𝐦𝐞𝐞𝐭 𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬
"anh yedam à, anh còn nhớ không? ngày chúng mình gặp nhau ấy..."
haruto cúi xuống nhìn người anh nhỏ nhắn đang nằm lim dim trong lòng mình, nhẹ nhàng thơm lên đỉnh đầu anh một cái, âu yếm ôm anh chặt hơn, cảm nhận thời gian như ngừng lại. mọi thứ bây giờ chỉ còn xoay quanh bên hai người, những người trẻ hoài bão, dám nghĩ dám làm và hết mình với tình yêu.
yedam nghe vậy, vươn tay lên ôm lấy cổ của người yêu nhỏ, mắt chớp chớp đáng yêu, nở một nụ cười xán lạn và thầm thì dịu dàng, "nhớ chứ, làm sao mà quên được, em nhỉ?"
.
.
"chào anh ạ, em là watanabe haruto, đến từ nhật bản, rất mong được anh giúp đỡ!"
yedam nhìn chằm chằm vào cậu bé đang đứng trước mặt mình. một cậu nhóc mặt mũi sáng sủa, vô cùng đẹp đẽ. cậu có đôi mắt to, hàng lông mi dài, đôi môi cong cong hình trái tim và sống mũi cao hiếm có, từng đường nét đẹp đẽ đều cùng nhau tôn lên nét thanh tú và điển trai, tràn đầy sức trẻ trên gương mặt ấy. vóc dáng cậu cao, có phần mảnh mai, nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn. có vẻ vì là thực tập sinh mới của công ty, nên cậu còn khá bỡ ngỡ, tay này víu lấy tay kia, xoa chúng vào nhau để giảm được phần nào cảm giác căng thẳng đang lưng chừng nơi lồng ngực.
yedam nhìn cậu, bất giác miệng nở nụ cười tươi, vui vẻ đáp, "chào em, rất vui được làm quen!"
không thể phủ nhận, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã dành hết sự chú ý của mình vào đôi mắt của haruto. ánh mắt cậu sáng rực như chứa đựng cả dãy ngân hà, tưởng chừng như đôi mắt ấy có thể làm bừng lên ngọn lửa tuổi trẻ đang cháy phừng phực trong tim người đối diện. một đôi mắt kiên định, một người trẻ sống vì ước mơ. nhưng trong đôi mắt đó, anh vẫn có thể nhìn thấy mí mắt đo đỏ, vẫn còn sưng lên một chút, bên dưới là hàng lông mi ươn ướt, "haruto à, em-"
yedam vừa mở lời thì đã nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình từ đằng sau. biết đã đến lúc phải rời đi, anh nán lại một lát, đưa mắt nhìn cậu nhóc nãy giờ vẫn còn đứng trước mặt mình và vỗ nhẹ vào vai cậu, "cố lên, có gì khó thì cứ bảo anh, anh luôn sẵn sàng giúp em, nhớ nhé!"
haruto không nói gì, chỉ đáp lại anh bằng một ánh mắt chứa đầy vẻ chân thành. cậu nở nụ cười thật tươi, nụ cười mà yedam vẫn còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ, in dấu ấn sâu đậm về một ngày chiều nắng nhẹ, ngày mà anh đã gặp được trân quý của đời mình.
.
.
"hôm đó... em đã khóc à?"
anh ngước nhìn haruto với vẻ mặt đầy thắc mắc. nhưng yedam không biết rằng, trông anh bây giờ quá đỗi đáng yêu, đến mức trên mặt haruto bắt đầu xuất hiện một đường cong rực rỡ. cậu cười đến hai mắt híp lại, cúi xuống hôn lên mi mắt của yedam, lại chạm chóp mũi của anh một cách thật yêu chiều. cưng nựng anh một lúc lâu, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt cún con đang chờ đợi, haruto ngừng lại, nghiêm túc suy nghĩ khá lâu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, "em không nhớ được, vì bây giờ, kí ức của em về ngày hôm đó chỉ có mỗi hình bóng của anh thôi."
yedam cảm nhận gò má của mình dần nóng lên, rồi lại nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của người ấy. anh lại ngại rồi, lần nào cũng thế. bên nhau đã lâu, nhưng lần nào haruto nói những lời như thế, anh lại ngại ngùng hệt như những lần đầu tiên, lần đầu cậu gặp anh, lần đầu hôn lên đôi má đo đỏ, lần đầu họ nắm tay nhau cùng đi trên con đường đầy tuyết, lần đầu chạm môi, lần đầu cùng nhau nói về tương lai hạnh phúc. mỗi một "lần đầu" ấy, yedam vẫn luôn âm thầm ghi nhớ, âm thầm khắc sâu vào tâm khảm của mình. chúng đều là những mảnh ghép tuyệt đẹp, giúp cho bức tranh tuổi trẻ của anh trở thành một kiệt tác hoàn hảo, hoặc ít nhất, đối với anh, cuộc sống có cậu là một cuộc sống hoàn hảo. và anh cũng chắc chắn rằng, đối với cậu, anh cũng quan trọng như thế.
"nhưng điều đó không quan trọng nữa, anh à. bây giờ anh đã ở đây rồi, anh đã ở bên em. vì vậy em sẽ không khóc nữa đâu, em hứa đó!"
cậu siết chặt vòng tay mình, tựa cằm vào vai anh, má kề má, xúc cảm rung động cứ thế sưởi ấm con tim. yedam không đáp lại, thay vào đó, anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người. ngắm nhìn khuôn mặt của cậu một hồi lâu, rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, thật lâu, thật ngọt ngào, bồi hồi không dứt.
.
.
.
.
"anh yedam ơi?"
yedam quay đầu lại, lập tức nhìn thấy bóng hình quen thuộc nọ. họ vừa kết thúc buổi tập chuẩn bị cho màn ra mắt, bởi vì thế, khuôn mặt của ai nấy cũng đầy mồ hôi và thể hiện rõ sự mệt nhọc, kiệt sức. nhưng cậu thì khác. vẻ ngoài xuất sắc của haruto được tô thêm vẻ nam tính bởi những giọt mồ hồi, khiến tim yedam thổn thức không nguôi, anh đứng hình một hồi lâu, cuối cùng cất tiếng trả lời.
"anh đây, ruto à. chuyện gì thế em?"
"anh à, ừm... thật... thật ra thì..."
haruto bỗng im lặng một lúc, cúi đầu xuống đất, hai tay đan loạn vào nhau. cậu trông có vẻ vô cùng lo lắng và mất bình tĩnh.
"em ổn chứ? thấy mệt ở đâu à?"
"không... không ạ. chỉ là..."
"sao thế...?"
"EM THÍCH ANH YEDAM LẮM!!!!"
haruto nói lớn, rồi quay người chạy nhanh ra khỏi phòng tập trước bao đôi mắt tò mò của những người anh em cùng nhóm, "yedam... haru-haruto mới t-tỏ tình với em á? ô-ôi trời ơi..." hyunsuk cất tiếng hỏi, giọng run run, chắc anh cũng bất ngờ lắm, đến yedam vẫn còn chưa hoàn hồn lại được cơ mà.
"e-em đi tìm haruto một lát."
anh cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, rảo bước thật nhanh và rời khỏi phòng tập, tìm haruto.
"trời ơi, anh không ngờ haruto nhà mình lại hành động nhanh như thế. thằng bé làm anh bất ngờ quá đi. ôi ôi, những đứa em bé bỏng của tôii..."
"ruto à?"
yedam tìm thấy cậu ở góc một phòng tập cùng tầng. trước khi anh bước vào, cậu vẫn còn đang nằm dài trên sàn, hai tay che mặt, lăn qua lăn lại hệt như một đứa trẻ nít, vậy mà khi vừa nghe tiếng mở cửa, cậu đã lập tức bật dậy, hướng mắt về phía cửa, để lộ khuôn mặt đỏ gấc của mình. nhìn thấy anh bước vào, cậu mở to mắt, khuôn mặt lại phần nào đậm màu hơn.
"a... anh yedam..."
yedam tiến vào, ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi gò má vẫn còn hơi ửng hồng, đưa tay chạm vào lòng bàn tay âm ấm của haruto, thầm thì nhỏ nhẹ "là thật à...?"
"dạ?"
"việc em nói thích anh ấy... em nghiêm túc đúng chứ?"
haruto mở to mắt, cậu không ngờ đến sự xuất hiện của diễn biến này, cứ nghĩ rằng yedam sẽ từ chối cậu thẳng thừng hoặc anh chỉ im lặng không nói gì, nào ngờ, giờ đây, anh lại ngồi trước mặt cậu với ánh mắt cụp xuống, không dám đối diện thẳng thừng với cậu.
"a-anh yedam, em đã xác định rồi, tình cảm này của em, không phải là tình anh em, càng không phải tình đồng nghiệp. anh đối với em, là trân quý cả cuộc đời. trước khi đưa ra quyết định này, em không mong chờ gì đâu, em chỉ cần nói ra được lòng mình, như vậy là đủ. anh hiểu em chứ? vì vậy, nếu như anh không thích em thì-"
"ai bảo rằng anh không thích em?"
"dạ?!"
gì đây? haruto lại càng không ngờ đến câu nói này, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào người đối diện đang hé mắt nhìn mình, dùng răng cắn môi dưới, như để kìm nén sự ngại ngùng. bắt gặp ánh mắt của cậu, anh giật mình, lí nhí nói, "ừm thì... anh... anh cũng thích em."
haruto vỡ òa trong hạnh phúc. cậu nhào tới ôm chặt anh vào lòng, hớn hở nói, "sao anh không nói sớm? anh làm em sợ quá chừng, em cứ sợ là anh sẽ từ chối em mất!"
yedam dụi đầu vào vai người đối diện, giọng nói có phần nũng nịu khiến haruto không nhịn được mà bật cười, "tại vì anh ngại chứ sao! em nói đột ngột thế, làm sao anh phản ứng kịp~"
"haha, được rồi được rồi, không làm anh ngại nữa. thế bây giờ anh bạn trai nhỏ muốn đi ăn gì nào? phải rủ các anh em đi ăn một bữa nhân dịp ngày đầu hẹn hò chứ anh nhỉ?"
"này harutoo, anh đã bảo là đừng có chọc anh màaaaaa!"
tiếng cười khúc khích vang vọng ra tận bên ngoài, đến tai của những người cô đơn đang đứng chen chúc để dòm ngó vào bên ngoài, nhìn đôi chim cu mới yêu cười đùa vui vẻ với tâm trạng không hào hứng mấy....
"anh em à, chúng ta sắp trải qua chuỗi ngày làm không khí xung quanh hai con người yêu đương này rồi..."
hyunsuk nói, nhưng vẻ mặt của anh chẳng có gì là chán chường hay không vừa lòng cả, trông anh rất vui là đằng khác, khuôn mặt bừng sáng, nụ cười xinh thì cứ hiện mãi trên môi.
"ít nhất thì hai anh ấy hạnh phúc, điều đó là quá tốt rồi, phải không anh?"
"ừ, đúng là điều quá tốt. hai đứa nhỏ ở bên nhau, anh quả thật không mong mỏi gì hơn."
______________________________________________________
chà, xin chàoo~ đây là fic đầu tay của mình, vì vậy có thể sẽ có nhiều thiếu sót, nếu mọi người góp ý nhiệt tình thì mình sẽ rất vui!! cảm ơn mọi người rất nhiều~ tons of love to youuu~ (≧∇≦)ノ
@zweisamkatt [19122021]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip