Chap 20 Đêm muộn⛼🌙

- Tôi xuống nhà pha sữa. Pha cho cậu một cốc, thay xong quần áo thì uống đi nhé

- ôki ôki - Hanna trong phòng nói vọng ra
______________
Vừa bước xuống nhà bếp đã thấy Quán Lâm pha sữa để sẵn ở bàn còn anh thì đang ngồi ở bàn cầm quyển sách?

- ôi trời bạn cùng bàn tốt ghê. Pha cả sữa cho tui

- Đói không ?

- Đói... - Cô nghe vậy mắt sáng lên, miệng vừa nói vừa gật đầu lia lịa

- Vậy ăn mì nhé, tôi nấu cơm không giỏi đâu

-.....

- À... hay cậu nấu cơm đi tôi phụ cho

Không để cô nói thêm. Anh nhanh chóng gập quyển sách trên tay cất đi. Mở tủ lạnh lấy đồ sắp sẵn ra bàn

- Nhưng mà... tôi cũng không biết nấu- Hanna bây giờ mới hoàn hồn, nói giọng lí nhí chỉ đủ hai người nghe

- không biết tí gì luôn?

- Ừa... à tôi biết cắm cơm

- thế cắm cơm đi!

Trong gian bếp này trước giờ chưa từng có chuyện Quán Lâm nấu cơm. Đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh cũng chẳng phải anh mua. Đều là Thế Huy đi mua rồi nhét vào, có nấu cũng chỉ là Thế Huy nấu. Quán Lâm xưa nay chỉ giỏi rán trứng nấu mì, có nấu cơm thì chỉ học được của Thế Huy chút xíu...nhưng chưa thực hành bao giờ
Nay lại có hai con người mù nấu ăn loay hoay trong gian bếp. Một lúc lại chạy qua chạy lại, đâm sầm vào nhau. Lộn xộn thật, nhưng nhìn như một gia đình nhỏ ( hơi quá )

- Cắm cơm rồi thì ra bàn ngồi đi, có gì cần tôi sẽ gọi - Quán Lâm tay vừa rán thịt vừa nói

Cô ngồi ở bàn ăn trong lúc chờ đợi lại nhìn chằm chằm thân hình nam nhân đang cầm chảo ấy. Chợt thấy cậu ta không hề lạnh lùng như thường ngày, thật ra lại cực kì ấm áp. Cõ lẽ là do xưa nay chỉ một mình nên mới cảm thấy cậu ta lãnh băng

- Lấy cho tôi hộp kim chi trong tủ

- ở đâu vậy? Ý tôi là chỗ nào trong tủ ấy!

- trời ạ.. - bỏ dở công việc, Quán Lâm đành phải ra lấy

Đang đứng lóng ngóng trước tủ lạnh chợt thấy sau lưng có hơi ấm. Quay lại bất chợt đối diện với anh, một khoảng cách rất gần, tới nỗi có thể nghe thấy nhịp đập dần tăng. 'Mình sao vậy chứ?' Mặt Hanna dường như biến thành quả dâu ngay lúc ấy, làm anh cũng từ ngượng mà chuyển qua buồn cười nhưng lại cố phải nhịn
Vòng tay qua sau người cô, vội chụp lấy hộp kim chi trong tủ mà tiếp tục công việc. Cô cũng nhanh chóng quay lại bàn chờ đồ ăn

Thức ăn đã dọn ra bàn. Còn nồi canh kim chi đang được Quán Lâm bê ra. Tới giờ, ngôi nhà này mới trở nên ấm áp như vậy! Gian bếp lâu lắm rồi mới có khói nghi ngút, mới có mùi của thức ăn

- Ăn thử đi - Anh vừa nói, đôi mắt sáng lên nhìn cô như mong đợi điều gì đó

-....

- Như nào? Ăn được chứ?

- với người không biết nấu ăn thì như vầy là ngon lắm rồi đấy

Vừa nói, cô vừa dơ ngón cái. Anh bây giờ là đang cảm thấy tự hào. Cả hai người bắt đầu ăn. Chẳng ai nói câu nào

- Trước đây cậu... có từng nấu cho ai ăn chưa? Ý tôi là con gái ấy?

- Ngoài nấu cho tôi ra thì nam hay nữ cũng chưa được ăn đồ tôi nấu đâu. Có biết nấu mì cũng không muốn

- Vậy tôi là người đầu tiên sao?

- Cảm thấy vinh hạnh đi bạn học!

- Cậu ta lại bắt đầu tự luyến rồi *Hanna tự nói nhỏ*... lát nữa tôi sẽ rửa bát!

- Có biết rửa không đấy?

- Có mà. Tôi không làm vỡ bát nhà cậu đâu mà sợ
______30' sau

Hanna bước về phòng. Tình cờ đi qua thư phòng liền thấy anh đang ở trong đó. Có lẽ là đang làm việc chăng? Nghĩ như thế cũng là do cô đã từng thấy anh mặc vest, đi vào ô tô, như thể đi làm vậy. Tính hiếu kì nổi lên khiến bước chân cô hướng về phía căn phòng mà tiến vào

- Đang làm gì vậy?

- Vào mà không gõ cửa. Tính dọa người hay sao?

- giờ tôi quay lại gõ cửa là được chứ gì? Đồ khó tính...

- Thôi khỏi đi. Giờ này còn không ngủ chạy vào đây làm gì?

- À thì tôi đi ngang qua đây thấy cậu chưa ngủ nên vào xem thôi. Về phòng đây

- Ngủ sớm đi...Mà này... tôi hơn em một tuổi... gọi tôi là anh đi! - Anh dừng bút, hướng mắt về phía cửa phòng, nơi cô đang đứng

- Không quen... mà gọi thế ngượng lắm. Không thích... thôi tôi về phòng đây

- Vậy thì tập đi. Tôi lớn hơn em đấy! Ngủ ngon!

- Ừa... anh ngủ ngon à nhầm... cậu cũng ngủ ngon - vừa nói dứt câu cô chạy vụt về phòng mình. Không hề biết mặt mình biến thành quả cà chua tới nơi rồi, chỉ biết toàn thân bây giờ đang cảm thấy nóng bừng, tim đập loạn xạ như thể sắp rơi ra khỏi lồng ngực vậy

- Ôi trời!... cô bé này thật là.. - anh ngồi lại trong thư phòng, tự cười một mình khi thấy Hạ nhất phản ứng như vậy rồi lại cắm đầu vào đống tài liệu mãi tới tận gần 1h sáng mới ra khỏi đó

Cô sau khi trở về phòng. Trằn trọc mãi không thể ngủ, tới tận 12 rưỡi đêm đành vác xác xuống bếp tìm nước uống. Ngồi một mình trong bếp mà không bật đèn, đang chuẩn bị đứng dậy về phòng thì có tiếng bước chân ở cầu thang tiến gần về phía bếp

Vì chỉ biết hướng ra mà không biết đường vào bị vướng nên từ lúc xuống tìm nước cô vừa đi vừa khuơ tay bám vào tường để không bị ngã. Tới lúc về phòng cũng chẳng khác gì, đang đi giữa chừng thì nghe tiếng bước chân. Thật sự chỉ biết chôn chân không dám động đậy

Tiếng bước chân ngày một gần rồi dừng lại hẳn ngay khi đến gần cô...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip