Chương 6: Nới lỏng đai lưng

Gió thổi lay cành liễu, hương hoa thoang thoảng.

Tiết Ngọc Đường không để tâm đến những lời xì xào sau lưng, rời đi thì thấy Cố Như Chương chẳng biết đã đứng dưới gốc liễu từ bao giờ. Nàng hơi sững lại, hắn chắc hẳn đã nghe thấy hết những lời lẽ vừa rồi.

Cố Như Chương tiến về phía nàng, Tiết Ngọc Đường cũng bước tới, dáng điệu thướt tha, tà váy lướt qua những cánh đào rơi trên mặt đất:

"Sự tình đã xử lý xong rồi sao?"

Cố Như Chương gật đầu, đường cằm cương nghị sắc cạnh.

Tố Cầm thức thời lui đi.

Mùi đàn hương thanh lãnh thoang thoảng như có như không.

Nam nhân ít nói, quanh thân toát ra hơi thở lạnh lùng, trầm mặc.

Tiết Ngọc Đường biết hắn đã nghe thấy những lời khó nghe kia nên tâm trạng không tốt. Từ khi định cư ở kinh thành, hắn đã phải chịu không biết bao nhiêu lời đàm tiếu.

Lòng Tiết Ngọc Đường ngổn ngang trăm mối, nàng hỏi:

"Ta nghe bọn họ nói, ngài và Thái tử đã xảy ra tranh chấp, là vì chuyện gì vậy? Mọi việc ổn cả chứ?"

Cố Như Chương dừng bước, nữ tử chỉ vừa đến vai hắn, chỉ cần cúi mắt là thấy được vẻ lo lắng trong mắt nàng. Khóe môi đang mím chặt của hắn khẽ nhếch lên.

"Cười cái gì?" Tiết Ngọc Đường nhíu mày, lườm hắn một cái.

Cố Như Chương không nói, chỉ thu lại nụ cười nơi khóe môi:

"Trước điện tranh luận về việc tấn công Đột Quyết. Thái tử chủ trương tấn công, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm, không thể hành động thiếu cân nhắc."

"Bọn họ biết Thái tử và ta tranh chấp trước điện, không ngờ cơn giận của Thái tử đến nhanh mà tan cũng mau. Hôm qua bệ hạ bảo ta theo hầu bắn tên, cũng cho gọi cả Thái tử điện hạ đến."

Tâm trạng lo lắng của Tiết Ngọc Đường dịu xuống. Bệ hạ đây là đang đứng ra hòa giải sao?

Nghe những lời này, bệ hạ hẳn là một vị minh quân nhân từ, độ lượng.

Tiết Ngọc Đường mím môi, nội tâm vô cùng giằng xé. Sau một hồi trầm mặc, nàng nhìn hắn nói: "A Chương, cha ta..."

Nàng muốn nói lại thôi, lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong.

Không được.

Những lời của đám công tử thế gia vừa rồi, nàng cũng đã nghe thấy. Trong kinh thành, người gây khó dễ cho hắn rất nhiều, tuyệt đối không thể để hắn vì chuyện này mà liều lĩnh, ảnh hưởng đến tiền đồ.

Tiết Ngọc Đường hít một hơi thật sâu, đôi mắt hơi hoe đỏ, gượng gạo nở một nụ cười, nói như không có chuyện gì: "Cha ta từng nói, Tết Thượng Tị, nên bẻ cành liễu."

Nàng đi đến bên bờ sông, vươn tay bẻ một cành liễu non, cầm cành liễu ngồi xổm xuống, chấm nhẹ vào dòng nước trong veo, rồi đứng dậy phẩy nhẹ lên vai nam nhân: "Phất nhẹ trừ điềm xui."

"Lúc ta đến thấy ven đường có người kể chuyện, chúng ta đi nghe một chút đi."

Tiết Ngọc Đường cầm cành liễu xoay người định rời đi, nào ngờ dẫm phải đám rêu xanh trơn trượt bên bờ sông, chân đột nhiên trượt mạnh, cả người ngã ngửa ra sau. Nàng sợ đến trắng cả mặt, thì một lực mạnh mẽ bỗng kéo lấy eo nàng, đưa nàng vào một lồng ngực ấm áp.

"Cẩn thận."

Giọng nam nhân trầm ấm lướt qua tai, bàn tay to lớn siết lấy eo nàng. Tiết Ngọc Đường ngước mắt, đối diện với đôi mắt phượng đen thẳm sâu hút của hắn.

Chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt này có chút không thích hợp, rõ ràng mang theo vài phần xâm chiếm.

Hàng mi Tiết Ngọc Đường khẽ run, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên.

Nào ngờ nàng càng tỏ ra sợ hãi, Cố Như Chương lại càng muốn hung hăng nắm giữ. Ngón tay dài của hắn dần siết lại, ghì chặt vòng eo nhỏ trong tay, đau đến mức nữ tử trong lòng khẽ nhíu mày, hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay mềm mại vội đặt lên mu bàn tay hắn.

Cố Như Chương không buông tay, vòng tay ôm eo càng thêm chặt, hơi thở nóng rực phả lên mái tóc đen của nàng: "Bờ sông nhiều rêu xanh, cần phải đứng cho vững."

Tiết Ngọc Đường được nam nhân dìu lên bờ, hắn buông lỏng tay, nhưng hơi nóng nơi thắt lưng vẫn còn lưu lại.

Cố Như Chương lấy cành liễu từ tay nàng, ngẩng đầu nhìn đám đông mịt mờ phía xa: "Thử đoán xem hôm nay họ kể tích tuồng nào?"

Tiết Ngọc Đường xoay người nhìn lại, quán kể chuyện đã bị vây kín ba vòng trong ba vòng ngoài.

*****

"Cát vàng mịt mù, khói lửa cuồn cuộn tám trăm dặm xa, phản quân suất lĩnh kỵ binh nhẹ bao vây tứ phía. Viện binh chưa tới, địch đông ta yếu, đơn độc chiến đấu phần thắng quả thực xa vời. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Đại tướng quân vung ngọn Phương Thiên Họa Kích, kẻ nào cản đường đều máu bắn nhuộm áo, ngài một người một ngựa phá vòng vây, cùng thủ lĩnh phản quân giao tranh một trận trời đất tối sầm, cuối cùng tự tay chém đầu tướng soái phản tặc, liên tiếp đoạt lại hai tòa thành trì!"

Tiên sinh kể chuyện đang lúc cao hứng, lại sờ sờ chòm râu thở dài một tiếng, tay phe phẩy chiếc quạt lông, tiếc nuối nói:

"Chính như cổ nhân thường nói, hồng nhan bạc phận, tướng tài khó tránh tử nơi sa trường. Vị chiến thần Tạ tướng quân ấy, chính là vào năm xưa khi phạt Đột Quyết, đã lấy thân mình tuẫn quốc."

Người nghe ai nấy lệ đẫm khăn áo:

"Năm đó Tạ tướng quân thống lĩnh đại quân đánh Đột Quyết, toàn thắng trở về, khiến cho mười năm sau đó quân Đột Quyết không dám bén mảng. Chỉ hận trời cao ghen tài, anh hùng cũng bạc mệnh thay."

Tiết Ngọc Đường ngưng thần, người được kể đây chẳng lẽ là Trấn Quốc Đại tướng quân Tạ Hoài Tinh, người đã chiến vong hơn hai mươi năm trước?

Thời tiền triều Cao Thị, hoàng đế chìm đắm tửu sắc, xa hoa phù phiếm, nhu nhược ngu muội. Quân Đột Quyết xâm phạm biên giới thì không đánh mà chủ hòa, chắp tay dâng mấy tòa thành trì, quốc khố trống rỗng lại tăng thêm tô thuế, bá tánh lầm than, kêu khổ không ngừng. Đại tướng quân Tiêu Tĩnh ở Đồng Quan khởi nghĩa, cử binh đánh thẳng Lạc Dương, được bá tánh yêu mến, chư thần ủng hộ, hai tháng năm sau phá được Lạc Dương. Hoàng đế tự thiêu trong tẩm điện, vương triều Cao Thị diệt vong.

Tiêu Tĩnh xưng đế, đổi quốc hiệu là Sở Chu, luận công ban thưởng, đối đãi tử tế với các công thần.

Khai Quốc Hầu chính là phó tướng của Sở Lệ Đế.

Khai Quốc Hầu có một cặp song sinh.

Người anh Tạ Hoài Tinh thân thể cường tráng, văn võ song toàn, rất có khí phách của cha; người em Tạ Hoài Khấu tuy thân thể yếu đuối, nhưng thông thạo kinh sách chư tử bách gia, văn tài nổi bật.

Khi mới kiến quốc, trong nước có dư đảng tiền triều quấy phá, ngoài có Nam Quốc như hổ rình mồi gây rối ở biên cảnh Tây Nam. Tạ Hoài Tinh mới mười hai tuổi đã theo cha xuất chinh Tây Nam, đánh lui Nam Quốc, sau lại theo Sở Lệ Đế, Thái tử Tiêu Chiêm nam chinh bắc chiến, nhiều lần lập chiến công.

Tuổi trẻ thành danh, chưa từng thất bại.

Sở Chu năm thứ chín, Sở Lệ Đế băng hà, hai hoàng tử tranh đoạt ngôi vị. Tạ Hoài Tinh trợ giúp Thái tử Tiêu Chiêm chém giết nghịch thần Dực Vương, được phong Trấn Quốc Đại tướng quân.

Thế nhưng đầu xuân năm sau, Tạ Hoài Tinh tự xin xuất chinh bình định Đột Quyết, tử trận sa trường, hưởng thọ hai mươi hai tuổi.

Có người đến nay vẫn còn nhớ, một người cha năm xưa khi con còn thơ dại, ôm lấy tiểu nữ nhi mà xót xa nói: "Ngày linh cữu Đại tướng quân đưa về kinh thành, ta đứng ngay ở cổng thành, khóc đến sưng cả mắt. Bọn man di Đột Quyết đó thực sự đáng hận! Vị Đại tướng quân kiêu dũng thiện chiến, kiệt ngạo bất kham của ta ơi!"

Sắc mặt Cố Như Chương có phần trầm xuống, cành liễu trong tay gần như bị bẻ gãy. Hắn đột nhiên xoay người rời khỏi quán kể chuyện ồn ào.

Tiết Ngọc Đường nhận ra điều không ổn, nhìn theo bóng lưng hắn, vội đuổi theo: "Ngài chờ ta một chút."

Nam nhân đi chậm lại, Tiết Ngọc Đường sánh bước bên cạnh, cảm nhận được hơi thở quanh thân hắn trầm xuống, tỏa ra hàn ý.

Gió xuân thổi bay tà lụa, Tiết Ngọc Đường vén lại mấy sợi tóc rối bay trước trán, chợt thấy một nam tử từ bữa tiệc xuân ven sông bước ra. Liễu Báo nhếch mép cười một nụ cười gian xảo, nhìn về phía nàng, miệng mấp máy, không thành tiếng mà nói gì đó, nhìn khẩu hình có thể đoán ra, là đang gọi tên nàng:

"Tiểu Đường Nhi."

Tiết Ngọc Đường kinh hãi, theo bản năng trốn ra sau lưng Cố Như Chương. Có hắn ở đây, nàng cảm thấy an tâm hơn không ít.

Cố Như Chương theo ánh mắt hoảng sợ của nàng nhìn lại, thấy gương mặt đang tiến lại gần kia, liền cau mày tỏ vẻ chán ghét.

"Ta còn đang tự hỏi sao đột nhiên lại đến kinh thành, thì ra là tìm được tình mới rồi." Liễu Báo tự phụ ngạo mạn, không coi ai ra gì, ánh mắt lạnh lùng quét qua Cố Như Chương, cười khẩy nói với Tiết Ngọc Đường: "Sao nào, đây là huynh trưởng nhà ngươi tìm cho ngươi vị hôn phu mới à?"

Ánh mắt Cố Như Chương sắc bén, ngón tay buông thõng bên người dần siết lại thành nắm đấm. Tiết Ngọc Đường không muốn hắn bị liên lụy, bèn đè lên bàn tay đang nắm chặt của hắn: "A Chương, ngài ra phía trước đợi ta đi."

Cố Như Chương quay mắt nhìn nàng, dường như không yên tâm.

Tiết Ngọc Đường dịu giọng nói: "Yên tâm, không có chuyện gì đâu."

Rõ ràng nàng vẫn còn sợ hãi, lại cố tỏ ra bình tĩnh.

Khoảnh khắc Cố Như Chương lướt qua Liễu Báo, đáy mắt thoáng hiện vẻ tức giận rồi hóa thành tia nhìn lạnh lẽo sắc bén. Giây lát sau, khóe môi đang mím chặt của hắn cong lên, thành một nụ cười có vài phần nghiền ngẫm.

Liễu Báo không ngờ hôm nay tùy tiện ra ngoài du xuân lại có thể gặp được nữ tử khiến hắn ngày đêm mong nhớ. Tiết Ngọc Đường chính là một chiếc bánh bao mềm, nam tử kia lại nghe lời nàng như vậy, xem ra cũng là kẻ dễ đối phó.

"Tiểu Đường Nhi, chúng ta thật có duyên, hay là gương vỡ lại lành, ta trở về sẽ cho người mang sính lễ đến lần nữa, chọn ngày lành tháng tốt, cưới nàng về dinh."

Liễu Báo đưa tay định kéo cánh tay Tiết Ngọc Đường, khiến nàng sợ hãi lùi lại. Tay hắn chộp hụt, bị mất mặt, sắc mặt không vui.

Tiết Ngọc Đường siết chặt hai tay, ngước mắt nhìn hắn: "Liễu Báo, hôn sự đã hủy rồi, ngươi có mang sính lễ đến trăm lần, ta cũng sẽ không gả cho ngươi."

Liễu Báo bị chọc giận, người nhoài về phía trước, gương mặt dữ tợn phẫn hận dí sát vào Tiết Ngọc Đường. Tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, tức khắc cảm giác hắn sắp ra tay đánh người, liên tục lùi lại, lưng dựa vào gốc liễu, tim đập loạn xạ.

"Tiểu Đường Nhi, vậy nàng dám kháng chỉ sao?"

Liễu Báo nhẹ nhàng buông một câu, sắc mặt Tiết Ngọc Đường trắng bệch, sống lưng lạnh toát.

Hắn cười một cách âm hiểm đáng sợ:

"Biết cô cô của ta là ai không? Đó chính là Liễu tiệp dư đang rất được thánh thượng sủng ái! Sinh thần của cô cô sắp đến rồi, người xưa nay rất thương đứa cháu trai này, nàng nói xem, sau khi biết chuyện, liệu người có cầu xin bệ hạ ban hôn cho chúng ta không?"

"Chúng ta đã định sẵn là phu thê." Liễu Báo khẽ chạm vào hoa tai của Tiết Ngọc Đường, những hạt châu khẽ lay động, khiến nàng giật mình run rẩy. "Cứ chờ ta cưới nàng về dinh đi."

Liễu Báo lần này vào kinh chính là để chúc thọ cô cô, không ngờ lại vô tình gặp được Tiết Ngọc Đường.

Mỹ nhân kiều diễm đáng yêu, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Mỹ nhân tuyệt diệu như vậy vốn dĩ phải thuộc về hắn.

Đều tại lần hủy hôn đó!

Lần này hắn nhất định phải có được nàng.

Liễu Báo vẻ mặt đắc ý, cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nghênh ngang rời đi.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Tiết Ngọc Đường, nàng bỗng cảm giác như có một tấm lưới vô hình chụp xuống đầu, ép tới nàng không thở nổi, hai tay run nhè nhẹ, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Từ từ, nàng vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, ngực lại ẩn ẩn căng tức.

Tiết Ngọc Đường sững người, ý thức được bệnh cũ lại tái phát, vội lấy chiếc quạt tròn che đi vẻ lúng túng nơi ngực, bất chấp đôi chân có chút mềm nhũn, xoay người quay lại đường cũ, vội vã tìm chiếc xe ngựa đang đỗ.

*****

Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Liễu Báo nghêu ngao hát, tính toán ngày mai hoặc ngày kia sẽ vào cung ra mắt Liễu tiệp dư, nhắc đến hôn sự với Tiết Ngọc Đường.

Tiết Ngọc Đường cũng chẳng phải tiểu thư nhà cao cửa rộng gì, người cha quá cố của nàng chẳng qua chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé. Hôn sự này, chắc chắn thành!

Bờ sông nhiều cây cối, tàng cây xanh um rợp bóng. Một nam nhân với vẻ mặt âm trầm đáng sợ đột nhiên chặn đường hắn. Liễu Báo thoáng chốc có chút hoảng sợ.

Con ngươi lạnh lẽo của Cố Như Chương quét qua bàn tay vừa chạm vào nàng, rồi đột ngột vươn tới, siết chặt lấy cổ họng Liễu Báo, một tay nhấc bổng y lên.

Những ngón tay thon dài siết chặt, mặt Liễu Báo đỏ bừng, không kêu ra tiếng, hai chân treo lơ lửng giữa không trung, mũi chân cách mặt đất chưa đầy một đốt ngón tay, nhưng hắn làm cách nào cũng không chạm tới được.

Cố Như Chương híp mắt, vẻ mặt lạnh lùng tột độ, nét phẫn nộ mang theo sát khí đằng đằng áp bức.

Gió xuân thổi tới, lay động những cành liễu xanh rủ xuống, gió sông lạnh buốt, gợn sóng từng cơn.

Tạ Tranh khoanh tay trước ngực, vẻ hứng thú nhìn Cố Như Chương lôi gã nam tử kia đi. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao khẽ đung đưa. Không ngờ lại có ngày hắn được thấy Cố Như Chương tức giận đến sôi máu vì hồng nhan.

"Thú vị."

Tạ Tranh càng lúc càng hứng thú, đối với vị tiểu thư kia lại càng thêm tò mò.

*****

Tiết Ngọc Đường tay không rời chiếc quạt tròn trước ngực, tìm được xe ngựa bên cầu ven sông, như trút được gánh nặng.

Tố Cầm chạy ra đón, thấy nàng không ổn, lo lắng nói: "Tiểu thư, sắc mặt người sao lại kém như vậy?"

"Mau... mau về phủ."

Tiết Ngọc Đường không đợi Tố Cầm đến đỡ, tự mình bước lên ghế ngựa vào trong thùng xe.

Bên trong xe ngựa, Tiết Ngọc Đường buông quạt tròn, kéo rèm cửa sổ lại thật kín. Đi một đoạn đường, có chút nóng, trán nàng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Theo từng nhịp thở, ngực nàng phập phồng, nhưng lại cảm thấy căng tức khó chịu, dải lụa buộc ngực thít chặt đến khó thở.

Bàn tay mềm mại đặt lên chiếc đai lưng thêu hoa, Tiết Ngọc Đường lưỡng lự, có nên nới lỏng đai lưng, để dải lụa đang ghì chặt khuôn ngực được buông lơi đôi chút.

Buộc chặt như vậy, sợ rằng chưa về đến phủ đã ướt đẫm.

Ngón tay thon dài xanh xao chạm vào dải lụa, Tiết Ngọc Đường đang định nới lỏng đai lưng, thì một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng chợt vén rèm xe lên.

Tiết Ngọc Đường tựa chim sợ cành cong, hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Cố Như Chương đang nhìn thẳng vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip