chương 2

"Khoan đã Trương tỉ có gì bình tĩnh"
Cô nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của Trương Ngọc cười trừ . Trương Ngọc đột nhiên cười nhẹ nhàng một cái ,cô liền biết có chuyện không hay và.........
quả nhiên........

"Dương Nhạc tháng này cô bị trừ tiền thưởng "

Cô trợn mắt cái gì? Cô bị trừ tiền thưởng ?không ....không được .
Cô chạy đến túm góc áo của Trương Ngọc khóc to

"Đừng mà .....đừng mà ....em thề lần sau em sẽ không đi muộn nữa em thề mà"

Trương Ngọc không thèm nghe cô nói cứ vậy mà bỏ đi. Chỉ còn lại mình cô đau đớn trở về bàn làm việc .Vừa ngồi vào bàn cô khóc dòng hôm nay lại phải ăn mì gói rồi.

"Sao thế A Nhạc ? Cô lại bị trưởng phòng Trương bắt hả?xong bị trừ lương ý gì?"

Tiểu Toa -cô đồng nghiệp dễ thương của cô .
Cô nặng nề gật đầu ,lòng cô như đứt từng khúc ruột.Hôm đó cả ngày cô đứa mất hồn đến tối mới khá hơn.

Tan làm cô tiến vào siêu thị mua vài gói mì nhai tạm thì đúng lúc đụng trúng một người

"Ai da...."

Cả bịch mì tôm đáng thương của cô rơi xuống nền nhà ,cô đau xót mà nhìn nó ,nó là tiền cô cắt gan cắt ruột mới chịu bỏ ra được đấy thế mà có người dám làm đau nhớ như thế cô đau lòng chết mất.
Đang định chửi tên nào không có mắt thế quay lên nhìn anh ta thì cô phát hiện OMG!!!
Soái ca!!! Anh đẹp trai !!!
Anh có một mái tóc màu đỏ rượi khá đặc biệt ,đôi mắt đen sâu không thấy đáy mà bất cứ ai nhìn vào cũng bị hãm sâu vào trong đó ,anh có thân hình cao lớn cao hơn cô 1 cái đầu .
Bộ đồ thể thao trên người càng làm tôn lên dáng vẻ cao lớn của anh.

"Xin lỗi ,cô không sao chứ"

Cô cười cười đáp

"Không.....không sao...."

Anh nhìn cô thật lâu ,rồi mới giúp cô nhặt mì và đỡ cô lên.

"Cô không sao thật chứ"
Anh hỏi lại
"Không sao...không sao thật mà...."
Cô ngượng ngùng xua tay ,rồi quay người cầm túi mì đi luôn còn anh thì đứng nhìn cô đi khuất rồi như nhớ ra gì đó rồi khóe miệng một đường cong mà người phụ nữ nào nhìn thấy cũng mê say.

Cô trở về nơi mà cô đang ở trung cư Khai Đằng ,một trung cư cũng khá và ở gần công ty cô.
Sau khi vào khỏi nhà thì cô nhận được điện thoại của bố gọi đến ,mẹ cô đã mất vào năm cô 12 tuổi do bệnh nặng .Bố cô rất yêu mẹ lên ông không tái giá lần nữa ,nhà cô còn một cậu em nhỏ tên Dương Khắc đã 18 rồi sang năm sẽ thi đại học .

"Alo ,ba à !"

"Tiểu Nhạc , con dạo này sống ra sao ?"

Bố  cô từ sau khi mẹ mất ông phải thay mẹ tôi chăm sóc cô và cậu em trai việc gì trong nhà ông cũng làm .
Bố cô là một giáo sư đại học ,vì là giáo sư giảng dạy ông rất bận rộn nhưng ông cũng không vì nghề nghiệp của mình mà không quan tâm cô và em trai .
Hiện tại ông đang dạy học ở trường đại học K thành phố K ,cô thì lập nghiệp tại thành phố H một thành phố nằm ở Đài Bắc .

"Ba à ,con sống tốt lắm ba thì sao còn cả Tiểu Khắc nữa"

"Tiểu Nhạc ba sống rất tốt, A Khắc cũng rất khỏe ."

" Vâng "

"Giữ gìn sức khỏe nhé "

"Ba cũng vậy "

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào về gia đình .Đột nhiên cô ngửi thấy mùi lạ liền chạy vào bếp phát hiện gói mì cô cho vào nồi sắp cạn nước cô liền chạy vội vào tắt bếp ,may quá vẫn ăn được nếu không lại tiếc tiền cô bỏ ra
Cô bắc nồi mì ra khỏi bếp rồi đổ vào bát ăn ,sau đó thì lên diễn đàng công ty xem có gì hay không.

Diễn đàn......

Hóng trai từ xa: các cô biết gì chưa ......có tin nóng tin nóng đây.....

Tôi còn sống : Tin gì nói mau !

Jim jim : Tên kia khai báo mau.

Hóng trai từ xa : có tin tốt dẻo đây .Mai tổng giám đốc mới của chúng ta sẽ đến đấy .Nghe nói rất đẹp trai  *icon mê trai *

Quần hãng Gucci : Thật không ? Sao tôi không nghe nói gì ?*icon ?*

Hóng trai từ xa : Đấy là tin nội bộ sao cô biết được .*icon đắc ý*

Cô nhìn mà tò mò gì cơ ? có tổng giám đốc mới à ,sao cô không biết nhỉ?

Trong diễn đàng tên ID của cô là Nhạc Nhạc

Nhạc Nhạc :...

Hóng trai từ xa : Tiểu Nhạc cô không biết gì đấy chứ ?

Nhạc Nhạc : không .

Hóng trai từ xa : cô đùa à phòng cô còn gần với tổng giám đốc hơn chúng tôi đấy .

Chà phải nói sao nhỉ phòng cô cảm thấy phòng cô không hề gần phòng tổng giám đốc tí nào ,cô ở tầng 22 mà phòng giám đốc ở tầng 23,cái này tính là gần không.........tất nhiên là không.

Ngồi nghe truyện phiến: Các cô có ảnh không.

Jim Jim:đúng rồi có ảnh không.

Tôi còn sống : ảnh.

Hóng trai từ xa : từ từ đây đây tha hồ  ngắm nhé.

Trên màn hình xuất hiện một đống  ảnh một người con trai rất đẹp trai và quen mắt, sau một lúc quan sát cô mới nhớ ra là ai,đây không phải anh đẹp trai cô gặp ở siêu thị sao.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên ,cô cứ nghĩ là cô Lí lên trả túi đựng đồ hôm qua cô cho mượn lên cô liền ra mở cửa .
Cô vừa mở cửa một túi bánh gạo đã đưa đến trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: