Chương 4: Lời tỏ tình.

Sau cuộc gặp trên xe Bus ấy, những ngày sau Riri luôn đợi Donghae cùng về, trừ 3, 5, 7. Lý do cô đợi anh về là sau hôm đó Donghae có nói rằng hãy đợi anh về cùng. Hai người dần trở nên thân hơn, thậm chí Donghae mấy hôm nay còn đợi cô đi làm chung nữa. Mọi người trong Quán cũng bắt đầu chọc ghẹo hai người, dì Phương cũng không ngoại lệ. Hôm trước còn nói với Riri rằng Donghae rất tốt, khuyên cô nên biết trân  trọng anh.

Riri thì chỉ biết miễn cưỡng cười khi nghe mọi người nói vậy. Cô là người không biết từ chối, luôn gặp khó khăn trong việc từ chối ai đó. Việc hai người thân nhau do tiếp xúc lâu dài đó là chuyện đương nhiên, còn việc nói rằng cô thích anh hay anh thích cô thì không hẳn. Đối với cô, chuyện đó cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Thời kì cấp 3, đại học mấy chuyện đó đâu có gì xa lạ. 

Cô vô tâm, nhưng không có nghĩa là cô không chú ý. Sau mọi chuyện cô luôn chú ý hành động của Donghae, không phải là vì yêu thương, mà là vì muốn trốn tránh, giống như cô từng làm khi trốn tránh các cuộc tình thời đại học vậy. Cô từng nghĩ rằng cả đời mình chỉ cần ở một mình, làm thứ mình thích là được rồi. Chuyện yêu đương cô không hề bận tâm. Một biểu hiện dễ thấy ở một bệnh nhân tự kỉ. 

Nhưng vấn đề ở đây là cô chạy trốn liệu có nhanh bằng cách anh tiến đến hay không? Donghae từ ngày nhận ra mình thích Riri đều không ngừng cố gắng, luôn kiếm chuyện nói với cô, luôn cố gắng làm cô tâm sự về bản thân mình. Anh hiện giờ rất thích cô, mối quan hệ của anh và cô giờ chỉ thiếu mỗi một thứ: Lời tỏ tình.

Sáng hôm nay, Donghae phát cho mỗi người trong Quán một chiếc thiệp mời sinh nhật anh. Thời gian là sau khi quán hết khách sẽ làm tại quán luôn. Dì Phương đã đồng ý chuyện đó. Nhưng riêng Riri vì bận học thêm nên tầm 9h cô mới có thể tham gia cùng anh. Lúc Riri nói rằng mình phải đi học, mọi người trong quán thì tỏ vẻ trách móc cô, còn anh thì vẫn dịu dàng đồng ý.

Trên đường đi học về, Riri không biết nên mua quà gì cho anh, anh thông báo gấp quá làm cô cũng không có thời gian mà chuẩn bị. Đang vừa đi, vừa suy nghĩ thì có một thứ đập vào mắt cô. Cô chạy nhanh vào cửa hàng điện thoại, chọn ngay một headphone  màu đen, khá thời thượng. Mỉm cười hài lòng với món quà mình chọn.

Sau đó cô bước nhanh đến Quán, trễ lắm rồi, cô không thể để mọi người đợi được. 

Riri nhìn không khí vui vẻ bên trong mà trong lòng không hiểu sao có chút bối rối. Cô không thích tiệc tùng cho lắm. Chỉnh lại vẻ mặt, cô bước nhanh vào Quán với nụ cười trên môi.

- Happy birthday, Donghae.

Cô dùng chân tiến đến chủ nhân của bữa tiệc, 2 tay thì để món quà trước ngực. Nói tiếp:

- Em không biết nên mua gì nữa, hôm qua anh nói tai phone của anh bị hư, cho nên em mua tặng anh một cái. Hãy dùng nó nghe những điều anh muốn nghe nhé. Một lần nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn em, vừa hay anh đang có điều rất muốn nghe đây. 

Donghae nhìn cô âu yếm, rồi nhận lấy hộp quà. Không để mất thời gian, anh bóc ngay hộp quà, lấy món quà đeo vào tai dù nó không kết nối với thiết bị máy móc phát nhạc nào.

Ánh đèn trong phòng bỗng vụt tắt. chỉ còn lại ánh nến le lói trong phòng. Mọi người bỗng im lặng như tờ, chờ đợi một điều gì đó. 

Riri không phải đứa ngốc, cũng không phải ngây thơ. Bầu không khí này cô biết điều gì đến cũng sẽ đến, chỉ là nó đến lúc cô chưa chuẩn bị gì cả mà thôi, vì vậy cô đứng ngây ra như tượng.

Donghae cầm một ngọn nến lớn, bước đến trước mặt cô, trên tai vẫn đó món quà của cô nói:

- Xin lỗi vì làm em bất ngờ thế này, nhưng anh thật sự phải làm điều này: Saranghe, làm bạn gái anh nhé!

Không để Riri lên tiếng, anh tiếp tục.

- Hãy để lời chúc của em thành hiện thực nào. Anh đang dùng nó như một lá bùa thành công này.

Donghae một tay cầm nến, một tay chỉ vào chiếc tai phone mà cô tặng anh. Chăm chú nhìn cô.

Xung quanh bắt đầu ồn ào lên, những lời cổ vũ bắt đầu to dần. Nhưng đối với Riri, nó không khác gì những lời ràng buộc. Bây giờ trong tâm trí cô đang đấu tranh rất mạnh mẽ. 

" - Yah, Riri đồng ý đi, rõ ràng ngươi biết Donghae thích ngươi mà, ngươi cũng chả có lý do mà từ chối anh ấy. Mimi (Nhân bản thiên thần) lên tiếng.

- Này, ngươi đang sống rất tốt, tự nhiên lại kéo theo một mớ rắc rối vào người làm gì? không phải ngươi thích một mình đến thế kia sao? Kyo (Nhân bản ác quỷ) vừa cười vừa nói những lời khích tướng.

- Kyo, ngươi đừng có quậy, vì ngươi mà cô ấy vẫn luôn thế mãi, không biết yêu thương là gì đó.

- Hứ, ngươi nói ta? Mimi à, đó là do Riri muốn vậy thôi, ta chỉ truyền lại những thứ mà cô ấy nghĩ mà thôi. Ta luôn đi theo lý trí, còn ngươi, nếu muốn nghe theo con tim đến vậy thì trước sau cũng làm Riri trở thành mấy đứa con gái khác thôi.

- Giống mấy đứa con gái khác thì có gì xấu, nghe con tim thì cô ấy còn có thứ gọi là hạnh phúc. Kẻ thô lỗ, suốt ngày chỉ biết tính toán chi li như ngươi thì biết gì chứ."

- Im hết đi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip