17/10/2017
Chuyện của mấy tuần trước.
1.
Trong tiết văn,cô gọi Dung đứng dậy trả lời câu hỏi.Cuối cùng cô hỏi:
- Thế chân Dung đã khỏi chưa?
- Dạ,em khỏi rồi. - Trả lời ngập ngừng.
- Đau chân cũng là một nghệ thuật.
Nghe câu tiếp theo,đứng hình.
- Mà nghệ thuật là ánh trăng lừa dối!
~Éc,quá văn chương,quá "nghệ thuật".
Cơ bản là Dung có bị ngã xe đâu mà đau chân.
2.
Cũng trong tiết văn,đang nói về vụ nhà trường cấm học sinh được đi lại trên hành lang trong giờ ra chơi,nhất là không được túm năm tụm ba vào.Kể cũng lạ,quy định quả là kì quặc,có khi chỉ có trường này mới vậy cũng nên.
Giải thích của cô Dung:
- Nhà trường làm như vậy là đúng đấy.Tránh để 4 mắt nhìn nhau mà tóe ra cái gì đó là lại rách việc ra.
"..."
Kiến giải cũng thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip