6.Trò chuyện

Chiều hôm ấy, sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, khi mọi người đang thu dọn nhạc cụ, Minh Khuê bất ngờ tiến đến bên A Hiển với nụ cười nhẹ:

"Cậu còn rảnh không? Trời đẹp thế này... đi dạo một chút nhé?"

A Hiển hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu.

Cả hai bước chậm rãi trong khuôn viên trường, nơi những hàng cây đang rì rào trong gió chiều. Minh Khuê không hỏi quá nhiều, chỉ nói về những thứ nhỏ nhặt - như bông hoa tím mọc dại ven tường hay con mèo vàng hay đi lạc ở dãy nhà C.

Rồi khi hai người dừng lại dưới một gốc cây lớn, Minh Khuê khẽ nói:
"Một người trầm lặng mà lại có đam mê về âm nhạc như cậu ,tớ cảm thấy giống như bản thân mình lúc trước vậy."

A Hiển bồn chồn:" cậu nghĩ mình như vậy à?, cũng phải.Giống cậu lúc trước nghĩa là-".

Minh Khuê:" à lúc trước tớ cũng trầm lặng lắm , sau khi quyết định vào câu lạc bộ âm nhạc tớ như được khai sáng vậy!, âm nhạc là thứ giúp tớ kết nối với mọi người. Và tớ biết ơn vì điều đó".

A Hiển:" ồ ra là vậy,tớ rất vui vì cậu đã chia sẻ câu chuyện này với người như tớ ".
A Hiển Mỉm cười :" nhưng có lẽ vẫn chưa phải lúc tớ nên tiếp nhận những mối quan hệ khác.."

Minh Khuê tò mò , ý trong câu nói của A Hiển là gì :" có lẽ cậu còn có lý do sâu xa hơn tớ , nên tớ không hiểu được ,nhưng tớ không bỏ cuộc đâu".

Minh Khuê bắt tay A Hiển vảy vảy qua lại khiến cô chóng mặt :"A Hiển từ nay chúng ta là bạn tốt nhá!!".
A Hiển lờ đờ :" Ư, được rồi dừng lại đi tớ - chóng mặt".
Trong lòng cô cũng có chút nào đó xao động.

Từ sau buổi đi dạo ấy, Minh Khuê thường chủ động ngồi gần A Hiển mỗi khi câu lạc bộ sinh hoạt. Cô hay mang theo vài viên kẹo trái cây, chìa cho A Hiển với một cái nháy mắt tinh nghịch:

- "Cho cậu nè, ăn cái này vào đánh guitar sẽ có cảm hứng hơn đó."

A Hiển không nói nhiều, nhưng dần quen với sự có mặt của Minh Khuê bên cạnh. Cô không hỏi những câu tò mò, không áp sát quá gần, chỉ luôn giữ một khoảng cách vừa đủ - như thể đang chờ A Hiển chủ động tiến lại gần một bước.

Thỉnh thoảng, khi có giờ trống, họ sẽ cùng nhau ngồi ở ban công câu lạc bộ, gác chân lên lan can, gió thổi nhẹ qua tóc. Không nhiều lời, chỉ là cùng nghe một bản nhạc, hoặc lặng lẽ nhìn đàn mèo lang thang dưới sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip