Chương 2: Những câu hỏi chưa có lời giải

Cốc cốc cốc... 
Haneul quay ra thì thấy cô bạn cũ đang đứng trước cửa phòng mình. 
- Tao vào nhé? _ Emma hỏi 
Haneul không trả lời thành tiếng mà chỉ gật đầu. Emma ngồi xuống giường của cậu bạn. Cô định thần một lúc rồi nói:
- Lâu lắm mới gặp lại. Mày không có gì để nói à? _ Không nhận được sự trả lời của Haneul, Emma đành nói tiếp _ Tao biết rằng rất khó nói ra. Nhưng chúng ta đã từng tiến lên với nhau. Đây là thành quả. Ba đứa mình cùng ở đây là thành quả. Sau này nếu có được nhận vào SM thật, chẳng nhẽ mày vẫn im lặng v...
- Tao xin lỗi... 

***

- Hả? _ Sarah ngái ngủ 
Trước mặt cô là Emma đang ngồi ở mép giường để lay cô dậy, Haneul thì lấp ló ở ngoài cửa phòng. Emma nói:
- Thay đồ ấm hơn rồi đi ăn tối thôi! 
Emma ra hiệu cho Sarah hãy nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài cùng Haneul. Sarah khoác thêm hai cái áo và chạy ra ngoài cửa theo hai người còn lại. Ba người cùng bước xuống đường và đón cái lạnh của thủ đô Seoul. Dù trời không có tuyết nhưng không khí cũng đủ buốt giá rồi. Họ không biết ăn ở đâu nên vào đại một quán bên đường - 'Thịt Nướng Geong Chan'. 
- Geong Chan xin chào quý khách! Quý khách đi mấy người ạ?
- A... ơ... _ Emma lắp bắp vì không hiểu tiếng Hàn
Bỗng dưng có một giọng nam cất lên: 
- Ba người ạ! 
Emma và Sarah quay đầu lại. Đó là Haneul. 
- Xin mời quý khách đi lối này. _ Nhân viên quán đưa tay về phía chiếc bàn còn trống 

***

- Woa.... Xinh thật đấy! _ Cô nhân viên ấy quay ra nói với người đồng nghiệp của mình sau khi ba người khách đã ngồi vào bàn
- Đúng là nét đẹp của người ngoại quốc! Khuôn mặt của tôi cũng không phải là xấu... Nhưng nó tầm thường quá! Chẳng có điểm nhấn gì hết! _ Một cô nhân viên khác đáp lại 
- Sao cô biết là người ngoại quốc? Nhìn rõ rành rành là Châu Á mà! 
- Có là người Châu Á thì chắc chắn cũng không thể là người nước mình. Chẳng giống chút nào hết! 

***

Sau khi gọi món xong, Emma nói: 
- Thực ra thì... Trong tủ lạnh và tủ bếp có đồ ăn. Nhưng tao rủ đi ăn tối vì có chuyện muốn nói. 
Sarah quay sang 'hử?' một cái. Emma nói tiếp: 
- Đúng hơn thì là Haneul có chuyện muốn nói. 
Sarah nhìn xuống bàn một lúc rồi mới quyết định nhìn Haneul. Cô đang chờ người bạn cũ của mình nói. 
- Tao xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với chúng mày. _ Haneul đang nói thì cúi gằm mặt xuống 
- Thôi! Ngẩng mặt lên đi! Có gì đâu! _ Emma nói _ Mày giải thích tận tình là được mà! 
Haneul sụt sùi lau mũi, cậu đáp: 
- Bốn tháng qua, tao đã ở Hàn. 
Sarah dù cố cũng không thể không để lộ sự bất ngờ trên khuôn mặt cô. 
- Tại sao? Tự dưng biến mất rồi lặn lội qua ba châu lục làm gì? Bọn tao làm gì s... _ Cô tức giận nói 
- TAO KHÔNG THỂ NÓI! _ Haneul nuốt nước bọt rồi hạ giọng _ Tao tới đây vì được mời làm thực tập sinh của CUBE. Tao đã cùng đi thi SM với bọn mày. Nhưng tao không chỉ thích mỗi SM. Tao thích CUBE, tao cũng thích Woolim nữa. Nếu nói ra, chẳng khác gì tao phản bội. 
- Mày nói gì đấy? Không phải im bặt rồi biến mất mới là phản bội sao? Sẽ thế nào nếu mình không gặp nhau ở đây? Hoặc sẽ thế nào khi bọn tao thấy mày ra mắt với tư cách là idol của CUBE? _ Sarah trừng mắt 
- Tao xin lỗi! Tao đã suy nghĩ chưa thấu đáo! Và tao cũng không còn thích CUBE nữa. Tao không hợp với CUBE. 
- Xin phép ạ. _ Cô nhân viên vừa nãy đã đang đứng ở cạnh bàn từ lúc nào vừa nói, vừa đặt đĩa thịt bò xuống
- Thôi! Đồ ăn tới rồi! _ Emma cố gắng xoa dịu hai người kia, cô trần trừ rồi nói tiếp _ Giờ đâu phải lúc để giận dỗi nhau. Ba chúng ta đang ở trên cùng một con tàu rồi. Hãy tha thứ cho Haneul đi Sarah! 

Sarah nhìn Haneul một cái rồi quay ra đảo mấy miếng thịt mặc dù chưa tới lúc cần đảo. Họ có một bữa tối trong im lặng. Cũng không ai giơ máy lên chụp lại đăng story hết. Vì chuyện được SM mời tới là tuyệt mật mà. 

Mọi người đều đã đặt đũa xuống. Emma nói: 
- Thực ra là không chỉ có mỗi chuyện của Haneul đâu. Tao thấy có mấy chuyện lạ lắm nên muốn bàn với cả nhóm. 
- Hử? _ Sarah và Haneul cùng đồng thanh
- Chúng mày không để ý à? Mình được mời tới dự 'Summer Audition Camp'. Là 'Summer Audition Camp'! Vào mùa đông này!
- DANG!!! _ Sarah và Haneul cùng thốt lên
- Không lẽ... SM biết trước bọn mình quen nhau à? _ Haneul nuốt nước bọt rồi nói tiếp _ Ba đứa mình ở chung cùng một căn. Bình thường phải nam riêng nữ riêng chứ.
- Ô! _ Mắt Sarah sáng lên, cô nói _ Bọn mình cũng có bảng tên ở trên cửa phòng nữa! Bình thường thì làm gì có đâu, đúng không? (bắt chước tiếng Hàn trong phim)
Từ lúc nào, bọn trẻ đã chuyển sang nói chuyện kiểu nửa Anh nửa Hàn. Emma đập tay xuống bàn rồi nhìn quanh xem có ai lườm mình không. Cô nói dứt khoát: 
- Chúng mày có biết tao còn phát hiện chuyện gì không? 
Haneul và Sarah chớp chớp mắt để nghe ngóng thông tin. Emma nói tiếp: 
- Lúc gặp 127, tại sao chị Miyeon lại kéo anh Doyoung ra nói chuyện riêng?
- VÌ DOYOUNG LÀ NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT! _ Sarah nói to
- Woaa... Daebak!!! _ Emma và Haneul cùng đồng thanh

***

Hôm đó, dù có phòng riêng nhưng không ai dám ngủ một mình. Cả ba lôi chăn gối ra ngủ ngoài phòng khách. Emma và Sarah choàng tỉnh vào khoảng gần 3 rưỡi sáng. Có lẽ vì hai đứa cũng ngủ được kha khá trên máy bay rồi. Vậy là đã sang một ngày mới. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, ngày đầu tiên của SM Summer Audition Camp.

Mắt mở nhưng cả hai vẫn lơ mơ buồn ngủ. Sarah đứng dậy đi rửa mặt nhưng lại đánh đổ cái iPad kêu 'bộp' một cái làm Haneul mất giấc. Haneul lèo nhèo:
- Ăn sáng gì bây giờ?
- Hả?
- Ăn sáng ấy! _ Cậu nói to hơn một chút
- Ầu... Có lẽ là buffet sáng (các khách sạn thông thường thường có buffet vào buổi sáng cho khách)? _ Sarah trả lời
- Tao không nghĩ là có... Đây không hẳn là một khách sạn đâu. Chị ấy nói thế thôi. Chứ ở đây cứ như ký túc xá của idol ý... _ Emma thêm vào
- À ừ nhỉ? Chẳng biết quán ăn sáng ở Hàn thì thế nào nữa. _ Sarah ngập ngừng một lúc rồi quay sang hỏi Haneul _ Mày có biết không?
- Không... Khu này sang lắm. Tao chưa tới bao giờ. _ Haneul vẫn còn ngái ngủ

***

Emma ngước lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường sau ghế sofa. Kim ngắn đã ở giữa số 5 và số 6. 6 giờ kém rồi. Ba đứa lôi nhau chạy xuống đường.
- Chết rồi! Như nào đây? _ Haneul hỏi _ Hình như bọn mình làm gì có số chị Miyeon...
- Hỏi lễ tân là được mà!
Sarah vừa xem bản đồ trên điện thoại, vừa nói:
- Mình đang ở Dosan-daero 13-gil... Nếu đi bộ khoảng 500m về phía Nam thì sẽ tới Dosan-daero...
Sarah quay sang nhìn hai đứa bạn mình để chắc chắn rằng mình đang được đối phương lắng nghe rồi nói tiếp:
- Ở đó sẽ có hai quán Starbucks, một Mc. Donalds, một Subway Sandwich, một quán Coffee Beans, một Tous Les Jours...
- Uầy... Daebak!!! _ Cả hai đứa bên cạnh đều thé lên
- Gì mà lắm quán cùng tập trung ở một chỗ thế!!? _ Emma hào hứng nhảy cẫng lên _ Có mỗi 500m bọ, đi luôn!

- Ô! _ Haneul chỉ tay vào quán Starbucks Coffee trước mặt _ Kia rồi!

Vừa nghe xong, Emma lao lên phía trước và biến đi luôn. Có lẽ sự háo hức đã gia tăng sức mạnh cho cô. Với lại, suốt hồi cấp hai, Emma toàn đi bộ đi học và về nhà. 500m không nhằm nhò gì với đôi chân ấy. Emma đứng trước Starbucks, vẫy tay loạn xạ như thể sợ rằng Haneul và Sarah sẽ không tìm thấy mình hoặc không biết đường đi. Haneul và Sarah thì phải chật vật leo lên dốc. Bản đồ chỉ ghi 500m, chứ đâu có cho biết chỗ nào là dốc đâu! Emma vừa giậm mạnh chân xuống bằng cách nhảy như một con chuột túi, vừa nói to:
- TAO SẼ ĂN SUBWAY SANDWICH GIỐNG TRONG PHIM LIVE CỦA LEE KWANG SOO!!!

Lúc đó là hơn 6 rưỡi sáng. Người dân quanh đó cũng đã dậy và bắt đầu ra đường đi dạo. Lee Kwang Soo thì siêu nổi tiếng. Emma bắt đầu hối hận vì đã nói thế. Nó quay trái quay phải để xem có ai nhìn mình bằng ánh mắt kì cục không. Rõ ràng là có. Emma ôm mặt chạy vào Subway Sandwich.

- Subway Sandwich kính chào quý khách!
Emma không ngờ là ở nhà hàng đồ ăn nhanh cũng có chào khách hàng như thế này. Ở New York thì chỉ có thể nhận được lời chào ở các quán đồ tiện lợi, nhà hàng Nhật Bản và trạm thu phí trên đường cao tốc.
- Vâng! _ Emma lúng túng gật đầu _ Chào buổi sáng!
Có vẻ như nhân viên nhà hàng cũng bất ngờ khi nhận được lời chào của khách hàng. Emma chọn món rồi lấy số và ngồi chờ. Trong lúc ngồi xuống, cô thấy Miyeon. Miyeon thì chưa nhìn thấy cô vì đang bận trò chuyện với một người khác. Cô chưa kịp nhìn xem đó là ai. 

"Hơn 6 rưỡi sáng ở quán bánh mì... Có thể là ai nhỉ?" _ Câu hỏi mà bất cứ đứa trẻ tò mò nào cũng phải đặt ra trong tình huống này. Cô lại nghĩ tiếp: "Mình có nên sửa soạn một chút rồi ra chào không? Đó không phải là ý hay nhỉ?". 

Tuy nghĩ thế nhưng Emma lại rút điện thoại ra soi gương, tự ngắm nhìn khuôn mặt của mình và tự cảm thấy hạnh phúc. Emma là một người như vậy. Nó lấy chun, buộc cao mái tóc ngắn lên. Đó là một điểm cộng của Emma. Chỉ cần buộc mái tóc ngắn, xoăn bồng bềnh lên là đã có thể biến một vẻ đẹp đáng yêu của một cô tiểu thư điệu đà thành một vẻ đẹp trẻ trung của một cô bé năng động. Mặc dù Emma không phải một cô bé năng động, cũng không phải một tiểu thư điệu đà. Emma mở chiếc túi xách của mình, phân vân không biết nên đánh thỏi son nào. 

Bỗng có tiếng nói cất lên:
- Ô! Emma?
Emma giật mình, đánh rơi chiếc túi khiến mấy thỏi son lăn lông lốc trong cửa hàng. Nó vội vàng cúi rụp xuống để nhặt chúng nhưng nhận ra có người gọi mình nên lúng túng ngẩng đầu lên. UỲNH!!! Đống ghế ngồi đằng sau theo đuôi nhau mà đổ xuống.
- Ôi! Chị xin lỗi!
Emma nhận ra đó là Miyeon, ngượng chín mặt:
- Chào buổi sáng chị Miyeon! Không phải lỗi của chị đâu mà! Em sẽ thu dọn ngay!

Emma không phải một cô bé năng động, cũng không phải một tiểu thư điệu đà. Emma là một con bé hậu đậu và chậm chạp. May mắn cho nó là mới sáng sớm nên quán ăn không có đông người. Nó đứng dậy, phủi quần áo rồi cúi đầu, xin lỗi rối rít nhân viên của quán. Không quên nhoẻn một nụ cười. Cái nụ cười đem lại cho người ta cảm mến ngay từ lần gặp đầu tiên ấy.
- Không sao đâu! Chúng mình sẽ dọn ngay bây giờ. Đồ ăn của bạn đây! _ Bạn nhân viên mỉm cười
Và Emma cũng là một đứa thông minh, mưu mẹo cho dù nó không được nhanh nhẹn lắm. Sau khi nhận đồ ăn, Emma quay đằng sau và thấy Miyeon đang nhìn mình. Miyeon cười:
- Emma, lại đây ngồi đi!
Rồi cô nói tiếp:
- Đây l...
Chưa để Miyeon nói hết, Emma đã kịp nhận ra khuôn mặt ấy. Vì đang ngồi nên không cúi người được, nó gật đầu:
- Chào buổi sáng Ms. BoA!
Người trước mặt Miyeon và Emma, không ai khác, chính là giám đốc BoA của SM Entertainment. BoA gật đầu và mỉm cười cùng một lúc:
- Ừ! Chào em! _ BoA nói tiếp _ Không cần phải gọi là Ms. BoA đâu! Nặng nề lắm! Gọi là chị (unnie) được rồi!
- Vâng ạ!
Emma cười tươi. BoA quả là một người dễ mến. Miyeon nói:
- Chị BoA có việc cần nói với ba em. Vừa hay chị định tí nữa sẽ qua Garosu đón mấy đứa. Sao mà qua đây thế?
- Hể? Hôm qua chị chỉ hẹn 7 rưỡi chứ đâu có bảo chị đón... Bọn em tra bản đồ đến đây... Còn định đi bộ đến trụ sở ấy!
- Thật á...?!! Ôi chết chị quên rồi!! May mà gặp em ở đây. Cơ mà các em có bị hâm không?! Trụ sở cách đây gần 6km đó!!!
- THẬT Á?! _ Emma nuốt nước bọt rồi nói tiếp _ Bọn em cũng quên hỏi số điện thoại chị! Ban đầu định hỏi lễ tân mà quên mất!
- Ưm! Sarah với Haneul đâu rồi?! _ Miyeon quay sang hỏi Emma
- Em cũng không biết nữa... Em chạy vào đây trước. Có lẽ chúng nó ăn sáng ở Mc. Donalds hoặc Starbucks cạnh đây...
BoA nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ, đeo mặt quay vào trong kiểu nữ, rồi ngước lên nói với Miyeon:
- Nói chuyện ở đây cũng không tiện. Đúng 8 giờ hãy có mặt ở văn phòng của chị, đem theo ba em ấy nhé!
Nói rồi, cô quay sang mỉm cười với Emma:
- Chị phải đi đây! Hẹn gặp lại!
- A! Vâng! Chào chị ạ!

BoA mặc một bộ vest nữ màu xanh lơ nhạt có một dải dây dài bay thướt tha trông thật điệu. Nhìn là biết đây là đồ thiết kế riêng. Trông chị vô cùng quý phái, như một nữ doanh nhân. 

Chị Miyeon gõ hai lần xuống bàn để thu hút sự chú ý của Emma. Sau đó, chị liếc mắt ra cửa, ý muốn nói: "Đi thôi!". Con bé gật đầu và đứng dậy.
- Đánh lại son nếu cần.
- Dạ?
- Son ấy! _ Chị Miyeon vừa nói, vừa chỉ lên môi _ Vừa ăn xong mà! 

Con bé mở túi mình , lấy ra thỏi Colorpop mà chị gái tặng trước khi đi du học. Chị Miyeon gạt nó trở lại túi. Emma tiếp tục cầm lên một thỏi INK mà nó mua hồi đi Nhật hai năm trước. Chị Miyeon lắc đầu, nói:
- Sao em toàn dùng màu gì thế? Chẳng hợp với em chút nào!
Emma im lặng. Không phải vì nó không hiểu những gì chị nói. Mà là vì nó đành chấp nhận một sự thật: "Emma là một con bé thông minh, mưu mẹo nhưng lại hậu đậu, chậm chạp. Đã thế lại còn mù thẩm mỹ!". Miyeon ngó vào túi xách của Emma rồi rút ra một thỏi 3CE.
- Màu này đẹp này!
- Sarah đã chọn cho em đấy!
- Hahahaaa!!! Em nên nhờ Sarah chọn hộ nhiều thứ!!! 

Sarah là một người có mắt thẩm mỹ tuyệt vời. Trước khi nghĩ tới chuyện thi người mẫu SM/Esteem, Sarah đã từng mong muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. 

Emma rút điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn.

- Chúng nó đang ở Starbucks chị ạ! Em sẽ nhắn lại là ra trước cửa Starbucks để mình cùng đi.

Chị Miyeon bảo chị ấy đi lấy xe và sẽ quay lại trong vài phút tới. 

Chị ấy vừa đi thì Sarah chạy huỳnh huỵch đến. Còn Haneul thì đi thong thả như đi dạo bên bờ biển. Sarah hỏi:
- Mày gặp chị Miyeon à?
- Ừ! Mà giờ mới nhớ... Bọn mình quên hỏi lễ tân số chị ý... May mà tao gặp đấy!
Haneul vẫn đi chậm rề rề ở đằng sau Sarah, nói với lên:
- Chả may gì cả! Bọn mình quên hỏi cũng vì Sarah vừa tìm được chỗ ăn sáng là đã có đứa tớn lên chạy vụt đi mất...
Emma im lìm, giả vờ không nghe thấy. Nhận ra còn một điều phải nói. Nó thì thầm:
- Tao còn gặp cả BoA...
- CÁI GÌ CƠ? _ Hai đứa còn lại cùng hét lên, mặc kệ rằng mình đang đứng giữa phố 
Haneul và Sarah túm lại chỗ Emma để nghe chuyện. Emma nói tiếp:
- Chị BoA còn nói gì đó với chị Miyeon. Tao không hiểu... Nhưng hình như có số ba...

Bíp! Bíp! Đang kể thì cả ba giật bắn mình bởi tiếng còi xe của chị Miyeon.
- Ô! Chào chị ạ!!! _ Haneul và Sarah quay ra phía chị Miyeon.
- Ừ! Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip