제 18 장

" hậu quả "

"cháu có thể phải nghỉ học hết tuần sau vì vết thương vẫn chưa lành hẳn," bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của em như thường lệ, ngầm thông báo với người đang ở trong phòng cùng em; chính là jungkook.

cậu gật đầu, cảm ơn bác sĩ khi ông ấy rời đi, để lại sau lưng bầu không khí yên tĩnh. "anh và samantha thế nào rồi?" sarang hỏi để phá vỡ sự im ắng nhưng lập tức thấy hối hận về những gì em đã buộc miệng.

"anh đâu có hẹn hò với cô ta thật đâu, là bị ép đấy," cậu khúc khích, làm em còn hoang mang hơn. "cô ta doạ sẽ hãm hại em nếu anh không hẹn hò với cô ta,"

sarang gật đầu, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, vì biết họ không thật sự yêu nhau; mà chỉ bởi một lời đe doạ ngớ ngẩn.

"anh đang nghĩ đến chuyện báo với cảnh sát. anh đã thấy ả dùng thuốc lúc đi ra sau trường. cộng cả việc bạo lực thể xác với em," cậu nói, nét nhăn mặt hiện lên khi kể đến câu cuối cùng, tay cậu đặt trên tay em làm tim em loạn nhịp.

em chẳng thể lắp bắp từ nào ra cả, ngoài việc ngồi trên giường, đầu tựa lên thành, lặng lẽ lắng nghe.

cuộc hội thoại của họ không kéo dài lâu. cánh cửa mở ra, làm jungkook rút tay lại và ngồi thẳng dậy ngay ngắn.

jina chạy vào phòng, ôm chặt người bệnh nhân. "tớ sợ đến chết luôn đấy ôi trời ơi," jina lầm bầm, làm sarang khẽ bật cười, vỗ lưng bạn em.

yoongi cũng bước vào không lâu sau jina, vẫy tay với jungkook và người nhỏ hơn cũng làm điều tương tự. "em ấy phải ở lại đây lâu hơn một chút vì mấy vết bầm tím vẫn chưa lành," jungkook thông báo, làm hai người kia gật đầu.

sarang và jina chuyện trò suốt, khiến jungkook có cơ hội được kể với yoongi về những gì đã xảy ra.

cậu thì thầm toàn bộ câu chuyện cho anh, máu yoongi sôi lên nhưng anh vẫn bình tĩnh; ít nhất là vì người em họ đáng mến.

yoongi lấy điện thoại ra, gọi tới sở cảnh sát và kể lại cớ sự của samantha. "hãy đến sở cảnh sát vào chín giờ sáng mai, chúng tôi cần phải điều tra thêm về việc này," viên cảnh sát từ đầu dây bên kia nói, yoongi đồng ý rồi kết thúc cuộc gọi.

"ai vậy ạ?" sarang hỏi, "em biết rồi mà," jungkook đáp. sarang mất đôi ba phút để ngẫm ra ý anh.

gần mười giờ đêm thì hai người kia về nhà, jungkook chấp nhận ở lại, dù sarang cứ khăng khăng không cho. jungkook quá cứng đầu để nghe lời em.

"anh đi tắm đây," cậu nói, túm lấy chiếc khăn bông và quần áo theo vào phòng tắm.

khá lâu sau, cậu bước ra với một chiếc áo phông trắng và quần thể thao xám; cùng mái tóc rối, hơi ướt làm cậu đôi phần thu hút hơn.

rũ tóc bằng chiếc khăn bông xong, cậu đặt nó một bên rồi tiến đến cạnh giường em.

"samantha sẽ phải nhận lấy hình phạt vì những gì cô ta đã làm đúng không anh?" sarang nói, jungkook gật đầu.

"cô ta đâu hề nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra sau những hành động của mình," jungkook đáp, khiến người con gái bật cười.

mắt em nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu lấn áp em rồi. jungkook cũng nhận ra nên cậu giúp em chui vào chăn, không quên chôn một nụ hôn xuống trán em.

"ngủ ngon" cậu thủ thỉ, mỉm cười rồi ra ngoài sofa, sớm cũng chìm vào giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip