Part 2 - Anh nhớ mình đã từng yêu
Lần này mình đã cố gắng viết dài hơn để chuộc lỗi đã để các bạn đợi lâu ^^
Hay hay dở gì thì cmt cho mình ý kiến nhé! Chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^
========================
Trung tâm hội nghị R hôm nay đông đúc và náo nhiệt hơn mọi ngày, rất nhiều phóng viên của các báo đài đã đến và vây kín cả hội trường. Dọc lối đi, rất nhiều lẵng hoa chúc mừng đã được gửi tới, lớn có, nhỏ có, tất cả đều làm cho cả hội trường như bừng sáng hơn hẳn. Mọi người đều rất háo hức để được chiêm ngưỡng những bức ảnh của nhiếp ảnh gia - người đã đạt được giải thưởng danh giá do đích thân Hoàng Gia Anh Quốc trao tặng - Kim Jong Kook.
Đám đông ngày càng cuồng nhiệt hơn, không chỉ có phóng viên, nhà báo mà còn có rất nhiều fan hâm mộ mong muốn được gặp mặt anh. Vì vốn dĩ Kim Jong Kook đã không còn là cái tên xa lạ đối với mọi người. Trước khi trở thành một nhiếp ảnh gia, anh đã từng là một cầu thủ nằm trong đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, đã từng mang rất nhiều vinh quang về cho nước nhà, nhưng chỉ vì một chấn thương nghiêm trọng mà anh đã phải giã từ sự nghiệp và giấc mơ của mình ở tuổi 28. Sau khi sang Anh Quốc, anh đã tìm lại đam mê của mình thời niên thiếu, trở thành một nhiếp ảnh gia và dần khẳng định được mình trong lĩnh vực này, những bức ảnh của anh trở nên nổi tiếng không chỉ ở Anh Quốc hay Hàn Quốc mà còn được giới nhiếp ảnh trên toàn thế giới đón nhận. Vì vậy, lần này anh trở về nước cũng là lần đầu tiên sau bốn năm ở nước Anh, đã nghiễm nhiên trở thành nhân vật được săn đón nhất nhì Hàn Quốc.
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng chậm rãi chạy đến trước bao nhiêu là phóng viên, nhà báo, fan hâm mộ vây quanh, hai vệ sĩ đi cùng xe nhanh chóng mở cửa xe cho Kim Jong Kook. Anh chậm rãi bước ra, không quên nở một nụ cười thật tươi với mọi người. Lịch lãm, nam tính như trước giờ vẫn thế, bộ vest xám đơn giản nhưng lại rất sang trọng, mái tóc được chải vuốt gọn gàng, gương mặt góc cạnh đầy quyến rũ, đôi mắt một mí cong lại như vầng trăng khi anh mỉm cười, tất cả đã làm nên nét riêng chỉ có ở Kim Jong Kook, không quá đẹp trai nhưng nét quyến rũ chết người đó chỉ một mình anh ấy có được.
" Anh Kim Jong Kook, anh định trở về Hàn Quốc trong bao lâu ?"
"Anh Kim Jong Kook, lần trở về nước này có ý nghĩa thế nào với anh ? "
" Anh Kim Jong Kook, anh có ý định quay lại với bóng đá không ?"
" Anh Kim Jong Kook xin hãy nhìn qua bên này đi ạ ! "
"Anh Kim Jong Kook .."
"Anh Kim Jong Kook .."
Đám đông không ngừng gọi tên anh, sự cuồng nhiệt của mọi người làm anh thật sự bị choáng ngợp. Anh không ngờ rằng mọi người vẫn đón chờ mình như vậy, trong phút chốc anh cảm thấy thật sự rất vui, rất bất ngờ.
Các vệ sĩ đã khá khó khăn để giúp anh vào được hội trường. Phía bên trong là khu vực hạn chế người ra vào, chỉ những ai có thiệp mời mới có thể vào trong, họ đều là những nhân vật tầm cỡ, phóng viên cũng chỉ là những người làm việc cho những tờ báo nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Châu Á, hay thậm chí là thế giới. Đối với công việc của anh mà nói, những mối quan hệ với những người nổi tiếng hay có ảnh hưởng trong xã hội rất cần thiết, nhưng anh thật sự ghét sự giả tạo mà mọi người gọi thường gọi là "bạn bè" trong giới này
- Xin chào anh Kim Jong Kook.
Anh xoay người lại, không biết người vừa nói là ai nhưng vẫn tỏ ra lịch thiệp.
- Xin chào cô, không biết cô là..
- Tôi là phóng viên của Báo The Sun, tên tôi là Jenny, không biết tôi có thể hỏi anh vài câu?
- Được chứ - Anh vừa nói vừa không quên nở một nụ cười
- Ah vâng, không biết là anh bắt đầu thích chụp ảnh từ lúc nào?
- Huhm, lúc tôi bắt đầu học trung học, lúc đó bóng đá và nhiếp ảnh là hai niềm đam mê lớn nhất của tôi.
- Vâng, tôi cũng biết là anh vừa nhận được giải thướng rất lớn, anh có nghĩ là mình sẽ tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình?
-Tôi rất mong là như thế, giải thưởng vừa qua có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và đương nhiên là tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được nhiều giải thưởng hơn nữa - Nụ cười dường như lúc nào cũng hiện diện trên đôi môi anh, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng.
-Vâng, theo tôi thấy thì hình như đa số các bức ảnh của anh đều theo phong cách chụp cận cảnh, tại sao anh lại thích kiểu chụp như thế?
- Một câu hỏi rất hay, tôi cũng không chắc vì sao, có lẽ khi chụp cận cảnh chúng sẽ chỉ cho ta thấy những điều mà ta không thể thấy nếu nhìn từ xa.
- Thật thú vị, vậy thì...
-Rất xin lỗi cô, nhưng tôi phải đi rồi, bé con của tôi đang khóc. - Nói rồi anh đi đến phía giữa phòng, nơi có một cậu bé chừng 3 tuổi, mặc một bộ com-lê rất đáng yêu. JongKook nhanh chóng bế cậu bé trên tay, dỗ dành đứa trẻ đang khóc thút thít.
-Sukie của papa sao lại ở đây thế này, mẹ con đâu rồi? Ngoan nào, đừng khóc, đi tìm mẹ EunHye của con nào.
Mọi người xung quanh lúc này bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của cậu bé.
- Đứa trẻ ấy là ai vậy, hình như là con anh ấy
-Thật đáng tiếc, anh ấy đã kết hôn rồi, còn có cả con nữa
-Tiếc thật đấy, vậy mà tôi cứ tưởng anh ấy còn độc thân
-Tôi nghe nói anh ấy đã kết hôn bí mật lúc còn ở Anh, vợ anh ấy hình như tên là Yoon EunHye.
- Cô ấy thật là có phúc, đứa trẻ nhìn thật đáng yêu.
- Đúng vậy đó, ghen tị quá..
Tiếng xì xầm bàn tán của mọi người ngày càng to hơn, nhưng JongKook không để tâm tới, anh gọi người trợ lý bảo lo mọi công việc còn lại ở phòng triển lãm rồi nhanh chóng đưa cậu bé đi khỏi.
- Alo, EunHye à, em đưa JongSuk đến đó hả? - Anh vừa lái xe vừa gọi cho EunHye.
-Vâng, anh có bất ngờ không? Hehe, em muốn tạo sự ngạc nhiên cho anh nên đã đưa thằng bé đến, anh vui chứ?
-Vui cái gì , em không sợ thằng bé bị sao à?
- Sao? JongSuk bị gì à? - Giọng cô hốt hoảng
- Thằng bé không sao, nhưng anh chỉ muốn nhắc em là sau này cẩn thận một chút, sao lại bỏ thằng bé một mình như thế?
- Em đã nhờ người trợ lý của anh xem chừng rồi em mới để thằng bé ở lại đó chứ. Mà thôi vậy lần sau em không làm thế nữa được chưa? - Cô cười giảng hoà
-Hừm, lần này tha cho em đấy, anh đang đưa thằng bé về nhà đây, nó có vẻ mệt nên đã ngủ rồi.
- Được rồi, anh cứ cho thằng bé ngủ giúp em, em về ngay.
-Ừm, được rồi, tạm biệt em.
-Tạm biệt anh, lái xe cẩn thận nhé.
-Anh biết rồi.
Nói xong anh cúp máy, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, anh ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, anh chợt nhận ra con đường này, cả lối rẽ quen thuộc kia, và như có một điều gì kì lạ thôi thúc anh rẽ vào đó, nơi dọc hai bên đường, hoa anh đào đang nở rộ, nơi phía cuối con đường, là trường học cũ của anh.
Anh đậu xe ngay phía trước cổng, chợt nhìn quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều, mọi kí ức như chợt ùa về trong giây lát. Khi anh chợt nhận ra, đã không biết mình ra khỏi xe từ lúc nào, khi anh nhìn lại, chỉ thấy mình đang đứng cạnh gốc anh đào trước cổng trường, trong xe JongSuk vẫn đang say ngủ.
Anh đưa tay chạm vào thân cây, một làn gió lay nhẹ, những cánh hoa chầm chậm rơi xuống, anh đưa tay khẽ hứng lấy một cánh hoa, trong lòng phút chốc lại mỉm cười
" JiHyo, anh vẫn còn nhớ em rất thích hoa anh đào, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip