Chương 4: Trong cái rủi có cái may

"Nhìn kìa, con nhỏ kia là phụ trợ cho anh Dương Cảnh Chi chúng ta đó! Không biết mắt ảnh có vấn đề gì mà nhìn trúng cái thứ tầm thường này. Thật là!"

"Nhìn mặt mũi bặm trợn thật, con gái con đứa mà hở tý là gồng cơ bắp. Trông chẳng khác gì giang hồ..."

"Nghe nói nó là đại tiểu thư bị ruồng bỏ của Kiều gia trong giới thượng lưu ấy. Đã là beta rồi còn không biết thân biết phận, nghĩ mình là anh hùng giải cứu thế giới không bằng."

Không ở hiền cũng gặp phiền?

Không sao, là một người có máu chó nhiều hơn máu não, những lúc như này, nhất định phải ghi nhớ và áp dụng quy tắc bàn tay phải một cách hoàn hảo...

"..."

Tôi đánh rất chuẩn, rất chính xác. Khuôn mặt của 2 bạn học nói xấu tôi nhang chóng bị đánh thành cái đầu heo. Đã đánh được hả dạ, tôi liền phủi mông nghênh ngang rời đi.

"Đánh người xong bỏ chạy, làm người kiểu gì vậy hả?"

Một giọng nói tức giận vang lên, tôi có hơi nghi ngờ quay đầu lại, hóa ra là anh bạn alpha xinh đẹp lần trước - Hà Cảnh Nghi:

"Họ bôi nhọ nhân phẩm của tôi, có quyền được đánh không?"

"Nhưng dù sao các cô cũng là beta, không phải nên nhường nhịn nhau một chút sao?"

Lần này là Cao Chấn Kiệt, trông anh ta quả thật rất đẹp trai, nhìn có vẻ lãng tử đào hoa hơn Dương Cảnh Chi một chút. Thật ra tôi vô cùng ghét những loại người như vậy, bên ngoài giao diện hào nhoáng mà bên trong lại là một tên ẻo lả, xảo quyệt.

Hai cô bạn bị tôi đánh vốn cũng đã chuồn từ lâu, có lẽ vì không còn chút thể diện nào...

"Này bạn học Kiều". Dương Cảnh Chi bất ngờ xuất hiện bên cạnh tên đần họ Cao. Nghĩ đến chuyện làm ăn, tôi liền cảm thấy có chút háo hức.

"Thế nào?"

Hắn ta ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng trả lời cộc lốc:

"Thứ 2 tuần này tại nhà đa năng phía đông."

"Không thành vấn đề, dịch vụ của tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng."

"Vô sỉ". Hà Cảnh Nghi tức tối bỏ đi, hai người còn lại cũng không nán lại lâu.

Tôi vui vẻ kiểm tra điện thoại, phát hiện trong tài khoản có thêm 1 vạn. Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, chút tiền lẻ này cũng không là gì với bọn họ. Sau này phải tăng giá mới được...

----

Thứ 2, tôi có mặt rất sớm ở nhà đa năng phía đông, trên tay còn cầm một cái túi to chà bá.

Dương Cảnh Chi: ...

Tôi: :)

Khi Cảnh Chi đến, tôi nhanh tay đưa anh ta một chai nước, lúc luyện tập cũng tiện tay giúp anh ta lau mồ hôi. Cẩn thận băng bó vết thương, tôi thậm chí còn mua một cái nệm cho anh ta ngồi.

Là đối tác làm ăn, tôi dĩ nhiên phải nâng anh ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Hơn nữa, khi nhìn thấy cơ bắp của bạn học họ Dương kia, tôi liền cảm giác mặt mình nóng ran. Không giấu diếm gì, tôi kì thực là tín đồ đam mê cơ bắp, mặc dù tôi cũng có, nhưng cơ bắp rắn chắc của hắn ta quả nhiên có sức hút hơn nhiều...

Dương Cảnh Chi thật ra có vẻ đẹp vô cùng trưởng thành, đôi mắt bạc và kiểu tóc ngắn gọn gàng chính là điểm nhấn trên khuôn mặt. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên bộ ngực chắc nịch, hay là nhân cơ hội lại gần rồi sờ thử một cái nhỉ?

"Cô có muốn thử không?" Dương Cảnh Chi nhận ra ánh mắt có chút biến thái của tôi, hắn ta bất giác e lệ lấy tay che chắn thân mình, ra vẻ ngại ngùng hỏi tôi.

"A! Làm phiền anh thì thật là ngại quá". Tôi bình tĩnh xua đi mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, cũng không khách khí, người ta đã có lòng, ngu gì mà không thử...

"Được, vậy ra đây tôi kiểm tra thể lực của cô."

----

Đến trưa, Dương Cảnh Chi có việc về trước, còn tôi tiếp tục ở lại để luyện tập lại những mẹo nhỏ của hắn... Đang say sưa, tôi chợt cảm nhận có một luồng ma pháp ác ý bao quanh mình.

"Đánh lén là không tốt". Tôi nhanh nhẹn nhảy ra chỗ khác, lạnh lùng trả lời, dứt khoát đánh vỡ ma pháp ảo ảnh của kẻ địch.

"Ái chà, thân thủ cũng khá lắm đó."

Kẻ thù tổng cộng 3 người, tôi âm thầm phán đoán. Xem chừng bọn chúng là những tên alpha cũng khá mạnh.

"Nghe nói mày cũng đứa trâu bò nhất trong đám beta, để tao xem mày có thể trụ được bao lâu?"

"Ỷ 3 đánh 1 mà nói hùng hồn t--"

Chưa kịp dứt lời, một sợi chỉ đỏ quạch đã siết chặt chân tôi, hàng loạt kim đen cũng nhắm hướng tôi mà lao đến...

Tôi mạnh mẽ vùng khỏi sợi chỉ, đồng thời kết ấn hấp thủ toàn bộ ma pháp kim đen, sau đó rút dao ra.

"Dao ư, thật nực cười, chỉ những kẻ tầm thường mới sử dụng nó". Tên đứng đầu cười khinh bỉ, bộ mặt hung ác nhìn tôi.

"..."

Đúng, dao không có tầm chém xa, nhưng tốc độ ra đòn nhanh, dứt khoát và cực kì linh hoạt, muốn né cũng khó. Người ta đã thách thức như vậy, là một beta cấp S, tôi cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?

"Mẹ tới đây, con yêu!"

Tôi lao tới, dẻo dai tránh né các đòn tấn công, linh hoạt khai triển ma pháp của mình:

"Ma pháp vàng kim?? Lại còn là hệ quang..." Một tên trong bọn chúng thốt lên, nhưng đã bị tôi cho một cú nhào lộn tiễn hắn về Tây Thiên.

----

Sau cuộc xà quần với mấy thằng mõm, tôi vinh dự được uống trà ở phòng hiệu trưởng trong tình trạng băng bó đầy mình. Nhưng trà của hiệu trưởng rất ngon...

"Em đã đánh 3 bạn học thương nặng, họ đều là alpha bậc A."

"Bọn chúng cũng đánh em thân tàn ma dại, thưa thầy". Tôi bình thản trả lời, mặc dù mạnh hơn nhưng tôi vẫn bị đấm cho bầm dập. Làm sao mà né hết được nhiều đợt tấn công dồn dập như thế...

"Nhận thấy em rất có tiềm năng trong việc vả ch*t con nhà người ta, nhà trường quyết định đặc cách cho em lên khoa chiến đấu." Thầy hiệu trưởng nói và mỉm cười một cách hiền hậu, đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn tôi đầy kì vọng.

"Thật ạ??". Tôi mở to mắt nhìn thầy, trên đời này sao lại có chuyện tốt như thế...

"Nhưng em vẫn bị phạt". Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói, "Sáng mai phải dậy sớm quét cả sân trường."

"Dạ dạ, thầy bắt em chùi bồn cầu cũng được". Tôi hớn hở xin phép thầy rồi ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy biết ơn 3 tên alpha số nhọ nào đó:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip