Oneshot: A trip with Fuwamoco
Một buổi chiều lạnh giá tại thành phố Aomori, hai cô gái trẻ cùng một chàng trai đang đứng đợi tại một bến xe buýt vô cùng vắng khách qua lại. Có vẻ như nó là một trạm tự phát chứ không phải do chính quyền quản lý.
Ít lâu sau, một chiếc xe buýt với tông trắng kẻ một ít sơn xanh tại một vài chi tiết lăn bánh từ đồi núi tuyết xa xăm xuống trạm. Trên nóc còn đọng lại rất nhiều tuyết, có vẻ nó đã mất rất lâu mới đến được đây.
“Kính chào quý khách, mời cô cậu lên xe. Chúng ta sẽ khởi hành ngay thôi, chỉ có mỗi cô cậu là khách mùa này.”
“Dạ vângggg~”
Một bác tài xế có tuổi ôn hòa dịu dàng mời bọn họ lên xe. Hai cô gái ấy có vẻ là một cặp sinh đôi, họ có ngoại hình và cách ăn mặc khá là giống nhau. Cách họ trả lời một cách đồng thanh làm bác tài xế nở một nụ cười thoải mái.
Cô đầu tiên lên xe thì có một mái tóc vàng dài thắt hai bím tóc hai bên, đuôi tóc cô có một ít ánh xanh xen lẫn, cô còn cài trên mái một chiếc cài tóc xanh nhỏ cùng với một chiếc kẹp tóc bên mái nhìn như một chiếc băng cá nhân.
Cô thứ hai lên xe vẫn có một mái tóc vàng nhưng nó được cắt ngắn ngang vai với ánh hồng ở đuôi tóc. Vẫn có một chiếc cài và kẹp tóc nhưng chúng có tông màu hồng.
Nhìn kỹ khi thấy cô thứ hai đeo tai nghe ở cổ thì cả hai người đều theo một thứ như choker. Chúng có một sợi xích ngắn với một ngôi sao trên đó, mỗi cô cũng một màu xanh và hồng.
Còn cậu trai thì mặt áo khoác lông đen che nửa mặt, cậu ấy xách theo hành lý của cả hai cô gái và cậu ấy cho họ. Dù xe không có ai nhưng họ đi đến cuối để ngồi cùng một băng ghế.
Xe bắt đầu khởi hành ngược lại lên đồi tuyết, chuyến đi rất chậm rãi mà không có sự hối hả nào của đô thị. Cô gái có tóc hồng đưa điện thoại lên kiểm tra.
“Aaaa! Mất internet rồi!”
“Tất nhiên rồi Moco-chan, khu vực này của Aomori dù đã có điện nhưng họ chọn sống ít phụ thuộc vào nó mà thay vào đó là bảo tồn nét đẹp của đèn dầu.”
“Chán thật đó! Chị không thấy chán sao Fuwa-nee?”
“Chẳng phải là chúng ta đã thống nhất là đến khu hẻo lánh để tránh phiền phức lúc nghỉ dưỡng rồi sao? Nhỉ? Chủ nhân?”
“Fuwawa, Mococo. Dù xe không có người thì chúng ta cũng nên nhỏ tiếng, trò chuyện to tiếng thế là không hay đâu.”
Cô chị là người có mái tóc xanh, cô ấy tên là Fuwawa còn cô em là người còn lại, tên là Mococo. Có vẻ mối quan hệ của chàng trai với họ là chủ tớ, cậu ấy tỏ ra vẻ rất nghiêm khắc.
Mococo tỏ ra vẻ có chút buồn, cô vẫy nhẹ đuôi rồi dừng hẳn. Fuwawa thấy vậy cũng qua cạnh Mococo ngồi. Ngay lúc đó, chàng trai đặt tay lên đầu Mococo xoa nhẹ.
“Anh không có ý mắng em đâu Mococo, đừng buồn nhé. Anh xin lỗi.”
Mococo nghe thấy thế mắt sáng rở lên, cô vẫy đuôi liên tục rồi rướn người đến ôm lấy cậu trai, Fuwawa cũng không chịu thua mà qua ôm bên còn lại.
“Em cảm ơn Jin-sama ạ! Em cảm ơn anh!!!”
Bác tài nhìn lên kính chiếu hậu với chút khó hiệu nhưng rồi cũng thôi. Họ đang gần đến một ryokan cổ kính. Nơi này được thắp sáng chỉ bằng đèn dầu.
*Ryokan: Một dạng nhà nghỉ truyền thống tại Nhật, kết hợp với suối nước nóng và suất ăn truyền thống được phục vụ.
Khi xe dừng lại, họ bước xuống và được chào đón vào trong. Ngay lập tức thủ tục nhận phòng rất nhanh chóng được thực hiện và họ được dẫn đến phòng của mình.
“Uwoahhhh, cảnh bên ngoài đẹp thật. Tuyết phủ một màu trắng xóa luôn.”
Fuwawa áp sát vào cửa kính nhìn ra bên ngoài trong khi Mococo chui rút đến gần máy sưởi cuộn lấy chiếc chăn trên bộ fuuton xếp gọn. Có vẻ Mococo không thích tay chân mình bị lạnh.
Jin đang sắp xếp đồ đạc cho họ, cậu lấy trong tủ ra những bộ yukata nhân viên chuẩn bị sẵn cho họ. Rồi tất cả thay đồ hướng đến nhà tắm của ryokan.
“Họ thật sự xây nhà tắm cách biệt với nhà chính như vậy ư?”
Mococo đang khó chịu khi phải đi bộ trong thời tiết lạnh giá như hiện tại.
“Moco-chan, em đừng nói như vậy chứ. Ryokan này đã tồn tại rất lâu rồi. Họ giữ nguyên thiết kế để bảo tồn văn hóa đó.”
Khi vào đến bên trong, thì họ phát hiện ra đó là một nhà tắm chung. Mỗi người quấn lên cơ thể một chiếc khăn rồi vào bồn tắm. Nó là một bồn tắm lộ thiên ngoài trời tuyết.
Jin bước xuống rồi ngồi tại chỗ, cậu nhắm mắt một lúc rồi mở ra. Nhìn lên hướng Fuwawa và Mococo chuẩn bị bước đến.
“Anh không nghĩ em nên thử xuống đấy đâu, Mococo à.”
Ngay khi một ngón chân của Mococo chạm xuống, cô giật bắn người nhảy ngược về sau. Đuôi cô dựng đứng lên còn mặt tỏ ra vẻ rất khó chịu.
“Sao nó lại lạnh thế này?!?!?”
“Ở đây không có điện nên họ dùng mạch nước nóng tự nhiên, ta đi du lịch trái mùa nên nước không quá nóng cũng dễ hiểu thôi.”
“Ahhh, đằng kia có nhà tắm trong nhà kìa, em thấy có ống khói. Chắc hẳn họ đun nước bằng củi, hay là ta qua đó nhỉ?”
Jin đứng dậy rồi tiến đến phía họ, nhìn qua phía Fuwawa chỉ, nó cách chỗ này một khoảng ngắn nhưng phải đi trong tuyết. Mococo dường như vẫn chưa hết khó chịu.
Thấy vậy, Jin đưa một tay xuống chân Mococo, tay còn lại để ngang vai rồi bế cô ấy lên.
“CHỦ NH N! JIN-SAMA! Anh làm gì vậy ạ!?!”
“Anh bế em sang bên đó, tuyết như vậy chả phải chân em sẽ lạnh lắm sao?”
Mococo thì ngượng đỏ mặt nhưng đuôi cô vẫn đang quẩy rất nhiệt tình. Trong khi đó thì Fuwawa có chút ghen tị, cô đang phồng má lên khi Mococo được bế còn mình thì không.
Khi vừa bước được bước đầu, Fuwawa lấy đà lao đến ôm vào lưng Jin. Cậu loạng choạng lấy lại thăng bằng. Có vẻ Fuwawa cũng không chịu xuống nên Jin cố bước đến nhà tắm trong nỗ lực cực nhọc của cậu.
“Được rồi, hai đứa xuống đi. Anh chịu hết nổi rồi.”
Đến nơi thì Fuwawa, Mococo liền bước xuống rồi chạy vòng quanh bồn tắm xem. Ở trong này rất ấm, nó làm cả hai vô cùng dễ chịu.
Cả ba cùng xuống ngâm mình dưới làn nước ấm. Ai cũng cảm thấy dễ chịu nhưng làn nước không để yên cho họ nghỉ ngơi.
Nó nhẹ nhàng đẩy khăn quấn người của Fuwawa và Mococo ra khỏi người họ. Jin nhìn sang Fuwawa khi thấy phần trên của cô rất phổng phao, chúng ngụp lặn trong nước nóng với những khoáng chất bám lên da cô làm nó rất bóng.
Mococo cũm giận dỗi đến trước mặt Jin, tấm khăn của cô không thể lỏng ở phần trên nhưng phần dưới để lộ ra phần bụng của cô. Một chiếc bụng nhỏ nhắn đáng yêu, với lỗ rốn nhỏ.
Jin vẫn còn ngại không muốn nhìn sâu thêm xuống dưới nên anh ngước mặt lên trần nhà cố giấu hai gò má đỏ ửng của anh.
“Anh dê xòm quá, Jin-sama!”
Mococo chọc ngoáy Jin, nhưng anh vẫn vô tư huýt sáo. Trong khi đó thì Fuwawa đưa nhẹ tay dưới làn nước đến gần tay Jin rồi nắm lại.
“Chỉ là nước nóng làm anh người anh nóng lên tí thôi.”
Jin chống chế rồi Mococo cũng trườn đến đặt nguyên phần đùi của mình lên đùi anh. Mococo mặt cũng đã đỏ ửng lên, cô nhẹ nhàng đưa môi lại gần với gương mặt của Jin.
Môi của họ từ từ chạm vào nhau rồi khép chặt lại, cả hai đưa đẩy theo từng nhịp. Fuwawa lúc này cầm tay của Jin lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt lên ngực của cô.
Fuwawa cũng tiến tới, lúc này Mococo lùi lại. Jin quay mặt sang phía Fuwawa rồi trao cô một nụ hôn, Fuwawa lúc này đưa tay của Jin xuống dưới mặt nước.
Jin đang khoá môi chặt với cô nhưng anh vẫn để ý. Anh từ tốn lấy tay còn lại chạm nhẹ lên trán Fuwawa làm cô giật mình.
“Coi nào! Chúng ta vẫn đang ngâm mình trong bồn nước nóng đấy.”
“Dạ!…”
Mặt của Fuwawa lúc này ửng đỏ như than. Họ ngâm mình trong làn nước nóng, thư giãn thêm một lúc nữa rồi sau đó trở lại vào nhà chính của ryokan.
Lát sau, họ được mời đến phòng chung để được phục vụ bữa tối. Ở ryokan này họ nướng cá trực tiếp bằng than rồi mời thực khách thưởng thức.
Mâm cơm khá là bình dị nhưng lại mang đậm nét văn hoá của vùng khi được chuẩn bị rất tỉ mỉ và được làm thủ công không dùng bếp lửa hiện đại.
“Đồ ăn ở đây ngon quá! Phải không Moco-chan?”
“Vâng! Món cá nướng rất thơm! Em đã ngồi chờ cả buổi để nhân viên nướng xong.”
“Xin mạn phép làm phiền các cô cậu một chút.”
“A! Là bác tài xế đưa chúng ta đến đây. Bác cũng trọ ở đây sao ạ?”
“Đúng vậy, tôi vừa là tài xế đưa khách đến cho ryokan này vừa là khách trọ quen của họ.”
“Bác cứ tự nhiên dùng bữa cùng chúng cháu ạ.”
Jin lịch sự mời bác ấy ngồi cạnh để dùng bữa cùng ba người họ. Có vẻ bác ấy là một người rất tốt bụng, bác ấy giới thiệu rằng nhà trọ này đã tồn tại được hơn một thế kỷ rồi.
Mỗi năm thì lại đều có chuyên gia đến thẩm định để trùng tu và bảo dưỡng cho kiến trúc ngôi nhà. Chuyển sang chủ đề khác thì bác ấy cũng có chút tò mò về Jin và Fuwamoco.
“Xin lỗi vì ông già này nhiều chuyện nhưng mà các cháu có thể kể cho bác nghe quan hệ của các cháu là thế nào không? Bác nghe trên xe bọn cháu gọi cậu Jin này là chủ nhân nên tò mò một tí.”
“À dạ, thật ra thì trước đây bọn cháu từng bị lạc khi vừa đến Nhật. Trong lúc mà bọn cháu không biết làm gì thì Jin-sama đã cưu mang cho tụi cháu.”
“Theo tập tục ở chỗ bọn cháu thì nếu ngoài ba mẹ mà còn có người khác chăm sóc cho mình lúc khó khăn thì phải xem người đó là chủ nhân. Cũng chính vì vậy mà bọn cháu vô cùng yêu quý Jin-sama, anh ấy lúc nào cũng tốt với bọn cháu hết!”
Nói rồi Mococo nắm lấy cánh tay của Jin và rút vào người của cậu ta. Fuwawa cũng làm tương tự như vậy từ phía còn lại.
“Vậy à? Cậu đúng là một cậu trai tốt bụng đấy Jin.”
“À dạ, bác quá khen ạ. Thấy họ lạc lõng giữa ga tàu nên cháu mới tiếp cận để giúp. Không ngờ thì giờ chúng cháu lại dính lấy nhau.”
Trò chuyện một hồi lâu sau thì tất cả mọi người trở về phòng. Ở đây nhân viên sẽ chuẩn bị fuuton cho bạn, họ xếp cả ba nằm cạnh nhau trong căn phòng ngủ ấm cúng.
Ở đây cũng có một quy định là không được dùng máy sưởi qua đêm và cũng không được tắt đèn lúc ngủ. Vì điều đó mà Mococo rút ngay vào fuuton sưởi ấm bản thân.
Còn Fuwawa và Jin thì sửa soạn rồi vào ngủ cùng sau đó. Đến nửa đêm thì dầu trong đèn đột nhiên hết làm Jin giật mình thức giấc. Lúc này cậu nhìn sang bên Mococo thấy cô đang kè sát chiếc mền của mình vào người cậu, đưa tay ôm lấy cậu.
Kỳ lạ là không thấy Fuwawa đâu. Jin đảo mắt rồi thấy chiếc đuôi Fuwawa vẫy ngay trên đầu mình. Fuwawa lúc này mặt một chiếc áo len mà chỉ có mặt trước, còn mặt sau được xẻ ra lộ nguyên tấm lưng trần của Fuwawa.
Cô quay người lại đưa hai tay áp vào má Jin. Từ từ đưa mặt lại gần rồi đặt nụ hôn lên môi Jin.
“Fuwawa…”
Cô leo lên người của Jin kéo nhẹ tấm chăn ra để lộ một bên người của Jin đang bị Mococo ôm lấy. Ánh trăng xanh xanh mờ ảo từ cửa sổ rọi vào bóng người của Fuwawa, từng nhịp thở của cô kèm theo một làn khói mờ nhỏ.
“Chủ nhân… Chủ nhân…”
“Được rồi Fuwawa, anh sẽ giúp em. Anh biết mùa đông lạnh là mùa sinh sản của em, nó hẳn đã làm cơ thể em rạo rực từ lúc ở bồn tắm nhỉ?”
Ánh trăng soi lên người của Fuwawa từ từ cởi chiếc áo len ra, trên người cô có đầy những khoảng tối bị che khuất. Còn những chỗ được ánh sáng rọi vào càng làm nó thêm phần gợi cảm.
Cô từ từ mở nút thắt áo yukata của Jin. Đưa hai tay cầm lấy thứ làm cô thèm khát từ chiều đến giờ. Cô lè lưỡi ra bắt đầu liếm xung quanh nó, nước dãi của cô chảy ra rất nhiều.
Fuwawa từ từ nuốt trọn nó vào miệng, cô di chuyển chầm chậm rồi nhanh dần. Ánh mắt cô đưa từ từ lên nhìn vào ánh mắt của Jin.
Jin nhẹ nhàng đưa tay xuống xoa đầu của Fuwawa, nó làm cho đuôi của cô vẫy vô cùng mạnh.
“Em đang làm tốt lắm Fuwawa.”
“Em lạnh quá… Jin-sama.”
Mococo đang nói mớ, cô thấy lạnh khi phân chăn của Jin chia sẻ với cô bị Fuwawa đặt sang một góc.
Fuwawa thì đang tăng tốc liên tục, cô dùng tay vuốt cùng lúc. Rồi cô xuống thật sâu, Jin không cố được nữa, Fuwawa giữ một lúc rồi hút nhẹ rồi dần nhả ra.
Trước khi ra khỏi miệng, tiếng hút của Fuwawa tạo một vùng chân không khiến cho lúc cô dứt ra khỏi nói tạo ra một tiếng như tiếng hôn vô cùng ướt át.
Fuwawa nuốt ực một cái rồi dựng đứng đuôi lên, hai tay cô lại lắc lư một chút thể hiện sự hài lòng. Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, nó càng làm Fuwawa thêm thèm khát, nhịp thở cô càng nhanh hơn.
“Jin-sama… Jin-sama… Jin-sam… em chịu hết nổi rồi!”
Nói rồi cô leo lên người Jin, đặt mình vào đúng chỗ. Từ từ hạ người xuống, cứ như phần dưới của cô nuốt trọn Jin.
“Aaa… A…. Aaaa…”
Tiếng rên của Fuwawa dường như đã làm Mococo thức giấc. Cô bé vẫn chưa di chuyển mà nhìn chị mình với ánh mắt ngái ngủ.
“Chủ nhân… Anh xấu tính quá… Còn em thì sao?”
Mococo cởi bộ Yukata của mình ra, cô áp chặt cơ thể lên người của Jin. Đưa môi lại gần rồi liên tục đưa đẩy với Jin.
“Em lạnh quá… Ôm chặt lấy em đi Jin-sama!”
Jin vừa ôm vừa dính chặt môi với Mococo. Mặc dù trái với bản năng mùa sinh sản thì Mococo rất ghét lạnh.
Fuwawa lúc này đang nhún từng nhịp trên người của Jin. Từng nhịp càng làm cô thở mạnh hơn và tiếng kêu ướt át hơn.
“A… Jin-sama! Ah… Aa… Aaa…”
Cô cuối mình lại phía trên tranh giành nụ hôn với Mococo. Mococo cũng lùi lại lấy cánh tay ôm Jin suốt đặt xuống dưới của bản thân.
“Jin-sama… Nhờ anh…”
Bàn tay của Jin bắt đầu đưa nhẹ, nó làm người của Mococo ngã gục xuống rút vào người của Jin. Jin cử động nhẹ cổ tay rồi từ từ trườn vào trong.
“Jin-sama!... A… Aaa… Anh đang ở trong em…. A…”
Mococo có vẻ thoả mãn, cô nằm rút sát vào Jin hơn nữa. Lúc này thì Fuwawa cũng bắt đầu tăng tốc, cô đang ở đỉnh cao cảm xúc, dường như không có gì ngăn được cô.
“Fuwawa… Anh sắp…”
“Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Cho em nó đi, em cũng sắp đến giới hạn rồi ạ!”
Cứ thế, Fuwawa không nao núng mà tăng tốc. Jin đang dần đổ mồ hôi có vẻ đã sắp đến lúc Fuwawa được giải toả.
“Fuwawa! Anh…”
“Em… Em.. E…”
Tiếng của cả hai đồng thanh vang lên, Fuwawa gục xuống thoả mãn nằm trên người của Jin. Jin ôm rồi xoa đầu cô, hơi thở của cả hai dần chậm lại.
Đột nhiên Fuwawa giật rùng người, cô quay lại phía đằng sau của mình. Cảm nhận bên trong mình vừa mềm mại xong giờ lại rắn chắc bất thường. Cô ngồi dậy để bên trong trào ra thứ dung dịch tình yêu, Fuwawa chấm một ít lên tay rồi lè lưỡi ra nếm nó.
“Em cảm ơn chủ nhân nhiều ạ…”
Cô nói giọng thoả mãn nhưng nhìn về phía “chiếc đũa thần" vừa ban phước cho cô, nó vẫn đang thẳng tắp không có dấu hiệu của sự mệt mỏi.
“Chủ nhân… Anh chưa thoả mãn sao?”
Fuwawa hơi lúng túng hỏi nhưng Jin đưa tay ra hiệu không đúng, anh chỉ sang phía Mococo nằm bên cạnh, giờ cô bé đã tỉnh ngủ và phồng má. Hai gò má cô phúng phính đỏ chót.
“Hai người giấu em làm chuyện này!”
Có vẻ Mococo rất giận dỗi, Jin biết chuyện này nên cố gắng thêm một lần nữa. Không cần chờ Mococo leo thẳng lên người Jin rồi bắt đầu nhún, nhờ lúc này mà bên trong Mococo rất ẩm.
Jin bật người dậy, đè Mococo xuống fuuton. Fuwawa giật mình khi Jin biểu hiện lạ như vậy. Anh từ từ khoá chặt môi với Mococo rồi nhấp nhanh dần.
“Aaa… Aaa… Aaa… Chủ nhân… Chủ nhân…”
Fuwawa cho tay vào cùng giúp Mococo một chút cùng Jin, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa Mococo, nó làm cô bé giật người liên tục.
“Fuwa-nee… Đừng mà…”
“Moco-chan, sẽ rất dễ chịu đó.”
Mococo thả lỏng ra tận hưởng, con bé nằm chặt lấy miếng fuuton. Jin dần tăng tốc làm cho hơi thở của Mococo trật nhịp.
“Chủ nhân ơi! Em muốn của anh!”
Jin nhẹ nhàng đưa một tay ra sau cổ Mococo rồi tiếp tục trao cô một nụ hôn. Lúc này Fuwawa cũng tham gia cùng, cả ba trao đổi liên tục.
“Fuwa-nee… Jin-sama… Em… Em… E… ra!”
Jin cũng hơi khựng lại, anh ấy nhấp phát cuối cùng vào sâu bên trong. Ở dưới của Fuwawa như một chai bia được khui ra, mọi thứ tràn ra bên ngoài một cách nhanh chóng làm cho cơ thể của cả ba vô cùng ướt át.
Lúc này Fuwawa, Mococo nằm xuống nệm. Cả hai đã có một đêm thoả mãn. Jin tiến lại gần hôn lên trán của cả hai, anh cẩn thận lấy khăn giấy dọn dẹp bãi chiến trường cho họ rồi đắp chăn lên, cả hai ôm lấy nhau ngủ.
Đến sáng hôm sau cả hai tỉnh dậy trần như nhộng, cả hai nhìn ra hướng Jin đang ngồi uống trà ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hai đứa đỏ mặt ôm mặt nhau chừa một khe nhỏ nhìn về phía Jin.
Anh cười đáp lại, rồi cả đám cùng sửa soạn đến phòng ăn dùng bữa. Một khoảng thời gian sau đó, họ đến thăm quan một bìa rừng, Fuwawa tiến lại gần một vách núi.
“Jin-sama, chỗ này hợp để chụp ảnh nè.”
“Cẩn thận đó Fuwawa.”
Jin và Mococo lại gần rồi cả hai khoác lấy tay Jin. Fuwawa đưa máy ảnh lên chụp cảnh họ với cảnh đằng sau là ryokan phủ trong tuyết trắng xoá.
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip