Chương 8:

Bên kia ko có tiếng trả lời, nó lập lại:

Dạ ^Alo?

.......

Nghe giọng, nó nghi nghi, nhưng vẫn chưa chắc, nó hỏi lại:

" tui " là ai?

Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi nói:

Biết ngay là Anh mà, sao Anh biết số tui?

..........

Anh có khùng cũng vừa vừa thôi chứ! Anh biết là ngày mai kiểm tra 15' hong, để tui học bài nữa chứ!-Nó la oang oác trong điện thoại

..........

Nó nói như hét

Hong, một trăm lần hong! -rồi nó cúp máy cái rụp trong sự ngỡ ngàng của Anh chàng

Nó quăn cục cưng lên nệm, càu nhào:

Khùng! Học bài thấy tía đây mà đòi đi dạo-Nó liếc nhìn đồng hồ, mới đó hơn 8 giờ, nó cằm cuốn tập đọc đi đọc lại mà chẳng vô đc một chữ nào, nó vứt cuốn tập sang một bên. Nó gục mặt xuống bàn, cái iphone lại rung lên, nó vội nhào tới chụp, vừa bắt máy lên thì:

Nó nói ngang

Tui thích tjế đấy, Sao nào?

Thường Khánh thở hắt ra, giọng " ông chủ "

Nó chợt nhớ đến cái " Hợp đồng " hôm bữa, nghĩ thầm " dù gì cũng học ko vô, thôi kệ...." Nó làm giọng kêu

May cho Anh vì tui là người coi trọng lời hứa đó! Gặp nhau ở đâu đây?

..........

Nó trợn trắng, vội kéo rèm cửa nhìn xuống, đúng là có một hotboy ( theo lời của nó mấy nhỏ mê trai đẹp ) đang đứng đó thật. Nó vội nói

Chờ tui thay đồ rồi xuống ngay!

Nó mở banh cái tủ ra, nhìn sơ qua rồi chọn lấy đại một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng đen, có cái nơ ngay cổ và một chiếc jeans bó màu đen. Sau khi thay đồ, nó lập tức " vèo " xuống nhà dưới, ko quên chộp lấy em dế yêu nhét vào túi

Đi đâu thế?-Anh nó ngước lên khi có tiếng chân thình thịch vọng xuống cầu thang

Em đi đây một tí-Nó trả lời, hong nhìn ông Anh

Anh nó vội dặn với theo:

Về sớm nghe chưa!!

Zạ!!!!!!!!!

Bây giờ thì nó đang đứng trước mặt Thường Khánh, thở hồng hộc như vừa mới thi điền kinh.

Anh chàng nhìn nó nói:

Tôi có dọa chết cô đâu mà chạy chi cho dữ vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip