i think ill miss you forever
"sao thế?"
"em không biết nữa."
thực ra em biết. biết rất rõ là đằng khác. em biết là cơn mùa đầu thu này đang gợi lên cho em nhiều nỗi buồn. em biết là ngay cả vào lúc này, khi em ôm anh, dụi mũi vào cổ anh, thì em vẫn thấy cô đơn đến kì lạ. em biết là em chỉ được ở bên anh như thế này trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi.
chắc anh phát ngán với em rồi. người ta hay bảo đàn ông hay không thích con gái nhõng nhẽo với hay khóc nhè. vậy mà lúc nào anh cũng thấy em đang rơm rớm cuộn mình trước hiên nhà. thế mà chưa lần nào anh phàn nàn. những lúc như vậy, anh chỉ nhẹ nhàng cầm tay và dắt em đi khỏi căn nhà đầy những cuộc cãi vã này.
những chuyến phiêu lưu của chúng mình thường rất muộn. đôi khi kéo dài tới tận sớm mai. vậy mà em chẳng hề thấy mệt mỏi. em chỉ muốn được dừng chân bên anh mãi mãi để chạy trốn khỏi những tơ vò đang cuốn lấy em. nhưg em hiểu mà, anh không muốn mang theo em theo cùng. cứ mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời chiếu rọi qua hàng giậu ven nhà, khi em nheo mắt tờ mờ tỉnh dậy, anh đã đi mất rồi. vội vàng và lặng lẽ.
người yêu của em ơi, em muốn gặp anh bằng cách khác có được không? em không thích việc phải đến tìm anh hằng đêm đâu. vì mỗi lần em nhắm mắt lại, những kí ức mờ nhạt lại hiện lên như muốn gợi nhắc em về một bản ngã khác của chính mình. em sợ lắm. sợ phải đối diện với một "em" khác. anh lại cằn nhằn cho mà xem, em biết rồi, em không thể như thế mãi được nữa chứ gì?
nhưng làm ơn đấy, chỉ một lúc thôi, chúng mình lại gặp nhau ở chỗ hẹn cũ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip