Chương 3: Ra mắt người lớn (1)
Han Wangho vừa mới xuất viện chưa được bao lâu, thể trạng vẫn còn yếu, khó mà chống đỡ nổi những buổi tiệc tùng mệt mỏi. Vừa đặt chân vào nhà, cậu cảm tưởng như toàn bộ sức lực của mình đều bị rút cạn, cơn mơ màng khiến đôi mi xinh đẹp của cậu như dính chặt vào nhau. Cậu vội vã tắm rửa thay quần áo rồi ngả mình vào lòng chiếc giường thân yêu của mình, cảm giác mềm mại và ấm áp ngay lập đưa cậu chìm vào giấc ngủ sâu không mộng.
Lúc Wangho thức dậy đã là trưa ngày hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len qua khe rèm chạm nhẹ lên mí mắt, như một cái chạm tay dịu dàng gọi cậu tỉnh dậy.
Cậu từ từ mở mắt, chậm rãi đón lấy cảm giác ấm áp của ánh nắng dịu dàng những ngày đầu thu. Cậu thong thả vệ sinh cá nhân, thong thả xuống bếp rót một ly sữa, thong thả nấu một bát mì rồi thông thả thưởng thức thành phẩm của mình.
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì Han Wangho mới nhớ đến chiếc điện thoại đáng thương của mình – thứ bị cậu vứt ở một xó nào đó vì cơn buồn ngủ vội vã kéo tới vào tối hôm qua. Wangho lê người lên phòng lấy điện thoại lười biếng ngả người vào chiếc ghế sofa lớn giữa phòng khách, từ tốn mở khóa màn hình điện thoại.
Khoảnh khắc Han Wangho nhìn thấy thông báo trong điện thoại, cậu cảm tưởng như có chiếc búa vô hình đập tan không khí thong thả mà bản thân đã tạo ra.
Thông báo đầu tiên cậu nhìn thấy là tin nhắn từ Lee Sanghyeok – kẻ thù không đội trời chung kiêm vị hôn phu được quyết đinh chớp nhoáng của cậu. Sanghyeok bảo rằng anh sẽ đưa cậu về nhà lớn họ Han để nói chuyện gia chủ nhà họ Han, cũng tức là ông nội của cậu.
Wangho chớp chớp mắt nhìn giờ hẹn rồi bật dậy như bị điện giật, cậu còn chưa đến nửa tiếng để chuẩn bị.
Hai mươi phút sau, Han Wangho vội vã chạy ra cổng vì không muốn bản thân trễ hẹn vào ngày đầu tiên.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len be mỏng, quấn vội chiếc khăn xám quanh cổ, để hai đầu rũ xuống. Ánh nắng đầu thu rọi nghiêng, lướt qua sợi len rồi vương lại trên đôi gò má ửng hồng, cậu híp mắt một chút vì nắng, đưa tay kéo khăn lên che nửa cằm. Cử chỉ vén khăn lên che nửa cằm khiến cậu trông như con mèo nhỏ rúc vào nắng – lười biếng, bất cần mà lại khiến người ta không thể rời mắt.
Trước cổng, một chiếc Rolls-Royce Phantom đen ánh tím đỗ yên lặng, thân xe bắt sáng lấp lánh như mặt nước yên tĩnh. Lee Sanghyeok đứng tựa vào cửa xe, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp dáng người cậu lọt thỏm trong khung nắng.
Anh khựng lại vài giây rồi không nhanh không chậm mở cửa xe.
Wangho bước tới, hơi nghiêng đầu, cất giọng đầy áy náy:
“Xin lỗi anh, hôm nay tôi dậy muộn, không kịp xem tin nhắn... Để anh phải đợi lâu rồi.”
Sanghyeok không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Không sao, tôi vừa mới đến thôi, em không muộn.”
“Được, vậy chúng ta đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip