#14: Sapphire Puella

"SAPPHIRE PUELLA!!!" Cánh cửa trắng tinh khiết kia bị mở ra một cách tàn nhẫn, vị nữ hoàng của thiên đàng đang ngồi thì liền chuồn ngay. Nhưng bị một người ngăn lại. Vị nữ hoàng tóc trắng đó nhìn người con gái mặc bộ vest trước mặt. Cô ta dường như đã hiểu rằng kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Nhưng giữ vẻ bình tĩnh, cô ta chào người trước mặt mình:

"Chào buổi sáng Marender, tìm tôi làm gì vậy?" Marender mở to mắt trước hành động này, bây giờ thì cô chỉ muốn đánh con bé này đến khi mấy bọn thiên thần khác không nhận ra nó nhưng phải dừng lại, lấy một hơi sâu và giở giọng ngọt ngào:

"Mày có nhớ là mày quên cái gì không?" Sapphire nay đã đứng vững đến suy nghĩ, nhưng rồi sau vài giây thì cô ta đáp lại ngay "Không." Một chữ thập to hiện ra trên đầu Marender, khiến ba chị em kia đi sau phải lùi ra một chút, bầu không khí xung quanh cô cũng vì thế mà trở lên đáng sợ hơn. Chưa bao giờ trong hơn 2000 năm sống và chết và hơn 500 năm làm việc, cô nàng dê này lại có cảm giác muốn bẻ cổ ai đến như thế này. Marender vẫn cố gắng kiềm chế bản thân lại, hỏi tiếp:

"Một thứ gì đó to, màu đỏ và CÓ RẤT NHIỀU RỄ." Cô gằn giọng ở những chữ cuối nhưng con đĩ kia vẫn đáp lại "Không." Như chọc tức cô, nó có thể biết hoặc không biết, kết quả nào thì cô cũng sẽ báo cáo với các vị thần cấp trên để lấy đi việc của con đĩ này. Sapphire nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp hay mái tóc trắng chuyển xanh ở cuối đuôi, mà còn vì sự hãm loz. Chính vì sự hãm loz mà mấy trăm năm trước nó tham gia cuộc thi đáng quên đó, bằng cách giả vờ mình bị mấy chân để lấy được sự thương hại của mọi người. Con này nó chả có gì hay cả, học lực thì yếu, đánh đấm cũng không xong, nhưng chả hiểu sao nó cũng xếp hạng thứ 2 sau Katherine. Thế nó mới lên chuyện!

Con nhỏ đó vẫn tỏ ra không quan tâm, đi qua Marender mà đứng trước mặt ba chị em kia, hỏi: "Ai đây?" Nhưng sau một hồi nhìn kĩ lại khuôn mặt của hai người phụ nữ, nó đã nhận ra ngay là ai

"Angelica? Victoria?" Nó đảo mắt qua cậu chàng đứng bên cạnh hai người, giọng điệu tràn đầy sự tức giận "Clay." Rồi lùi ra sau, Sapphire biết sẵn rằng ba người này là em của đối thủ cô, nhưng bây giờ cô ta đã chết rồi nên còn sợ gì nữa. Sapphire thản nhiên nói, mặc kệ vẻ mặt nóng bừng lên của Marender vì tức giận

Công việc giữ cho các vị thần đúng nơi đúng chỗ của Marender vô cùng áp lực vì các vị thần này luôn mong muốn cuộc sống mình được tự do. Cô hiểu cái lẽ do với các vị thần trăm tuổi. Nhưng với các vị thần mấy nghìn tuổi thì khác. Những vị thần có thể sống đến 25 nghìn tuổi này còn chả thèm chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, thả đồ bừa bãi hoặc tấn công người dân của người khác mà không có lí do, sau tất cả thì cô vẫn là người đi dọn rác cho bọn họ. Mặc kệ Marender, Sapphire vẫn đứng nói chuyện với ba người kia

"Đen ư? Tao thấy màu tóc vàng hợp mày cực kì Angie~. Cho mày biết là mày nhìn giống bố mày đến thế nào." Sapphire nói, nó biết rằng Angel và hai chị em mình ghét cha mẹ mình đến thế nào, bọn họ sẵn sàng làm mọi thứ để mấy con người đó biến khỏi đời mình, đồng thời xoá bỏ mọi thứ liên quan đến họ trên cơ thể mình. Và nó cá rằng Angel sẽ rất bực tức khi nghe câu mình giống bố mình

Angel cũng không nhân nhượng, đáp: "Ít nhất là tôi không gian lận trong thi cử. Và đừng nói tôi là Angie. Chỉ chồng tôi mới được gọi tôi là thế."

"Ít nhất thì tao không cưới một con quái vật làm chồng."

"Ít ra là tôi không tống cổ bất cứ ai không thờ phụng mình xuống cho Henry chăm."

"Ít ra tao không giết chồng mình."

"Ít ra tôi không lấy đi cánh của một thiên thần vô cùng miệt mài và chăm chỉ để thế chỗ cho cái của mình." Mặt nó đỏ bừng lên, Angel từ từ cúi xuống (do bả cao m8 mà Sapphire cao m6), mặt đối mặt với nó "Và hơn nữa, tôi không giết chồng mình. Tôi nghĩ là chị cần phải đọc lại cuốn 'Neverland: Câu Chuyện Của Các Vị Thần' một lần nữa để hiểu rõ mọi chuyện."

"Ít ra... ít ra..." Nó cố gắng đáp lại Angel, nhưng nặn mãi chưa ra gì cả. Marender với ba, bốn chữ thập sinh ra trên đầu từ thủa nào đó, hét thẳng vào mặt nó:

"CON ĐĨ NÀY! MÀY ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ? THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ LUẬT 34 THÌ CHO DÙ VÔ TÌNH HAY CỐ Ý ĐỂ SẢN PHẨM CÓ HẠI TRÊN ĐẤT CỦA NHỮNG VỊ THẦN KHÁC THÌ ĐỀU BỊ PHẠT MẤY CHỤC TRIỆU ĐỒNG VÀ VÀI NĂM MẤT VIỆC ĐÓ!!! MÀY CÓ HIỂU KHÔNG!!??"

"...Nhưng tôi có làm gì đâu." Saphire sau trận đó vẫn thản nhiên trả lời "Thứ tôi làm là... Ơ, ý cô là cái quả trứng đỏ đỏ ấy á?" Marender do đã ôm một cục tức khá là lâu nên đã đạp thẳng cái ghế ngồi của nó xuống dưới trần gian, và cũng có khả năng là sắp đốt luôn thiên đàng

"TAO ĐÃ BẢO VỚI MÀY TỪ LÂU RỒI THÌ BÂY GIỜ MÀY MỚI HIỂU RA HẢ!?" "Bình tĩnh, có chuyện gì đâu, chỉ là một quả trứng nhưng sơn đỏ thôi mà-

Đúng lúc đó thì Marender chen vô: "Trứng. Của loài quỷ. Henry là từng nuôi nó cho đến khi mày đi đến và mua quả trứng, với điều kiện là sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Và bây giờ thì mày thả nó. Xuống đất của Clay. Và gây lên một vụ hơi to đấy con." Cô khoanh tay nhìn người 'bạn' trước mặt mình, cố gắng kiềm chế cơn giận một lần nữa

"Tôi đâu có thả gì xuống đất Clay đâu?" Marender triệu hồi ra một tờ giấy, giơ lên trên cao để cho mọi người thấy. Tờ giấy đó là bản cam kết chăm sóc của trứng giữa Henry và Sapphire, Marender thầm cảm ơn ông bạn già của mình. Hứa trong lòng sẽ mua cho ổng một hầm rượu ở Paris

Mặt mày nó tái mét lại, miệng mở to ra như thể muốn đáp lại nhưng đóng lại ngay, rồi lại mở to ra và đóng lại lần nữa. Một nụ cười to xuất hiện trên mặt bốn người, Marender với nụ cười làm lộ ra cái hàm răng trắng sắc nhọn hỏi:

"Sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip