【 thương chị nhất trần đời 】
lưu ý nhỏ nè: hãy chắc rằng cậu yêu đủ kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối nhaa.
khuyến khích nên trùm chăn đọc vào ban đêm. tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng đôi mắt vẫn có thể mở cho đến cuối câu chuyện :D
đùa thôi :>
ngày cuối đông những năm xưa ấy, tuyết rơi trắng xóa bao phủ cả thành phố seoul rộng lớn, tráng lệ. chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày ba mươi tháng mười hai. là sinh nhật của kim taehyung, đón chào tuổi mười lăm đầy tươi mới. buồn thay, cậu chàng chẳng biết nên làm gì cho một bữa tiệc trong mơ của mình.
kim taehyung, vốn là cậu nhóc nhút nhát, ít có tiếng nói trong lớp học vồn vã, náo nhiệt. thế nhưng, học lực của cậu đã phần nào cứu giúp được cái sự tĩnh lặng bên trong chính con người cậu. taehyung muốn học giỏi để mọi người chú ý. taehyung muốn được nhận phần thưởng to hoành tráng mỗi tháng để mọi người trầm trồ, thán phục cậu nhiều hơn. sở dĩ, cậu rất mực muốn được kết bạn, cậu muốn được trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn với các bạn học ở cái độ tuổi mới lớn này như bao bạn đồng trang lứa khác. nhưng điều đó là bất khả thi, đối với con người rụt rè như kim taehyung.
" mọi... mọi người. "
" gì vậy? hôm nay cậu ấy dám nói trước lớp sao? "
taehyung mới chỉ nhỏ giọng cất tiếng gọi mọi người, tất cả lớp học ồn ào cũng nhanh chóng hóa im lặng đến ngỡ ngàng. mọi sự chú ý của lớp học như đều đổ dồn về phía cậu. taehyung cảm thấy áp lực quá, phải làm sao đây?
" chỉ là... sắp tới... sắp tới... "
" mau nói đi chứ. "
" này cậu kim, nhanh lên đi, không phải ai cũng có thời gian để nghe cậu nói đâu. "
chẳng ai trong lớp dám tiếp xúc với cậu trước đây cả. đối với họ, taehyung như một vật thể lạ trong lớp học, chỉ là chút ngưỡng mộ về kết quả học tập cao ngất kia thôi.
" sắp tới... cuối tháng mười hai, là sinh nhật tớ... tớ muốn mời mọi người. "
" woaaaa~ "
" đỉnh thật! không ngờ, taehyung, được lắm. "
bọn con trai lém lỉnh lập tức chạy lên bao vây, quàng vai bá cổ lấy cậu. thành công rồi, tốt rồi, taehyung à - cậu tự nhủ với bản thân như thế. dẫu có là những nụ cười châm chọc hay bất ngờ của các bạn đối với hành động của mình, taehyung đều có thể nở nụ cười hạnh phúc và đem cất giấu thật kỹ, thật kỹ vào trang giấy kỷ niệm thời đến trường ít ỏi của cậu.
vậy, ngày ba mươi tháng mười hai hằng năm sẽ không còn là áp lực của taehyung nữa.
cậu yêu mến các bạn đến mức chuẩn bị hàng chục những hộp quà đủ màu sắc nhỏ xinh để tặng mọi người trong ngày sinh nhật của chính mình. đặt bàn ở một nhà hàng thịt nướng, dùng số tiền tiết kiệm trong ống heo, cậu đã thực sự trưởng thành hơn khi đã có thể tự bản thân sắp xếp không cần đến sự giúp đỡ của phụ huynh.
" hôm ấy con sẽ bắt taxi cho các bạn đi, mẹ không cần lo lắng đâu ạ. "
" con chắc chứ? "
" vâng ạ. "
" nếu có chuyện gì, hay con cần gì, cứ gọi cho bố mẹ nhé. bố mẹ sẽ đến. "
" con cảm ơn mẹ! "
kim taehyung tự hào mặc bộ đồ mới do mẹ mua tặng. cậu chỉn chu bản thân rồi đến trường để cả bọn có thể cùng đi tới nhà hàng. sở dĩ, cậu đặt bàn ở nơi đấy là vì taehyung biết rằng, ngay đối diện nhà hàng là trung tâm thương mại sầm uất mà các bạn của cậu thường xuyên đến chơi. tất nhiên là những chuyến đi chơi ấy, hoàn toàn không có sự hiện diện của taehyung.
" taehyung giàu quá nhaaa. "
" thật sự không ngờ cậu lại đãi cả lớp đi ăn luôn đó. "
" này, không nhớ sao? hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà. "
" oh vậy sao? "
trên chiếc taxi của cậu, mọi người vẫn đang bàn tán, xôn xao đủ thứ xoay quanh sự thay đổi vượt bậc của taehyung. họ vẫn còn những sự nghi hoặc trong hành động của cậu, vì trước giờ ai cũng nghĩ cậu sẽ giữ nguyên trạng thái lạnh lùng ấy đến suốt cấp học. họ cho rằng taehyung mời ăn mà, chẳng mảy may đến hôm nay chính là sinh nhật tuổi mười lăm sáng bừng của cậu kim điển trai. do đó, không ít người đi tay không đến dự tiệc.
" ôi taehyung à, tớ quên mang quà rồi, làm sao đây? "
" à không... không sao đâu. tớ chỉ là muốn mời mọi người đi ăn thôi mà. "
" thật không? hay để tí nữa qua bên trung tâm thương mại, tớ mua cho cậu sau nhé. "
" tớ không quan trọng thật mà... mọi người cứ thoải mái thôi. "
rồi tất cả lại cùng trò chuyện suốt chặng đường, cậu chỉ biết góp vào vài ba câu thật nhạt nhẽo.
" tớ... tớ mong rằng, urm... sau buổi hôm nay, tớ sẽ có thể hòa đồng với mọi người nhiều hơn. "
tất cả quay sang nhìn cậu rồi năm giây sau mới ngộ nhận ra hành động kỳ lạ của mình, họ mới bật cười rồi gật gù như chấp thuận theo hướng tích cực của câu nói vừa rồi. chỉ có thế, cậu vẫn thỏa mãn với tất thảy những gì các bạn học đối xử với mình.
" này chị này xinh nhỉ? xem này xem này. "
" úi giời, mông cong thế này. tuyệt thật. "
đám con trai vừa gắp miếng thịt nướng cho vào miệng, rồi lại truyền tay nhau cái điện thoại tràn ngập hình ảnh của mấy chị gái tây. đến lượt taehyung , cậu chỉ để ý khuôn mặt và vòng một thôi, không quan tâm đến vòng ba làm gì đâu.
" aigoo xem biểu cảm nuốt nước bọt ừng ực của taehyung kìa. "
" nếu cậu khoái thế, tớ sẽ gửi cho cậu nhiều hình nha, coi như là quà sinh nhật đi. và... một số trang web, nếu cậu thích. "
rồi cả bọn phá lên cười. cười vì câu nói ẩn ý nhiều thứ nhạy cảm, và họ cười cũng để châm chọc, đùa cợt cậu. dù thế đấy, taehyung vẫn thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi tất cả cùng có khoảnh khắc bên cạnh nhau như thế này.
và cậu nhoẻn miệng cười, gật đầu liên tục cho món quà sinh nhật béo bở kia.
đến khi buổi tiệc sắp tàn, bọn họ mới lên kế hoạch để sang bên khu thương mại chơi bời, mua sắm chút đỉnh. taehyung háo hức vì bữa sinh nhật này có thể kéo dài hơn, không đơn thuẩn là ăn uống nữa.
" vậy... ăn xong, chúng ta qua bên kia liền nhé. "
ai trông cũng vui vẻ lắm, vô tư lắm. ấy thế mà, khi tất cả đã tụ tập ở sảnh trung tâm rồi lại đường ai nấy đi. hai ba bạn thì đi vệ sinh. hai ba người vào gian adidas, hai ba ngươi đi cửa hàng tiện lợi, một nhóm khác thì chia ra đi thăm thú mấy cửa hàng robot. họ đi nhưng hoàn toàn bàng quang với sự hiện diện của kim taehyung. rốt cuộc thì, cậu vẫn là người bị bỏ rơi lại phía sau, vẫn không thể thân thiết sánh bằng tình bạn đáng ngưỡng mộ của bọn họ.
" lại thế rồi. "
taehyung thở dài sườn sượt. nhìn xuống những gói quà đầy trên tay mình, cậu lũi thũi đi đến gần một bức tường, đặt hết quà sinh nhật nặng nề ấy xuống rồi lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh.
người qua kẻ lại, ai ai cũng tươi tắn, năng động cùng người thân, bạn bè của mình. nhưng đối với cậu, điều ấy sao mà xa vời quá thảy. rõ ràng là sự thân tình ấy cậu dường như đã nắm chặt trong lòng bàn tay rồi. nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhút nhát tự ti, thân tình hay gắn bó thì cũng vụt bay đi hết cả.
" aish ngu ngốc quá taehyung. "
cậu tự trách bản thân. giá như ban nãy cậu không tỏ ra thất vọng về sự thờ ơ của mọi người, giá như cậu đi theo một nhóm bạn nào đó thì giờ đây đã không phải một mình cô độc đến thế.
" là mình sai mà. mọi người từ đầu vốn đã không quan tâm đến mình, đừng nên trách họ chứ... dù mình có làm gì thì họ vẫn có cái nhìn như thế về mình thôi. "
taehyung cười đau khổ trong cái giá lạnh của mùa đông năm nay. không sao cả, không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. ít ra thì năm nay mọi người còn đi ăn với cậu trong ngày sinh nhật.
" mẹ ạ? mẹ... đón con nhé? "
cậu tắt máy và ngước nhìn lên các tầng cao của tòa nhà. ngắm nhìn dòng người qua lại tất bật mua sắm trong mùa cuối năm, ngắm nhìn họ chơi đùa trong tiếng cười rộn rã , còn có nhiều cặp tình nhân tình tứ lắm cơ chứ. taehyung tự cảm thấy mình sao mà kém cỏi quá.
đến một cô bạn gái, cậu còn không có.
" gấu..."
cậu vô tình thốt lên khi một chú gấu khổng lồ bước đến trước mặt mình với một quả bong bóng và một giỏ kẹo mút. tưởng chừng như taehyung chưa dậy thì vậy, cậu thấp bé hơn so với các cậu bạn đồng trang lứa và thấp bé dữ tợn hơn khi đối diện với chú gấu màu bánh quy nướng này.
" em không lấy đâu ạ... "
cậu xua xua tay khi gấu cứ một mực tặng cậu bóng bay và kẹo ngọt.
" gấu cho người khác đi... "
taehyung bất chợt lùi một bước. lại thế rồi, cậu còn có thể rụt rè trước một nhân viên bán hàng hóa trang thành con gấu cơ mà. bàn tay to lớn của gấu nắm lấy tay cậu để đặt năm cây kẹo vào và buộc cậu phải nắm lấy sợi dây của quả bong bóng màu xanh da trời. thêm nữa, nó còn xoa xoa mái đầu đen mượt của taehyung khiến cậu nhắm chặt mắt vì bất ngờ. chú gấu rời đi ngay sau đó.
kim taehyung cảm giác lạ lắm, dường như chút ít hành động của gấu nâu khổng lồ vừa rồi đã xoa dịu nhiều tổn thương của trái tim cậu. là thật đấy, cậu cảm giác được an ủi, được vỗ về và hơn thảy, cậu được nhận sự quan tâm khi cảm thấy tuyệt vọng nhất. cậu tin con người bên trong bộ dạng chú gấu ấy chắc hẳn là một người tốt bụng, cực kỳ dễ thương và có trái tim nhân hậu.
" này, gấu..."
ngay sau khi chú gấu quay gót chân, cậu thật sự sững sờ đến tròn đôi mắt. nhưng lập tức, taehyung đã vội vã kịp thả ánh mắt đuổi theo từng bước đi như đang nhảy của chú gấu lạc quan. gấu đáng yêu tiếp tục công việc của mình: tặng bóng bay sắc màu, tặng kẹo mút ngọt ngào cho những bé con và cả phát tờ rơi nữa. taehyung chợt nhận ra rằng, chú gấu ấy có phát tờ rơi cho cậu đâu nhỉ?
có lẽ, từ đầu, chú gấu ấy đã nhận ra sự cô đơn của cậu khi các bạn đều rời đi. là muốn vỗ về chú nhóc đã qua tuổi mười lăm ấy rồi nhưng vẫn còn bé nhỏ, gấu mới đến bên cậu tặng quà.
khi chú gấu chạy ngang qua cậu để tới chỗ anh quản lý, nó đã vẫy vẫy tay chào cậu. điều đáng yêu đã khiến cậu bất giác mỉm cười và chào nó lại. để nói chuyện với quản lý, gấu đã đặt hết món quà trên tay xuống rồi gỡ chiếc mũ giả làm đầu con gấu ra. mái tóc đen óng ả từ bên trong dần dần thả rơi xuống đến ngang vai. thì ra là con gái sao? kim taehyung vẫn mãi ngỡ nó là một anh trai nào đó cơ.
" chị ấy, có lẽ là lớn hơn mình đấy. "
cậu bĩu môi ngắm nhìn người chị trong bộ đồ thú ấy. đứng hình mất ba giây, taehyung buông một câu thán phục trong cổ họng trước vẻ đẹp của chị. từ đôi mắt phượng, chiếc mũi cao thanh tú, cánh môi đỏ mọng đến toàn thể gương mặt trái xoan nhã nhặn của chị, chúng đều khiến cậu cứng đờ người. từng nét cười của chị xinh gái ấy, dường như đều được khắc ghi vào tâm trí cậu.
" dù sao thì chị này không làm mình chảy máu mũi, tốt thật. "
cậu chẹp miệng cười bản thân rồi vỗ vỗ hai má đang dần đỏ ửng lên. đúng thật, "chị gấu" này không khiến taehyung chảy máu cam như mấy chị nóng bỏng trong tạp chí hot lady mà cậu thường soi đèn pin để đọc trong đêm. chị không quyến rũ, không gợi cảm, chị đơn thuần chỉ xinh đẹp, trưởng thành và cuốn hút hơn những người con gái khác.
nhờ vào cái xoa đầu đầy ấm áp và tình thương, lòng nhân ái ; nhờ vào điểm đặc biệt trên từng đường nét cơ thể cũng như gương mặt của chị ấy, trái tim của kim taehyung chính thức tan chảy hoàn toàn trước chị-gấu-xinh-gái mất rồi.
" tae tae lụy chị mất tiêu rồi. "
cậu trề môi, ánh mắt vẻ buồn thiu đứng nghiêng đầu nhìn chị.
*
đêm hôm ấy, cậu không còn lật mấy trang đốt mắt của tạp chí hot lady hay truy cập tới lui vài trang web dành cho mấy chàng tuổi dậy thì như taehyung nữa. thay vào đó, cậu mò vào trang mạng xã hội sắp mọc rêu của mình chỉ để kiếm tìm bóng hình của người chị vừa gặp trong ngày.
" xem nào, người vừa xinh, vừa dễ thương, vừa tốt tính như thế thì tên gì được nhỉ? areum...? nari...? hyeon...? "
" không, không đâu, không phải đâu. toàn những người nào đâu không à... "
taehyung là đang cố gắng vận dụng bộ não của một kẻ hạng nhất khối hàng tháng để đoán xem tên chị gái ý là gì. nhưng có lẽ là vô dụng rồi, cậu chẳng thể tìm được tài khoản của chị ấy.
" khônggg. không thể nào, noona, hiện ra cho em thấy chị đi mà. "
taehyung thút thít trong cổ họng rồi ném điện thoại sang một bên, cậu nằm úp xuống vùi đầu vào chiếc gối mềm vô tội. tiếp sau đó là một loạt những giãy giụa, ngọ nguậy và thở dài trong bóng đêm.
" ông trăng ngoài kia ơi, con là một đứa trẻ ngoan.... "
hai giờ sáng, cậu bật dậy vì họa mi ngủ chẳng ngon như mọi khi. thế là đành chạy ra đu bám bên cửa sổ mà ngửa cổ lên nài nỉ thiết tha ông trăng đang mông lung trên bầu trời khuya đầy những vì sao đêm huyền ảo.
" ... nên là, ông hãy soi sáng cho tình yêu của con nhaaa. "
" chụt chụt. "
cậu còn ngoan ngoãn, tốt bụng gửi hai nụ hôn gió đắm đuối tràn trề tình cảm cho ông trăng thưởng thức dần nữa. khi cảm thấy bé con đã ổn hơn, cậu lại trở về giường thân yêu, đánh thêm một giấc nữa đến sáng hôm sau.
*
" sao hôm nay mẹ nấu nhiều thức ăn thế ạ? "
" chúng ta vừa có hàng xóm mới đấy. "
" căn nhà trống bên cạnh chúng ta đã có người mới chuyển đến sao? thế thì liên quan gì đến việc mẹ nấu thức ăn nhiều ạ? "
" tae ngốc ạ, là mẹ mang sang cho người ta đấy. chị ý trông cũng trẻ thôi, nhưng tốt bụng lắm. hồi sáng chị xách túi đi chợ lên đây cho mẹ đấy, lại còn tặng nhà mình một túi hoa quả kìa. "
" à. "
taehyung thẫn thờ một câu như thế thôi, dường như là không quan tâm mấy. cậu còn phải ăn sáng để đến trường học nữa, chỉ là hàng xóm vặt vãnh thôi mà, để ý làm gì cho nhức đầu.
nhưng cậu nhầm rồi.
" chị... chị gấu... "
cậu vừa bước ra khỏi cửa nhà, hàng xóm mới cũng đồng thời bước ra và thế là taehyung nhận ra ánh nhìn ấy, gương mặt ấy thân thương đến nhường nào.
" em là cậu nhóc ở trung tâm thương mại? "
" vâng... vâng ạ. "
" cũng đã hai tháng rồi nhỉ? em nhận ra chị sao? "
" chị... chị... c... cũng nhớ em mà. "
giời ạ, chị xinh gái nhớ mình kìa. ôi, sung sướng thế nào cơ chứ~
" em đi học hả? vậy thì mau đi đi, sau này chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé. "
tae tae còn có cơ hội để nói-chuyện-nhiều-hơn với chị sao? aaa chị gấu đáng yêu có khác mà.
nghe chị hứa hẹn như thế, taehyung lại đỏ mặt ngượng ngùng. cậu tự vỗ vỗ má mình rồi bối rối nhìn chị xinh đẹp ấy vài lần nữa. chợt nhận ra hành động của mình có chút kỳ quặc, taehyung liền vội vã cúi gập người chào chị, tức tốc chạy đi ngay sau đó.
từ ngày sinh nhật, các bạn đã có cái nhìn tốt đẹp hơn về cậu, đã dần mở lòng hơn với cậu bé nhút nhát ở cuối lớp. taehyung suốt buổi học ngày hôm ấy đã không thể chú tâm nghe thầy cô giảng bài. cậu chỉ biết tủm tỉm cười một mình nhớ đến chị hàng xóm mới và lời hẹn thực sự ngọt ngào và hay ho của chị ấy.
quả thực là, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
tae tae ắt hẳn sẽ lụy noona cả đời mất thôi.
*
hôm nay là chủ nhật, taehyung tạm gác hết chuyện học hành, báo chí hay việc nhà sang một bên, để dành khoảng trống cho chị-chưa-biết-tên. cậu lén mang hộp kim chi mẹ mới làm để mang sang biếu chị, cũng là cái cớ để gặp lại chị đó.
" em vào nhà chơi đi. may quá, chị mới chuyển đến nên dọn nhà sạch sẽ. thế mới mời khách vào được chứ. "
chị cười tươi rực rỡ lắm. cách chị nở nụ cười mạnh mẽ và tươi tắn còn hơn cách đóa hướng dương luôn nở rộ hướng tới mặt trời chói lọi. chị gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu ríu rít trong khi chính cậu là người đã trộm nó sang cho chị, bất công thế cơ. taehyung phồng má bĩu môi, hai ngón tay trỏ liên tục chạm chạm vào nhau khi chị đi pha nước mà không ngồi cạnh trò chuyện với cậu.
" năm nay em học lớp mấy rồi nhỉ? "
" dạ... em học lớp chín ạ. "
" ô vậy sao? chị còn tưởng em học lớp sáu. "
taehyung đơ người, nghẹn ngào nuốt nước bọt rồi tự nhìn xuống bản thân bé nhỏ này. giọng nói của cậu đúng là đã có sự đổi thay, trầm hơn, ấm hơn. nhưng với dáng người này, thật khó để đi tán gái, nhất là những cô gái như chị xinh đẹp này.
" vậy để xem nào... chị hơn nhóc năm tuổi cơ đấy. chị đang học năm hai đại học. "
" chị trông trẻ lắm luôn... đấy ạ. "
" nghe hai bác có nhắc đến thì em tên taehyung. chị là yoon jina. "
" đã có ai khen tên chị đẹp chưa? riêng em thì - "
" có, nhiều người khen rồi. "
cậu chưa kịp nói hết cậu, jina đã trả lời xong câu hỏi khiến taehyung không thể ngượng hơn. nói chuyện thế này, cậu mới phải công nhận là chị thẳng thắn và mạnh mẽ ghê cơ. nhưng nói gì thì nói, jina vẫn là người hiền lành, tử tế, đáng để yêu thương nhất trong đám con gái mà cậu gặp từ trước đến giờ.
" em sẽ gọi là jinuna nhé? "
" không đâu. em gọi chị là jina noona đi. chị thấy thế hay hơn mà. "
" em nghĩ rằng chị họ min thì đúng hơn. "
từ hôm tâm sự lâu dài, trút bỏ khoảng cách về tuổi tác và rút ngắn khoảng cách về mặt tình cảm ấy, taehyung lại đem lòng yêu mến chị jina nhiều hơn rồi. những lúc rảnh, cậu lại ăn mặc chỉnh tề rồi lăng xăng chạy sang bấm chuông inh ỏi nhà chị với nụ cười hình hộp sáng trong. kể cả là lúc buồn hay vui, là chuyện học hành hay chuyện cá nhân, cậu đều lon ton sang sẻ chia với chị. và dù là chuyện gì, vấn đề gì của nhóc con kém mình năm tuổi này, chị đều vui vẻ đón nhận và tâm sự với nhóc. jina cũng vậy, có chuyện gì trong cuộc sống hay công việc làm thêm, chị đều ngồi lại trò chuyện cho cậu ngồi chống cằm lắng nghe. đối với kim taehyung, đây chẳng phải là một sự thành công vượt bậc trong cuộc đời cậu sao?
" nhà con mất nước sao? được rồi, được rồi, vào nhà cô này. phòng vệ sinh ở kia kìa, con cứ tự nhiên nhé. "
cậu hé cửa phòng, nhìn ra bên ngoài xem đang có chuyện gì xảy ra. chị hàng xóm xinh gái đứng đó với quần áo và khăn mặt, bàn chải đánh răng trên tay.
" chị làm sao vậy? "
cậu nói vọng ra từ bên trong phòng.
" phòng vệ sinh ấy bố em đang dùng rồi. chị vào phòng em này. vào đây, vào đây đi. "
jina nghi ngờ đi xem xét, đúng là vậy thật nên chị đành vào phòng cậu dùng nhờ phòng tắm. taehyung ngồi trên giường mà hí hửng vì trái tim đập loạn xạ quá nhiều. ngồi không nghe tiếng róc rách nước chảy của chị tắm, biến thái quá đi, nhưng cái gì thuộc về chị, cái gì do chị làm, taehyung đều tự cho là hết sức đáng yêu.
hai mươi phút sau, chị bước ra với chiếc quần ngắn, áo thun rộng rãi mặc ở nhà và mái đầu ướt nhẹp đang được lau bằng chiếc khăn vắt sau cổ.
" taehyungie, nãy giờ em vẫn ngồi yên thế này sao? "
" em ngồi đợi chị đó. đợi chị tắm xong rồi ra chơi với em. "
" nhóc cô đơn đến mức này sao? còn không chịu học bài cơ đấy. "
jina rất tự nhiên mà ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cậu, tiếp tục lau tóc khô.
" không có đâu. chỉ là, dạo này em cảm thấy không ổn. là về cảm xúc ý. nhưng bên cạnh chị, có lẽ tae tae sẽ cảm thấy tốt hơn... nên là chị hãy luôn ở bên cạnh em nhé, em cần chị. "
taehyung lấy hết can đảm để nói ra một tràng chan chứa những hàm ý từ sâu trong trái tim của mình ra cho chị nghe. nhưng chị ngốc lắm cơ, chị đơn thuần chỉ nghĩ cậu đang tin tưởng vào chị, nghĩ cậu cần chị để giải quyết mấy vụ tình cảm ở trên lớp của cậu.
" được rồi, lúc nào chị cũng ở bên nhóc mà. "
" ... taehyungie là của ai? "
" taehyungie là của bố, của mẹ, và của cả chị nữa. "
" chị ngoan lắm. "
kim taehyung nhích người lại gần chị hơn nữa, gắng đưa tay lên cao để ân cần xoa đầu chị. sau đó, cậu còn gan dạ đến mức ôm chặt lấy hông chị nữa.
" jina nuna cũng là của bố, của mẹ... và của taehyungie nữa. "
có lẽ do taehyung nhỏ nhắn, thấp bé nên chị mới vô tư để cậu nhóc ôm và làm nhiều cử chỉ thân mật với mình mà không cần nghĩ suy. chị đối với cậu vốn là một người chị kết nghĩa thương yêu cậu bé có quá khứ đơn độc nơi trường học, không hơn cũng không kém. nhưng jina sao biết được, taehyung lại muốn nhiều thứ tình cảm hơn từ chị, thậm chí là tình yêu.
" để em sấy tóc cho chị nhé. "
taehyung đứng lên lấy máy sấy từ ngăn tủ, vô tình làm rơi ra vài ba quyển tạp chí đêm khuya mà cậu vẫn thường xuyên lôi ra xem. cậu phát hoảng quay sang nhìn chị. chính phản ứng kỳ lạ ấy của cậu, jina mới tiến đến và nhặt lên xem thử.
" aigoo taehyung... em xem mấy thứ này sao? aigoo aigoo~ "
" nuna à... tae tae... "
chị nhặt một quyển lên đã liên tục chẹp miệng rồi hỏi cậu với thái độ như không thể tin được. nhặt những quyển còn lại nằm dưới sàn nhà, có quyển còn đang lật đến trang người mẫu ảnh mặc bộ bikini lộ gần như hoàn toàn cơ thể. taehyung nhìn theo từng cử chỉ của chị, người sững lại, tay chân đóng băng không dám nhúc nhích. cậu run rẩy nuốt nước bọt liên tục, cả thân người nóng ran như đứng trên đống lửa, lần này thì cậu chết toi rồi.
" aigoo aigoo~ cái này mà đem khoe cho bố mẹ em thì hay lắm nhỉ? "
thì ra trong thâm tâm jina là đang nghĩ đến chuyện này đây. như thế thì lại càng chết taehyung, thà bị chị mắng còn tuyệt vời hơn. cậu liền bịt miệng chị lại, một tay cố gắng giật lại đống tạp chí từ tay chị. nhưng jina là cao thủ rồi, đã cao hơn cậu, chị lại còn nhón chân lên, giơ thẳng cánh tay lên trời nữa chứ.
" nuna à... em xin lỗi chị đó. làm ơn mà, trả cho em đi, em hứa sẽ không xem nữa đâu. "
" không không không. đưa cho bố mẹ em mới là một ý kiến tốt. "
chị cười rạng rỡ trước mục tiêu của mình. điều đó chỉ làm não bộ của cậu giờ đây thêm đông cứng. rồi cả hai rượt đuổi nhau mãi trong căn phòng rộng lớn của taehyung. lạ lùng thay, khi chạy theo đằng sau để bắt lấy nụ cười đã đánh cắp trái tim taehyung lại khiến cậu vui vẻ thế này. dù biết sự thật nhạy cảm sắp bị phanh phui trước mặt bậc phụ huynh, cậu cũng vứt bỏ tất thảy suy nghĩ lo lắng đi. thế vào đó, cậu thoải mái đùa vui với chị gấu hàng xóm dễ thương ngay thời khắc này đây.
" noona! cẩn thận... "
cậu thét lên khi chân của jina va mạnh vào thành giường và chuẩn bị ngã xuống. chỉ là ngã xuống giường thôi nhưng cũng làm cho taehyung hốt hoảng đến nín thở mất hai giây. điều đó khiến cậu hậu đậu ngã ngay lên người của chị người thương. hai ánh mắt rực lửa giao nhau khiến tim cậu bỗng chốc rung động thêm một lần nữa. yoon jina quả thật là có một thứ phép thuật diệu kỳ khiến cậu chỉ có thể thêm thích chị ấy thôi, không tài nào dứt ra được.
" noona, gần... gần quá. "
" taehyungie, công nhận em đẹp trai lắm đó nha. bây giờ chị mới phát hiện ra, giời ạ. "
" jina, em ngại mà. "
taehyung nói là mình hiện đang ngại lắm. ấy thế mà không chút e rè, cậu liền áp hẳn đôi bàn tay bé bỏng, mềm mại của mình lên hai má hồng hào của chị.
" em còn không dùng kính ngữ kìa. taehiongie thật sự rất điển trai nhaaa. "
bên cạnh chọc tức cậu bằng cách sẽ mách bố mẹ về những quyển tạp chí hot lady bí ẩn đó, jina đã tìm thêm một điểm yếu của taehyung. khen cậu đẹp trai chắc chắn rằng chị sẽ nhận được một chuỗi phản ứng thú vị của kim taehyung khi quắn quéo vì chị xinh gái khen mình xinh trai.
thôi nào jinuna, em sẽ tự sát mất thôi. chị đáng yêu quá mức cho phép rồi đó.
từ hôm ấy, chị jina đã tịch thu hết những quyển tạp chí đốt mắt taehyung đấy và cậu bắt buộc phải thề rằng sẽ không bao giờ đụng vào chúng nữa.
" thề có bóng đèn, tae tae thề sẽ không bao giờ đụng vào hay lén nhìn một chút nào vào thứ đó nữa. xin thề!... thay vào đó, tae tae sẽ chỉ đem ảnh của jina nuna ra ngắm hàng đêm và- "
" đồ láu cá. nhớ những gì em đã thề đây. chị sẽ sống chết với lời thề đó. "
" em biết rồi, thưa bà chị hung dữ của em! "
cái ngày mà chị bước vào cuộc đời của kim taehyung, cô đơn hay tĩnh lặng đều mau chóng hóa tro tàn. cái sự lạc quan, tươi tắn, năng động từ jina hoàn toàn có thể lây qua đường tiếp xúc. và chỉ cần vài tháng, cậu không những thương chị chẳng bao giờ từ bỏ, lại còn đổi thay được phần nào tính khí của bản thân.
hôm cuối tuần cùng chị đi nhà sách và ăn uống ấy, taehyung sung sướng không đời nào kể xiết. noona tự tay lựa chọn đầu sách cho taehyung, mua tặng cậu không nhân bất kỳ dịp gì cả. noona mà cậu yêu quý đút cậu một vài miếng thịt nhỏ do chính chị cắt. noona còn lau nơi khóe miệng sót thức ăn một cách vụng về của cậu nữa. chỉ cần như thế, mức độ rung động của kim taehyung trước yoon jina lại nhanh chóng tăng vọt đến chóng mặt.
nhưng đáng buồn thay, có lẽ trong mắt người chị này, cậu vẫn mãi là một đứa nhóc nghịch ngợm, bé nhỏ, mang trong mình nhiều tổn thương và chịu đựng. là một đứa trẻ cần nhận được sự yêu thương, nâng niu và quan tâm, chia sẻ nhiều hơn nữa. và lý do để jina bên cậu, đơn giản hết sức, không hoa mỹ, không máy móc cũng chẳng khó hiểu, chính là để bầu bạn cho taehyung. từ đó mà giúp cậu không tự cảm thấy cuộc sống này thật buồn rầu hay tẻ nhạt.
nhưng chị lại không hiểu rằng, cái cách chị chính thức đặt chân vào cuộc đời của cậu với lý do thuần khiết ấy lại càng khiến taehyung ngưỡng mộ và thầm lặng đem lòng thương yêu 'jinuna'.
làm sao để em có thể trở nên can đảm hơn để yêu thương chị mãi mãi dù em luôn sợ rằng mình sẽ vấp ngã trước sự vô tư không hề hay biết của chị?
nhưng khi bản thân em đứng một mình đơn độc và chị lại gần bên em, em nhận ra rằng mình thật kém cỏi.
cũng từ đó, mọi ngờ vực bỗng dưng đều tan biến hết. thay vào đó, là một thứ tình cảm mới mẻ dần dần nảy nở, đâm hoa đẹp kết trái lành, chỉ còn đợi đến ngày được gặt hái thôi.
" yah jina! yoon jina! "
cậu chạy sang nhà chị hàng xóm xinh gái, bấm chuông, đập cửa nhưng mãi vẫn không có sự hồi âm nào từ bên trong. đúng rồi, chị còn đang xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp trên tivi mà, làm sao mà về nhà mở cửa cho cậu đươc. cậu ngỡ ngàng đến làm rơi cả miếng bánh chuối nướng thơm ngon đang chực cho vào miệng, chị được phỏng vấn với tư cách là một diễn viên có tố chất thế hệ mới. chị xuất hiện với bộ váy gợi cảm hơn thường ngày rất nhiều, chị lại còn trang điểm đậm nữa, taehyung chả thích bộ dạng này của chị chút nào cả. thà là con gấu ở trung tâm thương mại, cậu còn có thể thương yêu và cảm thấy thật đáng yêu.
" tae tae không chịu chị như thế này đâu. chị đã hứa với tae rồi mà. "
cậu nhóc hai mươi tuổi chạy đến sát bên chiếc tivi mà ôm chầm lấy, cọ xát má của mình vào màn hình điện tử ấy, miệng vẫn liên tục òa khóc thất vọng. vì sao ư? vì cậu còn không biết chị jina học trường đại học nào mà giờ đây ra mắt công chúng với tư cách là một nữ diễn viên.
có thể ngờ không cơ chứ? hóa ra từ trước đến giờ, cậu đã ôm ấp, nựng má, xoa đầu, tâm sự, ngắm nhìn, chơi đùa, cùng ăn, cùng học bài, cùng xem phim, cùng đọc sách thậm chí là cùng ngủ chung một giường với một diễn viên xinh đẹp bắt đầu nổi tiếng sao?
" noonaaaa à... jinuna, sao chị lại giấu em...? "
" không phải là giấu em. mà là giữ bí mật, giữ bí mật thôi mà. taehyungie đừng giận, chị thương. "
" làm diễn viên cực lắm, sao chị lại chọn nó chứ? lại còn không được ăn mặc theo đúng những gì mình muốn, cũng phải trang điểm theo ý của người ta, chị thích như thế sao? "
" chị không phải là thích những thứ ấy. mà là chị yêu thích nghề diễn xuất, chị đam mê nó từ nhỏ nên chẳng thể từ bỏ được. em hiểu mà đúng chứ? "
em hiểu chứ. nó giống hệt cái cách em thích chị rất nhiều mà chẳng thể bỏ cuộc được. nhưng tiếc thật, điều này chị không hề hiểu cho em.
" nếu mệt mỏi quá hay người ta có bắt nạt noona, phải gọi điện ngay cho em nhé? em không chịu được nếu chị phải chịu đựng bất kỳ điều gì đâu. "
" chị biết rồi, nhất định sẽ luôn nhớ đến em mà. đó là bí mật của chị... không biết taehyungie có giấu bí mật nào với chị không nhỉ? "
" không... không hề có đâu. "
taehyung vội vã chối bay chối biến, gãi nhẹ vành tai rồi xoa xoa sau gáy. cảm xúc lúc ấy hoàn toàn phải giữ chặt ở bên trong, tuyệt đối không để nó bùng phát mà làm đỏ mắt tía tai.
" được rồi. em cũng phải nhớ đến chị đó, phải thường xuyên mở tivi lên xem chị đấy nhé. "
" ừm, chắc chắn... "
taehyung nắm lấy đôi tay của yoon jina vẫn còn đang ngỡ ngàng. rồi cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của chị, sau đó liền áp chỗ vừa 'hôn' ấy lên má chị.
" em thương noona. "
taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy cừng đờ của jina. cậu cảm thấy xấu hổ trước hành động không thể kiềm chế của mình. đã năm năm đằng đẵng bên chị rồi, cậu mạnh mẽ đến nhường nào để mối quan hệ giữa cả hai vẫn giữ được sự lành mạnh, không chút vẩn đục. nhưng đã đến mực này rồi, khó mà nén lại tất cả những cảm xúc chân thật nhất.
" chị cũng thương taehiongie chết đi được. chị cảm thấy may mắn khi gặp được em và bên nhau dài lâu thế này. này nhé, sau này mà có tình yêu riêng, chắc chắn không được quên chị đâu đó. thằng nhóc này... aigoo càng ngày càng đẹp trai rồi, mà vẫn chưa có bạn gái ha! "
chị đấy, em chỉ sợ chị quên em mất thôi... giá như noona giờ đây đủ thông minh để hiểu được tae tae, noona lúc nào cũng vô tư như này thôi. chán thật mà.
" đẹp trai vậy nuna có thích không? "
" rất tự hào về em luôn là đằng khác. "
chị giơ ngón cái ra trước mặt, ám hiệu là điều đó rất tốt. cũng đúng thật, jina có một cậu em trai thân thiết được vẻ ngoài rất thu hút, suốt ngày cùng quàng vai bá cổ, thân mật cùng nhau, bản thân chị cũng không còn cảm thấy trống trải nữa.
" không. ý em là nuna có thương taehyungie không ấy? "
" không thương mà hai đứa mình suốt ngày đu bám nhau sao? em thật là... "
chị jina tinh ranh búng thật mạnh vào giữa trán taehyung khiến cậu không khỏi bất mãn xoa xoa trán. chị làm diễn viên mà chẳng khôn khéo, thông minh gì cả.
" vậy tối nay chị sang phòng em nha... em muốn ngủ cùng chị, em muốn ôm chị. "
*
kim taehyung bất kể ngày hay đêm, đều sẽ lục tung cả các trang mạng lên để xem các chương trình hay phim ngắn của chị jina tham gia. một lần nọ, cậu bắt gặp một buổi phỏng vấn nói về mẫu hình lý tưởng của chị. chẳng biết là câu hỏi trong kịch bản hay chính gã phóng viên háo sắc ấy muốn biết thêm thông tin về chị nữa. jina nuna cười nhẹ rồi trả lời làm taehyung thẫn thờ hết sức. tóm gọn lại là chị thích người đàn ông cao ráo, khỏe mạnh, trưởng thành, biết chu toàn mọi công việc. nhìn lại cậu xem, đúng là học giỏi thật, sau này thành đạt cũng không khó nhưng tính tình lại trẻ con, cơ thể chẳng phổng phao, cao ráo chút nào cả.
" cái bụng mỡ này... mình nhớ mình đâu có ăn nhiều đâu ta...? "
taehyung trề môi, ấn nút dừng video đang xem. liền vén áo lên và bóp bóp, xoa nắn chỗ mềm như cọng bún thiu ở bụng mình. không sao cả, nước lèo hay nước gì thì cậu cũng mau chóng biến nó thành 'si - cu - la' thôi! nhất định!
" taehyung à, ra đây chút xíu đi. "
" nếu liên quan đến đồ ăn thì mẹ đừng..."
" mẹ vừa mua cupcake cho con nè. "
" ỏ? cupcake sao...? oki tae tae ra ngay đây~ "
từ sau đó, cậu thường xuyên bận rộn với chương trình đại học nhưng vẫn dành thời gian mỗi ngày để tới phòng gym tập luyện đều đặn. ở cái nơi đông đúc, xô bồ ấy, không ít thì nhiều những chị em phụ nữ, có chồng hay giá vẫn đang treo, dù là người già cỗi hay trẻ măng, dù là trai trẻ hay đàn ông, tất cả đều hướng về chú hổ mập với cái bụng mỡ cố gắng từng ngày để hóa phép nó biến mất đi đấy. làm cậu xấu hổ và khó chịu chết đi được. nhưng không sao đâu, vì ấn tượng tốt với jina noona, vì một tình yêu tươi sáng, vì một mẫu người đàn ông hoàn hảo trong mắt chị, taehyung sẽ bất chấp hết. không những thế, cậu còn đọc sách, tìm hiểu nhiều hơn để loại bỏ cái tính xốc nổi, trẻ con nhõng nhẽo của mình. những sự thay đổi ấy đã khiến hàng loạt nữ sinh đổ rạp trước kim taehyung.
cứ mỗi lần có nàng đến tỏ tình, cậu thuần khiết mỉm cười trả lời rằng: " đã có người trong tim từ rất lâu rồi. "
một thời gian không dài cũng không ngắn sau, 'si - cu - la' bất kể là mùa hè hay đông, nó đều rắn chắc như thường và khiến cậu nhảy cẫng lên vì sung sướng.
*
chị vốn là đóa hồng kiều diễm còn vương vấn chút e lệ mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng tia đến và muốn chiếm giữ. taehyung còn tưởng rằng, mình thật may mắn khi gặp gỡ và tiếp xúc chị lâu nhất, không một gã nào khác có thể nẫng tay trên của cậu đâu. ấy thế mà, quyết định cuối cùng vẫn là thuộc về chị. chị tủm tỉm cười lộ hai núm đồng tiền khiến taehyung muốn xoáy sâu vào chúng nhưng lại đỏ mặt tâm sự với cậu về gã đàn ông khác - là tên diễn viên sẽ đóng cùng chị trong bộ phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. điều đáng chú ý và đáng căm hờn tên đạo diễn là đã phân cho chị làm nữ chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn.
" jina à... "
" em lại không dùng kính ngữ kìa thằng nhóc láu cá này aigoo~ "
" không quan trọng. chị tính sẽ đồng ý hắn ta sao? hình mẫu lý tưởng của chị là đẹp trai, trưởng thành, giỏi giang trong mọi công việc mà. "
" thì anh ấy có đủ những yếu tố đó. anh ý cùng công ty với chị, lại còn giúp đỡ nhau hồi chị còn là thực tập sinh. cũng lâu lắm rồi... dù sao người ta cũng đã ngỏ ý, chị không muốn để đợi lâu quá đâu. "
taehyung bĩu môi lần thứ một nghìn. đáy mắt toát lên vẻ chán nản, thất vọng tràn trề. cậu lại còn ngồi nhìn chằm chằm chị, khoanh chặt tay trước ngực nữa chứ. thật khiến jina khó xử.
" em không đồng ý đâu... không không không... "
cậu kéo dài từng chữ nài nỉ thiết tha không ngừng, mong rằng nhõng nhẽo, nũng nịu sẽ có tác dụng hiệu quả.
" chị đã đồng ý là chị của bố, của mẹ và của em thôi mà... sao bây giờ chị lại để ý hắn ta chứ. không bao giờ đâu, em chắc chắn hắn là một gã tồi. không xứng với chị chút nào cả. "
" taehyung à, để cho chị thử một lần này thôi được không? em cũng mau mau kiếm một cô bạn gái đi, phải xinh đẹp, tài giỏi vào đấy. rồi mang về đây, chị của em sẽ duyệt cho. "
bây giờ chị có nói là 'chị của em' hay 'em của chị' thì cũng không có ích lợi gì đâu.
" hônggg được mà. tae tae hông cho nuna theo hắn ta đâu. chị từng âu yếm em rồi bảo chị thương em mà. "
" chỉ là thương thôi mà. taehyungie, còn chị là đang có tình cảm nam nữ với anh ý. em trẻ con thật, không hiểu được đâu. "
" hông chịu, em hông hề trẻ con nhé. thôi được rồi, chị cho em theo chị hôm nói chuyện đi. khả năng em đồng ý là cao lắm đấy. "
" thề là không được phá rối hay nhõng nhẽo ở đó... aigoo em trai tôi đã hai mươi tuổi rồi mà nó còn như thế này đây. aigoo aigoo~ "
" còn chị mới hai mươi tư tuổi thôi mà suốt ngày 'aigoo aigoo'. xí, chẳng khác gì bà già. "
kim taehyung rất thích bĩu môi và trề môi để biểu hiện cảm xúc chán chường trước người chị luôn cho rằng cậu còn quá nhỏ để hiểu về những vấn đề tình cảm. trong khi jina đã lọt vào mắt xanh của taehyung và cậu đã biết thích chị từ lúc mười lăm tuổi rồi.
" chị đúng thật là chẳng hiểu người ta gì cả. "
ngày hôm ấy, taehyung lẽo đẽo theo sau chị jina xinh đẹp. nghe chị có nhắc, anh ta là diễn viên nổi tiếng luôn tự tin về vẻ ngoài của mình thì phải. chị vừa đứng ngoài cửa quán cà phê, cả hai đã nhận ra nhau rồi chị vẫy tay chào liên tục khiến cậu đứng sau không khỏi chau mày.
" chào em jina. còn đây là... "
" em chào anh, em là kim taehyung. là bạn trai, à nhầm, là em trai của jina nuna siêu đáng yêu ạ. "
cậu hất tóc mái thể hiện sự oai vệ, lãnh đạm của mình.
" à, anh là kim seok jin đẹp-trai-toàn-cầu. em không phiền nếu ngồi đây nghe anh chị nói chuyện chứ? "
" chị ơi, sao chị lại thích người gì mà đẹp trai bồn cầu vậy? èo ơi, thối thế? "
taehyung thì thầm, nhăn mặt, khịt mũi cho chị nghe. chị chỉ nhéo mông taehyung một cái ra hiệu im lặng thôi, không thèm đáp trả cậu nữa. như vậy cũng đủ khiến taehyung mơ mơ mộng mộng rồi. sau đó là một hồi lãng mạn, ngại ngùng của hai người. cậu vừa hút chùn chụt cốc nước ép, vừa nhướn mày lén nhìn hai anh chị trò chuyện, bày tỏ nỗi niềm. cho đến khi taehyung có quyền cất tiếng nói, cậu đã xơi hết sáu cốc nước cam và một cốc cà phê. không biết có bị đau bụng không nhưng trước hết cứ để anh ta trả tiền mệt nghỉ đã.
" anh ơi, em nói nghe. chị của em xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, giỏi giang, chung tình lắm luôn á. nên hẹn hò với chị ấy là chuẩn rồi, tuyệt vời lắm mà. "
jina nhìn cậu rồi nhìn trộm sang biểu hiện của kim seok jin khiến cậu phát điên nhưng không sao, không sao cả, vì chưa nói hết câu cơ mà.
" mà bởi vậy đấy anh ạ, chị cứ làm em thích chị ấy thôi. em cứ bị thích jina nunu ý, chị nhỉ? tụi em đút nhau ăn này, an ủi lúc nhau buồn này, đi ăn chơi bay nhảy lúc vui, chăm sóc nhau thay cho cả bố mẹ, chị dạy em học bài, còn xoa đầu em nữa, em thơm chị rồi tụi em nằm ôm nhau ngủ qua đêm luôn đấy. suýt nữa thì tắm chung rồi nhưng em sống tốt và thiện lành quá mà... "
" taehyung! "
" chị ngại sao? không sao không sao đâu. nếu anh seok jin thương chị thật, anh ấy sẽ cảm thấy không có gì đâu. đúng không anh trai? "
" yah thằng nhóc này, bình thường em nhút nhát lắm mà. về rồi biết tay chị đấy. "
" đó, anh thấy chưa ạ? chị ấy toàn đè em ra vật trên giường thôi. em mệt lắm nhưng vẫn cứ bị thích ý. "
nói cho đã mồm, hả giận thôi chứ tối về taehyung lại bị chị mắng không còn đường lui.
người ta thương chị thật mà. sao lại nỡ lòng nào đối xử như vậy chứ?
*
ném tạp chí hot lady thẳng vào màn hình tivi, đúng chuẩn vào gương mặt tuấn tú của gã nam chính đang hôn chị. cái tạp chí đó, ừ thì, cậu vừa mua chưa kịp thủ tiêu đi nữa. cảnh môi lưỡi mơn trớn, đùa giỡn với nhau của người con gái mình yêu thương hiện trước mắt khiến cả thân thể taehyung như bốc hỏa. cậu lại khóc bù lu bù loa, giật mấy tờ khăn giấy trong hộp giấy bên cạnh mà mãi vẫn không hết nước mắt.
" chị lúc nào cũng quá đáng như thế cả, chả bao giờ chịu giữ lời hứa với tae đến trọn đời cả. em sẽ bẻ răng tên nam chính nếu chị còn như thế nữa đó. hừ hừ. "
sau đó khoảng một tuần, chị jina bí mật nói nho nhỏ cho cậu nghe một tin sét đánh ngang tai - kim seok jin, gã đẹp-trai-bồn-cầu nào đó đã chính thức hẹn hò với chị rồi. taehyung đúng là trong lòng rất buồn và thất vọng. thế nhưng cậu cũng không dám biểu lộ rõ ràng ra cho chị biết. cậu luôn nơm nớp lo sợ rằng, nếu thứ tình cảm đang cuộn trào như sóng biển bên trong cậu bị tiết lộ ra bên ngoài, jina noona sẽ từ mặt cậu mất thôi. thế nên, trước hết, suốt quãng thời gian sắp tới, tốt nhất cậu nên thầm lặng yêu thương chị thôi.
yêu thương chị thật nhiều, quan tâm chị thật nhiều. trở thành tấm lưng vững chắc để chị có thể yên tâm tựa vào, trở thành ngôi nhà ấm áp để chị có thể trở về mỗi khi thế giới ngoài kia có phức tạp hay khó khăn quá.
kim taehyung sẵn sàng chở che cho chị, dù có phải chờ đợi đến một nghìn năm nữa.
" taehyung à, tối nay anh jin có mời chị đi ăn, và cả em nữa. rảnh không, cùng đi chứ? "
" noona à... em không muốn hỏi đâu, nhưng em dạo này có hơi suy nghĩ... "
cậu lưỡng lự đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt chị. nhưng vì rối ren thắc mắc trong đầu, taehyung quyết định ấp úng nói ra, hệt như cái cách cậu rụt rè nhút nhạt mấy năm về trước.
" taehyung sao nào? "
" liệu chúng ta thân thiết đến thế sao? "
" phải rồi, chúng ta là một gia đình mà. từ lâu chị đã tự cảm thấy như vậy. "
" không phải. ý em là, hai chúng ta thân thiết đến mức có thể ngủ cùng nhau trong nhiều năm dù hoàn cảnh gặp gỡ cũng không đến mức cho phép ta trở nên gắn bó đến vậy... haiz chị biết em không giỏi diễn đạt mà, đại khái là vậy đấy ạ. "
" ý taehyung là tại sao chúng ta yêu thương và luôn bên nhau đến vậy dù ta không phải chị em, cũng không có mối quan hệ gặp gỡ đặc biệt? "
" kiểu vậy đấy. và thậm chí bây giờ, chị đã nổi tiếng hơn rồi nhưng vẫn tất bật về nhà thăm em và bố mẹ của em. kể cả khi hẹn hò, chị cũng đồng ý dắt em theo. thật kỳ lạ mà. "
" vậy em nghĩ sao? sao em lại không có bạn gái và cứ mãi bên chị? "
" vì jinuna thặt sự đặc biệt trong lòng em. "
" là vậy đó, taehyung bằng một cách nào đó, cũng thật đặc biệt trong lòng chị. và chúng ta chắc chắn sẽ mãi như vậy thôi. đó là tình cảm của con người và là cách để con người gắn kết với nhau. em không nên suy nghĩ nhiều đâu, vốn dĩ chúng ta lúc nào cũng đơn giản mà bên nhau, giúp đỡ nhau vô điều kiện mà. "
" chị không cảm thấy em thật phiền phức hay gây cản trở, mệt mỏi cho chị sao? "
" thằng nhóc mới lớn này, nếu thế thì chị đã đá đít em đi lâu rồi. mau lên, cùng đi ăn chứ. "
" đi, đi. đi thôi. "
" khoan đã nào, lâu lắm mới gặp lại nhóc đấy. "
chị vội vàng nhéo má taehyung trước khi cậu kịp thời đứng lên và đi thay quần áo. jina không khỏi ngạc nhiên khi mọi đường nét trẻ con trên gương mặt cậu đã bỗng chốc hóa nam tính tự khi nào. chúng quá đỗi hoàn hảo và đủ để đem đi kiếm tìm cho riêng mình một cô gái xứng đáng bên cạnh dù cậu vẫn còn trẻ chán. nhưng cuối cùng, kim taehyung vẫn chỉ đi học và nhắn tin, gọi điện, rảnh rỗi thì đi chơi loanh quanh cùng chị, chẳng bao giờ thấy dẫn bạn gái về. jina đã nhiều khi thắc mắc như thế đấy nhưng rồi cũng dần lãng quên đi, không thường xuyên để tâm đến.
" này taehyung, có phải là em có bạn gái bí mật không? "
" tại sao em phải làm thế? "
" ừ đúng rồi, tại sao em phải làm thế nhỉ? "
" chị chỉ giỏi nghi ngờ vớ vẩn. em làm gì đã có người yêu, còn đang đợi chị rước về đây này. "
cậu phè phỡn, nhéo nhéo lại hai má của người chị đang ngồi đối diện. hành động đáp trả ấy của cậu đã khiến jina cảm thấy như bị trêu chọc và liền đấm một phát vào bụng cậu.
" uầy, taehyung à. "
tiếng thán phúc của chị cũng khiến taehyung cảm thấy lạ, lập tức dừng hành động nhéo má và tròn xoe mắt nhìn chị.
" xem này xem này. "
jina hớn hở, hơn hết là cảm thấy mới lạ và bất ngờ - chiếc bụng mỡ của cậu em trai mà đêm đêm chị vẫn thường nhéo, xoa, đấm, bóp nay đã rắn chắc không tưởng. thế là chị cứ liên tục sờ quanh bụng taehyung, chỉ qua lớp áo phông trắng mặc ở nhà thôi cũng đủ để khiến chị trầm trồ mãi không ngớt.
" uầy, bắp tay của em nữa này. woaaa đỉnh thật. chị không ngờ đấy taehyung. "
" giời ạ, nó rõ ràng thế này mà bao lâu qua chị không thèm để ý đến sao? hmm lẽ nào chị bị gương mặt của em hút hồn quá mà chẳng còn tâm trí để biết đến thứ săn chắc này sao? "
taehyung nhếch mép, ánh mắt đong đưa bắt lấy đôi mắt đang thẫn thờ lơ đãng của chị.
" aigoo taehyungie của chị thật sự lớn rồi nè, còn đi tập thể hình nữa. chị thật có lỗi quá, chẳng biết cái gì cả. "
" này noona, em đã là đàn ông rồi đấy nhé, một người đàn ông mà chị hoàn toàn có thể tin cậy tìm đến để được an ủi, vỗ về. "
" được rồi, tất nhiên là chị tin em rồi. "
jina một lần nữa nựng cặp má đáng yêu đang phồng lên của taehyung. nhân cơ hội ấy, cậu không lưỡng lự, cũng không suy nghĩ nhiều mà chu môi hôn thật nhẹ vào hai bàn tay của chị đang đặt lên má mình.
là vậy đấy, em đã trở thành đàn ông rồi. nhưng chẳng phải là người đàn ông của chị.
em dường như héo úa từng ngày khi chị cứ mãi bên người con trai khác. nhưng có lẽ em yêu nhiều quá nên giờ đây trái tim ưu tư dù có mỏi mệt đến vỡ đôi đớn đau thì cũng chẳng thể buông tay.
nhưng mặc kệ đi, em sẽ vững tâm yêu chị, thương chị đến một nghìn năm nữa mới thôi.
*
thời gian sau đó, taehyung dần trở thành điểm tựa vững chắc cho jina mỗi khi chị quá sức mệt mỏi và khổ sở. bởi vì, sau ba năm chính thức hẹn hò, kim seok jin đã không thể là một người đàn ông đáng tin tưởng và thương yêu, quý trọng chị nhiều như những gì chị từng tin tưởng. anh ta cũng là một nam diễn viên đào hoa, phong nhã, có nhan sắc và có điều kiện, seok jin hoàn toàn có thể bỏ rơi chị để tìm kiếm người tình mới. không những thế, cuộc tình ba năm của chị và tiền bối cùng công ty chưa bao giờ bị tiết lộ công khai ra ngoài. nhờ đó mà anh ta dễ dàng gặp gỡ người mới hơn mà không bị dư luận ồn ào. kể cả là người mới, anh ta cũng giấu kín, không để người ngoài cuộc biết đến.
" em sẽ tìm và giết chết gã ấy nhé. chị đừng buồn nữa mà, làm ơn đó, không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng một chút nào đâu. "
" em đừng nói bậy bạ mà, đừng bao giờ để tâm đến anh ấy nữa. "
" chị cũng vậy, đừng để tâm đến hắn. thì em sẽ không làm điều bậy bạ đâu. "
" ừm... tối nay chị không muốn về nhà. "
" được rồi, chị không có lịch trình gì vào buổi đêm mà đúng chứ? tối nay hãy cứ ngủ ở đây. ở lại với em đêm nay đi, chúng ta lâu rồi cũng chưa ngủ cùng nhau. "
" đêm nay, ừ, không có lịch trình gì cả. nhưng ngày mai thì có đó. "
" vậy nốt đêm nay thôi. em sẽ nhớ chị lắm. "
kim taehyung ôm chị, nhẹ nhàng đặt lưng chị xuống giường và đắp chăn cho cả hai. bên trong tấm chăn ấy, cậu đã không còn thường xuyên ôm ấp chị suốt đêm như thời trước nữa. taehyung chỉ để tay dài ra cho chị gối đầu, đôi khi là thơm nhẹ lên trán và má của chị. riêng đêm chất chứa nhiều nỗi buồn và thất vọng ấy, cậu đặc biệt đọc cho chị vài trang sách cho đến khi chị vì khóc quá nhiều mà thiếp đi. taehyung đau lòng biết bao nhưng vẫn cứ để mặc thời gian quyết định tất cả. giờ đây, cậu chắc chắn lòng mình rồi, sẽ để đến khoảng thời gian thích hợp và khiến chị thoải mái, cậu mới chính thức tỏ tình. sẽ không còn xốc nổi, không còn tự do thể hiện tình cảm của mình ra hay nhõng nhẽo với chị nữa đâu, taehyung hứa.
từ đó, cậu điềm đạm và chín chắn hơn gấp bội lần, không còn nhăng nhít thể hiện tình cảm của mình một cách quá đà nữa. thay vào đó, cậu ân cần, tận tụy bên chị và dành cho chị nhiều sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc hơn là muốn đón nhận lại những điều đó. có thể xem, kim taehyung đã trở thành anh trai của yoon jina từ lúc nào chẳng hay rồi. cũng nhờ vào nghề nghiệp, cậu mới rèn luyện được tính cách và vẻ ngoài lạnh lùng, đanh thép, rắn rỏi như thế. biết được chị thích những người thông minh, giỏi giang, cậu liền học cao hơn, phấn đấu nỗ lực hơn để trở thành một bác sĩ. đúng thật, jina đã tự hào về cậu biết bao.
suốt bốn năm đại học vừa qua của taehyung là một quãng vất vả và khó khăn, bận bịu. cậu phải trực đêm, thực hành, lên giảng đường thật thường xuyên, thức khuya đọc hàng tá những quyển sách dày kín chữ và những hình ảnh không chút thú vị (so với những quyển tạp chí hot lady giấu trong két sắt). chị jina trong những năm vừa bước vào nghề cũng chẳng khá khẩm gì hơn. lịch trình dày đặc, tham gia một số phim bộ của một số biên kịch không có tiếng, tham gia đóng vai phụ, vai chính, đi phỏng vấn và còn phải học hỏi, tìm tòi thêm nhiều điều khác nữa. thuở ấy, cả hai đã khó khăn và soạn sửa, sắp xếp nhiều lắm mới dành chút thời gian cho nhau được.
vì từ lâu đã quen như thế rồi nên không thể rời, không thể từ bỏ thói quen có nhau bên cạnh và luôn nghĩ đến đối phương.
nhớ hồi đó, vì lớn rồi nên trong tâm trí taehyung dường như phân biệt giới tính nhiều hơn. đã có những đêm taehyung phải nằm dưới sàn nhà, jina ngủ trên giường chỉ vì muốn ngủ cùng nhau nhưng lại ngại đến nỗi cậu chẳng dám leo lên giường đắp cùng tấm chăn với chị.
" taehyung lại làm trò à? dạo này lại cứ thích xuống sàn nhà nằm. "
" chứ chị thực sự muốn ngủ cùng một thằng đàn ông khác trong khi chị đã có bạn trai sao?... em lớn rồi chứ bộ. "
" em lớn thì lớn, đàn ông thì đàn ông. nhưng tâm hồn của taehyungie và hình ảnh của em trong lòng chị thì vẫn là một đứa nhóc thích lẽo đẽo theo chị thôi. "
" quá đáng... "
" em nằm dưới đất lạnh như thế còn khiến chị ngại hơn đấy. mau lên đây nằm đi. "
thế là vì thiếu hơi ấm của chị trong vài đêm, taehyung đã mau chóng chấm dứt sự nhận thức giới tính bên trong mình, đồng thời dẹp hết ngượng ngùng để leo lên giường cùng chị. một lần nữa và mãi sau này, cả hai vẫn ngủ chung với nhau như một lẽ thường tình.
*
năm ấy, cậu hai mươi chín, còn chị người cậu thầm thương đã ba mươi bốn cái xuân xanh. kim taehyung sau tám năm tận tụy với nghề và học lên tiến sĩ đã quá đỗi nổi tiếng với vị thế là một bác sĩ tuổi trẻ tài cao. yoon jina sau mười năm cống hiến cho nền điện ảnh đã trở thành một diễn viên phim tình cảm được khán giả yêu thích vì tài năng và biểu cảm đa dạng.
" ơ thằng chết dẫm này! "
" hắn dám bỏ chị sao...? khốn nạn thật. "
tuy là trưởng khoa nghiêm túc nhưng taehyung đôi khi lại lén trốn trong phòng riêng, cắm tai nghe vào và theo dõi những bộ phim tình cảm với thời lượng một tập là sáu mươi phút do chị jina đảm nhiệm vai nữ chính. và những lúc ấy, cậu ắt hẳn sẽ không quên thầm chửi thề và trợn mắt dọa nam chính qua màn hình điện thoại nếu hắn có đối xử tàn nhẫn với chị. nhưng cho đến cùng, khi bộ phim kết thúc và cảnh chị nắm tay chàng trai ấy dạo chơi dưới ánh nắng chan hòa sẽ khiến cậu thở phào mỉm cười. thế đấy, kim taehyung từ lâu đã cố gắng từ bó tính chiếm hữu yoon jina.
ai rồi cũng có cuộc sống riêng của họ, jina vậy và taehyung cũng vậy. người trưởng thành rồi và cả hai đều tất bật với nghề nghiệp của mình. trong khi taehyung đeo khẩu trang, khử trùng tay thật nhanh chóng rồi bước vào phòng phẫu thuật thì jina cũng lau vội giọt mồ hôi đọng trên trán để bắt tay vào vai diễn tiếp theo. thời gian khiến họ lãng quên nhiều kỷ niệm và bỏ sót nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. nhưng may mắn thay, kim taehyung vẫn không bao giờ chôn vùi đi tình cảm của bản thân từ thuở thiếu thời thơ ngây, rụt rè ấy. và cũng may mắn thay, yoon jina đã, đang và vẫn không quên đi mối quan hệ thật đặc biệt với cậu nhóc hàng xóm.
cả hai vẫn thường tâm sự qua cuộc gọi kéo dài hàng giờ cách nhau đến mấy trăm cây số, thậm chí là nửa vòng trái đất vào lúc ông trăng đang soi sáng bầu trời màu đen ảm đạm. cả hai vẫn thường cho nhau một cái hẹn để cả hai có thể trốn cánh nhà báo, giới truyền thông để cùng đi ăn, mua sắm đôi chút. và vẫn là thói quen khó từ bỏ (có thể coi là sở thích của kim taehyung), chị sẽ tranh thủ ghé sang nhà taehyung để cậu có thể nấu cho vài món ăn nhẹ, thủ thỉ đọc sách cho chị nghe và kết thúc sẽ là một câu chúc ngủ ngon thật trầm ấm để cả hai chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, cùng nhau, trên một chiếc giường.
cho đến khi taehyung cảm thấy bên trong mình không còn ổn nữa, trái tim cứ mãi thổn thức và rung động. thân là một bác sĩ, cậu nhận ra rằng việc thổ lộ ra là cách duy nhất để chữa trị được căn bệnh cấp tính này.
" taehyungie à, tối nay chị ăn tiệc hoàn thành bộ phim đợt này là được nghỉ vài ngày đó. chúng ta gặp nhau nhé, bác sĩ? "
" này, chị đừng trêu em. bác sĩ chẳng phải rất ngầu sao? "
" chị đã bao giờ phủ nhận độ ngầu của em đâu? sao nào, cùng đi chơi được chứ? "
" e hèm, bệnh nhân của tôi lúc nào cũng có lịch hẹn trước ít nhất là một tuần để có thể đến khám. vậy quý cô đây là ai mà có thể hẹn tôi gấp gáp như vậy? "
" này, em trêu ngược chị đấy à? "
" thế có chịu nói không? một là nói, hai là... "
" được rồi, sẽ nói. "
" là ai nào? "
một người nén sự phấn khích và khoái chí và người còn lại ở đầu dây bên kia thở dài, kéo dài giọng trả lời.
" yoon-jina, người-phụ-nữ-của-kim-tae-tae-tám-múi. "
" tốt lắm, vậy ngày mai em sẽ đón chị nhé! "
" chỉ có thế là giỏi. bye, mai gặp lại. chị phải đi rồi. "
" thương chị... nhiều. "
câu nói yêu thương lúc nào cũng chỉ thốt ra thật nhỏ sau khi điện thoại đã tắt.
sáng sớm hôm sau, cậu lén lút lái xe đến gặp và đưa chị về nhà của mình. taehyung vừa mở cửa xe cho jina, chị đã thoáng ngạc nhiên khi có một bó hoa hồng đỏ rực được đặt gọn gàng trên ghế ngồi.
" gì... gì đây taehyung? "
" hả... em... em mua tặng chị đó. đẹp mà phải không? "
" ừ, chị thích lắm luôn. "
cậu bặm môi để che lấp đi nụ cười mãn nguyện, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đẩy chị ngồi vào xe và đi vòng sang ghế lái bên kia. xe đã đi được một đoạn, sau khi jina mân mê nhìn ngắm những đóa hồng, chị mới tiếp tục hỏi cậu:
" chả bao giờ chị thấy em tặng hoa cho chị cả. "
cậu im lặng không trả lời, jina ngẫm nghĩ suy tư một chút rồi lại nói:
" em tỏ tình thất bại đến thảm hại nên mới mang hoa người ta trả về tặng chị đúng không? thằng nhóc này aigoo... ~ "
" chị này, em mới mua tặng chị mà chị lại nỡ lòng nào nói thế sao? "
" vì dịp gì? "
" dịp quan trọng, dịp đặc biệt. "
" đồ lạ lùng và lạnh lùng. càng lớn càng như thế, chẳng hiểu nó giống ai. "
đến lượt chị bĩu môi chán chường trước cách cư xử và ăn nói lấp lửng của cậu. nhưng không sao cả, có hoa đẹp hoa thơm rồi nên chị sẽ bỏ qua hết. tối hôm ấy, trong khi taehyung ra ngoài mua bia, nước ngọt thì chị ở nhà tắm rửa. sau đó là tìm kiếm một vài thứ thú vị trên điện thoại. ấy thế mà, đến khi cậu trở về, chị đã ngồi bó chân khóc rưng rức với chiếc điện thoại đang dần dần tuột khỏi bàn tay run rẩy.
" chị jina! chị sao vậy? sao chị lại khóc? "
cậu buông hết bia bọt, hốt hoảng quỳ xuống bên chị, chưa cần biết lý do, trước hết cậu phải ôm thật chặt chị vào lòng đã. vuốt lưng để chị bình tĩnh, xoa đầu để chị cảm nhận được sự an ủi, nắm tay để chị cảm thấy tin tưởng và cuối cùng mới là hỏi han. taehyung ân cần lắm, dịu dàng lắm, và điều đó chỉ xảy ra với mỗi chị jina thôi.
" có em ở đây rồi... chị đừng khóc nữa. "
taehyung biết đâu được, với câu nói giản đơn ấy, chị đang cảm thấy ấm áp và như được truyền năng lượng vậy.
cậu nhìn sang chiếc điện thoại hoàn toàn nằm trên mặt đất đang dần tự động khóa màn hình. thì ra là chị đang đọc báo, cụ thể là một bài tin tức mới nhất về việc kim seok jin (gã đẹp trai bồn cầu ấy) - tình cũ của chị đã công khai cầu hôn một cô người mẫu nóng bỏng và khẳng định chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, khẳng định rằng cô người mẫu ấy chính là người phụ nữ đầu tiên cũng như cuối cùng trong cuộc đời của anh ta.
" bồn-cầu thật mà! khốn nạn! "
" taehyung... "
cậu biết rằng chị đã tin tưởng seok jin thế nào, cũng biết rằng chị yêu anh ấy nhiều đến mức độ nào. suốt quãng thời gian sau khi chia tay, chị không hề liên quan đến chuyện tình cảm nào khác là đủ để hiểu chị còn vấn vương anh ta nhiều lắm. nhưng taehyung vẫn chịu đựng tốt mà, vẫn để chị có thể toàn tâm toàn ý với mối tình đã kết thúc, vẫn không cần chị phải biết đến tâm tình của mình.
" hắn là một gã tồi và chị là một cô gái tuyệt vời hơn bất kỳ ai khác mà em từng biết. chị cũng đã từng bảo em không được đề cập hay để tâm đến hẳn nữa... cớ sao chỉ vì một tin này mà khiến chị bi quan thế hả? "
" seok jin là người xấu... "
" đúng vậy, hắn là người xấu nên chị không được khóc vì hắn đâu. đừng khóc nữa mà, bên em vẫn còn chị. chắc chắn là thế và mãi mãi là thế. "
" taehyungie à... "
" em sẽ không bao giờ bỏ chị như cách hắn bỏ rơi chị đâu. em thương chị nhiều lắm mà. em không thích chị khóc một chút nào cả. còn nữa, chị thử nghĩ xem, chuyện cũng đã nhiều năm rồi. "
" chị không hiểu, rốt cuộc, ba năm chị tin tưởng bên cạnh anh ấy là cái gì nữa? chưa bao giờ hẹn hò sao? chưa bao giờ yêu ai sao? thế chị là cái gì...? seok jin đã nói yêu chị mà đúng không taehyung? anh ấy thậm chí đã từng khẳng định như thế và hôn chị trước mặt em mà đúng không taehyung? "
" chị đừng khóc nữa mà. em không cấm chị khóc khi buồn khi đau. nhưng tuyệt đối không được khóc vì một con người ác độc, tồi tệ như hắn ta. nhất là trước mặt em.. em sẽ đau lắm đó... "
" biết sao không tae?... seok jin là mối tình đầu của chị. "
kim taehyung nuốt nước bọt, hận không thể tìm đến hắn ta ngay lập tức để tách xương ra xương, thịt ra thịt, nghiền ra thành bã. nếu seok jin là mối tình đầu của chị thì chị sẽ là mối tình đầu của taehyung. gọi là mối tình đầu cũng không phải, vì họ đã quen nhau đâu mà, chỉ là cậu đã hứa yêu thầm chị dài lâu thôi. nhưng trông chị lúc này đáng thương làm sao. nước mắt chảy thành từng dòng mãi không dứt cùng bộ váy ngủ đẹp tinh tế nhưng giờ đây bộ váy ấy cũng chỉ trông thật thảm hại như chính người mặc thôi. một lần nữa ôm chầm lấy chị dấu yêu, taehyung để chị ngồi lên ghế sofa lấy lại bình tĩnh và thơm nhẹ vào đỉnh đầu của chị.
" ngồi đây nhé, em sẽ đi nấu ăn. hứa rằng chị sẽ không khóc nữa khi em trở lại. nếu không, chị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy. "
" chị đói... "
" ừm, em đi nấu ngay đây mà. ngoan nhé, em thương nhiều lắm. "
sau nửa tiếng hì hục, taehyung mang ra hai đĩa thịt bò áp chảo cùng vài lát rau củ để chị có thể ăn cùng nước giải khát, cấm tuyệt đối không cho chị uống bia rượu trong trạng thái buồn đau này. khi cậu đi rửa bát đĩa, jina lén lấy vài chai rượu gạo ra uống dần khiến cậu khi phát hiện không khỏi tức giận. chị lập tức không dám lên tiếng, chỉ ngồi khoanh chân im thin thít, còn không dám nhìn thẳng vào mắt taehyung nữa cơ mà.
" taehyung à... đừng giận mà, trong đầu chị còn nhiều thứ rối ren lắm. "
" em làm gì giận chị... em cũng rối lắm nè. "
" chị sẽ mau chóng quên sạch về anh jin mà, em đừng mắng chị nữa nhé. "
nói đến đây, không hiểu sao jina lại bật khóc để giải tỏa hết cảm xúc trong lòng. và hành động của chị đủ để taehyung động lòng trước chị thêm một lần nữa và hiểu rằng, người con gái này cần được bù đắp nhiều hơn nữa, cần được yêu thương và hạnh phúc. taehyung đỡ chị đứng lên đối diện với mình thay vì cứ ngồi ì ở đó.
" jina noona, nghe em nói này. trước giờ em nào dám giận hay mắng gì chị đâu. chỉ là em muốn tốt cho chị thôi... và là để lòng em không cảm thấy áy náy hay khó chịu. "
" chị muốn ngồi. "
" nào, chị phải đứng yên đấy nhé. "
kim taehyung trìu mến mỉm cười nhìn chị rồi lấy một hộp nhung nho nhỏ từ túi quần ra. cậu từ tốn mờ hộp trước đôi mắt ngạc nhiên còn ngấn lệ của chị. một chiếc dây chuyền bạc long lanh xuất hiện. taehyung không hề lúng túng hay lo sợ, thay vào đó là thái độ vô cùng tự tin, nghiêng đầu để đeo nó vào cổ cho chị. jina vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình, nó thực giống một phân cảnh tình cảm lắng đọng nhiều cảm xúc trong những bộ phim chị từng đóng.
" tae... taehyungie...? "
" noona đẹp lắm. "
thường ngày, cậu đã được ngắm gương mặt này lắm lần nhưng vẫn chưa bao giờ biết chán. thế nhưng, khoảnh khắc giờ đây - đôi mắt long lanh của chị to tròn hướng nhìn cậu mãi đã khiến taehyung mủi lòng nhiều lắm và nhận ra chị vẫn luôn tuyệt vời dù có đang rạng ngời hay buồn bã.
" dù khóc thì noona trông vẫn thật xinh đẹp. "
dừng lại một chút để vén những sợi tóc lòa xòa, taehyung mải ngắm nhìn chị nhưng vẫn không quên tiếp tục lời nói:
" nhưng lý do để chị đánh rơi những giọt nước mắt này đã khiến tâm hồn chị không còn đẹp đẽ nữa. hãy giữ cho tâm hồn thật thoải mái và thuần khiết, đừng để nó bị vẩn đục bởi những thứ cặn bã đáng khinh thường đó. "
" vậy chị phải làm sao đây?... taehyungie, em đừng nói những điều lạ lẫm nữa mà. "
vì thái độ của cậu kim ân cần quá, từ tốn quá khiến chị không quen. taehyung của jina quen biết dẫu có trưởng thành thì vẫn mang đầy khí chất của một kim taehyung nam tính xen lẫn nhiều nét non nớt, vui tươi.
" hãy giữ lại những ký ức đẹp đẽ, còn những ký ức xấu xí, tồi tệ noona hãy mau quên chúng đi. "
" ... sao cơ? "
" như những ký ức đẹp này này... "
vừa dứt câu, kim taehyung ranh mãnh kéo nhẹ eo chị lại gần cơ thể của cậu hơn. hạ thấp người để mắt có thể đối mắt, đỉnh mũi có thể chạm nhau và hơn hết là cánh môi nhạy cảm có thể run rẩy trước khoảng cách gần gũi này. taehyung không hề lấp lửng, cũng không e dè, cứ thế một mực dứt khoát lấy đi sự cảnh giác để đặt môi cậu lên đôi môi đỏ mọng của chị. jina sững người nhưng vì taehyung mạnh mẽ chiếm đoạt quá, chị chẳng thể phản ứng chống trả. cậu ban đầu chỉ mút mát đùa giỡn bên ngoài nhưng đối với cậu, chị jina thực sự hấp dẫn và ngọt ngào khiến cậu mạnh dạn tiến sâu hơn. cũng thật nhẹ nhàng mà đưa lưỡi tinh ranh vào khoang miệng của chị khám phá, quấn quít nhưng cánh tay taehyung từ lâu đã giữ chị thật chặt trong lòng nhằm để chị đừng hòng trốn thoát. cảm thấy dường như chiếm hữu đã đủ và yêu thương, năng lượng đã được lấp đầy, cậu mới rời ra và ôn nhu hôn lên giữa môi chị một cái thật lâu và thật kêu.
" noona à...~ "
cậu bỗng chốc biến hóa thành một kim taehyung con nít và nhõng nhẽo như thuở xa xưa. xoa má thì lập tức sẽ thơm lên má, vén những cọng tóc dính bệt trên trán thì sẽ lập tức thơm lên trán, để hai đỉnh mũi cọ xát vào nhau thì sau đó sẽ không quên thơm lên mũi - taehyung đối với chị là như vậy.
" em... làm gì vậy? "
" jina noona à...~ "
" ... em đừng nhõng nhẽo nữa mà. "
chị không biết là nghĩ suy, mộng tưởng trong trí óc ngập tràn hoa thơm bướm lượn những gì rồi mà cứ mãi ngại ngùng, ấp úng.
" noona! "
" vâng...? "
" trước đây chị từng hỏi tae là có giấu chị bí mật nào không? tae đã kiên quyết là không. nhưng mà... bây giờ đây, tae sẽ nói chị nghe một bí mật mà cả thế giới này chưa ai hay biết cả. "
" ... "
" thật ra, tae đã không định nói trong hoàn cảnh này đâu. vốn là sẽ lãng mạn hơn nhưng có lẽ giờ đây vẫn là thích hợp nhất... noona muốn nghe bí mật đó chứ? "
taehyung chớp mắt.
" là... gì vậy? "
thêm một nụ hôn sâu ngọt ngào đầy chìm đắm dành cho chị, im lặng nhìn chị thật lâu để nạp dũng khí, kim taehyung sau đó mới cất lên tông giọng trầm ấm tràn ngập tình thương mến thương.
" jina à, anh yêu chị nhiều lắm, lâu đến mức mà anh tưởng chừng như đã một nghìn năm trôi qua rồi đó. và chị tin anh đi, anh sẽ yêu chị thêm một nghìn năm nữa. "
từ ánh mắt ngỡ ngàng chuyển sang ánh mắt thấu hiểu, jina lau sạch hết nước mắt rồi bật cười với taehyung.
" ai dạy em nói những điều này vậy hả? "
" không ai dạy anh cả. là vì yêu chị, thương chị nên anh mới có thể nói ra tấm lòng thành này đó... làm bạn gái anh nhé, yoon jina? "
jina không thèm đáp lời nữa, chỉ biết cười thật tươi với đôi mắt sáng long lanh. chị nhón nhẹ chân lên, vòng tay níu giữ áo của taehyung rồi áp môi mình lên môi của cậu. nói ra nghe có vẻ thật bỉ ổi nhưng jina đành phải dùng hết bài học kinh nghiệm từ những lần hôn bạn diễn nam để có thể đáp trả lại taehyung một cách thuần thục và khiến cậu hài lòng nhất.
" vâng, kim taehyung! "
đối với jina, chị đã trải qua nhiều nụ hôn cùng những người khác, thậm chí là phải thực hiện lại nhiều lần để có thể hoàn thành một cảnh lãng mạn chỉn chu nhất. nhưng lạ kỳ thay, khi bờ môi mềm mại của kim taehyung đặt lên môi jina, chị cứ ngỡ rằng đó mới thực sự là nụ hôn đầu đời. giây phút rung động đáng giá ấy đã khiến yoon jina hoàn toàn có thể say đắm và trao niềm tin yêu cho cậu. chắc chắn rồi, cậu kỳ thực là một người đàn ông tốt mà.
" noona, i'm a good boy. chị sẽ bên anh nhé? "
" đành vậy thôi... thật tốt mà. "
" ừm, bây giờ thì tốt cả rồi. "
chị vì hổ thẹn mà dụi đầu vào ngực cậu nhằm che khuất đi đôi má đang ửng hồng. để ai kia chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ và cười mãn nguyện.
sau mười lăm năm gắn bó cũng như mười lăm năm đem lòng yêu thương yoon jina, kim taehyung đã chính thức chinh phục được tình yêu của đời mình vào cái ngưỡng cửa của tuổi ba mươi. ở cái độ tuổi này của taehyung và cả jina, có lẽ nhiều người sẽ nhìn vào và nhận định rằng họ đã quá tuổi yêu đương, hẹn hò.
nhưng... mặc kệ đi!
để gặp chị vào năm mười lăm tuổi và có thể bên chị với danh nghĩa một người bạn trai thực thụ sau mười lăm năm, kim taehyung đã cố gắng nỗ lực biết bao. phải để thời gian đong đầy hâm nóng tình cảm thì cuối cùng con người mới có thể khẳng định đâu là nơi mình tìm về để dừng chân khi mỏi mệt và đâu là người mà mình nhớ đến khi xung quanh đã chẳng còn yêu thương. như vậy mới chính là tình yêu đích thực.
thế đấy, kim taehyung, yoon jina đã chính thức kiếm tìm và giữ cho riêng mình một tình yêu đích thực để có thể an tâm thụ hưởng mối tình và cống hiến cho sự nghiệp suốt quãng đời còn lại.
và dù thế nào đi chăng nữa, thì vẫn là bên nhau, mãi yêu thương đến trọn đời trọn kiếp. như lời taehyung tỏ tình vào hôm ấy, họ sẽ yêu nhau đến một nghìn năm nữa mới thôi.
" noona, chẳng phải chổi là dùng để quét nhà sao? nhưng kỳ lạ lắm, anh vốn chỉ muốn dùng nó để bay đến gần bên chị thôi! "
ㅡ the end ㅡ
yu_bae: *cúi đầu* cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian và sự kiên nhẫn để đọc hết ạ! vì là một oneshot dài và tớ cũng tâm huyết, yêu thích em nó lắm nên mong mọi người cũng yêu thích fic lần này nhé ♡
bye byeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip