a solace

mình thở gấp giữa những bước chạy dài. tay ôm lấy ngực, mình để bản thân ngồi xuống một lúc. lâu rồi mình mới vận động nhiều thế.

"nằm xuống thử không?"

bất giác mình nói. bạn chần chừ, "...thôi". chẳng kịp để bạn nói hết câu, mình đã ngả lưng ngay xuống sân cỏ.

một vùng không gian rộng mở trải dài khắp tầm mắt mình. những đốm sáng lung linh nhân tạo của thành thị dường như đã lùi vào đâu đó xa lắm, nhường chỗ nho những tia sáng le lói của các ngôi sao trên bầu trời. đằng kia là mặt trăng với những vết đốm mờ mờ, mình hay gọi đó là cây đa của chú cuội. đằng này là cả một vùng sao lấp lánh đua nhau toả sáng giữa trời đêm.

không khí se se lạnh của mùa đông cùng với mùi cỏ khô sộc thẳng lên mũi mình. mình bỗng dưng thấy như muốn khóc. nằm giữa vùng không gian rộng lớn như thế này, có cảm giác như mình đang bay vậy. lơ lửng, chông chênh giữa những đám mây, hoà mình vào những vì tinh tú trên cao kia. tiếng nói chuyện của những người đi bộ, tiếng ù ù của máy bay đang cất cánh. chúng như thể những giai điệu đang ru mình vào giấc ngủ say vậy. "em à, cuộc đời này vẫn còn đáng sống mà."

mình lại mở mắt. mình nhìn lên những chòm mây đang hững hờ trôi kia. có những vì sao đang nhấp nháy giấu mình trong chúng. tại sao những thứ đẹp đẽ như vậy lại phải e dè nhút nhát đến vậy? chỉ là vì cuộc sống này vốn đã không công bằng hay sao?, mình tự hỏi.

mà thôi. biết để làm gì. nếu sau này mình có giấu bản thân đi, hãy nhớ tìm mình ở tại đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip