Vẽ
#Lấy cảm hứng từ Adekan nên có chút ấy ấy. Khó chịu xin vui lòng bỏ qua.
---------------------
Vẽ
Mafu gần đây có một sở thích kì lạ. Cậu mê hát hò, ca nhạc không ai là không biết, ngoài ra cậu còn đặc biệt có hứng với màu vẽ. Chẳng phải vẽ một bức tranh, mà chỉ đơn thuần lấp đầy tờ giấy trắng tinh bằng những vệt màu bất quy tắc. Soraru đương nhiên biết sở thích này của người yêu, anh ngược lại còn thấy cậu lúc tập trung có chút đáng yêu. Khi cậu chọn nhặt từng viên đá ngoài vườn để vẽ lên, lúc cậu tỉ mỉ chấm từng đoá hoá trắng lên nền cỏ xanh. Tất cả thật xinh đẹp làm sao. Lúc ấy, Mafu như thể phát sáng vậy, từng mảng màu theo nắng phản chiếu vào mắt cậu, tạo nên từng tầng từng tầng toả sáng tinh khôi. Đôi mắt trong suốt chứa cả thế giới.
Chỉ trách rằng, Mafu tập trung liền bỏ anh ra rìa, cả Iroha hay Potato đều bị gạt hết sang một bên. Khoảng khác ấy, cậu như đắm chìm vào từng màu sắc trong khung hình bé nhỏ. Có chút thích thú, có chút ghen tị. Soraru lại phát hiện thêm sở thích nho nhỏ của cậu bạn trai, Mafu dạo gần đây có vẻ thích vẽ lên cơ thể người. Đôi khi đi làm về, anh thấy cậu lon ton chạy ra khoe đoá hoa không tên vừa vẽ trên cái bụng nhỏ. Hay đôi khi nấu cơm, ngẫu nhiên quay sang thấy cậu vẽ linh tinh lên cánh tay mảnh khảnh. Soraru lúc đầu có cảm giác thật mới lạ, nhưng rồi quen dần liền mặc kệ cậu. Miễn sau khi vẽ cu cậu tự biết tắm rửa sạch sẽ và không dây màu ra sàn nhà là ổn. Biết sao được, ai bảo cậu là bảo bối nhà này chứ.
Ngẫu nhiên sẽ có những khi Soraru hỏi cậu làm vậy có ý nghĩa gì. Mafu lúc ấy đang chăm chú vẽ lại chú bướm đậu ngoài hiên nhà, chẳng nhìn anh mà mỉm cười đáp.
Em muốn trở thành một phần của thế giới.
Soraru gật gù, vẫn chẳng hiểu em nó nói gì hết. Ngân nga vài câu hát cổ, gõ bút theo điệu ca, cứ vậy một buổi chiều trôi theo ngòi bút của cậu nhóc. Bình yên thật đó. Soraru lại có chút ghen tị, cậu nhóc nhà anh có thể dành cả ngày để ngẩn người vẽ một bầu trời, mà chẳng dành nổi một giây để qua thân thân với anh. Cơ mà, nếu Soraru mở mồm ra đòi thơm cậu vẫn thơm, đòi cậu chơi game cùng cậu cũng chơi. Chỉ là lòng tham con người vô đáy, với Soraru, anh muốn cậu nhìn anh như thể nhìn những tác phẩm của mình vậy. Say đắm mà tự hào. Muốn nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong ánh mắt đen láy tựa trời đêm kia.
Muốn trở thành tác phẩm của cậu.
Soraru cứ thế mà giận giận dỗi dỗi, nhưng anh không thể hiện ra đâu, vì anh lớn hơn mà. Cứ vậy ngày ngày đi làm rồi về nhà, về nhà nhìn cậu vẽ mà túy ý ăn đậu hũ, cuộc sống an nhàn làm lòng người thực thoải mái. Sự an nhàn bị phá vỡ bởi một câu nói của cậu. Mafu tối đó, tắm rửa sạch sẽ, ngồi khoanh chân trên thảm lông ngoài phòng khách, chống cằm suy tư điều vu vơ. Soraru vừa rửa bát vừa nhìn dáng vẻ xoắn quẩy của cu cậu mà buồn cười. Bỗng Mafu ngửa người nhìn anh, khẽ cong cong khoé miệng xinh xắn.
Này, em vẽ cho anh được không?
Làn da trắng mịm màng dưới tác dụng của sữa tắm càng thêm mềm mại đàn hồi. Vài giọt nước vương ở đuôi tóc theo động tác của cậu mà lung lay chảy lên cần cổ cong cong xinh đẹp. Đôi mắt to tròn hơi híp lại đầy thích thú, bất giác mang chút tinh nghịch của cậu nhóc cứng đầu. Bờ vai cùng cơ thể nhỏ bé chôn trong cái áo phông trắng oversize càng làm cậu thêm vẻ nhỏ bé.
Người trước mắt anh đây là một thiên thần.
Soraru chẳng thèm suy nghĩ, gật gật đầu rồi kêu cậu đời chút. Lạnh cạch rửa nốt đống bát, lau tay vào cái khăn xanh dương cạnh bếp, anh vò vò mái tóc rồi đi về phía người thương nhà mình.
Có chút hồi hộp.
Mafu giơ tay vẫy vẫy, đợi anh lại gần liềnđẩy Soraru nằm hẳn lên tấm thảm lông dày. Lưng cảm nhận độ ấm của lớp lông mềm mại, cả cơ thể có chút căng thẳng không yên. Mafu nằm đè lên Soraru, mỉm cười nhìn anh, hôn nhẹ lên trán như lời trấn an nhỏ. Cậu cầm bút, chấm chấm vào khay màu bên cạnh rồi hoàn toàn thả mình theo ngòi bút. Mafu không ngần ngại cởi toàn bộ cúc áo sơ mi của anh ra, sờ chút vào lồng ngực phập phùng. Khoé mắt mang sự hài lòng cùng tự hào nhỏ bé, dứt khoát hạ bút vẽ xuống. Làn da nhạy cảm có chút nhột dưới ngòi bút đưa đi. Soraru cố không động đậy, phân tán sự chú ý của chính mình để không làm cậu mất tập trung. Tay tự do dưới thân chẳng biết để đâu bèn mò đến vòng eo nhỏ quen thuộc, ẩn hiện sau tà áo. Dần dần quen với sự lướt đi lướt lại như lông hồng ấy, Soraru dần có chút buồn ngủ. Ánh đèn phòng khách vàng nhạt ấm áp xoa dịu tâm hồn sau một ngày mệt mỏi. Mùi sữa tắm nhẹ nhàng vương trên chóp mũi, hơi thở của ai kia khi có khi không phả lên lồng ngực. Thực nóng.
Mọi giác quan đều bị khai phá.
Ngòi bút uốn lượn từ ngực lên tới tận gò má. Cứ chập chờn như chú chuồn chuồn đáp trên mặt nước, tạo thành bóng mây dưới ánh nắng mùa hạ. Em ấy sẽ vẽ gì đây? Đợt đến khi mắt Soraru sắp díp thành một đường thẳng, Mafu mời thở hắt một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành. Hơi ấm trên thân rời đi, cảm giác mềm mại nơi bàn tay cũng biến mất, Soraru từ giấc ngủ tỉnh lại có chút bực bội. Mafu nhìn anh cáu kỉnh thì bật cười, đè lên người anh lần nữa, thủ thỉ dỗ dành, tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen nhánh. Nửa lôi nửa kéo Soraru vào phòng tắm. Cậu đẩy anh ra trước gương để ngắm bản thân.
Thì ra cậu vẽ một chú bướm.
Cánh bướm ánh xanh ngự trên má thật kiều diễm, hút mắt. Trải dài theo cánh chú là ngọn gió mang theo cánh hoa đào, ôn nhu như vạt áo mùa xuân. Chú bướm ấy tựa như đang khiêu vũ cùng muôn trùng cánh hoa anh đào vậy. Màu mực đen cùng xanh giao thoa trên cơ thể càng làm da anh trắng hơn một chút. Soraru thích nó. Anh quay sang nhìn cậu nhóc hào hứng chờ khen ngợi, ánh mắt lấp lánh phát sáng tựa vì tinh tú ngoài kia. Soraru cười, khẽ xoa đầu cậu nhóc.
'Đẹp lắm, cảm ơn em.'
'Mong anh mãi tự do như cánh bướm, làm chủ cả bầu trời. Vì anh là cả thế giới của em.'
Giọng nói cậu thanh thoát, nhẹ nhàng như mật chảy vào trong tim. Âm cuối trầm bổng ngân lên mang theo chút nhạc. Soraru không kìm được hôn lên đuôi mắt cậu. Tay nhẹ nhàng mân mê vết chai trên khớp tay thon dài của ai kia.
Anh là tác phẩm của em, còn em là ái tình của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip