Chương 5: Sợi tóc vương nơi châu thoa (trâm cài) của nàng rồi.

Cung khuyết trang nghiêm nguy nga, vàng son rực rỡ. Bên trong Tử Thần Điện, khói Trầm Long Tiên nhẹ nhàng lượn lờ.

Trên ngự án, tấu chương chất cao như núi. Bậc đế vương mặc huyền y đang đoan tọa trên long ỷ, dùng bút son phê duyệt một lượt, rồi tiện tay gập tấu chương đặt sang một bên.

"Trước khi tự vẫn, y có khai ra tên họ gì chăng?"

Giọng đế vương tựa dòng băng tuyền giá lạnh, ánh mắt lướt qua gương mặt cương nghị, góc cạnh của thiếu niên.

Cố Như Chương cúi đầu bẩm báo: "Y chưa từng khai báo, nhưng thần phát hiện trên cánh tay y có hình xăm Thanh Loan. Lần hành thích này là do dư đảng của nghịch tặc Dực Vương gây nên."

Hai mươi ba năm trước, sau khi hoàng đế khai quốc của Sở Chu băng hà, Dực Vương đã khởi binh công thành, cùng Thái tử Tiêu Chiêm tranh đoạt ngôi vị.

Đêm đó hoàng thành chấn động, máu chảy thành sông. Thái tử đã tự tay chém chết hoàng đệ Dực Vương, đăng cơ làm vua, đổi niên hiệu thành Kiến Ninh.

Sở Tuyên Đế chau mày, ngón tay siết chặt cây bút son, sát ý lạnh lẽo thoáng qua đáy mắt. Năm đó, trong ngoài hoàng thành thây chất khắp nơi, lá cờ Thanh Loan của nghịch tặc lẽ ra đã sớm mục nát thành tro bụi.

Ngài đặt bút son xuống, lười biếng dựa vào lưng long ỷ, một tay chống lên tay vịn, nhìn về phía tấm bản đồ cũ kỹ trong điện, thần sắc không rõ vui buồn.

Cố Như Chương thỉnh mệnh: "Thần có một kế, xin bệ hạ cho mở kho vũ khí, hạ lệnh hủy thanh Lãnh Nguyệt Đao mạ vàng của Dực Vương. Ngày mười tám tháng này là ngày giỗ của Dực Vương, đến lúc đó, Lãnh Nguyệt Đao vừa xuất hiện, ắt sẽ dụ được nghịch đảng đến đoạt. Đợi nghịch đảng đoạt đao trở về, thần sẽ nhất cử tấn công vào sào huyệt của chúng."

Lời vừa dứt, trong điện tĩnh lặng không một tiếng động.

Ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào, hạt bụi nhảy múa trong không khí. Dáng người thiếu niên kiên nghị, thẳng tắp, trong xương cốt ẩn chứa vài phần kiêu ngạo bất kham. Bóng hình của hắn vừa vặn đổ dài, trùng lên cây Trường Anh Thương cũ kỹ trong điện. Đồng tử Sở Tuyên Đế khẽ rung lên, đột nhiên nắm chặt tay, móng tay chạm phải vết sẹo cũ nơi hổ khẩu, ẩn ẩn đau nhói.

Nhìn người mà ngỡ như không phải người, dường như đã cách mấy kiếp.

"Chuẩn!" Sở Tuyên Đế lạnh lùng nói: "Trẫm lại ban cho ngươi quyền tùy nghi hành sự, điều tra kỹ càng trong thành!"

"Tạ bệ hạ!"

Ánh mặt trời chiếu rọi mấy sợi tóc bạc không dễ nhận thấy trên thái dương. Sở Tuyên Đế đưa tay day day mi tâm, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi: "Phê duyệt tấu chương nửa ngày, mắt cũng đã hoa rồi. Ngươi theo trẫm đến bãi săn bắn vài mũi tên, thử xem cây cung huyền thiết mới do Tây Vực tiến cống."

*****

Từng vệt nắng vàng óng ả chiếu xuống, quyện vào làn khói lượn lờ từ lư hương, ánh sáng nhảy nhót trên đầu ngọn bút lông, gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc mai của nữ tử.

Tiết Ngọc Đường cúi đầu, tĩnh tâm vẽ tranh. Nét bút chấm màu, phác họa những cành cây đan xen chằng chịt trên cuộn giấy.

Hiện giờ Khương thần y không có ở kinh thành, muốn chữa bệnh cũng không thể vội vàng được. Nàng bèn bắt tay vào vẽ lại cây đậu đỏ mà hôm qua đã thấy, để sớm ngày gửi cho mẫu thân.

Sau một hồi suy nghĩ, Tiết Ngọc Đường cuối cùng vẫn vẽ thêm bóng dáng kỳ lạ của nam tử kia dưới gốc cây.

Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Tố Cầm đi đến bên bàn vẽ, bẩm báo: "Tiểu thư, tướng quân đã hồi phủ."

"Ta qua Vân Linh Cư một chuyến, ngươi không cần đi theo."

Tiết Ngọc Đường đặt bút vẽ xuống, một mình đi tìm Cố Như Chương, có chuyện cần phải nói với hắn.

Vân Linh Cư.

Từ trong bụi cây đột nhiên nhảy ra một chú mèo con màu cam, vèo một cái chạy ngang qua trước mặt Tiết Ngọc Đường, làm nàng giật mình.

Chú mèo con lông xù một cục, có vẻ gì đó như đang chạy trốn, quen đường quen lối chạy thẳng vào nhà.

Tiết Ngọc Đường lấy làm lạ, nàng biết Cố Như Chương không nuôi mấy con vật nhỏ này, cho nên mấy ngày nay vào phủ, nàng chưa từng thấy có mèo con trong phủ.

Hắn nuôi mèo từ khi nào vậy?

Tiết Ngọc Đường ngờ vực bước vào nhà, nào ngờ đập vào mắt là tấm lưng trần vạm vỡ của nam nhân, trên tay hắn còn cầm một dải băng trắng dính máu.

Giữa ban ngày ban mặt trông thấy cảnh tượng như vậy, nàng thẹn thùng vội vàng xoay người đi, gương mặt nóng bừng, lắp bắp giải thích: "Ta... ta không biết ngài đang thay thuốc."

Tiết Ngọc Đường xấu hổ vô cùng: "Ta... Ta ra ngoài đợi ngài."

"A tỷ cứ ngồi sau bình phong nghỉ một lát."

Cố Như Chương gọi lại bóng hình đang hoảng hốt muốn rời đi, hỏi: "Vết thương trên cổ A tỷ thế nào rồi?"

Tiết Ngọc Đường vốn định ra ngoài phòng đợi hắn thay thuốc xong sẽ ra, nhưng hắn vừa hỏi như vậy, lại khiến nàng không tiện rời đi, đành phải đến sau tấm bình phong ngồi xuống.

"Miệng vết thương không sâu, đã kết vảy rồi." Trong đầu Tiết Ngọc Đường hiện lên hình ảnh miếng vải trắng thấm đẫm máu, nàng khẽ cau mày, lo lắng hỏi: "Vết thương của ngài sao lại nặng thêm vậy?"

Cố Như Chương nhìn bóng hình yểu điệu sau tấm bình phong, đuôi mắt khẽ nhếch lên, cúi đầu rắc thuốc bột lên miệng vết thương đang nứt ra trên bụng, giọng nhàn nhạt: "Theo bệ hạ bắn tên, lúc kéo cung làm động đến miệng vết thương, không có gì đáng ngại."

Tiết Ngọc Đường nhíu mày: "Mấy ngày nay đừng cử động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương nữa, cho dù kim sang dược kia có tốt đến mấy cũng không chịu nổi ngài giày vò như vậy đâu."

Cố Như Chương khẽ nhếch môi cười không thành tiếng, đứng dậy lấy một cuộn vải trắng, băng bó quanh bụng.

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng vải vóc sột soạt, bóng dáng cao lớn thẳng tắp của nam nhân đổ trên bình phong, vai rộng eo thon, trông vô cùng khỏe khoắn, mạnh mẽ.

Tiết Ngọc Đường bất giác nhớ lại những thớ cơ bụng săn chắc kia, vội đưa mắt nhìn sang hướng khác, cất tiếng để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "A Chương, ta cảm thấy tên thích khách kia có chút quen mặt, hình như đã từng gặp qua ở Ích Châu Cẩm Thành."

Nam nhân không nói gì, trong phòng kim rơi cũng có thể nghe thấy, bóng hình trên bình phong vẫn không hề nhúc nhích, hắn dường như đang nghi hoặc.

Tiết Ngọc Đường siết chặt tay áo, thăm dò hỏi: "Hay là ngài thử cho người về Cẩm Thành ngấm ngầm điều tra xem sao?"

Sau khi vẽ xong bức tranh, nàng liền cảm thấy tên thích khách đó quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra, mãi cho đến khi cơn ác mộng đêm qua qua đi, ký ức trong đầu càng thêm rõ ràng.

Nàng đã từng gặp tên thích khách đó!

Người nọ và tên thích khách gặp nhau, dường như đang âm thầm chuẩn bị đại sự gì đó.

Trực giác mách bảo nàng, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Nàng vừa hay có thể mượn chuyện thích khách này, hướng sự chú ý của Cố Như Chương về Cẩm Thành, tìm ra chứng cứ định tội, đến lúc đó lại nói ra bí mật đã giấu kín trong lòng nhiều năm, đưa kẻ đó ra trước công lý!

Móng tay bấm sâu vào da thịt, khóe mắt Tiết Ngọc Đường hơi hoe đỏ, trong mắt ngấn lệ.

Nàng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu cố ngăn dòng nước mắt, căng thẳng nhìn bóng hình trên bình phong, mong đợi hắn đáp lại.

Nhưng cách một lớp lụa, Tiết Ngọc Đường cảm giác ánh mắt sâu thẳm kia càng thêm sắc bén, bất giác nín thở, tim như treo lên cổ họng.

Hồi lâu sau, nam nhân cười khẽ, kéo chặt vòng băng trắng: "Cẩm Thành ư? Quả thực đã lâu không trở về."

Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào bóng hình yểu điệu, dần dần trở nên dịu dàng. Cố Như Chương nhếch môi: "Manh mối này đến rất kịp thời, ta sẽ cho người đến Cẩm Thành điều tra."

Tấm lưng đang căng cứng của Tiết Ngọc Đường thả lỏng, nàng nuốt nước bọt, dặn dò: "Nhất định phải cẩn thận!"

Vừa dứt lời, nàng mới ý thức được cảm xúc của mình có chút kích động, bèn quay đầu sang một bên, chỉ mong nam nhân không phát hiện ra điều gì bất thường mà truy hỏi, thì thấy chú mèo con màu cam đang nằm dài bên bàn trà, lười biếng liếm láp móng vuốt, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.

"Phải rồi, ngài nuôi mèo con từ khi nào vậy?" Tiết Ngọc Đường chuyển chủ đề, tò mò hỏi.

"Chẳng biết mèo hoang ở đâu, cứ thích chạy vào phòng làm loạn, làm trong phòng vương vãi một đống cọng cỏ, có khi ban đêm cũng vậy, cứ theo cửa sổ mà vào."

Tiết Ngọc Đường nhìn kỹ, hai bên mép chú mèo con còn dính vài cọng cỏ, như thể vừa lăn lộn trong đống rơm rạ ra, bên cạnh ghế cũng rơi vài cọng.

Nghĩ đến những cọng rơm xuất hiện bên giường mình, quả thực chính là do chú mèo con này mang đến.

Tiết Ngọc Đường đứng dậy định ôm lấy chú mèo. Chú mèo con cảnh giác, đột nhiên nhảy xuống gầm bàn, rồi lại nhảy lên ghế, mượn thế nhảy lên bàn, định từ đó phóng ra cửa sổ thì vô tình làm rơi cuốn bút ký trên bàn xuống đất.

"Rầm" một tiếng, một mảnh hỗn độn.

Tiết Ngọc Đường khom lưng, định nhặt cuốn sổ bị rơi bên cạnh bàn lên, thì một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt. Gần như cùng lúc, cả hai người đều chạm vào cuốn sổ.

Đầu kia cuốn sổ, lực tay của Cố Như Chương có chút mạnh, dường như không muốn để nàng chạm vào. Lòng Tiết Ngọc Đường hơi chùng xuống, nàng buông lỏng tay. Cánh tay thon của nàng bỗng bị bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy, một lực kéo nàng đứng thẳng dậy.

Môi mỏng Cố Như Chương mím chặt, tiện tay đem cuốn bút ký giấu xuống dưới cùng của một chồng binh thư.

Tiết Ngọc Đường nhớ có một cuốn bút ký là di vật của phụ thân hắn, hắn thường xuyên cầm xem, e rằng chính là cuốn này.

Vậy mà không biết giữa hai cha con họ có khúc mắc gì, Cố Như Chương vẫn luôn căm hận phụ thân mình.

Chuyện nhà người khác, Tiết Ngọc Đường không tiện nói nhiều, chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày nguôi ngoai.

"A Chương, ngày mai là Tết Thượng Tị, chúng ta ra bờ sông du xuân nhé."

Cố Như Chương xoay người, con ngươi đen nhánh sâu thẳm nhìn về phía nàng, không đáp lại, mà từng bước một tiến lại gần. Hơi thở thanh khiết ập tới, quẩn quanh nơi cánh mũi. Tiết Ngọc Đường theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bàn trà, không thể lùi được nữa.

Cố Như Chương đã đến ngay trước mặt nàng, cúi mắt nhìn nàng, giọng ngưng trọng hỏi: "Nàng đang sợ hãi?"

Đôi môi đỏ của Tiết Ngọc Đường khẽ mấp máy, tay chống vào bàn trà muốn nói lại thôi. Nếu thời gian quay ngược lại lúc vài tuổi, nàng quả thực có vài phần sợ hãi hắn. Nhưng đã chung sống mười mấy năm, hắn đối xử với nàng khách khí, lễ độ, nàng làm sao còn sợ hãi nữa?

"Sợi tóc vương nơi châu thoa (trâm cài) của nàng rồi."

Cố Như Chương nhìn nàng cười khẽ, đoạn đưa tay, nhẹ nhàng gỡ lọn tóc vướng trên chiếc trâm cài xuống.

Bàn tay lướt qua vành tai, mang theo hơi thở đàn hương mát lạnh, rất lâu vẫn chưa tan đi.

Tiết Ngọc Đường cúi mắt sửa lại tóc: "Vừa rồi bị con mèo bất ngờ nhảy ra làm giật mình, chắc là lúc đó châu thoa bị vướng tóc. Ta... ta phải về đây."

Cố Như Chương gật đầu, lùi lại hai bước, kéo dãn khoảng cách đang kề sát. Nữ tử vội vàng lướt qua trước mặt hắn, mùi hương trên người nàng tựa hồ mang theo vị rượu ngọt ngào, khiến người ta say đắm.

Bóng hình biến mất khỏi tầm mắt, Cố Như Chương nhìn về phía cuốn bút ký đang bị chồng binh thư đè nặng, sắc mặt có phần trầm xuống, khóe môi mím chặt.

Nếu như nàng trông thấy, sẽ thế nào?

Sợ hãi? Tránh né? Rời đi?

Đừng hòng!

Cố Như Chương ánh mắt ngưng lại, thần sắc âm u cố chấp.

Hắn phất tay áo rời khỏi bàn trà, triệu Lương Kĩ đến, phái vài tên tâm phúc về Cẩm Thành ngấm ngầm điều tra.

*****

Hôm sau, trời quang mây tạnh.

Mồng ba tháng ba, Tết Thượng Tị. Bên bờ Khúc Giang, liễu rủ xanh mềm, đào hoa rực rỡ. Bá tánh nô nức du xuân đạp thanh, bày tiệc bên dòng nước.

Tiết Ngọc Đường vốn cùng Cố Như Chương ra phủ, đến bờ sông này du xuân, nhưng Lương Kĩ đột nhiên tìm hắn, hình như có chuyện quan trọng, nên nàng đi trước một bước.

Bên bờ Khúc Giang náo nhiệt ồn ào, quán kể chuyện đông nghẹt người nghe, người bán hoa gánh hàng rong rao bán, các tiểu thư con nhà quyền quý ăn mặc lộng lẫy, bẻ vài cành liễu, rủ nhau ra bờ sông vui đùa với nước.

Tâm tư Tiết Ngọc Đường không hoàn toàn đặt vào việc du xuân ngắm cảnh. Nghe nói Tiên đế có để lại một bàn cờ trân lung bên bờ Khúc Giang này, nếu ai có thể giải được thế cờ tử đó, sẽ được trọng thưởng.

Nàng muốn phần thưởng này!

Trước kia luôn có ánh mắt theo dõi, nàng nơi chốn bị hạn chế, nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cuối rặng đào liễu, hai bên đường mòn có mấy bụi trúc Tương Phi. Một chiếc đình tứ giác nhỏ nhắn ẩn hiện giữa rừng trúc, trong đình bày một bàn cờ, đó chính là bàn cờ trân lung do Tiên đế để lại.

Vậy mà trong đình lại vắng vẻ, không có người giải cờ.

Tiết Ngọc Đường cùng Tố Cầm vào đình, chạm vào bàn cờ ngọc còn lưu lại ván cờ dang dở. Những quân cờ bằng đá ngọc đen trắng xen kẽ phức tạp, nhìn kỹ quả thực là một thế cờ tử.

Có một vị công tử tay phe phẩy chiếc quạt xếp đi ngang qua, thấy nàng đang chăm chú nhìn thế cờ, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu thư đừng nhìn nữa, thế cờ này nhiều năm trước đã có người phá giải rồi, nếu không sao trong đình lại vắng vẻ như vậy?"

Đã giải?

Ánh mắt Tiết Ngọc Đường chợt ảm đạm, niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã vụt tắt trong phút chốc.

"Đa tạ công tử nhắc nhở."

Tiết Ngọc Đường không rời đi, ngồi xuống chiếc ghế đá, quan sát ván cờ, coi như để mở mang kiến thức.

Tố Cầm ghé sát vào nhìn, kinh ngạc kêu lên:

"Ủa, bàn cờ này sao lại có chút giống bàn cờ trong phòng phu nhân vậy?"

Tiết Ngọc Đường lắc đầu:

"Nhìn thì giống, nhưng thực ra không phải. Bàn cờ trong phòng mẫu thân, chỗ này đặt ba quân đen," bàn tay trắng nõn thon dài của nàng chỉ vào một điểm trên bàn cờ, "Còn chỗ này lại trống không một quân."

"A?"

Tố Cầm chớp chớp mắt, gãi gãi thái dương nhìn chằm chằm bàn cờ, có chút lúng túng nói:

"Nô tỳ không nhớ rõ nữa."

Tiết Ngọc Đường nhìn bàn cờ, cố gắng tìm ra cách phá giải, bất tri bất giác nhập tâm, mãi đến khi bị tiếng nói chuyện của một đám nam tử từ phía sau rặng trúc vọng lại làm gián đoạn dòng suy nghĩ.

"Kể cho mọi người nghe một chuyện hả hê đây! Mới hai ngày trước thôi, Thái tử điện hạ và Cố Như Chương cãi nhau một trận, chậc chậc chậc, cảnh tượng lúc đó đúng là giương cung bạt kiếm."

Có nam tử phụ họa cười nói:

"Cố Như Chương ngày thường đối đầu với Thế tử thì cũng thôi đi, giờ đến cả Thái tử cũng đắc tội. Cậy mình có chút quân công, được bệ hạ coi trọng, liền đắc ý vênh váo, tuổi trẻ nông nổi, một bộ dạng lạnh lùng, đúng là tiểu nhân đắc chí!"

"Kẻ không cha không mẹ, thì có thể có giáo dưỡng tốt đẹp gì chứ? Nói dễ nghe một chút là nghé con mới sinh không sợ cọp, nói khó nghe một chút, hắn Cố Như Chương chẳng qua lập được chút công lao, một sớm đắc thế, lỗ mũi đã vênh lên tận trời!"

"Nếu không phải gặp lúc Đột Quyết khiêu khích ở biên cảnh Ung Châu, hắn vừa hay lập được chiến công, thu phục thành trì, thì giờ này sợ vẫn là một tên lính quèn vô danh tiểu tốt, xách giày cho ta còn không xứng."

Có người phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, đó là tiểu Hầu gia không ra chiến trường, nếu tiểu Hầu gia mà đi, còn có chuyện của Cố Như Chương sao!"

"Vương hầu khanh tướng há chẳng phải cũng từ huyết nhục mà ra, lẽ nào vừa sinh ra đã là cao quý?"

Một giọng nữ trong trẻo mà kiên định đột ngột cất lên, cắt ngang lời bàn tán của đám công tử thế gia. Mọi người nhao nhao nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một nữ tử mặc váy áo màu xanh lơ đang chau mày bước tới.

Tiết Ngọc Đường thực sự không thể nghe nổi nữa, từ trong đình bước ra, cuối cùng cũng nhìn rõ những gương mặt xa lạ đang khua môi múa mép sau rặng trúc:

"Từng vị công tử thế gia, vẻ ngoài thì phong quang thanh nhã, mà miệng lưỡi lại toàn những lời lẽ dèm pha, bôi nhọ người khác."

Bị một tiểu thư lên tiếng chỉ trích, nam tử đầu tiên nhắc đến Cố Như Chương mặt mày sa sầm, tức tối muốn xông lên, nhưng một nam nhân mặc trường bào cổ tròn màu xanh lam thẫm, tay áo bo lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, hắn lúc này mới chịu thôi, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Ngọc Đường một cái.

Nam nhân mặc trường bào xanh lam thẫm này, chính là vị Thế tử, tiểu Hầu gia trong miệng bọn họ, Tạ Tranh – con trai của Khai Quốc Hầu.

Khóe miệng Tạ Tranh hơi trễ xuống, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, nghiêm túc đánh giá nữ tử trước mặt.

Bàn tay trắng nõn thon dài của Tiết Ngọc Đường nắm chặt cán quạt, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói:

"Chư vị chẳng qua là dựa vào tổ tông, cha chú, có được một xuất thân tốt, áo quần bảnh bao, rồi ở đây bàn luận xem ai cao quý hơn ai. Một kẻ áo vải thì đã sao? Cố tướng quân ở quân doanh thân cô thế cô, mỗi một quân công đều là do ngài ấy đổ máu nơi đầu đao mũi kiếm mà có được, từng tòa thành trì chiếm lại từ tay quân Đột Quyết kia, không thể làm giả được, thử hỏi chư vị đây mấy người có thể làm được như vậy?"

"Ngài ấy xưa nay ít nói, không thích giao du với người khác, tính tình cổ quái này có lẽ không tốt, nhưng cũng tuyệt không phải như lời các vị nói là tiểu nhân đắc chí, lỗ mũi lên trời. Xin chư vị công tử thế gia cẩn trọng lời nói!"

"Ta vốn tưởng rằng các công tử thế gia trong kinh thành đều là người hiểu biết lễ nghĩa, nào ngờ cũng thích nói xấu sau lưng người khác, kiểu giáo dưỡng này, thực sự khiến ta được mở mang tầm mắt."

Tiết Ngọc Đường khẽ hành lễ:

"Chư vị, tại hạ thất lễ rồi."

Nói xong, nàng cùng Tố Cầm xoay người rời đi, phía sau tất nhiên không thiếu những lời xì xào bàn tán.

"Hừ, con nha đầu đanh đá này ở đâu ra vậy?!"

"Ả ta cũng biết đó là đắc tội người khác à!"

Tạ Tranh khoanh tay trước ngực, hàng mày anh tuấn khẽ nhướng lên, hắn nãy giờ vẫn im lặng, nhìn theo bóng hình xinh đẹp màu xanh lơ đang xa dần, giọng nhàn nhạt nói:

"Thú vị."

Tạ Tranh thu hồi tầm mắt, lại nhìn thấy Cố Như Chương đang đứng dưới gốc liễu bên cầu.

Thật lạ, hắn thế mà cũng đang nhìn theo vị tiểu thư kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip