chương 5: sóng đầu đời

Ngày lên đường khiến Alva không khỏi bồi hồi. Dù gì thì nơi này cũng là nơi cậu đã gắn bó suốt mười tám năm trời – từng khung cảnh, từng góc nhà, từng kỷ niệm dường như đều dâng trào trong tâm trí, khiến trái tim cậu khẽ rung lên theo từng nhịp.

Nhưng đã đến lúc xuôi theo dòng sông, để vươn mình ra đại dương bao la. Ở đó, hoặc bị sóng lớn nuốt chửng... hoặc dẫm lên từng đợt sóng mà tiến về phía trước.

Cha của cậu – Drian Alverant, tộc trưởng nhà Alverant – đích thân tiễn cậu đi. Ông không quên dặn dò cậu những điều cần thiết cho chuyến hành trình, đồng thời giao cho cậu một chiếc nhẫn không gian chứa đầy vật dụng chuẩn bị từ trước. Điều đó giúp cậu đỡ phải lỉnh kỉnh hành lý khi di chuyển.

Vania, cô hầu gái sẽ đồng hành cùng Alva trong chuyến nhập học, cũng nhận được lời căn dặn riêng từ chủ nhân. Cô được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ nhỏ. Dẫu vậy, trong mắt Alva, Vania có phần ngốc nghếch và vụng về, chỉ được cái có gương mặt ưa nhìn.

Cuộc chia tay diễn ra không ngắn, đặc biệt khi mẹ của Alva ôm mặt khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên bà xa đứa con trai yêu quý của mình – tình mẫu tử, có lẽ ở đâu cũng sâu đậm như vậy.

Nhờ vào các cổng dịch chuyển không gian, phần lớn đoạn đường hiểm trở đã được rút ngắn đáng kể. Giờ đây, họ chỉ cần một ngày di chuyển bằng xe ngựa là đến nơi.

Hiện tại, Alva và Vania đang đứng trước một thành phố nhỏ nhưng sầm uất, nổi tiếng với khí hậu ấm áp và vị trí đắc địa. Cậu định sẽ nghỉ lại đây một đến hai ngày, rồi tiếp tục đi tàu đến thủ đô đế quốc.

Alva khẽ nói, giọng hạ thấp: "Nào Vania, đi kiếm chút gì lót dạ thôi." Cậu kéo tay Vania, người đang ngơ ngác trước sự đông đúc và vẻ thú vị của trung tâm thành phố.
Alva nhẹ giọng nói, kéo cô hầu gái vẫn đang ngây người vì khung cảnh náo nhiệt nơi trung tâm thành phố.

Chi phí không phải là vấn đề. Alva có một người cha giàu có và một người mẹ quyền lực. Tấm vé thông hành mà họ trao cho cậu đảm bảo cậu được hỗ trợ tối đa trên mọi tuyến đường. Không một binh lính hay thống đốc nào dám làm khó cậu, mà trái lại, họ còn sẵn sàng giúp đỡ nếu cần.

Hai người bước vào một quán ăn gần đó. Dù trông đơn giản, nơi này khá rộng rãi và mát mẻ. Đám đông bên trong phần lớn là mạo hiểm giả trẻ tuổi, nhưng cũng không thiếu những gương mặt dày dạn kinh nghiệm đang ẩn mình trong góc khuất. Quán ồn ào, náo nhiệt – đúng chất một điểm tụ tập phổ biến.

Alva đảo mắt khắp quán – như một con ưng đang tìm mồi – và nhanh chóng phát hiện Selena, một nhân vật có vai trò không nhỏ trong các chương đầu của tiểu thuyết.

Cô ta có mái tóc trắng, thân hình quyến rũ, nổi bật đến mức khó có thể nhầm lẫn. Bên cạnh cô là một ma thú nhỏ có cánh, khiến Alva thoáng tò mò.

Selena dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu. Hai ánh mắt chạm nhau – một khoảnh khắc thoáng căng thẳng. Alva không tránh né, chỉ nở một nụ cười nhạt, rồi tiếp tục bữa ăn như chẳng có chuyện gì.

"Vậy ra... cậu chủ thích kiểu con gái như vậy à?"

Vania lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng không giấu vẻ chế nhạo.

"Ồ không, ta chỉ thấy... vẫn không bằng ngươi."

Alva nhếch môi đáp lại.

"Đồ dẻo miệng."

Vania lẩm bẩm, mặt hơi đỏ lên, rồi cúi xuống ăn món mà cậu vừa gắp cho, có vẻ cô nàng thích thú với lời trêu chọc của cậu.

Theo kịch bản gốc, Selena lẽ ra sẽ gặp Helene tại thành phố này trong ít ngày tới. Alva không nhớ rõ chi tiết, nhưng chắc chắn đó sẽ là một tình huống "gặp nhau định mệnh" như trong tiểu thuyết ngôn tình. Và đặc biệt, cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu với một quái vật mạnh trong dungeon, từ đó trở nên thân thiết – như một tia lửa giữa đêm đông lạnh giá.
Sau bữa ăn, họ quyết định tìm một nơi an toàn để nghỉ lại qua đêm.

Băng qua những con đường sầm uất và rực rỡ ánh đèn, Alva chọn được một nhà trọ không tồi. Cậu khá thích phong cách bài trí nơi đây — mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc, như đang ở quê nhà.

Khi làm thủ tục nhận phòng, lễ tân tiếp đãi rất chu đáo. Họ không chỉ giới thiệu tường tận về thành phố, mà còn cung cấp thông tin về văn hóa địa phương. Alva gật gù hài lòng. Cậu lấy ra từ túi một tờ vàng tệ ánh kim lấp lánh để thanh toán — phần dư cậu để lại như tiền tip. Hành động này khiến nhân viên khá bất ngờ, không ngờ lại gặp một vị khách hào phóng đến vậy.

"À, về hệ thống tiền tệ ở đây," — Alva thầm ghi nhớ — "thực ra khá đơn giản."
Ở vùng này, người dân trao đổi hàng hóa bằng các tờ kim tệ, gồm:

Đồng tệ,Thiếc tệ,bạc tệ,vàng tệ,kim tệ, ngân tệ

Mỗi loại có màu sắc và ánh kim riêng biệt, tượng trưng cho giá trị tương ứng. Ngoài tiền tệ, các vật phẩm quý hiếm cũng có thể dùng để trao đổi nếu được định giá hợp lý.

Nhận phòng xong, Alva bước vào căn phòng rộng rãi với ô cửa sổ lớn hướng ra phố xá nhộn nhịp. Cậu thả lưng xuống chiếc giường êm ái, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nơi này quả thật không tệ để bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip