3.Tìm kiếm bình yên
Cuộc sống yên ổn của A Hiển
Buổi sáng, A Hiển luôn dậy sớm hơn chuông báo thức. Cô pha một ly trà thảo mộc, ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mèo hoang kêu ngoài ngõ. Con mèo ấy – Mít – ngày nào cũng đến đợi cô ném ra vài miếng cá khô. Cô chẳng nuôi nó, chỉ "chia sẻ không gian sống" như cách cô hay đùa với chính mình.
Trên đường đến trường, cô luôn đi lối vòng qua khu vườn nhỏ sau khu nhà thể chất. Nơi ấy có một cây phượng già, nơi cô từng ngồi đọc sách cùng em trai mình – trước khi mọi chuyện thay đổi.
Cuộc sống cô như thể luôn phải trốn tránh điều gì đó.
Cuối tuần, cô hay ra quán cà phê gần thư viện. Không phải vì cà phê, mà vì quán ấy nuôi một đàn mèo hoang được giải cứu. Cô luôn chọn ghế gần cửa, nơi ánh sáng vừa đủ để đọc sách – thường là những cuốn sách tâm lý học hành vi.
Cô có một cuốn sổ tay – bìa da, dây buộc bằng ruy băng cũ. Trong đó là những đoạn giai điệu ngắt quãng, một vài phác thảo mèo.
Sau buổi chiều ở quán cà phê mèo – nơi mấy chú mèo lười biếng nằm dài trên đùi khách và bản nhạc jazz nhẹ nhàng khiến tâm trạng A Hiển dịu xuống – cô bước ra phố với ly cacao nóng, lòng nhẹ như gió cuối thu. Một ngày yên bình hiếm hoi, không có rắc rối, không có ánh mắt tò mò, không có tiếng cãi vã trong đầu. Chỉ có... chính cô và những suy nghĩ chảy chậm như sô-cô-la tan.
Thế nhưng, bình yên ấy kéo dài đúng ba phút rưỡi.
– “A! Bắt lấy nó!” – một tiếng hét vang lên từ đầu phố.
A Hiển quay lại. Một chiếc xe máy phóng vụt qua, trên tay tên lái là... túi xách của một cô gái. Đám đông chỉ biết trố mắt, không ai kịp phản ứng.
Chuyện đáng ra có thể trôi qua như hàng loạt vụ cướp giật khác nếu tên cướp không… lao thẳng về phía A Hiển. Trong tích tắc, cô tránh sang một bên – và tên cướp mất tay lái, quẹt vào vỉa hè, ngã nhào.
Đám đông hò reo. Nhưng A Hiển thì không thấy vui nổi – bởi trong lúc ngã, tên cướp chạm trúng cổ tay cô, và vết thương vô tình rướm máu.
Không đáng kể với người bình thường.
Nhưng với một ma cà rồng cố kiềm chế như A Hiển, mùi máu loãng của chính mình cũng có thể trở thành mồi kích thích bản năng nguy hiểm.
---
Một cô gái trong đám đông vội chạy tới:
– “A Hiển, tay cậu chảy máu kìa! Để tớ lấy khăn giấy!”
Là Lam Vỹ.
A Hiển toát mồ hôi lạnh. Tim đập mạnh. Không phải vì đau – mà vì sự kìm nén đang rạn nứt.
– “Cậu,Không cần đâu!” – cô gắt lên, rút tay lại, giọng hơi run.
Cô quay đi, bước nhanh như chạy.
Đôi mắt ấy thoáng ánh lên màu đỏ hồng nhạt, giống như… một thứ gì đó khác người. Lam Vỹ sững người. Cô biết rõ đôi mắt của A Hiển thường ngày dịu dàng, có chút trầm lặng, như phủ một tầng sương. Nhưng lúc đó — trong một giây ngắn ngủi — ánh mắt ấy có vẻ bối rối, sợ sệt.
---
Tối hôm đó, trong phòng riêng, Lam Vỹ mở lại một trang web kỳ lạ về truyền thuyết ma cà rồng châu Á, nơi cô từng tình cờ đọc vì tò mò.
Trang đó viết rằng:
“Ma cà rồng không chỉ hút máu người. Chúng còn sợ máu của chính mình... vì đó là ký ức bị phong ấn.”
Lam Vỹ đặt tay lên màn hình, miệng khẽ nói:
– “A Hiển… cậu ấy có ổn không nhỉ?”
Hôm sau, giờ ra chơi, A Hiển đang ngồi dưới gốc cây sau thư viện – nơi ít ai lui tới – vừa gặm bánh mì vừa xem quyển sách gì đó dày cộp. Gió lướt qua khe áo khoác, nắng dịu nhẹ vắt trên mái tóc.
Lam Vỹ bước đến, trên tay cầm một hộp sữa . Cô không đến gần ngay, chỉ đứng cách vài bước, rồi cất giọng nhẹ như gió:
“Này A Hiển... hôm qua ‘cú né’ đó trông chẳng khác gì dân hành động.”
A Hiển ngẩng lên, ánh mắt thoáng chớp.
–“Chắc do may mắn thôi.”
“Ừm. Với cả… cậu có chắc mình là người không đấy?”
Câu nói của Lam Vỹ nghe nửa đùa nửa thật, kèm theo nụ cười trông có vẻ vô hại. Nhưng ánh mắt cô thì chăm chú – như đang soi từng biểu cảm của A Hiển.
A Hiển sững lại một nhịp. Bánh mì trên tay khựng lại giữa không trung.
“Câu hỏi gì kỳ vậy?” – cô bật cười, giọng vẫn trầm và đều như mọi khi, nhưng... ngón tay cô siết chặt mép sách.
Lam Vỹ bước thêm một bước, giơ hộp sữa mèo ra:
“Thấy cậu hay cho tụi mèo hoang sau thư viện ăn, mang theo luôn nè.”
Lần này A Hiển không đáp. Cô cụp mắt, đôi vai khẽ run – không rõ là vì cười hay vì bối rối.
Lam Vỹ thấy vậy thì hơi nhếch môi. Không nói thêm gì, cô quay đi, nhưng trong lòng đã có câu trả lời mơ hồ:
A Hiển không phủ nhận. Nhưng cũng không tức giận.
Và khi cô rời khỏi chỗ đó, ánh mắt A Hiển lặng lẽ nhìn theo, tay chạm lên vết xước cũ ở cổ tay, khẽ lẩm bẩm:
“Lam Vỹ... cậu cũng bắt đầu rồi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip