제 9 장
" mới bắt đầu "
vài ngày trôi qua một cách bình thường, ừm ít nhất là còn bình thường. kì thi đang đến, học sinh đều căng thẳng việc học rồi các bài kiểm tra mà họ phải làm.
sarang là một trong số đó. dù điểm số của em cao, em vẫn lo lắng về kì thi. đặc biệt bởi đây là bài kiểm tra cuối kì.
jeongguk đi chơi với sarang thường xuyên hơn, bạn bè cậu chẳng để tâm vì khá rõ ràng là cậu thỏ đã hơi có cảm tình với cô gái lạnh lùng rồi.
họ càng đi chơi nhiều ngày, samantha lại càng tỏ ý muốn chiếm hữu. cô ta lên kế hoạch; kế hoạch xé đầu sarang.
sarang nắm lấy dây quai cặp, bước ra khỏi trường cùng jeongguk bên cạnh. nếu bạn có tự hỏi thì, cậu vẫn luôn đưa em về nhà, ngay cả mẹ em cũng chấp thuận cậu rồi.
samantha theo dõi họ từ bụi cây, nhếch môi khi thấy sarang bấy giờ đã đứng ngay dưới cái bẫy nhỏ của cô ta.
không chút do dự, cô ta kéo dây. kết quả, xô bột mì bài trí sẵn rơi xuống, đổ hoàn toàn lên sarang.
chính jeongguk cũng bất ngờ, mắt cậu hướng về samantha, người vừa từ bụi cây bước ra. "ôi không, sarang cậu không sao chứ?" cô ta diễn, biểu cảm gương mặt đổi từ nhếch môi sang vẻ lo lắng giả tạo.
người con gái tóc đen không trả lời mà chỉ nhắm mắt, nghiến răng.
samantha không bỏ đi, một cái nhếch dường như hình thành trên môi cô ta khi tiếp tục quấy nhiễu sarang bằng câu cậu không sao chứ.
"cô không thể để tôi yên được sao đồ điếm ghê tởm." sarang bật lên, sự giận dữ thực sự thêm thắt trong từ ngữ của em.
"tớ chỉ muốn giúp-" cô ta nói, nhưng lời ấy bị cắt giữa chừng khi jeongguk quyết định tham gia vào cuộc hội thoại.
"nếu em ấy bảo đi, thì còn không mau cút." jeongguk cáu, điều đó luôn khiến người ta sợ, vẻ ngoài và tông giọng ác nghiệt. hai thứ đã không còn xuất hiện từ khi sarang đến, nhưng đứa con gái kia lại lôi chúng lên.
samantha cay nghiến, bước qua sarang nhưng không quên nói một câu vào tai em. "đây chưa phải kết thúc, tao mới chỉ bắt đầu thôi," cô ta thì thầm, cố tình huých vào vai em rồi bỏ đi.
"lau sạch cho em nào," jeongguk bảo, nắm lấy cổ tay rồi kéo em tới nhà vệ sinh nam gần đó nhất; nghĩa là họ phải đi ngược vào trường.
"sao lại phải vào đây?!" em nói, cố che đi cặp má ửng hồng. em mừng vì lớp bột dính trên đó cũng góp phần giấu được chút ít.
"gì chứ? không phải anh định làm gì em đâu," cậu ngây thơ nghiêng đầu, hành động ấy làm sarang tan chảy. cậu lấy ra chiếc khăn tay, đưa nó xuống dòng nước, chờ nó ướt.
cậu lau tấm khăn thấm ẩm lên mặt em, nhẹ nhàng quệt đi từng chỗ bị dính bột. sarang bất động, cảm nhận cả hai đang gần nhau đến mức nào, và hơi thở nóng của cậu phả xuống làm tim em loạn nhịp ra sao.
jeongguk còn chẳng để ý người con gái ấy đã cứng cỏi thế nào cho đến khi cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. cậu dừng hành động, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của người con gái.
cậu chớp mắt rồi lùi lại, không muốn bản chất trai hư của cậu lại đột nhiên bùng phát từ đâu đó. rồi cậu phủi tóc cho em. ít ra thì vài mảng bột vẫn được phủi đi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip