chối bỏ trách nhiệm à? Bạn học.”
A Hiển hơi khựng lại. Nhưng không trả lời.
Tô Dương (nhìn cô một lúc, rồi giọng thấp hẳn):
“Tôi chỉ muốn biết cậu đang trốn gì. Vì rõ ràng, cậu rất hay… chạy.”
Tô Dương ngó qua coi cô đang đọc sách gì mà chăm chú như vậy , rón rén nhìn bìa sách trên tay cô.
Hắn nghiêng người, tò mò nhìn xem cô đang đọc gì.
Tô Dương (nheo mắt):
“…‘Tâm lý học trong đời sống hằng ngày’? Ủa… gì kỳ vậy.”
A Hiển (ngẩng lên, hơi cau mày):
“Cậu có vấn đề gì à?”
Tô Dương (phì cười):
“Không, không có. Chỉ là... nhìn cậu tưởng đang đọc truyện kỳ lạ hơn cơ.”
A Hiển (nhún vai):
“Đọc sách về tâm lý không kỳ. Chỉ là tôi muốn hiểu con người hơn.”
Tô Dương kiểu ủa chứ cô là sinh vật gì,cứ nghĩ cô đùa cậu nói lại
Tô Dương:
“Hiểu để… tránh họ à?”
A Hiển:
“Hiểu để không làm tổn thương họ.”
Hắn thoáng sững lại.
Tô Dương (gãi đầu):
“Ờ… câu này hơi sâu đó nha.”
A Hiển (gấp sách, đứng dậy):
“Tôi lau bàn phía sau. Cậu ngồi im đi.”
Tô Dương (cười khẽ):
“Rồi rồi, thấy phiền thì phiền… nhưng lạ ghê. Ai lại đi đọc sách tâm lý rồi trực nhật dưới mưa như thế này chứ…”
A Hiển:
“Cậu.”
Hắn bật cười thành tiếng. Mưa vẫn rơi, nhưng có gì đó giữa họ dường như bớt xa lạ hơn một chút.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip