Chap 1


- mẫu phi, ta không gả!

Nhạc Lưu Vân lớn giọng, ánh mắt nhìn vị phụ nhân ngồi ở chủ vị kia sắp toé lửa rồi.

- ngươi không gả cũng phải gả.

Ngọc vương phi đau đầu vì đứa con gái này. Mấy ngày nay Ngọc vương phủ gà bay chó chạy cũng là một tay con bé gây ra.

- chẳng phải mẫu phi hứa sẽ có ta lập phò mã, cưới tiểu lang quân sao? Tại sao bây giờ người lật lọng, bảo ta tiến cung? Phi! Ta muốn chọn ý trung nhân, chứ không phải làm thê cho người ta!

Nhạc Lưu Vân giọng càng thêm lớn, đám nha hoàn canh cửa nghe rõ từng chữ một.

- ngươi cũng phải nghĩ cho phụ vương của ngươi đi.

Ngọc vương phi thở dài. Bà cưng chiều Vân nhi quá rồi, cho nên bây giờ nó mới dám ngỗ nghịch thế này.

- mẫu phi, người cũng hiểu rõ sự khác nhau giữa gả và cưới mà. Ta cưới phò mã thì sẽ là thê chủ, là trời của hắn. Nhưng ta gả làm thê, thì ta không thể can chính a!

Nhạc Lưu Vân nhanh chóng quỳ xuống, ôm gối mẫu phi, nước mắt rưng rưng.

- ta thông minh như này, mẫu phi nỡ để ta suốt ngày đấu đá cùng đám phi tần tầm thường đó sao?

Nhạc Lưu Vân cuối cùng cũng rơi lệ. Sinh ra làm nữ nhi đã cực nhọc, nay còn phải gả cho người ta, tức chết nàng rồi. Nàng cảm thấy may mắn khi sinh trong vương phủ là vì nàng là quận chúa, không như đám đích nữ vọng tộc, chỉ có thể gả đi.

- đại tỷ tỷ đã gả qua bên đó rồi, sinh cả tiểu chất nữ rồi, bây giờ tiến cung, chẳng phải rất khó xử sao?

- nàng ta là thứ, ngươi là đích.

Ngọc vương phi nghe nhắc tới vị thứ nữ kia liền nhăn mặt lại.

- tiểu chất nữ thì thế nào? Chỉ mới 3 tháng tuổi! Nàng ta năm nay 17, gả được hai năm nhưng chỉ sinh được một nữ nhi. Hoàng thượng năm nay 19, nhưng chưa có đích tử. Ngươi thông minh chỗ nào cơ chứ? Ta thấy ngươi đây là ngu xuẩn rồi!

Ngọc vương phi nhẹ giọng trách mắng.

Đúng vậy, tiểu công chúa này mới sinh ra một tháng thì hoàng thượng đăng cơ. Hoàng thượng vừa ngồi trên hoàng vị đã gửi thư đến Ngọc vương phủ đòi cưới đích nữ. Nàng làm càn, cầm cự lắm mới được thêm hai tháng nữa. Nhưng hắn không thể chờ nữa rồi.

- trong phủ còn có tam muội muội, ngũ muội muội, bảo hắn đợi thêm vài năm nữa thôi, hắn cũng đâu có thiếu phi tần? Nếu không muốn lấy thứ nữ thì lấy đích nữ của nhị thúc đi. Nàng ta là huyện chúa, cũng có dòng máu hoàng tộc mà!

Nhạc Lưu Vân kiên quyết không gả. Nha đầu đó muốn thì cứ cho nàng ta đi.

- càn rỡ!

Ngọc vương phi trước giờ nổi tiếng dịu dàng nhưng cũng phải lớn tiếng quát thân nữ nhi.

- nếu hắn muốn quận chúa Ngọc vương phủ thì lấy tứ muội đi! Nàng ta cũng là đích nữ đấy thôi.

Tứ muội mà Nhạc Lưu Vân nói chính là thân sinh muội muội của nàng, Nhạc Đông Ca. Mặc dù đều là đích nữ nhưng toàn gia luôn thiên vị Nhạc Lưu Vân chứ ít khi chú ý đến Nhạc Đông Ca.

Nhạc Lưu Vân xinh đẹp thông minh, Nhạc Đông Ca ảm đạm nhút nhát. Nhạc Lưu Vân thiện tâm nổi danh, Nhạc Đông Ca không dung được tì nữ. Hai người này rõ ràng là đối lập nhau, cho nên toàn gia đều quây quần bên Nhạc Lưu Vân. Mặc dù hạ nhân không dám chậm trễ tứ quận chúa, nhưng so với nhị quận chúa thì nàng ta không là gì.

- hoàng thượng chỉ định ngươi, không phải tứ tỷ nhi.

Ngọc vương phi sắp cạn ngôn với nữ nhi ngốc nghếch này rồi.

***

Nhạc Lưu Vân bực bội nhìn phủ đệ trước mắt.

Phụ mẫu sợ nàng trốn chạy nên đã bắt nàng đến phủ đệ ở kinh thành, đợi đến ngày thánh chỉ đến rồi đợi luôn cho đến lúc tiến cung.

Mặc dù như vậy có hơi không thoải mái, ngoại trừ Bích Xuân, Bích Hạ thì đâu đâu cũng là người của phụ mẫu. À, có Tôn ma ma nào đó sẽ canh chừng nàng trong thời gian nàng ở đây.

Phụ vương là vương gia, có đất phong rồi thì về đất phong ở, có việc bẩm báo thì sẽ đến kinh thành, vào cung. Phụ vương không muốn ở lại trong cung bị dòm ngó cho nên đã mua lại toà phủ đệ này.

Phủ đệ này hiện đang có hai vị cô nương ở, đều là nữ tử thanh lâu bán nghệ không bán thân.

Phụ vương muốn nghe gảy đàn, ca vũ gì đấy mà lười đến thanh lâu quá (đúng hơn là sợ mẫu phi tức giận tìm cách đốt thanh lâu của người ta) cho nên chuộc thân cho hai nàng. Trong phủ đệ này có người của mẫu phi, tiêu biểu là vị Tôn ma ma lừng danh kia. Mỗi lần phụ vương đến viện của hai cô nương kia, Tôn ma ma sẽ kiểm tra thân thể họ một lần rồi gửi thư cho mẫu phi.

Mẫu phi có thể dung thiếp thất ở Ngọc thành vì nơi đấy người có thể khống chế, còn hai cô nương này...

Aiiz, nàng thực sự không muốn gây chuyện với họ đâu. Nhưng mẫu phi không cho phép.

Tôn ma ma rất nhanh đã đến đại môn, cẩn thận hành lễ với nàng, cười nói :

- quận chúa mời vào trong.

Rõ ràng là cười nhưng thập phần nghiêm khắc. Ai nha, hai cô nương kia sống hẳn không thoải mái lắm.

- Tôn ma ma khách khí rồi.

Nhạc Lưu Vân nhẹ nhàng đáp lại bà ta rồi tiến đến đại sảnh.

Trong đại sảnh đã có hai vị cô nương ngồi, Nhạc Lưu Vân cũng tiếp tục tiến đến ghế chủ ngồi.

- dân nữ bái kiến Đoan Ninh quận chúa.

Lúc hai người đó xưng dân nữ, Nhạc Lưu Vân đơ ra một xíu nhưng nhanh chóng hồi thần. Bình thường thiếp thất hành lễ với nàng đêu xưng tì thiếp, hai tiếng dân nữ này khiến nàng cảm thấy xa lạ.

- bổn quận chúa là người rộng lượng, chỉ cần các ngươi không động đến, bổn quận chúa cũng không khó dễ các ngươi.

Nhạc Lưu Vân là người thẳng thắn, hai cô nương này chưa tính là thiếp thất, tạm thời không cần thảo mai làm gì.

Hai vị cô nương kia cúi đầu thật sâu, Nhạc Lưu Vân cảm thấy buồn cười, rất nhanh cho họ đứng lên.

- quận chúa, vị này là Mạnh cô nương, vị này là Đỗ cô nương.

Tôn ma ma vội lên tiếng.

- sân viện của bổn quận chúa ở nơi nào?

- lão nô sẽ dẫn quận chúa đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #msmaj