Chap 3
Chân thị quả nhiên sắc mặt khó coi. Cảnh Nhân cung đối với nàng ta khác nào địa ngục đâu chứ?
- nương nương thực sự đề cao thần thiếp rồi, thần thiếp nhu nhược lại nói năng vô dụng, chỉ sợ là---
Chân thị còn đang từ chối thì Thẩm thị chen vào, giọng nói sắc nhọn :
- nương nương, Chân đáp ứng là người dễ ái ngại, nàng ấy nói năng có chút lộn xộn. Thần thiếp thay nàng cảm tạ nương nương.
Thẩm thị và ta kẻ tung người hứng, thế là Chân thị cũng hết đường từ chối, đành thuận theo mà nói mấy lời tạ ân.
Thấy đồng hồ điểm 8 giờ, ta cười nhẹ rồi cho các nàng quỳ an.
- nhìn các nàng thì bổn cung lại thấy bực.
Ta rời khỏi bảo toạ, chuyển đến nhuyễn tháp nằm dài. Bích Xuân thấy ta chỉ chỉ vào chân trái thì lập tức hiểu ra, cẩn thận đấm bóp cho ta.
- một đám oanh yến.
Ta nói thêm một câu. Bích Xuân dù sao cũng là cung nữ, nàng ta cũng không dám nghị luận cùng ta.
- đợi bổn cung ăn sáng xong thì truyền Trương quý nhân đến đây.
Trương thị là vốn là tú nữ rồi phong làm quý nhân, ta cố ý phân nàng vào Khôn Ninh cung. Tứ lang sủng hạnh rất ít tú nữ, nàng ta cũng không may mắn.
Ta cố ý bởi vì phụ thân nàng ta bên ngoài không phe cánh nhưng thực tế lại dưới trướng phụ vương. Bằng không thì làm sao Trương đại nhân không nịnh bợ, xã giao với ai, nhiều năm vẫn giữ vững cái mũ quan?
Ta hưởng thụ Bích Xuân đấm chân rồi ăn sáng.
- Trương quý nhân cầu kiến ạ.
Bích Hạ tiến vào bẩm báo.
- truyền.
- dạ.
Trương quý nhân nhanh chóng bước vào, cẩn thận hành lễ với ta. Dù sao cũng là người của mình, ta không làm khó nàng ta làm gì, nhanh chóng cho nàng ta đứng lên.
- Trương quý nhân, ngươi gầy đi rồi. Thái y nói thế nào?
Trương quý nhân ở Khôn Ninh cung nhưng phân vị quá thấp, căn bản không thể thỉnh an. Trùng hợp mấy ngày nay nàng ta có bệnh cho nên không thể cùng ta hàn huyên đôi lời.
- tạ nương nương thương xót, thái y nói thần thiếp thân thể yếu ớt từ khi sinh ra, chỉ có thể dùng thuốc cầm cự.
Trương quý nhân thấy ta săn sóc nàng như vậy liền cười rất tươi.
Ta ngoài mặt như cũ nhưng trong lòng thở dài. Ta muốn nàng ta hoài long thai, hạ sinh hoàng tử, ta sẽ dưỡng hoàng tử. Nhưng bây giờ thấy nàng ta gầy gò như thế, ta cũng bỏ đi ý định cũ.
- ngươi mấy ngày nay trong điện nên không biết. Chân đáp ứng hiện tại chính là củ khoai bỏng.
Ta cập nhật tin tức cho nàng là để nàng tránh phạm phải sai lầm, làm tứ lang phật ý.
- Chân thị này cướp Cảnh Nhân cung thị tẩm, e rằng mệnh không dài.
Trương thị suy xét tình hình rồi nói.
- bổn cung phân nàng ta đến Cảnh Nhân cung rồi.
Ta cười nhạt, sau đó nhấm ngụm trà.
- nương nương ra thật cao tay.
Trương thị ánh mắt sáng lên.
- Chân thị này là kẻ thông minh, gặp nàng ta ngươi phải cẩn thận.
Ta thở dài một tiếng.
- bổn cung nhớ ngươi cũng chịu nóng không giỏi. Bích Xuân, gửi ít băng từ Hồ tài nhân sang điện của Trương mỹ nhân đi.
Việc nàng cắt xén đồ của Hồ tài nhân đã không còn là bí mật nữa rồi, nhưng việc này cũng chỉ là lan truyền trong Khôn Ninh cung, chưa có lọt ra ngoài. Bằng không Mộc thị cùng đám phi tần kia nhất định làm lớn chuyện, kéo theo tứ lang vào.
Đang trò chuyện vui vẻ cùng Trương thị, Bích Hạ vội vã tiến vào, miệng kêu "nương nương, đại sự a!", đến trước mặt ta thở dốc.
- ngươi càng ngày càng không biết quy củ rồi.
Ta nhớ ngày đó, cái ngày mà đám phi tần mang thai, Bích Hạ chưa có thất thố như này.
- nói đi.
Ta có cảm giác bất an, cung nữ này là nha hoàn hồi môn được ta dạy dỗ cẩn thận, không thể nào thất lễ thế nàyd được.
- Đoan vương phủ gửi tặng Chiêu Văn cô nương cho hoàng thượng!
Ta với Trương thị sửng sốt, Chiêu Văn - cô nương bán nghệ không bán thân nổi tiếng ở kinh thành?
- hoang đường! Một kẻ ti tiện thế này cũng xứng làm phi tần sao?
Ta nóng giận quát Bích Hạ, sau đó thấy mình lỡ lời, nàng ấy đâu có làm gì. Mà Bích Hạ cũng hiểu tâm tình ta phức tạp, cho nên cúi đầu xuống.
Ta nhìn sang Trương thị. E rằng đối với nàng ta thì chính là nhục nhã.
- hoàng thượng còn làm gì nữa không?
Ta thấy Trương thị mặt trắng bệch nên lên tiếng trước.
- hoàng thượng ban Chiêu Văn cô nương ở Ngọc Lan điện.
Bích Hạ vẫn cúi đầu, ta đứng không vững, suýt nữa ngã xuống, may mắn có Bích Xuân cùng Trương thị đỡ.
Ta tiến ra khỏi Khôn Ninh cung với tốc độ rất nhanh, dù sao ta cũng tập võ từ nhỏ mà, Trương thị đuổi theo ta nhưng chung quy là bị ta bỏ lại một đoạn xa.
Trên đường ta gặp Hạ phi, nàng ta thấy dáng vẻ nóng giận của ta liền kinh ngạc, sau đó quay ra sau nhìn. Có lẽ vì thấy Trương thị đuổi theo ta nên nàng ta cũng góp vui.
- hoàng thượng không có ở đây?
Đến Càn Nguyên cung nhưng thái giám thông báo hoàng thượng không ở đây, ta vội vã tiến đến Càn Thanh cung.
- nương nương, hoàng thượng lệnh không ai được làm phiền.
Cao Hải nghiêm nghị nhìn ta. Ta kinh ngạc. Cao Hải luôn đối với ta rất cung kính, hôm nay tự nhiên lại nghiêm túc như thế?
Ta nhíu mày, tức giận quát lớn :
- bổn cung là chính thê của hoàng thượng, là hoàng hậu Đại Hạ, ngươi mau tránh ra cho bổn cung!
- xin lỗi nương nương, hoàng thượng đã có lệnh.
Cao Hải không chút ái ngại nào, thẳng thắn đáp lại lời ta.
Bình thường thấy hắn là thái giám thân cận của hoàng thượng nên ta chưa bao giờ làm căng chuyện với hắn, nhưng hôm nay thì khác.
Thái độ như vậy có giống nô tài với chủ tử không? Hay là ngang hàng?
- có phải tiện nhân Mộ thị ở trong đó?
Ta không lùi bước đâu.
- nương nương mời quay về.
- bổn cung là hoàng hậu!
- nương nương mời quay về.
Cao Hải vẫn không chút khách khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip