5.Ngày sinh hoạt câu lạc bộ

Buổi chiều tan học, sân trường rì rào gió nhẹ, A Hiển đứng trước bảng thông báo các câu lạc bộ với ánh mắt đăm chiêu. Dòng chữ đủ màu sắc chạy dài, từ CLB Mỹ thuật, CLB Thể thao đến CLB Khoa học... nhưng ánh mắt cô lại dừng ở một góc khiêm tốn - Câu lạc bộ Âm nhạc.

"Có vẻ náo nhiệt quá thì không hợp mình..." - cô nghĩ, nhưng rồi lại nhớ đến lần tình cờ nghe tiếng guitar từ phòng câu lạc bộ. Âm thanh mộc mạc mà dễ chịu ấy khiến cô thấy... bình yên.

A Hiển khẽ lẩm bẩm:

"Nếu có thể chơi nhạc cùng người khác... chắc cũng vui."

Cô nhẹ nhàng xé một tờ đơn đăng ký gắn bên dưới tờ giới thiệu CLB, bỏ vào túi áo. Bước chân rời khỏi bảng thông báo, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài khiến đôi tai cô ửng đỏ. Không rõ vì thời tiết... hay vì lần đầu tiên, A Hiển muốn "chủ động" bước vào một điều gì đó.

Lúc ấy, từ xa có tiếng ai đó gọi:

"Nè! Là cậu mới lấy đơn CLB nhạc đúng không?"

A Hiển quay lại, bắt gặp một gương mặt lạ - nụ cười sáng và đôi mắt long lanh:

"Tớ là Thành - trưởng CLB! Mai rảnh không? Tụi tớ có buổi sinh hoạt thử!"

A Hiển khựng lại một chút, rồi gật đầu nhẹ:

"Được."

Bầu trời hôm ấy vẫn trong, nhưng nắng hình như có chút gì đó dịu hơn thường ngày.

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhạc - chiều thứ Sáu

Trời vừa tạnh mưa, sân trường còn đọng lại vài vệt nước long lanh dưới nắng. Phòng câu lạc bộ nằm cuối dãy nhà C, vang lên những âm thanh lạch cạch từ đàn guitar đang lên dây.

A Hiển đến sớm. Cô đặt cặp ở góc, nhẹ nhàng bế chú mèo đen đang ngủ trên bệ cửa sổ xuống chiếc đệm lót sẵn. Cô bắt đầu cắm đàn vào ampli, tay gảy nhẹ vài nốt nhạc. Âm thanh vang lên, trầm mà chắc.

Một lát sau, các thành viên lần lượt đến,trông có vẻ rất háo hức

"Thử cái đoạn mới em viết hôm qua nhé?" - Minh Khuê chìa ra tờ giấy nháp, nơi hàng chữ nghiêng nghiêng đầy cảm xúc.

Họ bắt đầu thử giai điệu mới. A Hiển đánh nhịp đầu tiên, Gia Bảo theo trống, nhạc tràn ngập không gian.

Đúng lúc ấy, cửa mở.

Tô Dương thò đầu vào, tay cầm ly sữa chua: "Tập hăng nhỉ. Cho khách vãng lai ngồi coi không?"

Thành bật cười: "Chỗ tao luôn chào đón người đẹp tóc vàng mà!"

A Hiển không nói gì, chỉ liếc nhẹ, rồi tiếp tục chơi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tô Dương lặng người vài giây-ánh sáng từ cửa hắt vào khiến tóc cô óng lên như khung cảnh trong tranh.

Mọi người trong phòng đều chill theo nhạc, A Hiển đã hăng say theo tiết tấu trống của Gia Bảo cả hai khiến căn phòng chìm trong âm nhạc du dương.

Sau khi kết thúc Tùng Lâm người ít năng nổ nhất trong nhóm bỗng nhiên lên tiếng
:" Hay thật đấy cả hai kết hợp rất ăn ý, sẽ là một cặp bày trùng cho coi!".

Rồi giơ tay ra hiệu like

Tô Dương bình thản,nói như đó là điều hiển nhiên :" cũng ăn ý đấy mà một cặp bày trùng sao?, Là do A Hiển đánh guitar hay nên đánh với ai cùng hợp đấy thôi. Nhìn vào cách cậu ấy đánh có thể cho thấy cậu ấy đã rèn luyện lâu như thế nào."

Gia Bảo lườm hắn với ánh nhìn hình viên đạn :" ý cậu là.. tôi làm nền đấy à!?."

Tô Dương cười lạnh ,híp mí mắt nở một nụ cười quái dị :"cái này do cậu tự nói đấy nha".

Gia Bảo nghiến răng :"tại sao lại cho tên không hiểu biết gì về âm nhạc này đến đây vậy?".

Thành lên tiếng giải tan bầu không khí ngượng ngùng :" Dù sao cũng chào mừng cậu gia nhập club âm nhạc , hân hạnh chào mừng thà-!."

Tô dương đứng bật dậy , cảm thấy danh dự của mình như bị xúc phạm mà tuyên bố:" được rồi!, cậu nghĩ tôi chỉ là một thằng ất ơ không biết gì mà cũng bình phẩm về âm nhạc phải không?."

Hừ lạnh một tiếng:" hờ , biết mà tôi sẽ cho cậu thấy".

Lúc này nhìn hắn ta thật gian xảo như một con cáo có cái đuôi nghoe nguẩy , chắc phải đánh hay lắm mới tự tin được như vậy, hoặc cậu ta chỉ tính tình thất thường mà lỡ nói ra một lời khiêu khích đối phương, A Hiển nhìn Tô Dương với ánh mắt nghi hoặc.

Gia Bảo mỉm cười nắm chắc phần thắng về phía mình :" được rồi, tôi chấp nhận thi đánh trống cùng cậu thời hạn là- tuần sau ngay tại căn phòng này."

"Và sau đó cho mọi người thấy thất bại của cậu , ha..ha."

Tô Dương không chịu thua phản bát :" cứ giữ sự tự tin đó cho đến khi thua cuộc nhé!."

Minh Khuê lên tiếng :" thôi nào đừng trẻ con như thế."

Đặt tay lên vai Gia Bảo nói nhỏ.

"Cậu,. 1 điều nhịn 9 điều lành giùm tôi ".

Gia Bảo:" chả qua là cậu ta khiêu khích tôi trước , cả cậu cũng không cản được tôi đâu Minh Khuê ".

Sau đó cả hai nảy ra một mồi lửa.

Tùng Lâm không biết từ lúc nào đã là người gián tiếp trâm ngòi lửa đó ngơ ngác.

_______________

Suy nghĩ trong lòng A Hiển

A Hiển :" đúng là đám người dễ nổi nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip