Hoseok
Hôm nay khi đi đến trường học nhảy, bạn nghe rất nhiều lời bàn tán của những người cùng lớp về một việc gì đó. Vì thắc mắc nên hỏi Jangyeon - cô bạn thân nhất của bạn ở đây.
Ami : " Jangyeon! Có chuyện gì mà lớp mình cứ ồn ào thế? "
Jangyeon : " À! Vì thầy của chúng ta gặp phải chuyện về gia đình nên không thể đến dạy lớp nữa, bởi thế hôm nay có một người thầy mới sẽ dạy thay cho thầy. "
Ami : " Vậy thì có gì mà khiến cho lớp xôn xao đến như vậy chứ? "
Jangyeon : " Ôi trời ạ! Thầy mới là Jung HoSeok đó! Từng là cựu học sinh của trường chúng ta, thầy ấy tài giỏi cực! "
Ami : " Thế thôi à? Đâu đến nỗi phải ồn như vậy. "
Jangyeon : " Thôi đi cái đồ nhạt nhẽo, nói chuyện với cậu chỉ có nước tức chết! "
Jangyeon bỏ đi để lại bạn đứng một mình ở cạnh cửa, bạn tự hỏi tại sao cậu ấy lại chửi bạn dù bạn có biết mẹ gì đâu??
Lát sau bạn cảm giác như có ai vừa xô bạn té xuống, xoay người về sau thì đột nhiên câu chữ trong đầu bạn bay ra hết....
Hoseok : " A... Xi...Xin lỗi em nha, thầy không cố ý đâu! "
*Chời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ thần*
Bạn vẫn đang nằm trong suy nghĩ đó, nhìn chằm chằm vào mắt của anh khiến anh cũng có phần ngại ngùng.
Hoseok : " Em ổn không? Có cần thầy đưa xuống phòng y tế? "
Ami : ....
Hoseok nhìn bạn khó hiểu, rồi một lát sau anh bất chợt gọi một tiếng nữa
Hoseok : " Ami! Kim Ami! "
Ami : " Sa... sao thầy biết tên em?? "
Trong khi bạn đang bối rối chẳng biết cư xử thế nào thì anh vẫn rất bình tĩnh nói từng câu
Hoseok : " Em có bảng tên mà! "
* Eo ơi đã đẹp trai mà còn hiền lành, đáng yêu nữa, tim tui như muốn nổ lụp bụp lụp bụp luôn *
Ami : " D..dạ vâng, em vào lớp đây, chào thầy ạ! "
Bạn chỉ mới học nhảy tầm 1 tháng gần đây nên cũng không nhảy giỏi lắm, thế mà xếp bạn vào cái lớp toàn dân chuyên về nhảy thôi. Có thể nói rằng bạn tệ nhất lớp và vì điều này nên anh cũng chẳng còn cư xử hiền lành đối với bạn như trước nữa.
Hoseok : " Ami nhảy lại động tác này cho cả lớp xem lần nữa! "
Hoseok : " Ami, em có biết nhảy không đấy?? "
Hoseok : " Ami, sao em hậu đậu thế không biết.... "
Anh dần trở nên nghiêm khắc hơn, Hoseok đáng yêu của bạn lần đầu gặp đã bay đi đâu rồi...
Hoseok :" Ami, tí ra về ở lại gặp thầy! "
Ami : " Vâng... "
Câu trả lời mang một vẻ buồn ít ai để ý đến. Trong suốt cả tiết học, bạn chẳng tập trung một tí gì, nghe thầy chửi cũng đã quen!
Ra về Jangyeon cũng xin lỗi vì nhà có việc gấp, không thể ở lại đợi bạn về chung được. Việc này còn khiến bạn buồn hơn nữa, nhưng trước tiên phải đến gặp thầy xem có chuyện gì đã...
Ami : " Thầy gọi em ạ? "
Hoseok : " Tại sao gần đây em không chịu chăm chú nghe thầy hướng dẫn nhảy? "
Ami : " Vì em không thích "
Bạn trả lời cộc lốc như thế khiến anh cũng có phần khó chịu
Hoseok : " lí do? "
Ami : " Em thấy thầy chẳng còn hiền dịu với em như lúc trước nữa! Nói thẳng ra là em thích thầy! Thích ngay từ lúc lần đầu gặp thầy rồi! Nhưng thầy đối xử với em như thế em cũng buồn chứ?! Đối với các bạn nữ trong lớp thầy đều cư xử rất nhẹ nhàng, còn em thì thầy chán ghét, chẳng quan tâm đến em! "
Nói đến đây thì hai hàng nước mắt của bạn rơi xuống. Phải! Bạn đã khóc! Khóc òa lên như một đứa trẻ và thừa nhận rằng đã thích anh. Bạn lúc đó còn nghĩ rằng anh sau khi nghe lời này sẽ còn ghét bạn hơn!
Hoseok cứ ngơ ngác chả hiểu cái gì mà bạn lại khóc như thế thì anh cũng nhận ra rằng mình chính là người có lỗi, vội xin lỗi rồi ôm chầm lấy bạn
Hoseok : " Th..thầy xin lỗi em "
Ami : " Ngoài từ xin lỗi thì thầy còn từ nào khác không?? "
Hoseok : " Từ gì??? "
Ami : " Ôi cái tên ngốc này! Em đã tỏ tình thầy rồi đó, đồng ý đi! "
Hoseok : " Ủa tỏ tình rồi hả? À vậy thầy đồng ý "
Ami : " Haizz "
Sau hôm đó thì cả lớp thấy bạn và thầy Hoseok thân mật với nhau hơn, cũng có nghi ngờ rồi...Điều kì lạ nữa là bạn siêng năng học nhảy hơn, bây giờ có thể nói thành tích của bạn xứng đáng đứng hạng nhất!
Jangyeon : " Dạo này mình thấy cậu với ông thầy Hoseok cứ mờ mờ ám ám ấy! Có chuyện gì mập mờ giữa hai người phải không? "
Ami : " Mình và anh Hoseok đang quen nhau mà! "
Bạn trả lời tỉnh bơ nhưng quên mất rằng vào miệng con Jangyeon thì chỉ cần một ngày thôi thì tin đồn có thể lan ra thế giới
Jangyeon : " THẬT? "
Ami : " Nói dối cậu làm g..... ỐI MẸ ƠI LỠ MỒM "
Jangyeon : " Thế mình đi trước, tạm biệt bạn yêu "
Trước khi đi nó còn nở ra một nụ cười gian tà, thật không biết chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra....
Hôm sau thì trong lớp ai cũng biết rằng bạn đang quen với thầy Hoseok. Những con nhỏ lớp kế cũng chả dám đến tặng quà hay là nói chuyện thân thiết với thầy.
Hoseok : " Tại em mà anh không có nổi một món quà nữa! "
Ami " Em tặng bản thân của em cho anh đây!!! "
End
#Trang
* Chap này hơi dài, đọc hơi mỏi mắt với mỏi tay mọi người thông cảm nha :))*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip