Chương 1
“ Giả dụ người vì ta mà rơi lệ
Chết trong khói lửa âu cũng là hoàn mỹ"
( khiên ti hí )
....
Thế nhân nói rằng A Na Nhiên là con rối mà Trương gia đắp nặn lên, một con rối gần như hoàn hảo.
Hắn học được cách dùng Hắc kiếm, học được phong thái điệu bộ của một công tử thế gia, cũng hiểu được rằng một con rối thế thân như hắn, có trái tim là một điều cấm kỵ.
Hắn không được phép có tình cảm với bất cứ ai.
Thế nhưng ông trời luôn biết đẩy người ta vào chốn không có đường lui, trớ trêu thay, hắn đã động lòng với chính người mà hắn được chọn làm kẻ thay thế- Trương Chính.
________
“ Cam này vào mùa đang rất ngọt, ngươi ăn thử xem.”
A Na Nhiên đặt quả cam đã bóc vỏ vào tay Trương Chính.
“ Cảm ơn ngươi.” Người ấy ngước nhìn y, hàng mi dài khẽ lay động, đầu mày cuối mắt đều vương vấn nét dịu dàng.
Hắn bỗng ngượng ngùng rút bàn tay về, cảm giác như trái tim mình vừa bị nét mi ấy khẽ khàng chạm qua, khiến trái tim đang ở yên bỗng trở nên nhộn nhạo.
Phải mất một lúc hắn mới dám ngẩng đầu lên, mới phát hiện từ lúc nào, người ấy vân đang chăm chú nhìn hắn mà mỉm cười. Vành tai A Na Nhiên lại đỏ rực lên, dường như mọi cảm xúc của hắn đều bị phơi bày khi ở trước mặt Trương Chính.
“ Cam này đúng là ngọt lắm,ta muốn nghe chuyện hôm nay ở học đường, ngươi kể cho ta nghe đi.” Người nọ cất tiếng hỏi. Thế là một kẻ nằm, một người ngồi trên chiếc giường nhỏ, ánh nắng chiều mềm mại phủ lên gương mặt hai người, hắn kể chuyện cho y nghe, giọng như thủ thỉ, chốc chốc lại được đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ nhàng.
Thuở ấy tình yêu như cái cây leo, lại cắm rễ sâu vào trái tim hắn thêm một thước.
Kể cả vào những đêm trường đằng đẵng sau này, khi chỉ còn lại một A Na Nhiên cô độc trên cõi đời, hình ảnh hai thiếu niên buổi chiều hôm đó vẫn mãi gợi lại trong tâm trí hắn, đẹp đẽ mà cay đắng. Bởi hắn biết, sẽ không còn ai dịu dàng với hắn như thế nữa, hồng trần này chỉ mất đi một Trương Chính, nhưng A Na Nhiên đã đánh mất cả chính mình.
Tất cả những rung động đầu đời của hắn, tình yêu thầm kín hắn chôn giấu, tất cả đã kết thúc vào đêm mưa hôm ấy.
Nước mưa thấm vào đất, hóa thành bùn nhão tanh tưởi, chôn vùi yêu hận một kiếp người.
“ Ta không thể làm vậy, Trương Chính, ngươi biết mà…”
Chôn sống….đau đớn lắm.
Người bắt ta làm như vậy, chi bằng bảo ta cầm dao tự khoét tim mình.
Hắn ra sức lắc đầu, đôi tay run rẩy đặt lên vai người kia.
Trương chính nhìn hắn, đôi mắt bị nước mưa làm nhòe đi, tựa như đang thương xót chính mình yểu mệnh, cũng dường như xót xa vì phải bỏ mặc người mình yêu phải bơ vơ. "
“ Người lam lũ, ta sạch sẽ
Người tiều tụy, ta thay người rực rỡ”
Trương Chính khe khẽ hát, tiếng mưa làm tiếng ca ấy càng thêm thê lương, y hát lại một đoạn trong vở kịch hắn từng nghe, một vở kịch hiếm hoi A Na Nhiên đã cùng hắn nghe.
Đó là một vở kịch kì dị, kể về một người làm rối và con rối của hắn, một lão nhân tóc bạc lam lũ, ngược lại, con rối của hắn xinh đẹp như hoa, nhón chân lả lướt trên ba thước lụa hồng, ông ta đã dành cả đời cho con rối ấy, để nó thay mình đón nhận xiết bao nồng nhiệt của thế gian. Đến khi ông lão sắp lìa đời, con rối bỗng biết tự đứng dậy, hai hàng lệ nóng tuôn rơi, nó cúi đầu như bái biệt người tri kỉ lần cuối, rồi gieo mình vào đống lửa đang cháy. Ông lão thấy vậy, khóc òa lên, thở than rằng : “ Thế gian lạnh thay, cũng ấm thay..” rồi nhắm mắt xuôi tay.
A Na Nhiên sửng sốt, rồi bỗng mỉm cười chua chát, hắn khẽ ngâm nga thêm hai câu.
“ Giả dụ người vì ta mà rơi lệ
Thì ( ta) chết trong khói lửa âu cũng là hoàn mỹ.”
____
A Na Nhiên hồi tưởng lại ngày hôm ấy, đèn đuốc sáng ngời, dưới sân khấu diễn vở kịch hoang đường ấy, hắn đã thấy mắt Trương Chính hoe đỏ.
" A Na Nhiên, nơi thế gian cô quạnh này có ngươi, ấm áp thay...Ta chỉ là một kẻ yếu ớt lắm bệnh, có lẽ gia tộc cũng đã sớm chướng mắt rồi. Liệu sau này ta không còn ở đây nữa, ngươi có vì ta..."
Lời còn chưa dứt, một bàn tay rộng lớn đã nhẹ nhàng chặn môi y lại.
Trương Chính nhìn chăm chú bàn tay đang che miệng người kia của mình, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của hắn. Hai người, chỉ cách một bàn tay, lại như chạm môi thật sự. Giọng hắn từ lúc nào đã nhẹ bẫng đi, lại dường như run rẩy
" Xem như vì ta, đừng nói những lời như vậy nữa, được không."
Thật ra hắn còn muốn nói thêm nữa, hắn muốn nói rằng :
Trương Chính, ta và ngươi, như khôi lỗi ông ( ông già làm rối) và con rối kia, sống chết không rời. Ta cho ngươi toàn quyền điều khiển ta, ngươi bắt ta chết, ta sẽ không thể sống, miễn là ngươi cảm thấy vui vẻ.
Ta không muốn thấy ngươi đau lòng, cũng càng không muốn thấy ngươi rơi nước mắt.
A Na Nhiên chậm rãi mở lời:
" Nếu sau này người vì ta mà rơi lệ, nếu là do ta làm người đau khổ, ta sẽ tự vẫn.." hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
" Còn nếu.. là vì tận đáy lòng người xót thương ta, vậy ta sẵn sàng vì người làm mọi thứ, dù chết trong khói lửa cũng cảm thấy toại lòng."
Thế nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không làm được.
A Na Nhiên chấp nhận làm kẻ thế thân của Trương Chính, thay y ngắm nhìn thế gian, đối nhân xử thế, đón nhận hết tất thảy yêu mến cùng hận thù của người đời. Nhưng có một điều mà cả hai đều chẳng biết. Trương Chính nhân từ với chúng sinh, muốn bảo vệ họ, còn A Na Nhiên chỉ muốn một đời bảo hộ Trương Chính.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Trương Chính nhìn hắn khẽ gật đầu, ý bảo hắn hãy làm đi, sau đó y lại nói một câu khiến trái tim hắn lạnh ngắt.
“ Ngọc Tố Hoàn phát tác, sẽ còn đau đớn hơn thế này nhiều, vậy nên coi như vì ta, ngươi hãy làm đi…”
Nói đoạn, y khẽ vuốt ve như trấn an người nọ.
“ Bây giờ ta là A Na Nhiên, ngươi là Trương Chính, ngươi thay ta bảo vệ mọi người, thay ta…”
“ Vậy còn ngươi thì sao..” hắn gào lên đến lạc giọng..
Vậy còn ta thì sao, rõ ràng ngươi biết ta yêu ngươi nhiều đến vậy…
Nhưng chưa để hắn mất kiểm soát, một đôi môi mát lạnh đã dừng lại trên trán y, Trương Chính hôn lên trán hắn.
“ Hãy làm đi.” giọng y nhẹ nhàng, nhưng lại giống như ra lệnh.
Đôi ta A Na Nhiên run lên từng đợt, hắn trùm chiếc bao lên đầu người nọ. Một việc có thể làm xong trong tíc tắc , dường như lại dài vô tận.
“Trương Chính.. người có biết ta đã động lòng với người không.”
Một tia sét rạch ngang trời, sấm nổ đì đùng. Dường như trong lúc đất trời ngả nghiêng, A Na Nhiên đã nghe thấy một tiếng ừ rất khẽ, như thừa nhận.
Khuôn mặt người kia đã bị che lấp, nhưng đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve trấn an hắn, như an ủi một con thú bị thương, như an ủi cho nửa đời sau cô độc còn lại của hắn.
_______
A Na Nhiên nhìn nắm đất gồ lên, nơi chôn vùi người hắn yêu thương nhất, bỗng khóc òa, như một đứa trẻ đã chịu đủ ấm ức. Hắn đã khóc bao lâu, hắn chẳng rõ, chỉ biết rằng sau đêm ấy, Trương gia xuất hiện một vị gia chủ máu lạnh, chẳng rõ vui giận buồn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip