4.Cái đuôi
Hôm sau, trời nắng nhẹ. A Hiển đang thong thả bước về phía phòng giáo viên để lấy tài liệu cho lớp. Đột nhiên, cô nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau - đều đều, có phần rón rén. Cô liếc nhanh qua tấm kính cửa sổ hành lang, thấy một mái tóc vàng quen thuộc đang cố rúc vào sau cột. Là Tô Dương. Hắn ta đang lén lút... theo dõi cô?
A Hiển khẽ nhếch môi. Một ý tưởng nảy ra - nếu hắn ta muốn chơi trò rình mò, vậy thì mình sẽ chiêu đãi một chút bất ngờ.
Cô lập tức rẽ vào một ngõ nhỏ phía sau khu thư viện, nơi ánh sáng bị tán bởi tán cây rậm rạp khiến mọi thứ mờ ảo như phim kinh dị hạng B.
Tô Dương chậm rãi theo sau, vừa tự nhủ "Chắc chắn cô ấy có bí mật... có khi nào là..."
Đúng lúc ấy - soạt!
A Hiển bất ngờ ló ra từ sau cánh cửa kho cũ, tóc xõa, mắt mở to, nhe răng như răng nanh giả và buông giọng trầm thấp:
"Ngươi... đã thấy những gì?"
Tô Dương hét lên, giật bắn người, suýt làm rơi luôn tập sách cầm trên tay:
"Woa! Cái gì vậy!? Bộ cậu là... A Hiển à???"
A Hiển không nhịn được, phá lên cười, tựa lưng vào tường:
"Tự dưng đi theo tôi làm gì rồi còn bị hù, đáng đời."
Tô Dương đỏ mặt, chỉnh lại áo:
"Tôi chỉ... tò mò."
A Hiển nhướng mày:
"Tôi là người bình thường thôi. Còn nếu là nhân vật chính... thì chắc tôi chọn là nhân vật phản diện."
Tô Dương khựng lại, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi bật cười:
"Phản diện kiểu này thì fan đông lắm đấy."
A Hiển nghiêng đầu nhìn Tô Dương, nụ cười nửa trêu chọc nửa thật lòng:
"Vậy nếu cậu là một nhân vật trong truyện... cậu muốn làm nhân vật gì?"
Tô Dương vừa lấy lại nhịp tim bình thường sau cú hù dọa, nghe vậy thì chống nạnh, làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa:
"Hmm... chắc là... nhân vật phụ đẹp trai, âm thầm giúp nữ chính rồi biến mất không một dấu vết."
A Hiển bật cười:
"Nghe thảm ghê."
"Thì còn hơn làm vai chính rồi bị hành hạ từ đầu tới cuối chứ?"
"Chưa chắc đâu, nhân vật phụ đôi khi còn đau hơn, vì không bao giờ được chọn."
Sau đó Tô Dương ngẩn ngơ suy nghĩ một chút , Tô Dương vẫn đứng lặng người, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định.
A Hiển cảm thấy khó hiểu :" này cậu có bị sao không đấy đang nói bỗ-".
Đúng lúc đó, một giọng gọi vang lên từ cửa lớp:
"Tô Dương! Cậu còn đứng đó làm gì vậy? Thầy Hùng bảo lên phòng giáo viên lấy tập đề cương hộ lớp kìa!"
Tô Dương giật mình quay lại. Là Minh Châu - lớp phó học tập, tay đang cầm sổ ghi chép, ánh mắt có phần gấp gáp.
"À, ờ... được rồi." - Cậu luống cuống ,sau đó liền bước nhanh nhẩu .
Minh Châu hơi nhíu mày:
"Cậu không sao chứ? Mặt đơ như bị thôi miên vậy."
Tô Dương gãi đầu, cười trừ:
"Chắc tại bị nắng chiếu trúng đầu..."
Minh Châu :
" thôi được rồi đi làm nhanh lên nào "
Lấy tay vỗ một phát vào lưng hắn,Tô Dương bất ngờ hoàng hồn lại.
Minh Châu :
" nhìn cậu ổn hơn rồi đó đừng có thiếu ngủ nữa nha!".
Tô Dương :
"Tớ chỉ.. hơi mệt".
Tô Dương nghĩ thật ra tò mò về A Hiển là do cô giống một người bạn của cậu.
Cắt đứt được dòng suy nghĩ sau cú vỗ của Minh Châu, hắn liền tỉnh táo lại và đi làm việc của mình.
" có lẽ vẫn còn khuất mắt nào đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip