6.

Yoongi là người rất hay xấu hổ và ngại với việc skinship. Hồi mới hẹn hò, tôi chỉ nắm tay thôi mà mặt anh cũng đỏ hết lên. Tôi buồn cười lắm nhưng không nói, sợ anh càng ngượng thêm.

Thế mà dạo gần đây, anh còn chủ động ôm ấp tôi, bạo hơn hẳn ngày xưa.

Hôm nay tôi đến studio của anh. Anh thấy tôi mở cửa vào thì cười vui lắm.

"Người yêu anh mang gì đến cho anh thế? Lại đây ngồi nào, cho anh ôm tí."

Yoongi vỗ tay lên đùi, ý bảo tôi ngồi lên. Tôi hơi ngạc nhiên, định không ngồi thì anh đã kéo tay tôi bắt tôi ngồi lên rồi ôm tôi rõ chặt.

"Không được chạy."

"Em có chạy đâu..." - tôi nói rồi quay lại sờ trán anh. "Anh bị sao đấy? Có ốm không?"

Yoongi cầm tay tôi siết chặt.

"Vớ vẩn. Người yêu em vẫn khoẻ."

"Vậy sao tự dưng hôm nay lại chủ động thế?"

"Anh nhớ em thôi." - Yoongi thơm tôi một cái. "Mà em dạo này hơi gầy hay sao ấy. Anh ôm chả sướng tay. Đừng có ăn kiêng đấy nhé."

"Em không có." - tôi bật cười. "Anh mới là người cần ăn nhiều ý. Nhìn như lá lúa. Mong manh dễ vỡ."

"Ờ thì anh có ăn... Nhưng em biết đấy, nhóm bọn anh làm việc nhiều mà."

"Yoongi ạ, em có ý này. Hay là bây giờ ngày nào em cũng làm đồ cho bọn anh ăn nhé?"

"Không được!" - anh vội vàng ôm eo tôi chặt hơn.

"Ơ sao đấy?"

"Em là của anh, đồ ăn em nấu chỉ mình anh ăn thôi!"

"Ừ thì một mình anh ăn." - tôi cười. "Vậy bắt đầu từ mai em sẽ mang đến cho anh nhé?"

"Mang đến khẽ khàng thôi, hội kia biết thì rách việc lắm." - anh bĩu môi, thơm lên chóp mũi tôi một cái. "Nhớ đến sớm sớm, anh còn tranh thủ ôm một tí. Về sau đi tour lại chẳng ôm ấp được, nhớ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip