Một ngày thật thú vị đối với em,anh à
Tình cảm giấu kín đã bị lộ.......Tính ra hôm ấy,e sẽ ko gặp a,ko trực lớp a bởi a bận ik công việc và theo lịch thì e ko có trực lớp a.Nhưng lớp e đã đổi lịch,buổi sáng thì a vẫn bận việc.Ko gặp được a,e cx có chút pùn,nhưng cũng đỡ sợ.Khi e đến lớp mọi người lớp a lại la toáng lên(e nghĩ mình là người từ hành tinh hay sao mà mọi người la dữ zậy).Lúc đấy e sợ lắm,ngại nữa bởi đa số mọi người đều pik e,ko những vậy còn chọc e nữa.Đến chìu,e nghĩ mình sẽ vẫn vậy,ko gặp được a đâu nên cũng đỡ lo.Nào ngờ,đến chìu e lại gặp a.A đg ngồi phía cuối lớp,nụ cười vẫn rực trên môi,tay đang cầm chiếc điện thoại cùng nhóm bạn.Lúc thấy a,e vui lắm nhưng lại ngại gặp a.Thấy e,lớp a lại la lên và gọi tên a trc mặt e.Lúc đầu e ngại lắm lun nên đứng 1 góc để trực thôi.Nào ngờ,a bước ra và ns 1 câu khiến mặt e đỏ ửng lên vì ngại vs sợ:Trực xong chưa man.E vui vì a mở lời trước nhưng cũng ko dám trả lời hay biểu lộ gì tại sợ lớp lại chọc nữa.Lúc đưa sổ cho a kí,e có dám đụng tay hay đưa một lần âu.Bởi e sợ chạm trúng tay a,e sẽ chẳng pik làm j(lúc đấy chắc chết mất thôi).Cơ mà thấy lớp mình phạm lỗi,a đã thốt lên lời la mọi người(lúc đấy nhìn mặt a thật dữ dằn).A kí xong thì trở về chỗ với mặt khá pùn.E sợ bị hiểu lầm nên đã nói trước lớp a tại sao lớp a lại phạm lỗi.E nghĩ mình làm xong oy thì đi về thôi.Ai ngờ được,có chị chạy năn nỉ,xóa tên bởi có lí do chính đáng:2 tiết thể dục liên tục,mới hôm qua có thể dục hôm nay lại có nữa nên đồ giặt chưa khô.Có người còn bảo e ko thương a hay sao mà lại ghi như vậy bởi lớp có chuỵn j a sẽ là người bị la đầu tiên.Lúc đấy,e thấy mình cắn rứt vô cùng,nghĩ sao lại bảo e ko thương a,e thương a lắm đấy a à( chỉ là a ko pik e thương a nhìu đến thế thôi).Thế là cuối cùng e cx sửa lại bởi vì có lí do chính đáng và 1 phần cũng chính là e sợ a bị la đó a à.Thế là e chạy về lớp một cách thật nhanh.Về lớp cả lớp e lại ùa về hỏi sao mặt e lại đỏ thế cơ chứ,có chuỵn j hả?E chỉ ns trời nắng nóng quá,chạy nhanh nên mặt đỏ vậy á,Lớp e ko tin cứ tra hỏi mãi nhưng chuỵn như vậy e nào dám kể(kì lắm à).Ba tiếng trống tùng tùng tùng vang lên,mọi chuỵn đã kết thúc nhưng niềm vui,thú vị trong con tim e vẫn còn mãi,nó vẫn sâu sắc,rộn ràng...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip