Chương 7 : Tẩu thoát
Buổi sáng hôm đó có lẽ là buổi sáng dài nhất mà Leo có thể cảm nhận được , cũng là những hoạt động thường ngày nhưng cậu luôn có cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi cậu và sẵn sáng úp sọt cậu bất cứ lúc nào . Tên Vincent thì không có vẻ gì là lo lắng cả , hắn cứ cái kiểu đó , điềm tĩnh , quan sát ... và lúc nào cũng cái vẻ rất hiểu đời ... hoặc chí ít cậu cảm thấy vậy .
Cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự cảm thấy rất ... an toàn khi ở bên cạnh người này . Người đàn ông đứng tuổi này luôn bảo vệ cậu trong mọi tình huống , cậu cũng biết rằng chẳng có gì tốt đẹp khi hắn cũng chỉ lợi dụng cậu để tìm được Harvey , nhưng dù có là lý do gì , cậu cảm thấy rất biết ơn khi Vincent đi cùng cậu . Nếu chuyện này thành công , cậu hiểu được rằng cậu nợ Vincent hơn một mạng sống .
" Này nhóc , sẵn sàng chưa , tối nay lại ra ngoài chơi nhé !" Vincent nháy mắt mỉm cười .
*Fuck ! Không đời nào mình lại thích thằng cha này được đâu . Leo nghĩ thầm .
....................................................................................................
- " Leo , sẵn sàng chưa"
- " Sẵn sàng" . Vincent đứa chiếc tua vít mà hai người đã lấy trộm từ xưởng gỗ , cậu bắt đầu xoay hai con ốc lớn phía bên mình và cứ thế Vincent cũng làm tương tự bên anh ta . Cả hai dùng một lực khá lớn để đẩy cánh cửa sắt trên đầu họ sang một bên , cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn .
Căn phòng bên trên đầu họ như một phòng kho cũ kĩ được canh gác lỏng lẻo , Vincent tìm thấy một cách cửa sắt từ lỗ thông hơi , không khó để gỡ ra và hai người bắt đầu trèo qua . Họ đi nhẹ nhàng và khúm núm hết sức có thể để không gây ra bất cứ tiếng động nào . Chợt Vincent nghe thấy tiếng của bọn lính gác .
- " Shit , yên lặng nhé Leo , có hai tên đang ngồi đằng kia"
Leo chú ý nhìn qua , có hai tên lính đang ngồi ngay chiếc bàn gần ngay cửa sắt lớn dẫn ra ban công chính , bọn chúng đang chơi bài và không có vẻ gì là chú ý tới xung quanh . Sấm sét đang đánh đùng đùng tạo nên những âm thanh vô cùng chói tai ra hiệu rằng lối ra đang ở rất gần . Họ cúi xuống núp sau những chiếc thùng dụng cụ cũ và tiến lại gần cánh cửa ngoài .
- " Cửa khóa rồi , làm sao đây Vincent"
Vincent im lặng lắng nghe một lúc : " Chúng ta phải đẩy cửa ra thôi , nhưng phải canh theo tiếng sấm, đợi tôi ra hiệu hai chúng ta cùng đẩy . "
- " Fuck , chuyện này sẽ không dễ dàng đâu"
Những hồi sấm bắt đầu dập liên hồi , Vincent nhìn ngoài cửa sổ , đợi khi anh sáng léo lên sáng nhất và tiếng sấm chỉ theo đó vài giây .
- " Đẩy" . Cả hai cùng húc mạnh vào cánh cửa làm xung quanh có một chút rung động . Khóa cửa có vẻ mẻ ra một ít .
- " Này , sấm lúc nãy lớn thật đấy , rung cả bàn" . Tên cai ngục thứ nhất nói và nhìn một lượt quan sát xung quanh .
- " Ừ , tôi cá là thế nào cũng làm nổ một vài trụ điện đấy . Mà nãy cậu có nghe thấy thứ gì đổ không ?" Tên thứ hai trả lời .
- " À , chắc là mấy cái thùng ấy mà" . Nói rồi bọn chúng lại bắt đầu tập trung vào trò chơi.
Hồi sấm lớn thứ hai vang lên sau khoảng 15 phút chờ đợi , giờ thì họ đã lao được ra ngoài .
Ngoài trời như được dự báo hiện đang có một cơn bão vô cùng lớn , mưa xối xả , sấm chớp đùng đùng , cành lá của những cây cổ thụ lớn bay tứ tung trên nên trời đen kịt , rất khó khăn để hai người có thể nghe được tiếng nhau nói .
- " Này , nhìn thấy cái tháp ở kia không , bọn chúng đang canh gác ở đó đấy , đừng để đèn rọi vào" Vincent cảnh báo .
Hai người men theo lối ban công tầng thượng để vào được văn phòng chính của nhà tù , chỉ có nơi đó mới có lối đi xuống .
- " Cẩn thận Vincent !" Leo kéo anh lại vào phía tường nơi phía trên là bọn lính canh đang đi tuần tra qua lại . " Ở đây bọn chúng canh gác nhiều lắm , chúng ta phải lén hạ một vài tên mới tới được văn phòng chính" . Leo thì thầm , cậu lúc này đang ép sát vào anh và cậu có thể cảm nhận được cả nhịp thở nóng ẩm của anh đang phả vào người cậu .
- " Được rồi , hỗ trợ tôi nhé" Vincent lén lút tiến tới tên lính gác đang đứng ngay gần cửa và dễ dàng siết cổ cho tới khi hắn ngưng cử động . Họ cúi người né ánh đèn soi từ tòa tháp , Leo tìm thấy lối trèo lên văn phòng , cậu ra hiệu Vincent tới đỡ cậu leo lên trước rồi kéo anh ta lên sau .
- " Anh nặng hơn vẻ bề ngoài đấy" Leo vừa nói vừa khó nhọc kéo anh lên .
- " Chiều nay tôi ăn hơi nhiều , biết đâu lại là bữa cuối cùng thì sao."
Hai người tiến lại gần cửa sổ văn phòng , Leo quan sát một lượt để chắc chắn không có ai ở bên trong . Cậu lập tức ra hiệu : - " Lùi lại !"
- " Chuyện ..." Vincent chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tên nhóc này đã làm một cái xoảng lập tức đấm vỡ cánh cửa kính .
- " Shit ! Lính canh có thể nghe thấy đấy , cậu không nhẹ nhàng được sao !"
- " Trừ khi anh muốn ở ngoài đó cả đêm" Vừa nói Leo vừa trèo vô và bắt đầu tận hưởng không khí ấm cúng bên trong phòng . Cậu đi một vòng xem xét nội thất xung quanh và dừng lại tại một quả địa cầu lớn
- " Này , anh có nghĩ tới nơi nào tiếp theo sau khi ta xong việc không ?" Cậu cúi xuống quay quả địa cầu một vòng xem xét .
Vincent có vẻ như không mấy quan tâm , anh không trả lời mà đi kiểm tra những cánh cửa xung quanh để chắc rằng không có ai tới sau tiếng đập kính om sòm của thằng nhóc này .
- " Anh có biết tôi nghĩ tới đâu , Rio De Janeiro _ thiên đường . Bốn mùa lúc nào cũng đầy nắng , cảnh đẹp , an ninh lỏng lẻo , người nghèo nhưng hạnh phúc , và đặc biệt là không có những tên nhà giàu hóc hách như cái nước Mỹ này . Tôi luôn ước được lớn lên ở đây."
Nói rồi cậu tiến lại gần chiếc lồng đang giam giữ một chú chim nhỏ , không ngần ngại mở cánh cửa và con chim lập tức tung cánh bay ra , nó cứ thế bay vút lên và tan biến trong nền trời giông bão . Leo nhìn theo cho đến khi con chim mất dạng trong cái khung cảnh u ám này , cậu không nhận ra rằng mọi hành động của cậu Vincent đều không bỏ qua bước nào .
Anh chăm chú nhìn cậu , ánh mặt đượm buồn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip