chiều em
Tóc Tiên vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, quấn hờ chiếc khăn tắm bước ra thì đã thấy Thy Ngọc ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn cô.
"Nhìn gì đó?"
Thy Ngọc cười tít mắt, vẫy tay. "Lại đây em sấy tóc cho."
Tóc Tiên nhíu mày, nhưng vẫn tiến lại gần. "Tự chị làm được."
"Nhưng em thích chăm chị." Thy Ngọc lém lỉnh nói, cầm máy sấy lên, nhẹ nhàng hong khô mái tóc dài của Tóc Tiên. Những ngón tay mềm mại luồn vào tóc chị, thỉnh thoảng còn cố tình xoa nhẹ da đầu.
Tóc Tiên nhắm mắt tận hưởng, lười biếng dựa vào người Thy Ngọc. "Biết nịnh ghê ha."
"Chứ sao. Nịnh để chị yêu em nhiều hơn nữa."
Tóc Tiên bật cười khẽ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người yêu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Thy Ngọc, kéo cô lại gần. "Em không cần nịnh, chị đã yêu em quá trời rồi."
Thy Ngọc hơi sững sờ, rồi cười rạng rỡ. "Vậy chị hôn em đi."
Tóc Tiên nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi cô nhóc, vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Khi tách ra, Thy Ngọc đỏ mặt, dụi đầu vào vai chị.
"Chị chiều em nhất luôn."
Tóc Tiên vuốt nhẹ tóc cô, khẽ đáp. "Ừ, chị chiều mỗi em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip