Hoa
Illumi chớp mắt nhìn xuống tay Hisoka "Gì đây?"
Hisoka mỉm cười. "Hoa. Cho em. Tất nhiên rồi."
Illumi vẫn nhìn chằm chằm. "Anh tặng hoa cho tôi."
Hisoka hướng bó hoa để Illumi cầm. Cả bó được gói gọn gàng với một cái nơ tím, một sự phối hợp kỳ lạ. Huệ. Dâm bụt. Tulip vàng. Nhài. Thủy vu. Mao lương. Chúng đều rất đẹp.
Illumi đang bối rối.
"Cảm ơn. Đẹp lắm." Anh nói, hôn nhẹ đôi môi đang cười của Hisoka. "Anh có lọ cắm không?"
"Dưới bồn rửa ấy." Hắn đáp, nghiêng người dựa vào quầy bếp ngắm Illumi cắm hoa. Đúng là việc lạ, với Hisoka. Khi Illumi thức dậy và thấy bên giường Hisoka trống không. Rất đáng ngạc nhiên. Thường anh là người dậy trước. Rồi anh đi lòng vòng trong bộ áo rộng và legging để thấy cả căn hộ của Hisoka hoàn toàn không có người.
"Em không hỏi tại sao à?" Hisoka hỏi sau một chốc im lặng, xích lại gần Illumi hơn để đưa tay vuốt mái tóc hơi rối. Anh chưa kịp chải trước khi Hisoka về, tay ôm bó hoa, mắt đầy ẩn ý.
"Tôi thấy với anh, phớt lờ là tốt nhất." Illumi đáp, tay vẫn đang chọn hoa. Anh thích hoa thật. Chúng rất đẹp, và ngắn ngủi, và có mùi dễ chịu. Anh có nói với Hisoka một lần, đã mấy tháng trước. Hắn nhớ đã là một kỳ tích. Suy nghĩ đó khiến Illumi thấy cũng hơi ấm áp.
Hisoka trầm giọng cười, đưa tay lấy một nhành tulip ra khỏi lọ. "Sinh nhật của em, Illumi à."
Tay Illumi dừng lại giữa đám hoa. "...Ô." Anh đã không mừng sinh nhật từ khi còn là đứa trẻ con. Nhưng thế là anh hai mươi bảy tuổi. Và đánh dấu ngày này của mười lăm năm về trước, anh gặp Hisoka lần đầu tiên.
Anh liếc về phía Hisoka. "Anh đã làm gì hả?"
Hisoka vẫn cười, đưa đóa tulip lên lấp lửng trên miệng và trả lời bằng một câu hỏi. "Sao nghi ngờ vậy?"
"Đây là chuyện lạ. Anh biết tôi đã lâu rồi, và chưa bao giờ nói về sinh nhật của tôi cả."
Hisoka nhún nhẹ vai. "À, đây là năm đầu tiên chúng ta ở với nhau, và em có nhà trong dịp sinh nhật. Có thể chỉ vì tôi muốn làm hôm nay đặc biệt một chút."
Bụng Illumi quặn lên. "Tốt quá. Hisoka, anh không phải người tốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tôi tưởng phớt lờ là tốt nhất chứ, Illu?"
"Hisoka."
"Hm, có lẽ do tôi ít biểu lộ tình cảm chăng."
Tim anh đập mạnh. Hisoka định đánh với anh nữa sao? Đã mấy tháng rồi từ lần trước họ cố giết nhau. Là một trò mới à? Hay hắn chán Illumi rồi? Hisoka rất hay thay đổi, và Illumi không ngốc.
"Có lẽ anh nên đưa ra một câu trả lời dứt khoát thay vì những khả năng không thực như vậy." Ngăn để dao sát bên tay trái anh. Và anh nhanh, rất nhanh. Anh có lấy kịp một con dao trước khi Hisoka di chuyển không? Mắt anh ghim chặt Hisoka. Không ai dụng niệm, nhưng sự căng thẳng trong không khí vẫn có thể cảm nhận được.
Hisoka vẫn mân mê đóa tulip chết tiệt đó trên môi, màu vàng nổi bật trên bộ áo tím phớt của hắn và vô cùng hợp đôi mắt vàng của hắn. "Em định đánh với tôi vì tôi tặng hoa cho em dịp sinh nhật sao?"
Giọng Illumi nhạt xuống khi anh nói. "Tôi không mừng sinh nhật, gia đình tôi cũng vậy. Sao anh phải làm?"
"Vì em thích hoa và tôi yêu em."
Bất cứ khi nào Hisoka nói từ yêu, cảm giác như chữ ấy trôi trên lưỡi hắn. Mới đầu điều đó làm Illumi khó chịu hơn bất cứ thứ gì. Hisoka là kẻ duy nhất cảm thấy cần phải nói Illumi biết anh được yêu. Giờ từ đó đem lại cảm giác ấm áp, nhưng cũng phù du. Illumi không phải người yếu đuối. Hầu hết mọi lúc, anh còn khó có thể được gọi là người.
Anh không biết phải làm, hay nói gì.
"Tôi không hiểu." Là câu anh chọn để đáp lại. Nếu hôm nay là sinh nhật Hisoka, Illumi sẽ không nghĩ đến việc tặng hoa cho hắn.
"Tôi biết em không hiểu, nhưng ổn cả. Rồi em sẽ tìm ra thôi." Hisoka bước tới. "Mọi loài hoa đều có ý nghĩa, em biết đấy. Tôi đã nghiên cứu một chút."
Tới lúc này Illumi gần như chẳng muốn biết chúng có ý nghĩa gì cả. Anh có cảm giác rồi kết cục sẽ là một trận đánh to, hoặc với anh sẽ là một mớ lộn xộn. Anh hoàn toàn không biết mình nên xử sự thế nào. Đây không phải sáng Chủ nhật mình mong đợi.
Hisoka trông chả bận tâm. Hắn lại bước lên, và Illumi lùi về. Lùi một bước, tiến ba bước, anh tự nói với mình. Nhưng không được, bước lùi đó dẫn anh vào góc bếp, với Hisoka dồn anh dưa vào chiếc sofa, nụ cười lười nhác nằm trên môi lúc hắn lê đóa tulip trên má Illumi.
"Dâm bụt tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh. Đương nhiên, chẳng có gì ở em có thể gọi là mong manh, cưng à, nhưng em đẹp."
Tim Illumi đập mơ hồ trong lồng ngực. Anh cảm thấy mình đang vướng bẫy. Hisoka chỉ cao hơn vài cm, nhưng với đôi cao gót đó, hắn như vượt hẳn Illumi. Và hắn rất to người. Illumi không cảm thấy bị đe dọa, anh không biết mình đang cảm thấy gì. Đầu óc anh là một mớ hỗn loạn.
"Hoa huệ tượng trưng cho quyền lực của quân vương." Hisoka nói, đôi mắt hấp háy, đóa tulip lê dài trên cổ Illumi. Illumi nửa muốn làm nụ cười đó tắt ngấm đi, nửa còn lại chỉ muốn cuộn người lại, che mặt thật kín. Anh chỉ có thể tưởng tượng khuôn mặt anh giờ đang biểu hiện thế nào vì cảm giác trên da đang nóng hôi hổi.
"Hoa nhài là sự uyển chuyển và tao nhã." Nụ cười nửa miệng của Hisoka rộng ra. "Em di chuyển như đang múa. Nhìn em giết chóc, tôi phát điên lên được. Em ở trên tất cả, Illumi à."
"Dừng lại." Illumi kêu khẽ. Anh không biết phải làm gì với những lời ngợi ca. Anh nên nói cảm ơn chứ? Nhưng xem ra Hisoka đang tận hưởng. Hắn thích nhìn Illumi bối rối.
Hisoka ngả người ra trước, và khi thấy Illumi không nhúc nhích, lướt môi hắn trên cổ Illumi nơi đóa tulip đã phớt qua. Môi hắn rất mềm, ẩm ẩm nước khi Illumi phải gắng chống lại cơn run rẩy bởi cái chạm nhẹ nhàng ấy. "Hoa huệ là khoái lạc. Tôi không cần phải giải thích lý do đâu nhỉ?"
Illumi đang lên. Vì những thứ nhẹ nhàng này; cái khoảnh khắc êm ả, dịu dàng méo mó này. Hisoka đặt một nụ hôn nhẹ, dài vào chỗ giữa cổ và vai Illumi, tay đặt trên thắt lưng anh.
"Mao lương tượng trưng cho ánh sáng rực rỡ. Em rất đen tối, Illumi, nhưng em tỏa sáng."
Và họ hôn nhau. Không răng, không máu, không sức mạnh dồn ép. Chỉ là Hisoka đặt những nụ hôn khe khẽ lên khuôn mặt Illumi trước khi tìm đường đến môi anh với một tiếng rên âm ỉ, Illumi cảm thấy mình mở ra bởi cái chạm. Anh cảm thấy mình trôi nổi, mềm yếu và vặn vẹo và tĩnh tâm theo một cách chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Mềm yếu không phải thứ anh nghĩ về mình, hoặc về Hisoka. Vậy mà họ ở đây, hôn nhau với bó hoa quà ngày Chủ nhật êm ả, trong bếp của Hisoka, và ngay vào sinh nhật Illumi. Anh chưa từng mong đợi sự thân mật, hay tận hưởng nó, vậy mà tay anh nắm chặt lại trong làn tóc Hisoka và tự rướn người lên theo đôi môi hắn khi hắn định buông ra.
Mẹ sẽ nói gì khi thấy mình lúc này? Đây là lần đầu tiên, ý nghĩ ấy không ngăn anh hôn Hisoka, không khiến anh bật ra khỏi vùng gần gũi, chẳng làm anh thấy bớt ấm áp khi hình dung Hisoka rời nhà vào sáng tinh mơ để tìm bằng được những loại hoa này cho vài câu ngợi khen Illumi. Hisoka chiếm giữ tâm trí Illumi, ít nhất thì trong lúc này, và Illumi chẳng màng bận tâm.
Hisoka bật cười, ngẩng đầu lên. "Định tặng em một cái áo có chữ là 'this ass don't quit', nhưng nghĩ lại chắc em thích hoa hơn."
Bao nhiêu cảm giác mật ngọt xẹp như bóng xì hơi. Illumi giẫm lên chân Hisoka rồi đẩy hắn ra. "Anh đúng là không thể thay đổi được."
"Và em cực kì tệ với giao tiếp thông thường. Giờ ta định tội nhau sao?"
Illumi đảo mắt, lờ đi nụ cười suýt thành hình trên môi khi Hisoka đặt đóa tulip lên tai mình. "Nếu phải định tội nhau thì hai ta sẽ phải ở đây lâu đấy."
Hisoka bật cười. "Em nói đúng. Chẳng phải điều hay khi chúng ta đều là sát nhân khát máu, nhỉ?"
Illumi đưa tay gỡ đóa tulip xuống, xem xét nó. Cánh hoa mềm mại, và màu vàng vô cùng rực rỡ, anh đặt nó vào lọ với những thứ hoa khác.
"Tulip có ý nghĩa gì không?" Anh hỏi trong khi nhấc cái lọ lên mang ra phòng khách. Hisoka vẫn đứng trong bếp, giọng hắn vang ra làm Illumi khựng lại.
"Tulip là tình yêu vô vọng."
Illumi nhẹ nhàng đặt lọ hoa xuống bàn cafe, nhìn nó một lúc. Tình yêu. Từ đó khiến ngực anh thắt lại.
Không khí dao động, một gợn rất nhẹ cho biết Hisoka đã đứng ngay sau Illumi. Tay hắn luồn ngang hông Illumi rồi hôn lên tóc anh. "Hôm nay em có hợp đồng nào không?"
"Một thôi, chiều nay tôi đi." Anh vô thức đáp, mắt vẫn nhìn khóm hoa tươi mang sức nặng lời nói của Hisoka.
Vòng tay Hisoka siết chặt hơn. "Vậy là ta có cả ngày, đúng không?"
Illumi không cần hắn nói rõ đến vậy. Anh quay về phía Hisoka với ánh mắt nóng bỏng, hệt đóa lutip. Tình yêu vô vọng. Cũng có khả năng hơn là không.
.....
"Tôi không biết ý nghĩa mấy loài hoa nhưng nếu anh là hoa, tôi nghĩ sẽ là trúc đào."
Hisoka nhìn sang, mồ hôi nhễ nhại, thỏa mãn và uể oải. "Ô? Sao vậy?"
Illumi nhún vai. "Chúng màu hồng, và có độc."
Và Hisoka cười lớn đến nỗi mấy kẻ ở tầng trên phải la ó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip