[PhotosynthesisDuo!AU] The perfect fertilizer for the most ordinary flower.

Thỉnh má nào cho tôi xin cái bình luận góp ý coi hmuhmu-

________________________________

Solar im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt mình.

Nói nó là khoảng không thì không đúng, nó là một cánh đồng hoa hướng dương.

Solar cứ ngẩn ngơ như thế, dẫu biết rằng nơi này không hề tồn tại. Nó luôn xuất hiện khi gã ngủ, luôn là bầu trời xanh, nhiều mây, nắng nhẹ và cánh đồng hoa hướng dương sặc sỡ đung đưa trong gió.

Yên bình thật.

Gã trai mặt trời, tên của gã là Mặt Trời, lại đi mơ về một giấc mơ yên bình như vậy, quả đúng có chút buồn tẻ. Và gã Solar này chưa bao giờ thích những thứ tẻ nhạt.

Solar im lặng để cơn gió nhẹ thổi qua má, như một nụ hôn nhẹ nhàng từ bầu trời ban tặng cho gã. Mang theo hương nắng lướt qua đôi mắt xám xịt.

Nhưng có lẽ giấc mơ này là ngoại lệ đi. Có lẽ gã nên buông thả một chút.

Cho đến khi gã nhìn thấy một bóng hình màu xanh quen thuộc, yên bình đứng ngay trong tầm mắt mình.

______________________________________

#1: Cậu ta là một tên tẻ nhạt, nhạt toẹt. Không chút gì bắt mắt cả.

Thorn là người bạn cùng phòng chung cư của Solar, trái ngược với vẻ hào nhoáng và khác người của người bạn cùng phòng, cậu lại là một người mà chỉ cần thả vào một đám đông là kiểu gì cũng sẽ dễ lạc mất.

Điểm đáng chú ý duy nhất của cậu ta là đôi mắt, đôi mắt của cậu ta có màu ngọc lục bảo, sáng nhè nhẹ, khác hẳn màu bạc kim của Solar.

Nhưng cho dù có thế, cậu ta vẫn là một tên nhạt toẹt, rỗng tuếch.

Hôm nay là thứ hai.

Thorn mỉm cười nhạt nhẽo nhìn Solar đang làm đống văn luận của gã ta. Cậu trai Thorn không thù không ghét, cậu ta chỉ nhìn Solar với ánh mắt trống rỗng với chậu cây trong tay.

"Solar, cậu làm gì thế?"

Solar vẫn không thèm trả lời, gã ta kiêu ngạo ra hiệu yêu cầu Thorn lấy một cốc cà phê, và Thorn cũng rất chiều chuộng mà làm cho gã một cốc.

Tiếng lạch cạch của máy pha cà phê khi cái máy khởi động vang lên, theo sau đó là tiếng nước chảy xuống ly. Thứ chất lỏng màu đen đặc, dậy mùi cà phê đậm, và Thorn cứ nhìn nó với đôi mắt lục bảo to tròn của cậu.

Thorn cười khi cậu nhìn thấy Solar đang nhìn cậu, hai đôi mắt lục bảo híp lại thành một hình bán nguyệt, nụ cười của cậu ta càng mỏng ra.

"Solar này, cậu đừng có lo về việc tớ làm sai vị cậu muốn. Chà, tớ đã làm một công thức tuyệt hảo chỉ để dành những hương vị tốt nhất cho cậu đấy.."

Cậu ta bê một cốc cà phê espresso đến, mùi cà phê nồng nặc, khói bay nghi ngút từ miệng ly thức uống chứa đầy caffein, sộc thẳng vào khứu giác của gã.

Solar nhíu mày nhìn cốc cà phê quen thuộc dưới bàn tay của người cùng phòng, dù mùi có dậy đến mấy, nhưng khi gã ta nếm thử, vị nó chẳng có gì cả.

Nhạt toẹt.

Có phải là vì do cậu ta pha? Hay tất cả những hương vị đều bị lược bớt?

Hay vốn dĩ...

Nó chẳng có vị gì từ lúc ban đầu?

Solar nhìn Thorn- vẫn nghiêng đầu mỉm cười, cậu trai mắt lục nói với giọng nhẹ nhàng.

"Cậu nhìn tớ gì thế? Sao tớ có thể nỡ làm chuyện này với cậu được nhỉ? Cậu đang muốn đổ lỗi cho tớ rằng tớ và cà phê tớ pha tặng cậu nhạt toẹt phải không?"

Solar nhíu mày nhìn Thorn, sự khó chịu của gã ta gia tăng cấp số nhân khi gã dần cảm thấy vị đắng ngắt hiện lên trên vòm họng.

"Đừng đổ lỗi cho tớ chứ, hãy tự xem lại lưỡi của cậu xem nó có bị tê không đi ? Hay cậu chỉ đang cố biện minh rằng cậu thấy cà phê của tớ không ngon nhưng thực ra nó vừa ý cậu hửm?"

"...."

Gã mặt trời không muốn trả lời nữa, gã ta uống nốt cốc cà phê và tiếp tục trở lại với công việc, lơ đi Thorn vẫn đứng ở đấy, rồi cậu ta im lặng thu dọn cái cốc và dĩa đi.


______________________________________

#2: Cậu ta là một kẻ yêu cây, cái căn phòng của cậu ta ít ra sẽ đỡ nhạt nhẽo hơn chính bản thân cậu ta rất nhiều.

Hôm nay là thứ ba.

Thorn thích cây, nói đúng hơn là cậu ta thích tất cả mọi thứ từ thiên nhiên, từ một nhánh cỏ, đến cả cái cây hoa hồng trồng trong một cái chậu đặt ở ban công.

Có lẽ những khoảng thời gian cậu ta đắm chìm vào trong những cái cây là khoảng thời gian mà cậu ta bớt tẻ nhạt hơn một chút.

Thorn thích đi phơi nắng, như một cái cây thực thụ. Làn da của Thorn rất nhợt nhạt, dù cậu ta có chăm chỉ tắm nắng cỡ nào thì nó cũng không thể hồng hào thêm miếng nào được. Solar luôn cười nhạo làn da ngu xuẩn, xanh lè xanh lét đó.

Trông như một cái xác biết đi ấy.

Thorn cần rất nhiều, rất rất nhiều nước trong một ngày, trung bình khoảng hai lít rưỡi, có hôm hơn ba lít.

Và Solar chỉ tự hỏi, cậu ta uống nhiều nước như thế để làm gì? Thành người thực vật à?

Hoa lá về đêm sẽ là thời gian chúng nó 'thở', tước hết oxi và nhả cacbon ra, tràn đầy căn phòng. Và nó sẽ không nhân từ chừa lại chút khí để cho Thorn thở.

Mỗi lần như thế, cửa phòng sẽ luôn mở dù ngày lạnh hay nóng, cậu ta cũng không thèm bật điều hòa. Có một lần cậu ta lò dò xin ngủ cùng với gã, thỏ thẻ nói từng chút một, giống như bị hụt hơi vậy.

"Đêm nay cậu...cho tớ ngủ cũng nhé?"

Và chúa ơi, đó là thứ mà gã sợ nhất khi ở cùng với Thorn.

Thử nghĩ mà xem,làn da xanh lè, nhợt nhạt, đôi mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm vào mặt gã. Hay là một góc tối nào đó trong căn phòng, hai con ngươi trợn to ra, như muốn lòi ra, hoặc là tự cậu ta móc nó ra ngoài để nhìn cho rõ.

Mái tóc nâu rối bù, đầu cậu ta ngoẹo hẳn một phía, chẳng biết có phải vì tư thế ngủ hay nó vốn đã thế. Hơi thở của cậu ta rất nhẹ, nếu nghe không kĩ là không thể phát hiện, Solar cứ cảm thấy như bản thân ngủ cùng với một cái xác biết đi đang nhắm mắt ngủ nằm cạnh và đắp chung chăn vậy.

"À, cậu hỏi về việc thở của tớ á? Thực ra...nó hơi khó hiểu á, ehehe.."

Thorn cười bẽn lẽn, cậu ta mím môi nhìn Solar với ánh mắt ngại ngùng.

"Có lẽ là do tớ hay ngủ chung với đám cây đi?"

Ngủ với đám cây hả?

"Thế không phải bởi vì cậu không chịu bỏ đám cây đấy à?" Solar thẳng thừng phản bác lại ý kiến cứng đầu của Thorn, cái này chắc chắn là lý do tại sao cậu ta lại thở nhỏ đến thế.

Cả cái làn da xanh lè xanh lét đó nữa.

Thorn mím môi cười khổ trước sự tinh mắt của bạn cùng phòng, cậu cười khúc khích.

Solar đúng là nhạy cảm thật đấy.

________________________________________

#3: Thorn, mặc kệ sự nhạt nhẽo của mình, cậu ta hay làm những hành động mà Solar cảm thấy phát ớn.

Hôm nay là thứ tư.

Solar khoác trên mình chiếc áo hoddie, ngoài trời đang trở gió se lạnh, và gã thì chẳng muốn bị lạnh hay tệ hơn là bị cảm chút nào. Thorn ngồi gọn một góc trong cái ghế sô pha, tay móc mấy tấm len, phải nói là cậu ta có hoa tay cao, những con thú nhồi bông mà cậu ta đan rất chi tiết. Solar cũng có một con trong phòng, dù gã có từ chối, cậu trai mắt xanh sẽ luôn nhân lúc gã ngủ mà dúi vào trong ngăn bàn làm việc của hắn.

Nhưng đó không phải điều đáng lưu tâm.

Gã mắt xám đi thong dong trên đường, từng làn gió lạnh thổi qua gã, may mắn là lớp áo hoodie khá là dày. Nó giúp gã đỡ cảm nhận được cái lạnh hơn phần nào.

Solar đi mua một chút đồ ăn để dự trữ, bầu trời hôm nay xám xịt, có lẽ vì thể nên mới có gió lạnh. Solar đi qua một cánh đồng hoa hướng dương.

Ồ, nó giống hệt như giấc mơ của gã.

Solar nhìn vào vườn hoa hướng dương bỏ hoang ở một góc vườn ở sau khu chung cư, những khóm hoa vẫn nở rộ, nhưng chúng có vẻ như héo hơn một chút.

À, thiếu mặt trời mà.

Gã trai tự cười nhạo, thực vật luôn luôn cần ánh sáng, và gã tự nhiên cảm thấy mình quan trọng, tất nhiên là vì cái tên 'Mặt trời'.

Nghe thật lố bịch, nhưng gã không quan tâm.

Một cậu bé cầm một cành hoa dúi vào tay gã.

"Chú ơi, nhận dùm cháu nhé"

Solar bất ngờ đến mức đơ luôn rồi, tính đáp lại thì cậu bé nhanh nhảu nói.

"Chú không cần trả tiền đâu, dù sao đây cũng là bông cuối, nếu chú không nhận thì mẹ cháu sẽ mắng cháu mất, thế thôi, tạm biệt nhé!"

Đúng là một thẳng bé kì lạ, Solar tự mẩm. Gã cầm lấy nhành hồng, vân vê lá nó một chút. Những chiếc lá hơi nát một xíu, Solar thở dài rồi mang nhành hồng về chung cư.

Thorn ngó sang cánh cửa đang hé mở, cậu nhìn thấy Solar đang cởi giày để ở trước cửa nhà, trên tay là một nhành hoa hồng đỏ.

"Solar, cậu về rồi hửm? Cậu lấy nhành hoa hồng đó ở đâu vậy?"

Thorn cười nói đon đả nhảy chân sáo đến gần gã, đôi mắt lục bảo dán chặt vào bông hoa. Solar nhăn mặt, lách khỏi cậu rồi để nhành hoa trên bàn, ngồi thụp xuống ghế sô pha.

"Một thằng bé cho tôi, cậu để trong bình thì để, có khi giữ được tầm khoảng một tuần gì đó.."

Gã ngửa đầu ra sau, cảm nhận hơi ấm của máy sưởi đang dần làm nóng lên da thịt lạnh buốt vì đi ngoài trời lạnh. Thorn huýt sáo cười tủm tỉm, cậu lấy khóm hoa cúc ở trong lọ hoa bỏ đi, đổ nước mới vào và thay thế nó bằng nhánh hoa hồng khi nãy. Bông hoa có vẻ cũng được sưởi ấm, nó trông có vẻ tươi hơn một chút.

Thorn ngồi cạnh Solar, cậu cuộn cái chăn mỏng quanh người thành nhiều lớp, chùm kín hơn nửa mặt, ậm ừ thỏa mãn với hơi ấm của cái chăn mang lại. Solar nhướng mày nhìn cậu ta cứ thản nhiên bịt đường thở như thế, gã cầm lấy cái điều khiển ti vi lên, bật một chương trình thời sự, tiếng của cô dẫn chương trình vang đều, hơi rè nhưng không quá lớn. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, và tất nhiên là cả hai đều tận hưởng sự im lặng nhẹ nhàng này.

"Tôi hay thắc mắc một điều, cậu không thấy lạnh ư?"

Thorn- bất ngờ thay, kẻ tẻ nhạt lại là người đi mở lời trước. Cậu ta nghiêng đầu nhẹ, mắt nhìn xuống sàn, giọng cậu ta nhỏ, như một lời thì thầm đều đều. Solar không thèm nhìn Thorn một cái, gã vẫn ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại, mãi một lúc sau, Solar mới chịu trả lời.

"Tôi ít ra còn có cơ thể của một con người bình thường, không như cậu, một cái cây kí sinh chính hiệu, lạnh buốt chỉ biết dựa dẫm vào nhiệt của Mặt trời. Thật thảm hại"

Thorn hơi khựng lại một chút, rồi cậu ta nở một nụ cười nhạt, ánh mắt vô suy, vô vị nhìn vào bông hoa hồng cắm trong bình.

"Cậu đâu cần vạch trần tớ như thế đâu...tớ buồn á ~"

Solar hừ miệng, gã bỗng chốc nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hôi tỏa ra từ Thorn, cậu ta cười bẽn lẽn, sau đó lúi húi dùng ngón tay bấm đi một nhánh lá của cành hoa hồng.

"Chà...Tại đợi cậu nên tớ quên mất tớ phải đi tỉa bớt, dù sao tớ cũng có thể gọi là trưởng thành mà nhỉ."

Gã ngồi thẳng lại và vắt chéo chân, gã thở dài khi nhìn vào Thorn. Mãi một lúc sau, gã lục trong ngăn kéo ra một túi đầy dụng cụ. Solar đứng lên, ra hiệu cho Thorn theo sau.

"Đi, vào nhà tắm"

__________________________________________________________

#4: Cậu ta cần phải được tỉa định kì, và điều đó càng làm cho gã công nhận cậu phiền phức và tẻ nhạt thế nào mỗi khi nào cậu ta quên vệ sinh bản thân.

Hôm nay là thứ năm.

Solar nhăn mũi khi ra hiệu cho Thorn ngồi vào trong bồn tắm. Cậu trai mắt xanh lục đục ngồi vào, bẽn lẽn vén phần ống tay áo lên. Điều này làm cho Solar càng buồn nôn hơn nữa.

"Đây không phải là lẫn đầu tiên chúng ta làm đâu, đồ tẻ nhạt, còn tỏ vẻ ngại ngùng nữa, không tôi giết cậu bây giờ."

"Ừm...hihi, làm phiền cậu ghê" Cậu ta cười khúc khích khi vén ống tay áo lên đến tận vai, từ đó, mùi hôi càng nồng hơn.

Solar đeo khẩu trang, cầm lấy cổ tay của người kia, ngồi bên cạnh. Gã cầm nắm, kiểm tra một lúc. Lần này không nặng như lần trước, chỉ là mốc nhẹ với chất thừa thãi thôi, tỉa bớt là được.

Gã vẫn còn ớn lạnh chán khi một ngày nọ bỗng thấy một Thorn đang nằm vất vưởng trên sàn nhà với hai chân mềm nhũn, lòi cả xương ra ngoài, bốc mùi thôi um khắp cả căn phòng. Hỏi ra mới biết cậu ta quên tỉa định kì từ hai tháng trước, giờ dồn nén lại xong phân hủy luôn cả hai chân. Thế mới biết tên này còn tẻ nhạt và qua loa trong chính việc chăm sóc bản thân mình.

Quá thảm hại.

Solar xem xét hết cánh tay đầy sẹo của Thorn, một lúc sau thì tìm được chỗ cần cắt. Gã cầm lấy cái kìm, nhẹ nhàng cắt lấy phần mềm nhất- cũng la phần phân hủy đầu tiên. Ngay khi phần da đó được cắt ra, những chất lỏng màu đen nhầy nhụa chảy ra, rơi xuống chậu nhỏ bọc túi nilong để sẵn ở bên dưới. Solar chẹp miệng, vẫn dùng cái kìm ấy, gã cắt một đường tròn xung quanh bắp tay. Cắt xong thì để chất lỏng đen kia chảy hết. Chừng hơn năm phút, những giọt đen đó tạm thời không chảy nữa, Solar một tay nắm lấy phần cắt, một tay nắm lấy phần chưa cắt.

Bẻ ngược nó lại.

Rắc!

Vặn thêm vài cái.

Rắc Rắc Rắc.

"Ắc!...A..a..Nhẹ thôi..! Ách!"

Thorn rít lên khi cảm nhận khớp xương của mình bị vặn và lôi ra không thương tiếc, cánh tay, cơ thể, bộ não, bộ xử lý thần kinh, từng tế bào noron não bộ của cậu hốt hoảng gào thét, vặn vẹo đau đớn. Cậu thậm chí còn có thể cảm thấy rõ phần gân của cậu cũng bị xoắn, kéo căng ra, đứt lìa.

Và Chúa ơi, đau chết mất.

Solar vẫn mặc kệ tiếng kêu la đau đớn của Thorn, gã dứt khoát bẻ khớp xương của cậu và dựt nó đứt hẳn khỏi cánh tay cậu, đầu xương trắng hếu dính đầy máu đỏ lẫn chất dịch đen phụt ra, dính đầy lên sàn nhà. Gã cầm lấy phần cánh tay từ khuỷu tay xuống của cậu trai mắt xanh, cười nhạo.

"Ha, biết lý do tại sao tôi bảo cậu ở bẩn chưa?"

Thorn thở gấp, chống tay trái xuống lòng bồn, cậu bĩu môi, đôi mắt màu xanh ảm đạm nhìn vào đôi mắt bạch kim của gã, lẩm bẩm uất ức.

"Cậu làm đau chết đi được..."

Solar nhướng mày, gã để cánh tay mềm oặt vào trong một cái bọc đen, thắt chặt miệng túi và ném nó sang một bên.

Gã trở lại với cánh tay còn lại của cậu, rửa sạch máu và chất đen còn đọng lại ở phần thịt đỏ au và đầu khớp xương còn nguyên phần đầu, sát trùng nó bằng Oxi già và quấn băng bên ngoài, thành thục quấn xung quanh nó cẩn thận. Thorn trong suốt cả quá trình chỉ nhìn vào cánh tay bị đứt mất của mình, khẽ kêu vài tiếng đau nhỏ và thở dài.

Tiếng xả nước vang đều.

Một lúc sau, thủ tục tỉa đã hoàn thành, Thorn loạng choạng đứng dậy khỏi thành bồn với cánh tay phải bị bẻ mất. Solar ngồi dọn một lúc rồi vứt túi tay của Thorn vào một cái thùng riêng biệt.

"Này, sao cậu không dùng cách thông thường là chặt phăng đi vậy, lúc nào cũng phải vặn như thế, tớ đau lắm có biết không?"

"Làm thế tiện dọn dẹp, dễ vệ sinh, với cả dù có thế thì cũng không cần phải tỉa nhiều lần trong nửa năm hơn, hiểu chưa đồ ngốc?"

Cậu ta cười trừ và nghiêng đầu nhìn vào bầu trời bên ngoài qua cửa sổ, sau đó hỏi Solar.

"Nè nè, những lần trước ấy, cậu vứt tớ ở xó nào vậy?"

Solar nhướng mày nhìn Thorn, sau đó bật một tràng cười nhỏ, mang đầy sự cười cợt, mỉa mai và vui vẻ. Một lúc sau gã mới ngừng cười, gã trai mắt bạch kim lau nước mắt, không kìm được tiếng cười trong giọng nói.

"Muốn biết không?"

______________________________________________________

#5: Thorn, thích mặt trời, ánh mặt trời, màu của mặt trời, cái gì liên quan đến màu nắng là cậu ta thích hết. Nhưng Solar biết chắc rằng Thorn không sùng bái gã, chắc chắn.

Hôm nay là thứ năm.

"Aa...a..a.."

"Ngừng rên la đi Thorn, cậu mà nói nữa là tôi bẻ nốt ba chi còn lại của cậu ra đấy."

Thorn nằm vật vờ ở trên cái ghế bành, rên rỉ vì mất sức. Cậu với tay với lấy chai nước hai lít quen thuộc để ở trên bàn, tu ừng ựng, một hơi hết sạch một phần ba chai nước.

Solar ở trong bếp chặt thịt, gã ta thành thục sơ chế miếng thịt, từ một phần tay thành những lát thịt tươi rói, đỏ au và những lát thịt đã thối, màu đen nhuốm cả một mảng.

"Lần này may là tôi chữa cho cậu nhanh hơn đấy, nếu không thì đừng hòng mà khỏe như này"

"Đôi mắt nào của cậu thấy tôi khỏe chứ hảaaa?"

Thorn rên la thảm thiết, cậu bật dậy và nhìn vào cánh tay phải bị vặn mất của bản thân, sau đó lại nhìn vào đống thịt mà Solar đang sơ chế, thầm thở dài rồi lại nằm vật ra đấy.

"Mấy con cá trong bình thích thịt thế cơ à?"

Cả hai, nói đúng hơn là Solar có nuôi một bể cá piranha, mấy con cá bé bé với hàm răng sắc nhọn, ăn sạch đồ ăn mà chủ chúng cho khi cậu ta bỏ bê chúng đến mức gần như chết đói. Thorn hồi đầu còn hơi sợ mấy con cá đó cơ, nhưng mà lâu dần cũng thành quen, thế là nó trở thành một phần khá lớn trong cái cuộc sống siêu siêu tẻ nhạt mà Thorn dù có cố đổ một triệu tấn muối từ Biển Chết cũng không khá khẩm lên được. Cậu tiếp cận gần cái bể hơn và áp mặt vào bể cá, đôi mắt láo liên nhìn từ con cá này đến con cá khác, con nào con nấy trông khát máu và- gần như sắp ngất vì sự tệ bạc của chủ nhân chúng.

Ôi Solar ơi, cậu tệ quá.

Thorn cứ nhìn chằm chằm, Solar mang một đĩa đựng đầy thịt tươi đỏ au đến gần bể cá. Dưới ánh nhìn thích thú của Thorn, gã thả từng miếng thịt tươi đó, vào trong bể cá. Lũ cá ngửi thấy mùi máu thì hưng phấn lắm, chúng bu vào miếng mồi ngon, tranh nhau cấu xé nó, mặc kệ đồng loại sống chết ra sao.

Chúng cần được ăn.

Chúng phải được ăn, chúng bắt buộc phải giành lấy nguồn sống duy nhất đó.

Xoạch Xoạch Xoạch!

Thorn cười khúc khích khi nhìn những con cá tiếp tục ăn những miếng mồi mà gã trai mắt bạc thả xuống, lần này khá là nhiều, những con cá có vẻ đã được ăn no, chúng lại hòa đồng, bơi lội tung tăng tiếp.

Solar cười và lạnh lùng nói: "Đám cá thật thảm thương, chỉ biết nghĩ cho chính mình... Xã hội, con người, hay thậm chí là lũ gia súc, đều có cái bản năng tệ hại và đáng thương đến tệ hại đó, nhỉ.."

Gã vuốt ve viền bể, cười cợt đám thú cưng của gã. Thorn nhìn vào đám cá, nhẹ nhàng hỏi.

"Chúng thích vị của tớ đến thế à? Trông chúng có vẻ ngon..."

Màu nước trong bể hơi đỏ ngầu một chút.

"Vậy ra đây là chỗ mà cậu cất tớ khỏi thế giới này sao?"

Gã trai mắt xám nở một nụ cười tàn độc, tinh nghịch và bí hiểm. Gã lấy tay xoa đầu và dúi đầu cậu xuống một chút. Gã vò vò mái tóc màu nâu của cậu khiến cậu la oai oái.

"Đây là dành cho phần ăn được, còn phần không ăn được, tất nhiên tôi sẽ làm cho nó có thể ăn được..."

Gã duỗi vai và quay lưng đi, tiến vào trong phòng của gã, cầm theo túi đựng đống thịt bỏ đi.

"Đó chính là việc hi sinh vì cộng đồng, tôi sẽ không để bất cứ thứ gì của cậu lãng phí mà không đem lại hiệu quả gì cả"

Thorn im lặng nhìn Solar đóng cửa lại, cậu mím môi, nhìn vào tờ lịch.

Quả đúng là cậu ấy quá sáng tạo đi, lập kế hoạch để không phung phí bất cứ thứ gì của cậu luôn.

Ôi thôi rồi, cậu còn chưa kịp mà.

Thorn mếu máo ôm đầu than thở, cậu đang buồn chết đi được, như thế thì Solar phải gọi là quá lo xa, như một mama chính hiệu đi! Nhưng Thorn vẫn luôn biết, Solar chính là người chăm sóc cho cậu, nếu không có lẽ cậu cũng đã chết thối ở nơi nào đó mất rồi.

Có lẽ, màu nhiệm duy nhất mà cuộc sống ban cho cuộc đời tẻ nhạt xám xịt của cậu trai Thorn thêm phần nào thú vị, chính là Solar.

"Cậu tốt thật đấy"

__________________________________________________

#6: Cậu ta hay cười, nhưng gã không chắc liệu một phần hai trong số đó có phải là một nụ cười đúng nghĩa không.

Hôm nay là thứ sáu.

Hôm nay sinh nhật Thorn.

Solar chẹp miệng lay lay Thorn đang ngủ trên giường dậy. Solar hồi đầu còn tính mang theo cả cái mặt nạ oxi cho bản thân khi vào căn phòng này cơ. Thorn ậm ừ, cậu từ từ ngồi dậy, ngáp một cái, duỗi vai và ồ lên một cái.

"Ồ Solar! Cánh tay của tớ mọc lại rồi này! Thuốc của cậu hiệu quả thật đấy!"

"Tất nhiên, thuốc của tôi không có chuyện không ảnh hưởng được cậu"

Solar nâng gọng kính tri thức và nó lóe sáng dưới ánh sáng hắt ra từ đằng sau lưng hắn, và Thorn tròn mắt nhìn Solar giống như một vị hiền giả nào đấy cầm quyền trượng và mặc áo cà sa hồi sinh lại cánh tay của cậu ta.

Thorn hồ hởi khoe cánh tay nhỏ giờ đã lành lặn, vung vẩy nó. Gã trai khó chịu gạt nó ra và nâng cậu ta lên, vứt vào trong bồn tắm. Cậu trai mắt lục kêu oai oái, than vãn khó chịu khi cánh cửa đóng sầm lại, kèm theo một lời nhắn.

Vệ sinh xong thì ra ngoài, tôi đưa cậu đến nơi tôi hay cất cậu.

Đôi mắt của Thorn sáng lên một chút, chà, cậu đã tò mò về nơi này rất lâu rồi, thế nên đây chính là dịp hiếm có để cậu có thể khám phá mọi bí mật của gã. Cậu nắm chặt tay quyết tâm, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của cậu, nhất định không thể để ai hay bất cứ thứ gì cản trở.

"Hihi...~"

-------------------------------------

Solar thanh lịch ăn nốt chiếc bánh sandwich còn lại trong đĩa, gã lau miệng và nhìn vào tên nhạt nhẽo nhà mình ăn như bị bỏ đói, bỗng có chút mủi lỏng.

"Ăn từ từ thôi, có ai đi dành ăn với cậu đâu."

Thorn ư hử vài tiếng và nuốt nốt miếng bánh khô khốc vào miệng, kết quả không những không nuốt được mà còn suýt chết nghẹn. Thorn vỗ vỗ vào ngực bùm bụp vài cái, uống cạn một cốc nước rồi thở hồng hộng, ho sặc sụa.

Solar bình thản ngồi thưởng nhạc, chẳng hề đoái hoài đến tình cảnh éo le của Thorn, đối với gã, ngày sinh nhật cũng chẳng khác ngày bình thường là mấy, chỉ khác là nó đỡ tẻ nhạt với người đó hơn thôi.

Mà sinh nhật của một tên tẻ nhạt như Thorn thì sẽ còn tẻ nhạt chừng nào!

Solar uống nốt cốc cà phê đen tự pha, vị đắng ngắt và mùi caffein sộc thẳng lên não gã. Solar chẹp miệng, tự đính chính lại là cốc cà phê đầu tuần dở do tay của Thorn làm, chứ nó chẳng có liên quan gì đến việc cà phê của gã có vấn đề cả.

"Phù! Suýt nữa là không thở được..."

Thorn nằm dài ra bàn than thở, Solar thấy ngứa mắt quá, giẫm vào đế giày của Thorn đau điếng.

"Tôi tưởng cậu lúc nào cũng thở như không thở? Nay không thở một chuyến thì cũng có làm sao đâu?"

Thorn buồn, Thorn dỗi.

Cậu ta dãy đành đạch như con cá mắc cạn và bị gã túm cổ áo, lôi đi.

___________________________________________________

#7: Cậu ta là một kẻ tẻ nhạt, nhưng cậu ta lại trở nên nổi bật giữa một đám đông nổi bật.

Hôm nay là ngày mà Solar dẫn Thorn đi xem nhà kính- nơi cậu ta cất những Thorn bị bỏ sau những lần tỉa bớt.

Thorn chạy loanh quanh như một đứa trẻ, tò mò về nhà kính hơn tất cả. Sự kết hợp của ánh nắng vàng nhẹ và những bông hoa hương dương rực rỡ làm cho từng tế bào thần kinh của cậu trai mắt lục hưng phấn gấp bội lần. Cậu ta vẫn mặc trong mình bộ áo ngoài len xanh pastel, dù có nhạt màu, thì đó cũng đủ để nhận diện cậu ta từ xa, chạy nhảy tung tăng.

Solar chậm rãi theo sau, tay cầm theo một cái bọc màu đen. Gã ta thở dài nhìn thằng tẻ nhạt nhà mình làm trò con bò với mấy cái cây đột biến mà càng não nề hơn. Cuối cùng thì gã vẫn nhún vai bỏ qua, cầm theo cái bọc màu đen đi lên một căn gác ở một góc nhà kính.

Thorn xoanh vòng tròn trong cánh đồng hoa hướng dương, những cơn gió thoảng khẽ lay động những khóm hoa vàng tươi, lẫn cả mái tóc bồng bềnh của cậu ta. Đôi mắt lục bảo của Thorn sáng lên, hiếu kì với môi trường mới. Đế giày chạy qua nền đất ẩm xốp nồng mùi mưa, những lá cây cỏ dại mọc ven đường. Thorn như lạc vào thiên đường, cậu cười toe toét, vung tay và xoay tròn theo nhịp nhạc trong đầu.

Gã nhìn Thorn qua cửa kính, bất giác mỉm cười nhẹ. Tên đần tẻ nhạt lại có một lần tỏa sáng trước những thứ nổi bật như sắc vàng.

Quả thật là một cảnh đáng xem.

Solar cuối cùng cũng chịu ngóc đầu ra khỏi căn gác, gã xách theo một cái chậu chứa toàn phân bón , cầm theo một cái xẻng lớn và lững thững đi đến chỗ Thorn- người đang nằm trên bãi cỏ.

"Thorn, dậy đi"

"Không chịu đâu, tớ muốn ở đây cơơ-"

Thorn nhõng nhẽo, nhưng khi ánh mắt cậu ta va phải cái xẻng và chậu phân bón của Solar, cậu ta bỗng chốc im bặt. Solar đương nhiên nhận thấy sự thay đổi, gã cười lạnh rồi ra hiệu cho Thorn đi theo.

______________________

"Giá như tớ mang máy chụp ảnh đi thì thích nhỉ?"

Thorn cười mỉm khi nhìn thấy những mầm hoa đủ sắc cầu vồng, cậu lại nhìn về phía cánh đồng hoa hướng dương, có chút tiếc nuối.

Solar sau khi đào xong mấy cái hố, gã gọi cậu lại.

"Thorn, giờ thì xúc mỗi hố tầm một xẻng phân bón đầy, được chứ?"

Thorn ngoan ngoãn gật đầu, cậu lúc này nhìn rõ vào chậu phân bón hơn chút, sau đó như nhận thấy điều gì, cậu há hốc miệng, vẻ mặt tẻ nhạt nay lại mang thêm sự bất ngờ tột độ.

"Solar....đừng nói với tớ..."

"Ờ, đúng rồi đấy" Solar đáp lại cộc lốc " Gần nửa số phân bón đó là đống thịt đen với dịch máu bỏ đi của cậu đấy, tin tôi đi, chúng siêu tốt cho cây trồng."

Gã nói như thực sự việc đó chẳng có gì là to tát, Thorn cũng vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh mà những cây hoa hướng dương kia đã được bón cậu từ những lúc mới bén rễ thì có hơi...lạ.

Tuy não nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không ngại việc bón mình cho cây một lần nữa.

Hi sinh vì cộng đồng mà.

Nhỉ?


____________________________________________

#8: Thorn là một trong những thứ mà Solar muốn trừ khử càng sớm càng tốt.

Hôm nay là thứ mấy vậy nhỉ?

Solar tự ngẫm với bản thân khi gã tiếp tục công việc đào hố của mình. Cánh đồng hoa hướng dương bây giờ chỉ còn một phần tư, gã dự định sẽ đi trồng thêm vài loại cây nữa.

Tất nhiên có cả sự chào đời của Thorn nữa.

Gã cười khổ, tiếp tục đào nốt cái hố, và đặt một cánh tay quen thuộc- nhưng lần này nó tươi, xuống nền đất, lấp lại.

Tiếp tục ở những nơi khác, chân, đùi, ngực, bụng, nội tạng, và cuối cùng là đầu.

Tất cả đều được chôn khắp xung quanh khu nhà kính này.

Solar nhìn ngắm lại khuôn mặt của Thorn lần nữa, sau đó xoa đầu cậu một chút, cuối cùng vứt nó vào trong hố và hai phần ba hố lại.

Ồ.

Gã nhìn sang căn gác mái đang phát ra tín hiệu nào đó, thu đồ nghề lại và tiến vào trong.

Solar hiện rõ vẻ mặt mong chờ của gã.

Đây rồi, đây rồi.

Một bình thí nghiệm chứa chất lỏng, bên trong có gắn một cậu trai vẻ ngoài giống Thorn y đúc. Máy móc, dây rợ quấn quanh cậu ta, giống như đang truyền chất dịch vào trong cơ thể có vẻ như không phải nhân tạo ấy.

Solar nhìn trìu mến vào người trong bể, gã chạm tay vào khuôn mặt bị ngăn cách bởi lớp kính ấy, lẩm bẩm.

"Sớm thôi, Duri...."

Gã ngừng lại một chút, giọng có chút vỡ ra.

"....Em sẽ đưa cả gia đình chúng ta đoàn tụ."

-------------------------------------

"Này Solar.."

"Hửm?"

"Tiếp theo là ai nhỉ?"

"..."


















































_____________________________________________________


Hú è, Chủ tiệc đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa >30/

Đây là thành quả của việc đú quả plot Twins deep quá xong không biết đánh cái gì, đành phải viết cái này bù cho mọi người vậy.

Thành thật rất rất xin lỗi QAQ

Btw, có ai đoán được cốt truyện của plot này hum nè~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip